Chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa ăn cứ như vậy mà nhanh chóng kết thúc, Miyano Shiho vẫn chưa chấp nhận cho Akai Shuuichi sắc mặt tốt, mỗi lần nhìn đến bản mặt của hắn không phải là lườm nguýt thì cũng là liếc xéo, có thể nói là thiếu điều muốn viết bốn chữ "bà đây ghét mi" ở trên mặt.

Akai Shuuichi chỉ cảm thấy sầu não và bất lực, không biết nên làm như thế nào mới có thể thay đổi ấn tượng của bản thân trong lòng cô em họ này.

Hay là hắn nhờ Yukiko-san dạy thêm nhiều món nữa nhỉ?! Lần này hắn quyết tâm phải chuyên tâm học nấu ăn cho thật tốt để có thể trở thành một người đàn ông nội trợ mẫu mực! Chỉ có như vậy thì Shiho mới không ghét bỏ hắn nấu ăn tệ nữa!

Đúng rồi! Hắn nhớ Satsukawa Sumire - bạn gái của Bourbon là chủ nhà hàng, có gì để hắn hỏi xin một số công thức nấu ăn ngon cũng được!

Cũng không biết cô có cho hay không?!

Hy vọng là cho!

Chỉ là hắn cần phải thông qua Bourbon, chứ nếu hắn mà tự tiện đi tìm cô, với tính cách của anh nhất định sẽ chém hắn!

Vì rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, bữa ăn này chẳng ai xung phong ra thanh toán hết toàn bộ, mà là mỗi người chia nhau ra để trả.

Không biết có phải những lời mà Miyano Akemi nói vừa nãy đã đả động và thuyết phục thành công đám người hay không, mà sau khi kết thúc bữa ăn, sắc mặt ai nấy tuy vẫn còn đọng lại một chút sự rầu rĩ và tiếc hận, nhưng cảm giác trầm trọng và nặng nề trước đó gần như đã không còn thấy tăm hơi.

Có vẻ như trong lòng của mỗi người đã dần dần học cách chấp nhận chuyện của Miyano Akemi và Akai Shuuichi. Bởi lẽ ai cũng hiểu, đây đã là chuyện không thể nào thay đổi được, cho nên nếu cứ mãi chìm đắm trong ưu sầu cũng không giải quyết được gì.

Làm người....vẫn là nên nhìn về phía trước thôi.

Có lẽ là do muốn để cho cả gia đình hòa thuận hơn, cho nên sau khi ăn xong Sera Masumi đã đề nghị cùng nhau đến siêu thị và trung tâm thương mại để mua sắm và đi chơi. Haneda Shuukichi hớn hở giơ hai tay đồng ý, Akai Tsutomu và Miyano Akemi mỉm cười gật đầu, Akai Shuuichi và Miyano Shiho không có ý kiến gì, Sera Mary hừ nhẹ một cái nhưng cũng không phản đối.

Thế là một nhà bảy người tiến thẳng đến trung tâm thương mại để dạo chơi.

Sera Masumi hí hửng kéo Sera Mary và hai chị em Miyano vào shop thời trang để mua quần áo, hai cha con Akai thì đi lượn mấy vòng xung quanh trung tâm thương mại vừa đi vừa nói chuyện.

Akai Tsutomu vỗ vai Akai Shuuichi, nhẹ giọng quan tâm hỏi: "Con đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?!"

Akai Shuuichi cười khổ: "Chuyện đến bây giờ....dù con không muốn đỡ cũng vô dụng. Nhưng xin bố cứ yên tâm, con đã quyết định từ nay về sau sẽ làm một người anh trai tốt của Akemi, vậy thì con sẽ buông bỏ và chấm dứt hoàn toàn tình cảm của mình, để không khiến tất cả mọi người phải khó xử và lo âu."

Hắn nói câu này ra vô cùng dứt khoát, không hề có một tia do dự, ánh mắt tràn ngập cương quyết và kiên định, đủ để thấy hắn thật sự hạ quyết tâm.

Hắn không phải là một người thích dây dưa không bỏ, những gì hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.

Akai Tsutomu thấy vậy thì rất vui mừng, ông biết con trai cả luôn rất tỉnh táo và dứt khoát, biết được cái gì nên và không nên làm. Tuy hiện tại còn chưa thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Miyano Akemi, nhưng ông tin chắc hắn sẽ không tiếp tục chìm đắm trong đau khổ nữa.

Mong sao thời gian có thể xoa dịu nỗi đau của hắn, cũng hy vọng là tương lai hắn sẽ gặp được một người cùng hắn nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Akai Tsutomu lặng lẽ thở dài.

Cũng không biết điều đó liệu có trở thành sự thật hay không, nhưng cho dù là Akai Shuuichi cả đời không kết hôn đi chăng nữa, thì ông cũng chỉ mong con trai mình được hạnh phúc.

Nhưng mà sau khi đi được một lát, Akai Shuuichi đã vô tình bắt gặp một hình bóng đang đứng khoanh tay lại chống lên lan can ở cách đó không xa.

Jodie nhìn dòng người đi tới đi lui ở phía dưới, ánh mắt mông lung thẫn thờ, khuôn mặt đượm buồn tràn đầy tâm sự.

Hồi nãy khi nghe được những lời mà Camel nói, cô cảm thấy rất tức giận, nhưng càng nhiều là chua chát và khổ sở. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô đã một mình đến trung tâm thương mại này đi dạo, đi một hồi thì dừng chân tại đây, nhưng sự phiền muộn và buồn bực trong lòng cũng không giải tỏa được bao nhiêu.

Nhớ đến Camel nói muốn mình và Akai Shuuichi quay lại với nhau, trái tim Jodie như bị dao cứa, nước mắt từ trong khóe mi suýt thì tràn ra ngoài, nhưng bị cô dùng sức nghẹn trở về.

Ha!

Nực cười! Quá nực cười!

Cô cảm thấy cách nghĩ này của Camel quá nực cười! Khi mà cho rằng cô và Akai Shuuichi có thể tái hợp!

Làm gì mà có chuyện đó được?! Cô và hắn đã là quá khứ rồi! Huống hồ hắn yêu Miyano Akemi như vậy, sao có thể tái hợp với cô?!

Nhưng mà....cảm xúc hiện tại của bản thân, mới là thứ khiến Jodie cảm thấy nực cười nhất!

Rốt cuộc thì cô đang tức giận cái gì?! Buồn bã cái gì?! Chua xót cái gì?!

Biết rõ hắn đã có người con gái khác trong tim, mặc cho đối phương là em họ hắn, biết rõ bản thân sớm đã không còn vị trí nào trong tim hắn, đã như thế....cô còn khổ sở để làm gì nữa?!

Jodie thấy mình rất tệ hại!

Bây giờ cô và Akai Shuuichi chỉ là đồng nghiệp, đáng lý ra cô nên dẹp bỏ thứ tình cảm này sớm mới đúng! Nhưng mà....

Jodie nhắm chặt mắt cúi thấp đầu xuống.

Trái tim cô thật sự rất đau!

Cô không muốn làm tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác, cũng không muốn trở thành kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu!

Nhưng cô.....lại không cách nào buông bỏ được tình cảm với Akai Shuuichi! Cũng không có dũng khí để mà quay lại với hắn một lần nữa!

"Hử?! Jodie?!"

Một tiếng gọi quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai đã kéo Jodie về với thực tại, cô giật mình quay đầu sang nhìn thì thấy Akai Shuuichi và Akai Tsutomu không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh mình.

Jodie trợn tròn mắt kinh ngạc ngỡ ngàng mà nhìn Akai Shuuichi đang đứng trước mặt, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ xuất hiện rồi ở đây.

"Shuu, sao anh lại ở đây?! Không phải hôm nay anh....?!" Đi gặp Miyano Akemi sao.

Mấy chữ cuối cùng lại không thốt ra được.

Mà Akai Shuuichi cũng ngạc nhiên khi gặp Jodie ở chỗ này, nhưng điều làm hắn chú ý nhất là đôi mắt cô dường như hơi ngấn lệ, vành mắt vẫn còn ửng đỏ chưa kịp tan đi. Hắn lập tức cau mày, trong giọng nói mang theo sự lo lắng hỏi: "Jodie, cô bị sao thế?! Gặp phải chuyện gì sao?!"

"A..?!" Jodie nhất thời ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý của hắn: "Chuyện gì là chuyện gì?! Tôi vẫn yên ổn đứng tại đây mà?!"

Akai Shuuichi mày càng nhăn hơn: "Thế sao cô lại khóc?!"

Jodie nghe vậy liền sững sờ rồi đưa tay lên chạm vào khóe mi, quả nhiên dính một chút nước mắt.

Lúc này đây Jodie hốt hoảng, vội vàng lau đi nước mắt, nội tâm vô cùng bối rối.

Từ nãy đến giờ cô toàn nghĩ đến những chuyện buồn bã, thành ra nước mắt vô tình dính trên khóe mi cũng không để ý, hơn nữa Akai Shuuichi xuất hiện quá đột ngột, cô căn bản không có đủ thời gian để kịp điều chỉnh lại cảm xúc.

Nhìn thấy phản ứng này của cô, Akai Shuuichi càng thêm chắc chắn cô có chuyện gì, chỉ là còn chưa kịp để hắn lên tiếng hỏi thì cô đã mỉm cười rồi nói: "Tôi làm gì mà khóc chứ?! Chẳng qua vừa rồi tôi mới đi ăn đồ cay về, giờ vẫn còn dư âm nên chảy nước mắt thôi."

Akai Shuuichi híp mắt nhìn chằm chằm cô, hiển nhiên đối với câu trả lời của cô không hề tin dù chỉ một chữ, bởi hắn nhìn ra là cô đang nói dối.

Jodie không thích ăn cay, điểm này Akai Shuuichi biết rõ, cho nên không thể có chuyện cô đi ăn đồ cay để rồi chảy nước mắt được. Huống hồ là hắn không có đần độn đến mức không phân biệt được một người chảy nước mắt là do ăn cay hay là đang khóc.

Vả lại, những thói quen và biểu cảm trên gương mặt của Jodie, hắn gần như đều nắm rõ, cho nên hắn nhận ra là cô đang gạt mình.

Jodie cũng biết mình không thể gạt được Akai Shuuichi, nhưng cô quả thật không muốn để hắn biết tâm sự trong lòng mình, sợ hắn lại hỏi thêm nên bèn quay sang nhìn Akai Tsutomu: "Xin hỏi, bác đây chính là bố của Shuu đúng không ạ?!"

Tuy chưa từng gặp ông, nhưng hiện tại thấy ông đi cùng với Akai Shuuichi là trong lòng cô đã có suy đoán.

Mà Akai Tsutomu từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng mà âm thầm quan sát cô gái này với ánh mắt nghiền ngẫm, mãi cho đến lúc này cô mở miệng hỏi thì ông mới tạm thời thu hồi ánh mắt rồi mỉm cười gật đầu: "Đúng thế, tôi là Akai Tsutomu, bố của Shuuichi, cho hỏi cô đây là...?!"

Jodie hơi cúi người về phía ông, lễ phép chào hỏi: "Cháu là Jodie Starling, là một đặc vụ FBI, là đồng nghiệp của Shuu ạ."

"Thì ra cô là đồng nghiệp của Shuuichi." Akai Tsutomu cười nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lại khẽ liếc nhìn con trai cả đứng bên cạnh, trong đầu ông đột nhiên nảy lên một vài suy nghĩ, nhưng trên mặt không hiểu hiện gì mà dùng âm thanh ôn hòa hỏi Jodie: "Cô đến đây với các đồng nghiệp FBI khác sao?!"

Jodie lắc đầu giải thích: "Không ạ, cháu đến đây có một mình. Vậy bác với Shuu đến đây là mua sắm sao ạ."

Akai Tsutomu khẽ cười đáp: "Hôm nay Akemi và Shiho về gặp mặt cả gia đình, chúng tôi vừa mới ăn trưa xong, cho nên mới đến trung tâm thương mại này để đi dạo cho tiêu cơm và mua sắm. Hiện tại các quý cô quý bà đang mua quần áo ở bên kia, còn hai chúng tôi thì đi dạo vòng quanh nơi này một lát."

Jodie gật gù, nhưng khi nghe ông nói là hiện tại Miyano Akemi cũng đang ở đây, đáy mắt hiện lên sự ưu tư, bất quá cô đã nhanh chóng đè nén xuống.

"Nếu vậy thì bây giờ cháu xin phép đi trước để không làm phiền mọi người ạ." Nói rồi cô cúi đầu chào ông một cái rồi quay lưng bước đi.

Cô không thể ở đây lâu hơn được nữa, cần phải mau chóng rời khỏi. Mặc dù bây giờ Akai Shuuichi và Miyano Akemi đã trở thành anh em, nhưng cô sợ bản thân nếu như nhìn thấy hai người ở cạnh nhau thì sẽ không chịu nổi.

Akai Shuuichi nhìn theo bóng lưng của Jodie, hắn rõ ràng nhận thấy được cảm xúc hôm nay của cô không quá thích hợp, cũng không biết cô đang bị làm sao nữa, nhưng mà cô lại không cho hắn cơ hội để hỏi thêm.

Vả lại.....

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn có cảm giác như là cô đang muốn tránh hắn vậy.

Lúc này Akai Tsutomu mới thu lại ý cười, nét mặt đăm chiêu nhìn Akai Shuuichi hỏi: "Quan hệ giữa con và cô gái này có phải rất thân hay không?!"

Akai Shuuichi trầm tư trong giây lát mới chậm rãi nói: "Jodie hiện tại là nữ đặc vụ duy nhất trong FBI, cho nên mọi người cũng tương đối ưu ái cô ấy, trong đó có con. Ngoài ra...." Hắn dừng lại một lúc rồi nói: "Trước khi con đến với Akemi, con và cô ấy từng yêu nhau."

Hắn biết bố mình rất thông minh, chắc chắn sẽ phát hiện ra một số chi tiết nào đó, mà chuyện này cũng không có gì đáng để giấu giếm, cho nên hắn liền nói thật cho ông biết.

Akai Tsutomu nghe được câu trả lời thì cong môi cười, trong lòng thầm nói quả nhiên như thế.

Không ai hiểu con cái bằng cha mẹ, ngay từ cái lúc mà Akai Shuuichi gọi tên Jodie là ông đã cảm nhận được sự khác thường rồi.

Bởi vì từ đó đến giờ, trừ khi là quan hệ cực kỳ thân thiết, bằng không thì con trai ông sẽ không bao giờ gọi thẳng một người bằng tên mà không kèm theo hậu tố, càng đừng nói chi là người khác giới.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, cũng chỉ có con gái ông Sera Masumi và hai đứa cháu gái mới nhận về là Miyano Akemi cùng với Miyano Shiho là được con trai ông gọi bằng tên.

Nhưng ba người này đều là người trong nhà, gọi bằng tên cũng không có gì lạ.

Ấy vậy mà Jodie, tuy không thể gọi là người lạ, nhưng trường hợp đồng nghiệp với nhau mà gọi bằng tên không kèm theo hậu tố là rất hiếm, chưa kể đến đây còn là đồng nghiệp khác giới nữa.

Đã thế sau đó ông còn được chứng kiến biểu cảm và ánh mắt của con trai mình dành cho cô gái kia, giây phút ấy ông đã biết, quan hệ của hai người này không tầm thường, thậm chí là thân thiết hơn ông nghĩ.

Và sau khi nghe được đáp án từ con trai thì biết những gì mình đoán không hề sai.

Nếu như cô gái tên Jodie này thật sự là người yêu cũ của con trai ông, vậy thì cũng không có gì khó hiểu khi mà cô ấy lại muốn rời đi khi nghe ông cả gia đình đều đang có mặt tại trung tâm thương mại này.

Trực giác nói cho ông biết, cô gái này vẫn còn yêu con trai ông, hơn nữa nếu ông đoán không nhầm, nguyên nhân vừa rồi cô gái này khóc nhất định có liên quan đến con trai ông, hoặc nói đúng hơn là vì chuyện của con trai ông với Akemi.

Nghĩ đến đây, Akai Tsutomu yên lặng thở dài, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương tiếc thay cho cô gái tội nghiệp này.

Đang ở bên nhau rất yên bình, nhưng vì nhiệm vụ của con trai ông mà hai người buộc phải chia tay. Mà kể từ đó trở đi, tâm trí của con trai ông hầu như đều đặt lên người của Akemi, cho tới tận bây giờ vẫn vậy.

Trước đó ông luôn cho rằng, hoàn cảnh của con trai ông và Akemi vô cùng éo le và nghiệt ngã, yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau. Có thể coi là một trong những cặp tình nhân đáng thương nhất trên thế gian này.

Nhưng mà....sau khi gặp được Jodie và biết cô từng là bạn gái cũ của con trai mình, Akai Tsutomu ngược lại cảm thấy, người đáng thương và chịu nhiều đau khổ nhất trong chuyện này, có lẽ chính là Jodie.

Nếu có người biết được câu chuyện của con trai ông và Akemi, nhất định sẽ thương xót cho đôi tình nhân số khổ. Nhưng lại có mấy ai biết được....có một người con gái khác đã phải ngậm ngùi lặng lẽ hy sinh nhiều thứ, để rồi tất cả đều rơi vào quên lãng không người hỏi han.

Nỗi đau của con trai ông và Akemi thì có ông và người nhà ông cùng nhau an ủi và chia sẻ, nhưng nỗi đau của Jodie thì ai sẽ đến xoa dịu đây?!

"Bố, bố đang nghĩ gì thế?!" Akai Shuuichi thấy ông trầm tư bèn thắc mắc hỏi.

Akai Tsutomu lắc đầu: "Không có gì." Bất quá trong lòng lại nghĩ, cô gái này còn yêu con trai ông, mà con trai ông cũng rất quan tâm cô gái này. Nếu vậy thì...

Có điều suy nghĩ này nhanh chóng bị ông dẹp bỏ.

Akai Tsutomu thầm tự giễu cợt, chuyện tình cảm của con cái ông không thể xen vào được. Tương lai và hạnh phúc của chúng nó vẫn nên để chúng nó tự quyết định, người làm cha như ông chỉ cần cho lời khuyên và chúc phúc là được rồi.

Chỉ là tội nghiệp cho cô gái kia, không biết còn phải ôm mối tình này trong lòng cho đến khi nào.

Akai Tsutomu hít sâu mấy hơi để điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó tạm gác lại những suy nghĩ rồi mỉm cười nói: "Đi thôi, xem coi có cái gì để sắm thêm không. Dù sao thì bố mẹ vừa mới mua nhà xong, còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị."

Mấy ngày trước, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của Miyamoto Yumi, rất nhanh hai vợ chồng Tsutomu - Mary đã tìm được một ngôi nhà ưng ý.

Đó là một căn nhà được xây theo phong cách hiện đại, diện tích nhà không quá lớn nhưng lại có sân vườn khá rộng. Từ thiết kế cho đến cách bài trí trong nhà đều vừa ý hai vợ chồng, ngoài ra hoàn cảnh xung quanh còn rất yên tĩnh, thế là cả hai không suy xét gì thêm mà chốt mua luôn.

Còn một chuyện nữa, không biết có phải trùng hợp hay không, mà căn nhà này lại nằm trong khu vực cách tiểu khu Zouza - nơi mà nhóm 12 Cung Hoàng Đạo sinh sống chỉ có 2km. Bất quá, cả gia đình Akai và Miyamoto Yumi đều không biết điều này.

Akai Shuuichi gật đầu rồi theo ông rời đi, chỉ là trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn phương hướng mà Jodie đi hồi nãy trong giây lát, ánh mắt hơi thâm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó mới quay lưng bước đi.

Chả hiểu sao biểu hiện vừa nãy của Jodie khiến hắn rất để tâm.

Có gì hắn sẽ hỏi sếp James và Camel sau.

———————

Trang phục dành cho hôn lễ của nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo cuối cùng cũng đã hoàn thành xong và được mang về Nhật. Một số nhân viên bên DiDomenico Design còn được cử sang Nhật để hỗ trợ các cô dâu chú rể mặc trang phục.

Trang phục đã may xong thì có hai việc cần làm, một là mặc thử trang phục, hai là đến studio để chụp ảnh cưới. Chính vì vậy mà cả nhóm lập tức xuất phát đến studio cùng với các nhân viên của DiDomenico Design để vừa thử trang phục vừa chụp ảnh cưới luôn.

Đây là một studio chuyên chụp ảnh cưới có tiếng, và studio này còn là thuộc quyền sở hữu của Haruna. Cho nên khi cả nhóm vừa đến nơi đã được các nhân viên tiếp đón vô cùng nồng hậu và chu đáo.

Bước đầu tiên chính là thử trang phục, thành ra sáu cô dâu và sáu chú rể được dẫn sang hai khu vực thay đồ riêng biệt dành cho nam và nữ, các nhân viên DiDomenico Design cũng chia nhau ra đi theo để hỗ trợ, nhân viên nam đi vào khu vực nam, nhân viên nữ đi vào khu vực nữ.

Mỗi khu vực có vô số phòng thử đồ riêng, nhưng do trước đó Haruna đã bao trọn toàn bộ chỗ này, cho nên hiện tại trong studio chỉ có mười hai người bọn họ, các nhân viên trong studio và các nhân viên của DiDomenico Design, như vậy sẽ riêng tư và thoải mái hơn.

Ở bên khu thay đồ nam, sáu chú rể đang mở to mắt há hốc mồm nhìn những bộ trang phục mà các nhân viên đưa cho bọn họ.

Chỉ thấy sáu bộ trang phục được thiết kế theo phong cách hoàng tử của Anh Quốc thuộc thế kỷ 19, cầu vai và dây tua cùng với hoạ tiết là màu bạch kim thay vì màu vàng. Và sáu bộ trang phục là sáu màu khác nhau đã được quyết định trước đó. Ngoài ra còn có thêm đôi ủng màu đen cao đến phân nửa bắp chuối.

Kiểu mẫu trang phục mà sáu hoàng tử sẽ mặc :))))

"Ôi chu choa trời ơi sao đẹp thế này?! Nhìn sang trọng thật luôn ấy! Lúc nhìn bản mẫu thiết kế mà Natsuki đưa đã thấy đẹp rồi! Giờ may xong nhìn càng đẹp hơn nữa!" Date Wataru kinh hô, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn trang phục màu vàng của mình.

Morofushi Hiromitsu dùng tay sờ nhẹ vào chất liệu trang phục màu cam pastel của mình, dùng sức gật đầu khen ngợi: "Thật sự là vừa sang trọng vừa quý phái, nhưng lại không hoa hoè sặc sỡ! Hoàn toàn đủ tư cách của một hoàng tử! Chỉ một chữ thôi: Perfect!"

Hagiwara Kenji cười tít mắt vô cùng tự hào: "Đương nhiên rồi! Vợ yêu của tớ thiết kế thì làm sao mà không perfect được?! ^^"

Furuya Rei bật cười: "Đúng thế, Natsuki chọn mẫu này thật sự rất phù hợp!"

Matsuda Jinpei nhìn trang phục xanh ngọc của mình, càng nhìn càng vừa ý, tưởng tượng đến cảnh hắn và Haruna mặc cùng một màu này, tâm hắn vui như nở hoa.

Lại nhìn sang trang phục của Morofushi Takaaki...

Morofushi Takaaki đưa mắt nhìn bộ trang phục màu hồng dâu trong tay, cảm giác trong lòng không biết nên mô tả như thế nào. Bất quá nó không chói mắt hay rực rỡ như trong tưởng tượng của anh, trái lại có vẻ độc đáo và nổi bật. Cũng không biết váy cưới mà Chihaya mặc sẽ trông như thế nào nhỉ, anh bắt đầu nóng lòng muốn nhìn rồi.

Các nhân viên của DiDomenico Design đều là người nước ngoài, cho nên nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng nhìn thần sắc của sáu người liền biết bọn họ vô cùng hài lòng với những bộ trang phục này, điều này làm các nhân viên rất vui mừng, một người trong số đó mỉm cười thân thiện bước lên hỏi bằng tiếng Anh: "Các vị, bây giờ chúng ta bắt đầu thử trang phục chưa ạ?! Do trang phục này có kiểu thiết kế tương đối khác lạ, cho nên trong quá trình mặc đồ, nếu các vị gặp khó khăn chỗ nào, chúng tôi sẽ tiến đến hỗ trợ."

Furuya Rei cười gật đầu đáp lại bằng tiếng Anh: "Cảm ơn các vị, giờ chúng tôi sẽ bắt đầu thử ngay."

Sau đó các nhân viên giảng giải về một số chi tiết trên trang phục, cũng như nói sơ sơ về cách mặc chúng. Sáu người gật gù chú tâm nghe xong, từng người vào phòng thử đồ và bắt đầu mặc.

Trong lúc mặc, sáu người cũng không yên lặng mà nói vọng từ phòng này qua phòng kia.

"Ái chà chà! Trông tớ đẹp trai ghê! Lát nữa chắc vợ yêu của tớ sẽ thích mê cho mà xem (^∇^)" Hagiwara Kenji vừa mặc đồ vừa nhìn mình trong gương vừa cười hí hửng tự luyến.

Matsuda Jinpei ở phòng bên cạnh "xì" một tiếng khinh thường nói: "Bớt ảo tưởng lại đi ông nội! Nghe mắc ói!" Miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại đang cực kỳ đắc ý khi nhìn dáng dấp phong độ đẹp trai của mình trong gương.

Chỉ là Hagiwara Kenji đã quá hiểu osananajimi nhà mình, anh cười trêu ghẹo: "Jinpei-chan còn nói tớ?! Chẳng phải cậu cũng rất tự hào về vẻ ngoài của mình sao?! Thậm chí tớ còn đoán được hiện tại cậu đang vô cùng tự hào khi nhìn mình trong gương luôn đấy!"

Matsuda Jinpei bị nói trúng tim đen nhưng không hề hoảng loạn hay chột dạ, hắn hừ một tiếng: "Làm như ai cũng như cậu ấy!"

Furuya Rei ở phòng bên kia cười nhạo: "Bớt giả nai đi! Cái nết của cậu ở đây ai mà không biết?! Chắc đang thích thú ngắm nhìn body mình trong gương chứ gì?!"

Matsuda Jinpei quyết không chịu thua, bực bội nói: "Chắc cậu thì không có ấy!"

Furuya Rei cười một cách tự mãn: "Body tớ đẹp sẵn rồi, cái gì cần có đều có hết, ngắm hay không ngắm cũng như nhau thôi, miễn sao cục cưng nhà tớ thích là được!"

Morofushi Hiromitsu cười bất lực: "Giờ mà hai cậu còn so body với nhau nữa, thật đúng là..."

Date Wataru cười haha: "Lúc nào mà bọn họ chẳng vậy đâu! Lát nữa ra ngoài có khi so ai mặc trang phục hoàng tử đẹp hơn cũng không chừng!"

Matsuda Jinpei không hề suy nghĩ mà nói: "Còn phải hỏi?! Dĩ nhiên là tớ rồi! Tên đầu vàng này làm gì có cửa so với tớ!"

Furuya Rei cười mỉa: "Cậu chắc chứ?! Body và khuôn mặt tôi đẹp trai hơn cậu nhiều! Cậu mới là người không có cửa so với tôi đấy!"

Matsuda Jinpei hùng hổ: "Cho nói lại đấy! Tôi đẹp hơn cậu! Đừng mơ so được với tôi!"

"Tôi đẹp hơn!"

"Tôi đẹp hơn!"

Những người còn lại nghe mà chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Hai cái tên này hễ đụng độ nhau là cãi nhau chem chẻm, giờ còn so coi ai đẹp hơn không khác gì con nít, đúng là ấu trĩ hết sức.

Morofushi Hiromitsu đập trán thở dài, lớn tiếng cắt ngang: "Hai cậu làm ơn dừng lại dùm! Đừng quên bản thân sắp làm chú rể rồi! Nghiêm chỉnh dùm một chút đi! Lo mà mặc cho xong đi kìa!"

Morofushi Takaaki nhướng mày cười phụ họa: "Nếu muốn so body ai đẹp hơn thì về nhà so cũng được!"

Lúc này thì hai cái mỏ kia mới chịu dừng lại.

Chẳng mấy chốc, sáu chàng trai đã mặc xong.

Vào khoảnh khắc sáu người mở cửa phòng thay đồ, các nhân viên lấy tay che miệng trợn tròn mắt.

Chỉ thấy sáu người đàn ông này, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Hagiwara Kenji trong bộ trang phục xanh biển, làm cho khuôn mặt vốn đã điển trai lóa mắt càng tăng thêm vẻ xán lạn tràn đầy sức sống, tựa như một vị hoàng tử đến từ vương quốc biển cả, trên người mang theo hơi thở thanh mát của đại dương khiến người ta thấy dễ chịu.

Matsuda Jinpei với gương mặt nghiêm túc và khô khan, nhưng giờ phút này khi khoác lên mình trang phục màu xanh ngọc, có thể nói là hoàn toàn tôn lên nét đẹp của hắn một cách triệt để, sự nghiêm túc và khó gần hầu như bị đánh tan hoàn toàn, chỉ còn lại hình ảnh một chàng hoàng tử mang đậm màu sắc của thiên nhiên tươi đẹp.

Morofushi Hiromitsu thuộc loại hình đằm thắm ôn hòa, bây giờ mặc trang phục màu cam pastel vào, vừa không gây nhạt nhòa, vừa làm nổi bật vẻ đẹp và ưu điểm của anh, tươi trầm có đủ, phải nói là hợp hơn chữ hợp. Là điển hình của một vị hoàng tử dịu dàng thanh lịch.

Furuya Rei có mái tóc vàng và nước da ngăm, giờ phút này mặc trang phục màu tím violet vào chẳng những không hề lạc quẻ, ngược lại càng thêm soái khí bức người và quyến rũ cuốn hút, hoàn toàn là hình mẫu hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái.

Date Wataru bình thường nhìn trông thô kệch và cục mịch, mặc trang phục màu vàng vào tưởng không hợp mà ai dè hợp không tưởng. Nước da của hắn không đen như Furuya Rei, nhưng cũng không hề trắng. Màu vàng trên bộ trang phục đã thành công che lấp đi sự thô kệch, hiện tại nhìn vào chỉ thấy được một vị hoàng tử mạnh mẽ và anh dũng giết quái vật trong các câu chuyện cổ tích và thần thoại.

Morofushi Takaaki mặc trang phục màu hồng vào, những tưởng sẽ trông buồn cười nhưng không, nó thậm chí còn làm anh trẻ trung và tươi tắn hơn, nhưng uy nghi và khí chất phong độ trên người lại không vì vậy mà giảm. Lúc này nhìn anh quả thật giống như một vị hoàng tử tao nhã lịch lãm bác học uyên thâm.

Các nhân viên tuy là nam, nhưng cũng bị khí chất và dung nhan của sáu người hút mất hồn mà nhìn không rời mắt.

Oh my God! Đã biết sáu quý ông này đẹp trai rồi, nhưng khi mặc trang phục của bọn họ vào thì càng đẹp trai hơn gấp bội! Hoàn toàn không khác gì hoàng tử trong cổ tích bước ra ngoài đời thật! Bọn họ cũng là đàn ông mà nhìn còn thấy mê đây! Tự dưng cái muốn đổi giới tính luôn!

Bây giờ bọn họ chỉ hận không thể móc điện thoại ra chụp cho sáu người này cả trăm bức ảnh để mang về quảng bá cho thương hiệu của bọn họ, nhất định sẽ bán đắt như tôm tươi luôn!

Bất quá đó cũng chỉ là nghĩ thôi, tố chất nghề nghiệp và công việc không cho phép bọn họ làm điều này. Bởi bọn họ không được tự tiện chụp ảnh khách hàng khi chưa được sự cho phép.

Các nhân viên mau chóng hoàn hồn rồi nhìn sáu người cười chân thành khen ngợi: "Các vị thật sự rất đẹp và tuyệt vời! Tin chắc các cô dâu nếu thấy được chắc chắn sẽ rất vui!"

Vừa rồi sáu người thấy các nhân viên nhìn mình không chớp mắt, không những không thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ và đắc ý, bởi nếu ngay cả đàn ông mà còn bị bọn họ thu hút, vậy thì cô dâu của bọn họ nhất định sẽ càng mê mệt bọn họ hơn. Nghĩ đến đây thôi là bọn họ đã thấy khoái chí rồi!

"Cảm ơn nhé!" Hagiwara Kenji cười đá lông nheo.

Các nhân viên tiến lên giúp bọn họ chỉnh trang lại một số chỗ chưa ổn thoả, sau khi làm xong thì mỉm cười cúi đầu: "Các vị, trang phục đã mặc xong rồi, vậy bây giờ chúng ta sang phòng salon để bắt đầu trang điểm ạ."

Morofushi Hiromitsu cười gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Sáu người rời khỏi khu vực thử đồ và đi đến phòng salon.

Diện tích phòng salon cũng không nhỏ, bên trong có đến tận 20 vị trí ngồi, trước mỗi chỗ ngồi là một chiếc gương cùng với những hộp đồ trang điểm. Hiện tại trong phòng có mười nhân viên nam nữ đều có đang đứng chờ bọn họ.

"Hoan nghênh các vị đã đến ạ!" Mười nhân viên khi thấy bọn họ bước vào liền đồng loạt cúi người chào một cái, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy sáu người liền mở to mắt đứng hình tại chỗ.

Rõ ràng là cũng bị vẻ đẹp của sáu vị hoàng tử này câu mất hồn!

Mấy nhân viên nữ càng là say mê như điếu đổ, hai mắt dán chặt từ đầu đến chân của sáu người, trong lòng không ngừng hú hét.

Aaaa!!!! Ba mẹ ơi đẹp chai quá!!!! Ôi những chàng hoàng tử của lòng em!!!! 😍😍😍😍

Trước đó bọn họ đã nghe nói bà chủ (Haruna) và những người bạn sẽ đến đây để mặc trang phục và chụp ảnh cưới, vì vậy từ sáng sớm bọn họ đã chuẩn bị để tiếp đón, nhưng đâu có ngờ lại là những soái ca đẹp như trong ngôn tình bước ra như vậy!

Ôi con hạnh phúc quá ba mẹ ơi!!! Hôm nay lại được phục vụ cho sáu anh chàng đẹp trai như vậy!!! Đây quả thật là niềm vui lớn nhất từ khi vào nghề cho tới nay!!! Cho dù có chết cũng không hối tiếc!!!

Các chàng trai thấy mấy nhân viên nhìn bọn họ đắm đuối thì dở khóc dở cười nhưng cũng không nói gì, vài giây sau Morofushi Takaaki ho nhẹ một cái rồi nở nụ cười phong độ, âm thanh từ tính nói: "Các vị, chúng ta bắt đầu rồi được chứ nhỉ?!"

Nghe xong câu này, các nhân viên mới giật mình hoàn hồn lại, sau đó quay về dáng vẻ nghiêm chỉnh trong công việc, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

"Vâng ạ, vậy xin mời mọi người ngồi xuống đây, chúng tôi sẽ trang điểm lại cho mọi người."

Nói xong các nhân viên kéo ghế ra mời, sáu chàng trai thong thả ngồi xuống, kế tiếp các nhân viên lấy những món đạo cụ và đồ trang điểm từ trong hộp dụng cụ ra và chuẩn bị.

Date Wataru ngồi bắt chéo chân, vừa gõ lên tay vịn ghế vừa hỏi: "Cũng không biết bên kia xong chưa nhỉ?!"

Furuya Rei đan hai tay lại khẽ cười: "Không nhanh vậy đâu, trang phục cô dâu mặc lâu hơn trang phục chú rể nhiều, vả lại trang điểm cũng sẽ cầu kỳ hơn."

Morofushi Hiromitsu mặt mày mang ý cười: "Chắc bọn họ sẽ đẹp lắm."

Và rồi các nhân viên đã chuẩn bị xong và bắt đầu tiến hành trang điểm, sáu chàng trai ngồi thẳng lưng lên để nhân viên thuận lợi trang điểm.

Các nhân viên đều có kinh nghiệm phong phú và chuyên nghiệp, biết người nào hợp với phong cách nào, cho nên lúc này đây động tác vô cùng thuần thục.

Bộ ria mép của Morofushi Takaaki và chòm râu quai nón lún phún dưới cằm của Morofushi Hiromitsu cùng với Date Wataru được cạo đi. Ngay cả cặp lông mày thô to của Date Wataru cũng được tỉa bớt, làm cho cả ba nhìn trẻ hẳn vài tuổi.

Còn về nước da ngăm đen của Furuya Rei, tuy không ai chê bai gì, nhưng đứng giữa một bầy người, đặc biệt là khi đứng bên cạnh cô dâu của mình thì sợ là hơi lạc loài, chính vì vậy mà các nhân viên dứt khoát dặm phấn cho anh trắng lên, không chỉ khuôn mặt mà đến cả những vị trí lộ da như cổ và bàn tay cũng không ngoại lệ, để khi lên hình cho ăn ảnh.

Date Wataru cũng không thoát được, da hắn dù không đen như Furuya Rei, nhưng mỗi lần cùng Natalie đi ra ngoài, ai ai cũng nhìn ra sự chênh lệch và lạc quẻ, không phải chỉ vì ngoại hình mà còn do màu sắc nước da.

Natalie là con lai nên da cực kỳ trắng, cho nên nếu muốn khi lên hình không bị chênh lệch thì chỉ còn cách Date Wataru phải dặm thêm phấn.

Date Wataru hiểu được điều này nên cũng không phản đối.

Matsuda Jinpei đang được nhân viên trang điểm, đôi mắt khẽ liếc nhìn hai tên bạn thân phải đánh một lớp phấn dày mà nhịn không được phụt cười ra tiếng.

Furuya Rei nghe được động tĩnh liền quay sang nhìn Matsuda Jinpei, thấy biểu cảm của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, hậm hực hỏi: "Cậu cười cái gì hả?!"

Matsuda Jinpei nhướng mày cười chế nhạo, trong ánh mắt không hề che giấu sự hả hê: "Cười vì cậu quá đen!"

May là da hắn đủ trắng nên không cần thoa quá nhiều phấn, chứ hắn thật sự không thích trên mặt mình dính quá nhiều mỹ phẩm.

Này phải cảm ơn Haruna những năm qua luôn bắt hắn phải thoa kem chống nắng mỗi khi ra đường khi trời nắng, những lúc như vậy hắn cảm thấy rất rườm rà, nhưng vẫn chiều theo ý của Haruna mà làm. Không ngờ bây giờ điều đó lại giúp hắn không cần dặm phấn như hai tên kia.

Matsuda Jinpei càng nghĩ càng hài lòng, bé con nhà hắn đúng là biết nhìn xa trông rộng.

Furuya Rei càng bực mình hơn, nhưng vẫn cong môi cười đáp trả: "Tôi đen thì làm sao?! Ít nhất cục cưng nhà tôi thích tôi như vậy!"

Matsuda Jinpei lập tức khiêu khích: "Chưa chắc! Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó cục cưng nhà cậu gặp được một anh chàng tóc vàng da trắng nào đó đẹp hơn cậu rồi chạy đi mất cũng không chừng!"

Furuya Rei nghe xong khuôn mặt vốn đã đen giờ lại càng đen hơn, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn Matsuda Jinpei, như thể giây sau liền sẽ đứng dậy cho tên này một bài học.

Morofushi Hiromitsu thở dài, lại một lần nữa làm người hòa giải bất đắc dĩ: "Hai cậu dừng chọi nhau một giây thì chịu không được à?! Còn cậu nữa Matsuda, da của Zero sinh ra đã vậy rồi, cậu ấy có muốn đâu, cậu đừng chọc cậu ấy nữa."

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm, không biết xấu hổ mà khoe khoang: "Đúng thế! Giống như tớ đây, da tớ trời sinh đã trắng trẻo mịn màng rồi, cho nên bây giờ căn bản không cần dặm phấn cũng trắng rồi! Có đúng không nào ~ (*^_^*)" Anh vừa nói vừa nhìn nhân viên nữ đang trang điểm cho mình đá lông nheo.

Nhân viên nữ sớm đã bị anh làm cho điên đảo thần hồn, giờ phút này liền cười tươi như hoa dùng sức gật đầu phụ họa: "Vâng vâng vâng!! Anh đây quả thật có nước da trắng vô cùng, y như bạch mã hoàng tử vậy, cho nên không cần dặm phấn làm gì!"

Matsuda Jinpei khinh bỉ hừ lạnh: "Như con công ấy chứ ở đó mà bạch mã hoàng tử! Suốt ngày hoa hoè rực rỡ!"

Furuya Rei mỉa mai: "Ghen ăn tức ở thì nói đại đi!"

Matsuda Jinpei phản bác: "Mắc gì tôi phải ghen ăn tức ở! Da tôi cũng trắng cơ mà!"

Date Wataru nhếch môi cười: "Nhưng so với Hagiwara, Morofushi và Takaaki-san thì cậu không trắng bằng đâu, tớ nói thật!"

Matsuda Jinpei tặc lưỡi: "Đàn ông con trai mà da trắng quá nhìn ẻo lả lắm!"

Morofushi Hiromitsu cười âm trầm nhìn hắn: "Matsuda, cậu đây là ăn không được nên phá cho hôi sao?! Cậu thấy tớ ẻo lả chỗ nào đâu nói thử xem!"

Hagiwara Kenji bĩu môi: "Đúng thế! Ai nói đàn ông da trắng thì nhất định là ẻo lả! Tớ hằng ngày vẫn tập thể hình đều đều cơ mà! Tám múi bụng vẫn còn nguyên đây này!"

Matsuda Jinpei có chút cứng họng, nhưng vẫn gân cổ cãi: "Tôi nói ẻo lả theo nghĩa khác, ai mượn mấy cậu suy diễn nhiều làm gì?!"

Morofushi Takaaki đang ung dung nhàn nhã đọc tạp chí, nghe năm người cãi tới cãi lui cũng chỉ mỉm cười lắc đầu chứ không chen lời vào.

......

Cùng lúc đó bên khu vực thay đồ dành cho nữ, các nhân viên đang hỗ trợ sáu cô gái mặc váy cưới.

Khác với trang phục chú rể, trang phục của sáu cô dâu có phong cách khác nhau và được thiết kế dựa trên yêu cầu của mỗi người.

Giống như sáu chàng trai, sáu cô gái khi mặc váy cưới vào cũng là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Váy cưới của Natalie có kiểu dáng được cho là giản dị và nhẹ nhàng nhất, rất phù hợp với tác phong và tính cách của cô. Màu vàng của váy gần như tương đồng với màu tóc của cô, kết hợp với làn da trắng như tuyết và đôi mắt xanh lam, càng làm cho cô trông như một nàng công chúa Châu Âu dịu dàng hiền thục.

Sumire mặc váy cưới màu tím violet lên người, toàn bộ nét kiêu sa lộng lẫy của cô đều được thể hiện rõ nét. Lúc này nhìn cô trông như một vị công chúa đứng trên tháp ngà voi cao quý đẹp đẽ toả sáng rực rỡ khiến bao người phải ngước nhìn.

Natsuki vốn đã có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành như tiên nữ hạ phàm, bây giờ mặc váy cưới màu xanh biển vào, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ lầm tưởng cô là vị nữ thần đến từ biển cả lên đất liền để dạo chơi.

Haruna có vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt to tròn long lanh thuần khiết của cô luôn dễ khiến người ta ngất ngây khi nhìn vào. Mặc váy cưới xanh ngọc lên người càng làm người ta có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, giống như một nàng công chúa của thiên nhiên.

Rikako với nét đẹp thanh tao sang trọng nhưng lạnh lùng làm người ta khó chạm tới, thật sự rất thích hợp với tông màu nhạt. Mặc váy cưới màu cam pastel vào khiến cô trông như một nàng công chúa yêu kiều diễm lệ nhưng lại mang trên mình những bí ẩn kích thích sự tò mò và thôi thúc người khác đi khám phá nó.

Váy cưới màu hồng dâu khi được ướm vào người của Chihaya làm cho cô chẳng những trẻ lại nhiều tuổi, mà còn tăng thêm sự ngọt ngào và tươi tắn, nhưng cũng không làm giảm đi nét đẹp khuynh quốc khuynh thành của cô, trái lại được kết hợp một cách hoàn mỹ, càng khiến cho cô trở nên nổi bật.

Tuy kiểu thiết kế không giống nhau, nhưng tất cả đều là váy công chúa, vì cả sáu người sẽ hóa thân thành công chúa để sánh vai với hoàng tử của cuộc đời mình.

Váy cưới thì hơi rườm ra một chút, cho nên mất một lúc mới mặc xong, sáu cô gái nhìn bản thân mình trong gương với bộ váy cưới trên người, trên mặt ai nấy đều lộ ra sự vui vẻ.

Các nhân viên cũng bị vẻ đẹp của sáu người làm cho kinh diễm mà trầm trồ khen ngợi: "Các cô đây thật sự xinh đẹp như những nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy! Không, phải nói là tiên nữ giáng trần mới đúng! Từ đó đến giờ chúng tôi gặp qua bao nhiêu khách hàng, nhưng chưa từng thấy ai đặc biệt như các cô cả!"

Natalie cười vui sướng gật đầu: "Cảm ơn lời khen."

Chihaya cười thích thú xách tà váy lên xoay mấy vòng: "Ôi chao nhìn tuyệt ghê! Nếu chồng chị mà thấy chắc sẽ nhìn lác mắt cho xem!"

Sumire bật cười: "Em nghĩ tất cả bọn họ đều sẽ lác mắt!"

Natsuki hỏi: "Không biết bọn họ xong chưa ta?!"

Rikako mỉm cười: "Trang phục của bọn họ đơn giản hơn chúng ta nhiều, có khi là bọn họ đã xong hết rồi, giờ đang chờ chúng ta đấy."

Haruna nói: "Vậy chúng ta đừng chậm trễ nữa, mau đi trang điểm thôi, đừng để bọn họ đợi lâu."

Sau đó sáu cô gái di chuyển đến phòng salon hồi nãy mà sáu chàng trai trang điểm, bất quá sáu chàng trai đã làm xong, hiện tại đang chụp trước mấy bức ảnh.

Bởi vì trước đó đã thống nhất rằng, ảnh cưới sẽ được chia ra chụp theo từng tốp, bao gồm ảnh mười hai người chụp chung với nhau, ảnh sáu chú rể chụp chung, ảnh sáu cô dâu chụp chung và ảnh của mỗi cặp đôi.

Trong lúc chờ đợi sáu cô dâu thì sáu chú rể sẽ chụp chung trước.

Sáu cô gái ngồi xuống ghế rồi được các nhân viên tận tình trang điểm và tạo kiểu tóc, thời gian cũng lâu hơn lúc trang điểm cho các chàng trai.

Khi đã làm xong xuôi hết rồi, lúc này các nhân viên mới lấy vương miện ra đội lên đầu của mỗi cô dâu, ngoài ra còn có thêm một bộ dây chuyền và bông tai kim cương, mà mặt dây chuyền cùng với khuyên tai được đính viên kim cương có màu tương đồng với viên kim cương trên vương miện.

Và thế là công cuộc hóa trang sáu nàng công chúa đã hoàn tất.

Các nhân viên nhìn đến mê mẩn, hoàn toàn không thua gì lúc nhìn sáu chàng hoàng tử lúc nãy. Trong lòng mỗi người đều cảm thán: Từ cô dâu cho đến chú rể đều đẹp lóa mắt, thật sự là không thể xứng đôi vừa lứa hơn được nữa! Trông không khác gì là hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích phiên bản đời thực cả!

Ai nấy đều ngưỡng mộ ghen tỵ đến phát điên, thầm cắn khăn tay khóc chít chít.

Bọn họ cũng muốn!!

.....Nhưng tiếc thay lại là đỗ nghèo khỉ!

Sự chênh lệch giữa người và người đúng là không hề nhỏ!

Natsuki chậm rãi đứng lên cười tủm tỉm: "Chúng ta mau đến chỗ bọn họ thôi!"

"Ừm!"

Các cô gái được các nhân viên dẫn đến khu vực chụp ảnh nơi mà các chàng trai đang ở.

Lúc vừa đến nơi thì thấy các chàng trai đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, hai tay đan lại với nhau, thần sắc nghiêm nghị đối diện với ống kính, bộ dạng trông như những vị hoàng tử uy quyền.

"Chuẩn bị, 1, 2....3!"

Nhiếp ảnh gia chụp xong mấy bức ảnh rồi nhìn lại thành quả của mình, càng nhìn càng hài lòng, liền đưa tay làm dấu OK cười nói: "Đã xong rồi! Giờ chúng ta chụp sang kiểu..." Nói được một nửa thì nhìn thấy các cô gái đã xuất hiện, hai mắt bừng sáng hào hứng nói: "A! Các công chúa của chúng ta đến rồi! Vậy giờ bắt đầu chụp từng cặp đôi được rồi!"

Lời vừa dứt câu, các chàng trai đồng loạt quay sang nhìn về phía các cô gái.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ mặc váy cưới của người con gái trong tim mình, các chàng trai lập tức sững sờ tại chỗ, đôi mắt dần dần mở to, ngay sau đó đứng bật dậy rồi bước đi qua.

Mà các cô gái cũng bước đến chỗ các chàng trai.

Chẳng mấy chốc mà từng cặp đôi đã nhanh chóng đứng đối diện với nhau.

Thời gian tựa như ngưng đọng, không khí rơi vào yên tĩnh, các cặp đôi đứng yên không nhúc nhích, cũng không dời đi tầm mắt, nhưng nội tâm đang liên tục gợn sóng.

Giờ phút này trong mắt của bọn họ, chỉ còn lại hình ảnh của đối phương. Niềm hạnh phúc mênh mông chiếm trọn tâm can của mỗi người bọn họ.

Thời khắc mà bọn họ được nhìn thấy bản thân và bạn đời mặc trang phục đám cưới.....cuối cùng cũng đã tới rồi.

Một lát sau, trên khuôn mặt của từng người đều nở một nụ cười hân hoan hạnh phúc, ánh mắt thâm tình nhìn người đối diện, tất cả đều không hẹn mà cùng nắm lấy tay đối phương.

Khung cảnh trai tài gái sắc ngọt ngào lãng mạn này làm cho toàn bộ nhân viên đang có mặt đều lấy tay che miệng nhìn không chớp mắt, trên mặt không thể che đậy sự thích thú và ngưỡng mộ, thậm chí có vài người còn lấy điện thoại ra chụp lại. Nhiếp ảnh gia càng là phấn khích không chịu được, tay liên tục nhấn nút chụp "Tách Tách" không ngừng nghỉ, như là sợ nếu chậm một giây sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc tươi đẹp.

Mà các cặp đôi dường như không hề để tâm đến những người đang mải mê chụp ảnh, hiện tại ai cũng đang chìm đắm trong thế giới riêng thuộc về mình và bạn đời.

Hagiwara Kenji cười hạnh phúc đưa tay vuốt má Natsuki: "Em đẹp lắm, công chúa của anh!"

Natsuki cười hì hì: "Anh cũng thế mà, hoàng tử của em!"

Haruna cười tủm tỉm: "Nhìn anh bảnh bao hơn em nghĩ đấy!"

Matsuda Jinpei bật cười: "Không bảnh bao thì làm sao xứng làm hoàng tử của em!"

Sumire phụt cười: "Anh trắng như vậy làm em có chút không quen đấy!"

Furuya Rei cười nheo mắt đưa tay vuốt tóc cô: "Để làm được hoàng tử của em, đương nhiên phải "hy sinh" một chút rồi!"

Morofushi Hiromitsu cười dịu dàng: "Cuối cùng em đã trở thành công chúa của anh rồi! Em là nàng công chúa xinh đẹp nhất trong tim anh!"

Rikako mỉm cười ngọt ngào: "Anh cũng là hoàng tử hoàn mỹ nhất trong lòng em!"

Natalie cười vui vẻ: "Không ngờ anh lại hợp với màu vàng như vậy nha! Gần như vượt ngoài dự đoán của em rồi!"

Date Wataru cười sung sướng: "Tất nhiên rồi! Màu mà do bà xã đích thân chọn, sao anh có thể không hợp được!"

Chihaya cười khoái chí chọt chọt vào nhân trung của Morofushi Takaaki: "Em nói có sai đâu! Đúng là trông trẻ hẳn ra mà! Hay là từ giờ anh cạo râu luôn đi nhé!"

Morofushi Takaaki cười cưng chiều gật đầu: "Được, chỉ cần là em thích!"

Các nhân viên và nhiếp ảnh gia chụp đến đỗi mỏi tay, nhưng không ai có dấu hiệu muốn dừng lại. Mãi cho đến khi các cặp đôi nói lời tâm tình xong và quay đầu lại thì cả đám mới dừng chụp, nhiếp ảnh gia một tay lau mồ hôi trên trán, một tay lắc lắc cho đỡ mỏi, nhưng môi lại cười rất vui sướng nói: "Thật sự là vô cùng tuyệt hảo! Vừa rồi các vị biểu hiện cực kỳ tốt và chân thật! Tình cảm dành cho đối phương không gì sánh bằng! Quả đúng là khung cảnh đẹp đẽ đáng để lưu giữ! Thậm chí bây giờ các vị không cần phải chụp thêm nữa cũng được! Nhiêu đây thôi đã là quá hoàn mỹ rồi!"

Mười hai người nghe nhiếp ảnh gia khen ngợi như vậy thì rất vui vẻ, bất quá bọn họ vẫn muốn chụp thêm nhiều tấm nữa. Dẫu sao bọn họ bỏ công trang điểm chính là để chụp ảnh mà.

Haruna cười nói: "Không sao, chúng tôi sẽ chụp thêm, bao nhiêu tôi thanh toán hết, cho nên mọi người cứ chuẩn bị đi!"

Nhiếp ảnh gia hai mắt sáng như sao trời, vẻ mặt hớn hở liên tục gật đầu: "Được được được! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!"

Sau đó mười hai người di chuyển đến khu vực khác để chụp ảnh.

Studio này tương đối rộng lớn, vì vậy có rất nhiều view và background đẹp để chụp.

Nguyên cả một ngày hôm đó, mười hai người đều dành thời gian để mà chụp ảnh cưới, mặc kệ là kiểu dáng hay khung cảnh nào đều không bỏ sót mà chụp hết.

Cho đến khi trời ngả sang màu đỏ, mặt trời lặn về hướng Tây, buổi chụp ảnh này mới kết thúc. Thần sắc ai nấy đều đã phờ phạc mệt mỏi, nhưng sự vui vẻ  vẫn đọng lại trên gương mặt chưa tan đi. Từng người đều vui vì lý do riêng của mình. Nhưng nói tóm lại, buổi chụp ảnh hôm nay thật sự là thành công mỹ mãn.

Chụp ảnh xong, các cô dâu chú rể được các nhân viên hỗ trợ tẩy trang và cởi trang phục trên người ra, ngồi nghỉ một lát rồi mới đi về nhà.

Do hôm nay ai cũng đã mệt mỏi, cho nên vừa về đến nhà thì mười hai người liền lao vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, sau đó cũng không nấu cơm mà gọi đồ ăn bên ngoài về ăn tối rồi đi ngủ sớm.

Hiện tại việc mà bọn họ cần làm là chờ sau khi rửa ảnh xong sẽ chọn ra một bức ảnh chụp chung của mười hai người để in lên thiệp cưới rồi gửi cho các khách mời. Vì có đến tận sáu cặp đôi, cho nên phải in như vậy thì các khách mời mới biết cô dâu chú rể gồm những ai.

Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong hết rồ, giờ chỉ việc chờ gửi thiệp và đợi đến ngày diễn ra đám cưới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro