Chương 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi.....ngày hôn lễ mà nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo luôn ngóng trông chờ đợi suốt thời gian qua....cuối cùng cũng đã tới.

Paradise Center, trung tâm hội nghị nổi tiếng dành cho các sự kiện trọng đại và những buổi tiệc xa hoa toạ lạc ở khu vực trung tâm quận Haido, cũng là một trong những trung tâm hội nghị đắt đỏ nhất cả nước với lối kiến trúc đương đại giao thoa phong cách Đông Tây, và những dịch vụ đẳng cấp bậc nhất.

Nơi này có diện tích lên đến hơn 25000 m2 và có tổng cộng 10 sảnh, bao gồm sảnh Galaxy, sảnh Crystal, sảnh Sapphire, sảnh Emerald, sảnh Ruby, sảnh Pearl, sảnh Silver, sảnh Platinum, sảnh Golden, sảnh Diamond.

Và sảnh Diamond chính là sảnh mà nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo tổ chức đám cưới, cũng là sảnh sang trọng và rộng lớn nhất trong số 10 sảnh, sức chứa lên đến hai nghìn người.

Đám cưới sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều, bất quá chỉ mới có gần 4 giờ mà các khách mời đã tập trung gần như đông đủ.

......

Sảnh Diamond nằm ở tầng cao nhất của Paradise Center, ở trước lối ra vào của sảnh có mười nhân viên lễ tân năm nam năm nữ đứng hai bên thành hàng, nam bên trái nữ bên phải, phụ trách kiểm tra tính chân thật của thiệp cưới mà các khách mời cầm theo, sau khi kiểm tra xong sẽ giới thiệu sơ lược về một số thứ bên trong sảnh rồi mời khách vào bên trong.

Ngoài ra bên ngoài hành lang còn có các nhân viên bảo an đứng ngay ngắn trật tự tại những vị trí được chỉ định để đảm bảo an ninh cho buổi tiệc.

Bên trong sảnh tiệc được bố trí vô cùng hoa lệ và hào nhoáng, trên trần được gắn những chiếc đèn chùm pha lê sáng rực rỡ, bên dưới những bàn tiệc hình tròn được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, đằng trước là một chiếc bục cao và một màn hình led to lớn. Cả hội trường không ngừng vọng ra từng tiếng trò chuyện và cười đùa rôm rả, nét mặt ai nấy đều rạng ngời và tươi tắn, trang phục trên người cũng rất đẹp mắt.

"Haha hôm nay cậu chơi nguyên cây trắng luôn à?!"

"Có gì đâu! Đi đám cưới thì phải mặc cho tươi một chút chứ! Miễn sao không mặc trùng màu cô dâu chú rể là được!"

"Đúng thế! Màu vàng màu lam màu hồng màu tím tôi đều né hết!"

"Thật ra cũng đâu có sao! Tại bọn họ đều mặc trang phục hoàng tử công chúa hết mà! Cho nên tôi dám chắc không khách mời nào đụng hàng được với bọn họ đâu!"

"Hahahaha phải phải phải!"

Trong một góc, các cảnh sát của Tổ Điều Tra Hình Sự đang tụm lại nói chuyện vô cùng hào hứng.

Takagi Wataru hôm nay mặc một bộ vest màu nâu đất, tóc được chải vuốt lên cao, vẻ mặt vui mừng mà nói với Sato Miwako: "Em biết không Sato-san, anh đã đợi cái ngày được chứng kiến tiền bối Date kết hôn lâu lắm rồi! Lúc mời vào nghề đều là do tiền bối một tay dẫn dắt anh, trong lòng anh vẫn luôn biết ơn anh ấy! Giờ đây anh ấy đã yên bề gia thất, anh thật sự rất vui!"

Sato Miwako mặc một chiếc đầm không tay cúp ngực màu đỏ hồng, trên mặt trang điểm vừa phải, tóc mái được kẹp sang một bên, cong môi cười gật đầu: "Em cũng vậy, em cũng rất mừng cho Date-san và những người kia. Bọn họ vì chuyện của Tổ Chức mà vẫn luôn trì hoãn đám cưới, bây giờ cuối cùng cũng có thể hoàn thành ước nguyện rồi."

Chiba Kazunobu mặc một bộ vest màu xanh rêu, cổ áo thắt nơ màu kem, nhìn ngó xung quanh hỏi: "Hình như vẫn chưa thấy Yumi đến nhỉ?!"

Miike Naeko mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh nhạt, cười đáp: "Chị ấy nói là sẽ đến cùng với danh nhân Haneda, chắc hiện tại chị ấy đang trên đường đến cùng với anh ấy."

Shiratori Ninzaburou mặc một bộ vest màu xanh dương đậm, nhếch môi hừ nhẹ nói: "Tác phong của cô ấy lúc nào cũng là lề mề chậm chạp, có khi bây giờ vẫn còn chưa chuẩn bị cũng nên."

Kobayashi Sumiko mặc một chiếc đầm hai dây màu tím hoa cà khoác tay hắn mỉm cười: "Đâu đến mức như thế, em thấy cô ấy cũng rất nghiêm túc trong công việc mà."

"Chưa chắc đâu Kobayashi-sensei, Yumi-san nhiều khi cũng hay lơ đãng lắm, đôi lúc còn bắt gặp cô ấy ngủ quên trên xe tuần tra nữa kìa!" Genta đứng một bên cười nhạo.

"Chưa hết đâu! Cô ấy có khi còn vừa lái xe vừa ngáp nữa kìa!" Ayumi bổ sung.

Mitsuhiko khoanh tay lắc đầu, ra vẻ ông cụ non tấm tắc: "Cảnh sát giao thông mà như vậy....không được rồi!"

"Này này mấy đứa! Đừng có nói người lớn như vậy chứ!" Tiến sĩ Agasa vội vàng khuyên nhủ.

Sato Miwako cười nửa miệng, thầm nghĩ bọn nhóc nói thật ra không hề sai tí nào. Nhiều khi cũng không biết Yumi buổi tối làm cái gì mà cứ sáng ra gặp là thấy ngáp lên ngáp xuống.

Ở một bên khác, Kazami và các công an cũng đang nói chuyện vui vẻ.

"Không thể tin được luôn nha! Sếp Furuya và sếp Morofushi vậy mà hóa trang hoàng tử trong lễ cưới!"

"Thì cũng có sao đâu! Ai mà chẳng muốn làm hoàng tử của người con gái mình yêu!"

"Vấn đề là với tác phong ngày thường của hai người này đúng là không thể tưởng tượng ra được!"

"Ha! Vậy cậu đúng là chả hiểu gì cả! Hèn gì đến giờ vẫn ế! Trước mặt người ngoài là khác, còn trước mặt vợ là khác nữa! Chứ thử đem cái bản mặt lạnh tanh ở cơ quan về nhà xem, khéo bị vợ bỏ sớm luôn ấy!"

"Với vợ thì nó phải khác chứ haha!"

"Đúng đúng đúng! Bọn họ chỉ dịu dàng lãng mạn với vợ thôi, với chúng ta thì đừng mơ!"

Tại một góc khác...

"Khà khà khà!! Rượu ngon!! Đồ ăn ngon!! Ôi chao đúng thật là thiên đường mà!!" Thám tử Mori mặc bộ vest màu kem, nhìn những chai rượu đắt tiền và một số đồ ăn nhẹ trên bàn tiệc, hai mắt liền sáng như hai cái đèn pha, khóe môi chảy một ít nước dãi, định nhào tới chộp lấy vài món thì bị một bàn tay dùng sức nhéo lỗ tai.

"Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà anh muốn lấy cái gì đấy?! Nhìn xung quanh coi đã ai ăn uống gì chưa?! Anh không quan tâm mặt mũi của mình thì cũng làm ơn quan tâm đến mặt mũi của tôi và Ran dùm!" Kisaki Eri mặc một chiếc váy kín cổ bó sát eo màu tím than, cặp mắt sắc lẹm dưới lớp kính nhìn tên chồng nát rượu.

Thám tử Mori gỡ tay bà ra, hậm hực nói: "Làm như tôi không biết ấy! Còn cần cô nhắc sao?!"

Mori Ran bất lực thở dài: "Bố à, ở đây là đám cưới của người ta đấy, biết bao nhiêu người đang đứng xung quanh, cho nên bố làm ơn nghiêm chỉnh một chút đi!"

"Biết rồi biết rồi!" Thám tử Mori xua tay có lệ đáp, sau đó quét mắt quan sát một vòng hội trường, cảm khái nói: "Đúng là đám cưới của giới thượng lưu có khác, nhìn xung quanh đã thấy không ít những nhân vật nổi tiếng trong thương giới và chính giới."

Lúc này Sonoko đột ngột xuất hiện từ phía sau, cô mặc chiếc váy trễ vai đuôi cá màu hồng cánh sen, cười phấn khích nói: "Đương nhiên rồi bác, bởi vì bốn trong sáu cô dâu của đám cưới lần này là thuộc bốn gia tộc lớn trong nước mà!"

Ba người quay đầu lại nhìn thì thấy Sonoko đang khoác tay Kyogoku Makoto, kế bên là chủ tịch và phu nhân Suzuki.

"Sonoko, cậu đã tới rồi!" Mori Ran mừng rỡ, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nhìn chàng trai cao lớn da ngăm ở bên cạnh: "Kyogoku-san cũng tới luôn sao?! Anh cũng được mời à?!"

Kyogoku Makoto xoa tóc cười ngượng ngùng: "Ừm, khi Sonoko-san biết là anh cũng nhận được thiệp mời thì bảo là muốn cùng anh xuất phát đến đây, cho nên hồi trưa nay anh đã đến nhà Suzuki."

"Bất quá lúc nhận được thiệp mời anh thật sự rất ngạc nhiên, tại anh chẳng quen biết ai trong số cô dâu chú rể cả." Anh hơi bối rối.

Sonoko cười hì hì: "Em đoán chắc bọn họ biết anh là bạn trai của em cho nên mới mời anh đấy!"

"Vậy sao?!" Kyogoku Makoto sửng sốt trong giây lát, sau đó cười nhẹ nhàng nói: "Có vẻ như bọn họ rất chu đáo, khi mà có thể tìm hiểu được quan hệ của các khách mời."

"Mời nhiều người như vậy, đúng là nhà giàu mà!" Thám tử Mori tấm tắc, sau đó nhìn về phía chỗ thanh tra Megure đang đứng, nói: "Thôi, ta đi chào hỏi thanh tra một tiếng đây!" Nói xong liền xoay người bước đi.

Sonoko thấy ông đi rồi mới nhìn Mori Ran cười tủm tỉm hỏi: "Ran này, thế chồng cậu đã tới chưa?!"

Kisaki Eri vừa nghe liền nở nụ cười đầy thâm ý nhìn con gái.

Mori Ran lập tức đỏ mặt, ấp úng trả lời: "Cậu ấy....chắc đang trên đường tới thôi."

Kisaki Eri không biết đang suy nghĩ cái gì mà đột nhiên nhếch môi gật gù, sau đó khoanh tay chậm rãi nói: "Để hôm nào đó mẹ sẽ gặp Yukiko để bàn chuyện."

Mori Ran kinh ngạc khó hiểu: "Mẹ muốn bàn chuyện gì với mẹ của Shinichi vậy ạ?!"

Sonoko che miệng cười khúc khích: "Còn là bàn chuyện gì được nữa?! Tất nhiên là bàn chuyện cưới xin rồi!"

Mori Ran mặt hồng thành trái cà chua vội vàng phản bác: "Cậu đang nói linh tinh gì đấy hả?! Tớ và cậu ấy mới học cấp ba thôi mà cưới xin cái gì?!"

"Ái chà ~ chuyện sớm hay muộn thôi mà! Giờ bàn trước đính hôn trước, để mắc công sau này cậu khỏi phải lo cậu ta bị cô gái khác cướp mất, vậy thì càng tốt chứ sao!" Sonoko càng nói càng phấn khích.

Kyogoku Makoto nhìn ra Mori Ran đang xấu hổ, bèn ngập ngừng khuyên Sonoko: "Sonoko-san, vấn đề này.....nên tạm dừng ở đây đi, đừng nói tiếp nữa."

"Sao lại không thể nói chứ?! Em còn dự định là tương lai sẽ tổ chức đám cưới chung với Ran, hơn nữa cũng sẽ mặc trang phục hoàng tử công chúa luôn cho lãng mạn!" Sonoko cười ngọt ngào.

Lần này đến phiên Kyogoku Makoto xấu hổ đỏ mặt.

Phu nhân Suzuki trừng mắt quát tháo: "Con nít con nôi mà hễ mở miệng ra là cưới xin! Ăn chưa no lo chưa tới mà suốt ngày mơ mộng viễn vông! Còn muốn làm công chúa?! Có tin là mẹ cho con thành nô tì luôn hay không?!"

Sonoko bĩu môi kháng nghị: "Con muốn làm công chúa thì có gì là sai?! Chẳng phải các cô dâu hôm nay cũng hóa thân thành công chúa sao?!"

Phu nhân Suzuki tức cười: "Con còn có mặt mũi đi so với người ta sao?! Con bằng được người ta chưa mà nói?! Người ta phấn đấu thành đạt mới nghĩ đến chuyện kết hôn, con coi lại mình đi! Học hành chưa xong vào đâu, ngay cả cái bằng tốt nghiệp còn chưa có! Chừng nào bằng được một nửa của người ta đi hẵng nói!"

Chủ tịch Suzuki cười hòa giải: "Thôi mà em, đừng mắng con nữa."

Lúc này ở cửa có bốn người bước vào, gồm một cặp nam nữ trung niên, một người đàn ông khoảng ba mươi và một thiếu nữ tomboy.

"Thằng nhóc Shuukichi kia vẫn chưa tới à?! Làm gì mà lề mề thế không biết?!" Sera Mary quét mắt nhìn một vòng, cau mày nói. Hôm nay bà mặc một chiếc váy xòe tay ngắn mang phong cách Châu Âu màu xanh lá, mái tóc ngắn được chải gọn sang hai bên.

Akai Tsutomu mặc vest màu đen, vỗ tay bà mỉm cười: "Không sao, dù gì hiện tại vẫn chưa đến giờ mà, Akemi và Shiho cũng chưa tới, chúng ta cứ chờ một lát đi."

Sera Masumi cúi người nhìn chiếc đầm lệch vai màu cam với họa tiết hoa lá màu mè trên người mình thì che mặt thảm không nỡ nhìn, không dám bước vào trong để gặp ai.

Sera Mary nhìn ra thái độ không thích của cô dành cho chiếc váy, trừng mắt tức giận nói: "Che cái gì?! Bộ váy này là mẹ cất công lựa cho con, con thái độ gì đây?! Chứ không lẽ con muốn mặc áo thun quần jean đến dự tiệc?! Cả ngày y như con trai! Không có tí nết na nào của con gái hết! Không mặc như vậy thì làm sao người ta biết con là con gái?! Con không sợ mất mặt nhưng mẹ thì sợ đấy!"

"Thì con cũng đâu có nói gì đâu..." Sera Masumi tủi thân nhỏ giọng nói.

Akai Shuuichi mặc vest xám và áo sơ mi đen, đeo một chiếc nơ sọc xanh trắng, tóc được vuốt keo gọn gàng, thấy biểu cảm uất ức của em gái thì vừa thương vừa buồn cười, nhưng lại không giúp được gì.

Sera Masumi trước giờ luôn ăn mặc theo phong cách của con trai, thành ra trong tủ đồ không có lấy nổi một bộ váy ngoại trừ đồng phục học sinh. Nhưng đi dự đám cưới thì không thể ăn mặc như thường ngày được, thế là hôm qua Sera Mary đã chọn mua cho Sera Masumi mấy bộ váy.

Chỉ là....mấy bộ mà Sera Mary mua, không phải hoa hoè thì cũng là sặc sỡ. Sera Masumi muốn cự tuyệt, nhưng đối diện với cái lườm chết chóc của mẹ, cô không dám nói gì, đành phải mặc cái bộ nhìn trông "đơn giản bình thường" nhất mà mặc đi đám cưới, cũng chính là bộ mà cô đang mặc hiện tại.

Nhưng cái gọi là "đơn giản bình thường" này cũng đủ khiến cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Chẳng thà để cô mặc bikini luôn cho rồi, còn đỡ xấu hổ hơn bộ này!

Thật không hiểu mắt thẩm mỹ của mẹ cô là như thế nào nữa?!

Giây tiếp theo, một giọng nam trong trẻo vang lên từ đằng sau.

"Bố mẹ anh cả, mọi người đến rồi à?!"

Bốn người quay đầu lại thì thấy Haneda Shuukichi trong bộ vest màu trắng tinh khôi cùng áo sơ mi nâu cà phê, râu được cạo sạch sẽ tươm tất, bên cạnh là Miyamoto Yumi mặc váy cúp ngực màu xanh cổ vịt, tóc được búi gọn ra sau đầu, trang điểm vô cùng diễm lệ.

"Mọi người đang chờ em đấy." Akai Shuuichi mỉm cười.

"Cho em xin lỗi, tại em chuẩn bị hơi lâu." Haneda Shuuichi cười gãi đầu, thật ra là anh chuẩn bị rất nhanh và xong sớm, nhưng do Yumi-tan phải trang điểm cho nên mới mất khá nhiều thời gian.

Bất quá anh sợ người nhà sẽ vì vậy mà có ấn tượng không tốt về cô, cho nên mới nhận lỗi về mình.

Nhưng mà người nhà anh đều rất thông minh, thấy cách trang điểm của Miyamoto Yumi liền đoán được nguyên nhân, chỉ là bọn họ cũng không cảm thấy gì, dù sao phụ nữ trang điểm lâu cũng là bình thường.

Miyamoto Yumi cười lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô chú, em chào anh ạ."

Hai vợ chồng Akai và Akai Shuuichi gật đầu đáp lại.

"Vậy cháu xin phép qua bên kia chào hỏi đồng nghiệp ạ." Cô chỉ tay về một phía nói.

"Được, cháu cứ đi đi." Akai Tsutomu cười ôn hòa.

Sau khi Miyamoto Yumi rời đi được ba phút, lại có thêm ba người nữa bước vào.

"Ái chà, đông thật đấy! Quen lạ gì cũng có! Nhân vật tầm cỡ cũng không ít!" Kudo Shinichi tặc lưỡi cảm thán, cậu mặc vest màu xanh đen và thắt cà vạt đỏ.

Yusaku mỉm cười: "Sáu cô dâu và sáu chú rể, dĩ nhiên khách mời sẽ rất nhiều, đây cũng là lý do mà bọn họ tổ chức đám cưới tại đây."

Yukiko cười háo hức: "Đây đúng là hôn lễ bao người mơ ước mà!"

"Hử?! Thầy phù thủy?!"

Một nhà ba người nghe tiếng gọi liền quay sang bên cạnh nhìn mới thấy, toàn bộ gia đình Akai đều đã có mặt, mà âm thanh vừa rồi là của Sera Masumi.

"Sera?! Akai-san?! Danh nhân Haneda?!" Kudo Shinichi lần lượt gọi.

Akai Shuuichi nhếch môi cười: "Mọi người đều tới rồi."

Haneda Shuuichi cười vẫy tay chào: "Xin chào mọi người!"

Sera Masumi biết hai người này là bố mẹ của Kudo Shinichi liền cúi đầu chào: "Cháu xin chào cô chú ạ."

"Xin chào!" Yukiko cười hí hửng vẫy tay lại.

Yusaku cũng gật đầu: "Xin chào."

Sera Mary tức giận cốc vào đầu Haneda Shuukichi một cái: "Không biết phép tắc! Chào người lớn mà vẫy tay! Bộ tưởng là bạn mình sao?!"

Haneda Shuukichi lấy tay xoa đầu, trong lòng thầm nghĩ: Tính ra hai vợ chồng Kudo chỉ hơn anh có mấy tuổi, sao có thể coi là người lớn được?! Với em gái anh thì còn được!

Có điều anh cũng không dám cãi lại mẹ mình.

Sau đó Sera Mary đi tới trước mặt gia đình Kudo, thái độ thành khẩn nghiêm trang cúi đầu nói: "Thay mặt cả gia đình, tôi xin được gửi lời biết ơn sâu sắc đến các vị, vì thời gian qua đã luôn chiếu cố và giúp đỡ con trai tôi. Nhờ có các vị nên thằng bé mới có thể thoát chết và sống bình yên đến bây giờ. Các vị chính là ân nhân của gia đình chúng tôi."

Yusaku mỉm cười lắc đầu: "Xin bà đừng nói như vậy. Trước kia chúng tôi luôn muốn tiêu diệt Tổ Chức, mà Akai-kun lại là FBI thực hiện nhiệm vụ truy lùng Tổ Chức, giúp đỡ cậu ấy là việc mà chúng tôi nên làm. Vả lại, Akai-kun cũng đã từng nhiều lần ra tay tương trợ con trai tôi, cũng xem như là có qua có lại."

Sera Mary nhẹ nhàng gật đầu: "Về sau chúng tôi sẽ định cư tại Nhật, nếu tương lai các vị có chuyện gì cần giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để hỗ trợ."

"Cảm ơn bà." Yusaku nói.

Kudo Shinichi liên tục nhìn ngó khắp nơi.

"Con đang tìm ai thế Shin-chan?!" Yukiko hỏi.

Kudo Shinichi trả lời: "Dĩ nhiên là cái cô nàng mắt thì lúc nào cũng lờ đờ, miệng thì lúc nào cũng ngáp chứ ai nữa?! Không phải cậu ta cũng được mời sao?! Vẫn chưa tới à?! Hay là còn đang ngủ trưa?!"

"Xin lỗi nhé, cái cô nàng mắt thì lúc nào cũng lờ đờ miệng thì lúc nào cũng ngáp đã đến rồi đây."

Miyano Shiho nhàn nhã bước tới, trên người mặc bộ đầm bệt vai màu đỏ rượu, đi bên cạnh là Miyano Akemi mặc đầm hai dây đuôi tôm màu vàng chanh.

"Dì dượng, anh Shuuichi, anh Shuukichi, Masumi." Miyano Akemi cong môi cười chào từng người một.

Từng người gật đầu chào lại cô, Akai Shuuichi thất thần vài giây, sau đó cũng gật đầu.

Miyano Shiho lườm nguýt nhìn Kudo Shinichi: "Tớ không có thói quen ngủ trưa đến tận chiều mới dậy đâu."

Kudo Shinichi cười nửa miệng: "Ai biết cậu có mày mò nghiên cứu cái gì đó rồi ngủ quên luôn hay không! Lúc còn ở nhà bác tiến sĩ chẳng phải cậu cũng hay như thế sao?!"

Miyano Shiho khoanh tay cười khẩy: "Đó là vì tớ phải nghiên cứu thuốc để giúp cậu phục hồi cơ thể, còn bây giờ thì có gì để nghiên cứu?! Nhưng nếu cậu muốn thì tớ sẽ cố gắng nghiên cứu ra loại thuốc làm cơ thể cậu teo nhỏ thêm lần nữa!"

"Không được! Tuyệt đối không được!" Kudo Shinichi lập tức phản đối.

Đời này cậu không bao giờ muốn teo nhỏ thêm một lần nào nữa đâu!

Miyano Akemi nhìn cậu cười hiền lành nói: "Em là Kudo Shinichi-kun đúng không?! Cảm ơn em vì thời gian qua đã luôn chăm sóc cho em gái chị."

Kudo Shinichi xoa đầu cười khiêm tốn: "Dạ chuyện nhỏ thôi ạ! Vả lại cái mặt cậu ấy lúc nào cũng như bị ai ăn hết của, cho nên trên thực tế cũng chả cần em chăm sóc gì nhiều đâu ạ!"

Miyano Akemi phì cười.

"Cậu muốn chết à?!" Miyano Shiho liếc xéo cậu.

"Tớ nói đều là sự thật hết nhé! Mặt cậu lúc nào cũng giống như được viết bốn chữ "đừng làm phiền tôi" đấy!" Kudo Shinichi trề môi.

Sera Masumi:....Này thì công nhận.

Miyano Shiho trợn mắt, đang định mở miệng mắng vài câu thì bất ngờ bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc.

"Là Shiho-san đúng không?!"

Lời đến bên miệng lập tức nuốt vào trong, Miyano Shiho sững sờ chậm chạp quay đầu lại nhìn, hai mắt càng mở to hơn khi thấy khuôn mặt của đối phương.

"Anh...anh Higo?!"

Miyano Shiho ngỡ ngàng gọi.

Mà những người khác cũng theo tiếng gọi mà đồng loạt quay sang nhìn.

Chỉ thấy một chàng trai cao ráo có mái tóc màu nâu, làn da hơi ngăm, dưới cằm để một chòm râu, mặc một bộ vest màu đỏ đô và áo sơ mi trắng, thắt nơ màu đen ở cổ áo.

Phàm là những ai hay theo dõi tin tức trên ti vi đều sẽ nhận ra, người này không phải ai khác mà chính là cầu thủ của đội bóng đá Big Osaka - Higo Ryosuke.

"Đúng thật là em rồi Shiho-san, không ngờ lại gặp được em ở đây!" Hai mắt Higo Ryosuke sáng lên, cười vui vẻ nói.

"Anh Higo, sao anh lại ở đây vậy?! Anh cũng tới tham dự đám cưới này sao?!" Miyano Shiho kinh ngạc hỏi.

Higo Ryosuke gật đầu: "Đúng thế, bởi vì anh là bạn chơi thân thời cấp hai với Ryousei - em trai của cô dâu Haruna, cho nên anh được cậu ấy mời tới đây để tham dự."

Miyano Shiho nghe xong thì rất bất ngờ.

Cô dâu Haruna?! Vợ của cảnh sát Matsuda Jinpei?! Người mà trước đây Kudo Shinichi từng nghi ngờ có vấn đề?! Cũng là cô gái diệt tiểu tam nổi tiếng trong ngành cảnh sát khoảng thời gian trước?! Em trai cô ấy là bạn thời cấp hai của anh Higo?!

Mà sự thật đúng là như thế, lúc còn học cấp hai Higo Ryosuke và Ryousei là một đôi bạn chơi rất thân, khi lên cấp ba thì Ryousei đến Thụy Sĩ để học, nhưng hai người thỉnh thoảng vẫn hay liên lạc hỏi thăm nhau.

"Còn em thì sao Shiho-san?! Em cũng quen biết cô dâu hay chú rể nào đó sao?!"

Miyano Shiho đúng sự thật trả lời: "Vâng, chú rể Furuya Rei là người quen của gia đình em."

"Ra là vậy." Higo Ryosuke cười híp mắt: "Anh còn dự định là sau đám cưới sẽ đến tìm em, nhưng không ngờ là lại gặp em ở ngay đây luôn!"

Ánh mắt của Miyano Shiho trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, biểu cảm cũng thuỳ mị nết na hẳn, cô nở nụ cười tươi tắn nhìn anh: "Anh có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em mà, dù sao bây giờ em cũng rảnh, anh gọi hay nhắn lúc nào cũng được hết."

Kudo Shinichi nhìn thấy cảnh này thì trợn trắng mắt khinh bỉ, khóe môi không ngừng co giật.

Hơ hơ hơ! Giây trước vẫn còn hùng hổ, giây sau gặp được người trong mộng liền bày ra dáng vẻ tiểu thư đài các, phụ nữ đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!

Chỉ là....ở đây ngoại trừ Kudo Shinichi ra, không một ai biết chuyện của Miyano Shiho và Higo Ryosuke. Thành ra lúc này đây, ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc ngỡ ngàng nhìn hai người, bất quá suy nghĩ trong lòng mỗi người lại không quá giống nhau.

Sera Mary: Cậu thanh niên này là ai?! Sao lại nói chuyện thân thiết với cháu gái bà như vậy?! Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?!

Akai Tsutomu: Nhìn cách nói chuyện và thái độ của hai người này, xem ra quan hệ có vẻ rất tốt, thậm chí phải nói cực kỳ có hảo cảm lẫn nhau.

Sera Masumi: Người này chẳng phải chính là cầu thủ Higo sao?! Anh ta và chị Shiho vậy mà lại quen biết nhau?! Đúng là không thể ngờ được!

Haneda Shuukichi: Ái chà chà! Shiho-chan và cầu thủ Higo hình như có gì đó với nhau rồi! Hehehe! Không những vậy còn mặc cùng tông màu đỏ nữa! Này cũng quá trùng hợp đi thôi! Hoặc cũng có thể gọi là tâm linh tương thông!

Akai Shuuichi: Hắn nhận ra người này, cầu thủ Higo của đội Big Osaka, đồng thời cũng là thần tượng số một trong lòng Shiho. Nhưng mà cậu ta chưa từng gặp Shiho trong cơ thể người lớn, bọn họ đã quen biết nhau như thế nào vậy?!

Miyano Akemi: Ôi chao ~ Shiho lẽ nào đã....Ahihi o(^_^)o, xem ra ngày mà cô có em rể không còn xa nữa rồi! Vả lại em rể này cũng rất đẹp trai bảnh tỏn à nha!

Yusaku: Từ ánh mắt cho đến biểu cảm của cả hai, rõ ràng là có tình cảm với đối phương, nhưng vẫn giữ trong lòng không dám bộc lộ ra bên ngoài.

Yukiko: Ô la la ~ Shiho-chan và cầu thủ Higo....Ôi chu choa o(^▽^)o lại thêm một cặp đôi sắp tu thành chính quả! Bà dám lấy kinh nghiệm tình trường của mình ra đảm bảo, hai người này có ý với nhau, bao nhiêu bà cũng cá!

"Nhưng anh muốn đích thân đến gặp em để mà..." Higo Ryosuke vừa nói được một nửa thì chú ý tới bên cạnh Miyano Shiho đứng không ít người, thậm chí còn có người mà anh biết.

"Kudo Shinichi?! Cậu cũng ở đây sao?!" Anh ngạc nhiên nhìn Kudo Shinichi, sau đó nhìn sang Yusaku và Yukiko càng là mở to mắt sửng sốt, dù sao thì cả nước Nhật này hầu như không ai không biết đến gia đình ba người này, cho nên anh mới thấy bất ngờ.

Bất quá ngẫm lại quy mô của buổi tiệc cưới này, biết bao nhiêu nhân vật tiếng tăm tham gia, ba người này có mặt tại đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

"Higo-san, lâu rồi không gặp." Kudo Shinichi mỉm cười chào hỏi, trước đây cậu đã gặp Higo Ryosuke trong lúc luyện tập đá bóng với thân phận người lớn, cho nên hai người cũng xem như quen biết nhau.

"Lâu rồi không gặp." Higo Ryosuke gật đầu đáp lễ, kế đó hơi cúi người trước hai vợ chồng Yusaku, lễ phép chào hỏi: "Xin chào hai vị, tôi là Higo Ryosuke, trước kia từng có duyên gặp gỡ cậu nhà."

Yukiko cười hì hì, giọng ngọt như mía lùi: "Higo-chan không cần khách sáo đâu~"

Kudo Shinichi mặt méo mó: Này bà cô!

Higo Ryosuke nghe cách gọi của bà thì khẽ giật mình, có điều anh chỉ cho rằng bà là người thân thiện niềm nở, hơn nữa vì phép lịch sự nên cũng không biểu hiện gì.

Yusaku quá quen với tác phong của vợ mình, vì vậy hoàn toàn không thèm để ý mà chỉ gật đầu: "Chào cậu."

Sau đó Higo Ryosuke lại nhìn sang những thành viên của gia đình Akai, Miyano Shiho ngay lập tức giới thiệu với anh từng người một. Cô chỉ vào Miyano Akemi đang đứng bên cạnh, cong môi cười nói: "Anh Higo, để em giới thiệu với anh, đây là chị gái của em Akemi."

Higo Ryosuke sửng sốt, anh từng nghe Miyano Shiho nói là có một người chị gái đang ở nước ngoài, hôm nay anh mới được gặp.

"Em chào chị ạ, em là Higo Ryosuke, là bạn của Shiho-san, rất hân hạnh khi được gặp chị." Higo Ryosuke cúi thấp đầu, thái độ còn lễ phép và cung kính hơn hồi nãy.

Miyano Akemi cười tít mắt, biểu cảm gương mặt vô cùng niềm nở và hòa nhã, nói: "Xin chào cậu, tôi là Miyano Akemi, là chị gái của Shiho, tôi cũng rất vui khi được gặp cậu."

Vì sau này cậu sẽ là em rể tương lai của tôi mà, không vui sao được?!

Bất quá Shiho vậy mà lại giấu cô chuyện này, sau khi về phải hỏi cho ra lẽ mới được!

Miyano Shiho chỉ vào những người còn lại tiếp tục giới thiệu: "Đây là dì và dượng của em, còn đây là Akai Shuuichi và Haneda Shuukichi, anh họ của em, đây là Sera Masumi, em họ của em."

Higo Ryosuke cảm thấy hơi kỳ lạ, ba người anh em họ này của Miyano Shiho chắc hẳn đều là con của hai người dì dượng này, nhưng tại sao lại mang ba họ khác nhau nhỉ?!

Bất quá đây dù sao cũng là chuyện nhà của người khác, anh không tiện thắc mắc nhiều.

Thái độ anh lễ phép thành khẩn, đứng thẳng sống lưng mà chào hỏi từng người một, nội tâm có chút khẩn trương và hồi hộp, nhưng càng nhiều là hưng phấn và vui vẻ.

Không ngờ hôm nay anh lại gặp được toàn bộ gia đình của cô cùng một lúc, như vậy về sau sẽ thuận tiện hơn nhiều rồi, thật tốt quá!

Cũng không biết bọn họ có hài lòng về anh không!

Nhưng mà bất kể thế nào anh đều phải biểu hiện cho thật tốt!

Sera Masumi đã gấp không chờ nổi, hai mắt sáng ngời nhìn anh, nét mặt tràn ngập sự tò mò và hóng hớt hỏi: "Higo-san, anh và chị Shiho là bạn sao?!"

"Ừm, đúng thế." Anh gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút bối rối và mất tự nhiên.

Sera Masumi tinh mắt đã nhanh chóng bắt lấy ánh mắt này của anh, cô cười nghiền ngẫm, trong lòng đã có suy đoán.

Ô hô! Không ngờ luôn đó nha!

Mà ở đây ai cũng là người nhạy bén và thông minh, đương nhiên cũng nhận ra biểu cảm của Higo Ryosuke, chỉ là....có người thì thích thú, cũng có người khó chịu.

Sera Mary bực bội thầm nghĩ: Thằng nhãi nhép từ đâu ra, lại dám có ý nghĩ không an phận với cháu gái bà?!

Akai Tsutomu thì mím môi cười, lại liếc nhìn vợ mình liền biết bà đang nghĩ gì, lo sợ bà sẽ biểu hiện hay nói ra những lời gì không hay, ngay khi ông còn đang định kéo tay bà khuyên nhủ thì từ đằng xa có người cất tiếng gọi Higo Ryosuke đi qua bên kia.

"Vậy cháu xin phép đi trước ạ." Higo Ryosuke cúi đầu nói.

"Không sao, cậu cứ đi đi." Akai Tsutomu cười gật đầu.

"Anh đi trước, gặp em sau nhé." Higo Ryosuke cười dịu dàng nhìn Miyano Shiho rồi rời đi.

Mà anh vừa đi một cái thì Miyano Shiho đã bị mấy người xung quanh hỏi tới tấp.

Sera Mary nhăn mày: "Shiho, tên đó là ai?! Hắn và con có quan hệ gì?!"

Sera Masumi hớn hở: "Chị Shiho, có phải chị và cầu thủ Higo thích nhau hay không?!"

Yukiko phấn khích: "Xem ra Shiho-chan đã tìm được chân ái của cuộc đời mình rồi đúng không?!"

Haneda Shuukichi cười khúc khích: "Vậy là nhà ta lại sắp đón thêm tin vui mới rồi!"

Miyano Akemi vô cùng mừng rỡ: "Có phải đó là em rể tương lai của chị hay không?! Tính ra em gái của chị cũng thật lợi hại, vậy mà hốt được cầu thủ nổi tiếng đốn tim bao cô gái!"

Hai cha con Akai và hai cha con Kudo thì im lặng không nói gì, thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu buồn cười.

Miyano Shiho sớm đã đoán được bọn họ sẽ có phản ứng như vậy, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói một cách nghiêm trang: "Mọi người nghĩ nhiều quá rồi, em và anh ấy chỉ đơn thuần là bạn thôi."

Lúc này Kudo Shinichi mới nhướng mày cười khẩy, giọng điệu ngả ngớn châm chọc nói: "Ồ, đơn thuần là bạn?! Bạn nào mà lại hẹn gặp nhau giữa đêm khuya tại khách sạn vậy?! Lại còn lén lút không cho ai biết nữa chứ?!"

Đám người: "!!!!!"

Miyano Akemi mở to mắt lấy tay che miệng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới của em gái, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi: "Shiho....không lẽ em..."

Sera Mary mày càng nhăn hơn: "Có phải tên đó đã dụ dỗ con hay không?!!"

Sera Masumi ngỡ ngàng: "Chị Shiho, chị và cầu thủ Higo đã phát triển đến mức đó rồi sao?!"

Yukiko cười khoái chí: "Ôi chao~thanh thiếu niên bây giờ tình cảm mãnh liệt ghê! Hơn cả bọn cô hồi đó luôn!"

Haneda Shuukichi cười đầy thâm ý: "Hèn gì mà em vẫn cứ ở trong khách sạn, anh bảo là chọn cho em một căn nhà cũng không chịu, thì ra là để thuận tiện...."

Miyano Shiho đỏ mặt hoảng hốt cuống quýt lắc đầu như trống bỏi giải thích: "Không có không có!! Em không có làm gì hết!! Em và anh ấy là trong sạch!! Mọi người đừng nghĩ lung tung!!" Sau đó trợn trừng hai mắt giận dữ nhìn Kudo Shinichi: "Cậu ăn nói bậy bạ cái gì đấy hả?!! Tin tôi cào nát mặt cậu không?!!"

"Bộ tớ nói không đúng sao?! Chính mắt tớ nhìn thấy, còn có cả Hattori nữa, cậu và Higo-san tâm sự đêm khuya trên tầng thượng của khách sạn, sau đó anh ta còn đích thân đưa cậu về phòng, rồi còn tặng thuốc cho cậu nữa, bảo hai người không có gì ai tin?!" Kudo Shinichi nhếch môi cười khiêu khích.

Đám người nghe xong càng chắc chắn giữa hai người này có gì đó mờ ám hơn.

Miyano Shiho cười lạnh: "Cho nên tối hôm đó cậu và tên da nhọ nồi kia rình lén tôi và anh Higo đúng không?!"

"Này, nói cho chính xác vào! Ai thèm rình lén cậu?! Sao cậu không nói là hai người lộ liễu quá, đứng cạnh nhau công khai ngay trước lan can chẳng thèm che giấu gì luôn! Đã vậy sau đó còn hộ tống nhau xuống thang máy nữa! May mà không ai chú ý, bằng không thì ảnh của hai người đã lên trang nhất từ lâu rồi!" Kudo Shinichi bĩu môi hừ nhẹ chế nhạo.

Sera Mary định nói gì đó, nhưng bị Akai Tsutomu giữ chặt tay ngăn lại, nhỏ giọng khuyên can: "Shiho đã trưởng thành, con bé biết cái gì nên và không nên, chúng ta đừng nên nhúng tay vào quá nhiều, nếu không sẽ khiến con bé không thoải mái."

Sera Mary cắn chặt răng, cháu gái khó khăn lắm bà mới tìm về, tất nhiên bà phải chăm lo cẩn thận và quyết không để tên nào lừa gạt hay dụ dỗ đi mất.

Akai Shuuichi đứng bên cạnh bổ sung thêm: "Người vừa rồi là một cầu thủ nổi tiếng, nghe đâu tính cách cũng rất được, hơn nữa còn là thần tượng của Shiho, cho nên mẹ không cần lo đâu."

Sera Mary trừng mắt nhìn hắn răn dạy: "Thần tượng mới là dễ bị lừa nhất đấy! Biết bao nhiêu vụ người nổi tiếng lừa gạt người hâm mộ rồi hả?!"

Miyano Shiho vừa nghe, nét mặt trở nên kiên định và nghiêm nghị, nói chắc như đinh đóng cột: "Không đâu dì, con dám bảo đảm anh ấy là một người tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như lừa gạt người khác đâu."

Kudo Shinichi:...Chưa gì hết mà bảo vệ kỹ ghê!

Sera Mary há miệng thở dốc, đối diện với thái độ cứng rắn của cháu gái, cuối cùng là trầm mặc, nhưng trong lòng vẫn rất bứt rứt khó chịu.

Cảm giác như cải trắng nhà mình sắp bị heo cướp mất vậy.

Đúng lúc này ở cửa lại có ba vị khách bước vào.

"Jodie-kun, tìm thử xem Akai-kun đang ở đâu." James Black mặc vest đen thắt cà vạt nâu nói.

Jodie mặc đầm không tay ngực trái tim màu xanh da trời nhìn xung quanh một lát, cuối cùng nhìn thấy nhóm người Akai Shuuichi.

"Bọn họ ở bên kia."

Sau đó cô cùng với James Black và Camel đi qua.

Kudo Shinichi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba người, cậu vẫy tay hô: "Jodie-sensei, bác James, chú Camel."

Ba người bước đến chỗ nhóm người rồi lần lượt chào hỏi lẫn nhau.

Lúc Jodie nhìn thấy Miyano Akemi thì khẽ giật mình một cái, nhưng sau đó lập tức trấn định lại rồi chào hỏi cô.

Chỉ là một biểu cảm thoáng qua trong giây lát, sẽ chẳng có ai để ý, nhưng toàn bộ đều đã lọt vào mắt của Akai Shuuichi và Akai Tsutomu, thậm chí Miyano Akemi cũng đã phát hiện ra.

Akai Shuuichi ánh mắt thâm trầm nhìn không ra cảm xúc lúc này.

Akai Tsutomu lặng lẽ thở dài.

Miyano Akemi nhìn Jodie, lại nhìn sang Akai Shuuichi, âm thầm siết chặt tay và hít một hơi thật sâu.

Jodie không hề hay biết phản ứng vừa rồi của mình đã bị ba người ở đây nhìn ra, cô chỉ nhìn Kudo Shinichi cười tủm tỉm hỏi: "Shinichi-kun, sao em không đi tìm Ran?! Hình như cô thấy Ran đang đứng bên kia thì phải."

Kudo Shinichi gãi đầu cười gượng gạo: "À tại....em mải mê lo đứng đây nói chuyện nên quên mất...haha.."

Thật ra cậu không dám nói là cậu sợ một khi đi qua tìm Ran sẽ bị ông bác đấm thêm lần nữa. Mặc dù có bố mẹ cậu và cô Eri ở đây thì chắc ông ấy sẽ không dám làm gì, nhưng mà cậu vẫn rén.

Lúc teo nhỏ thì bị ông bác cốc đầu, lúc biến lớn thì bị ông bác đấm vô mặt! Sao mà cái số cậu khổ thế không biết! Bộ kiếp trước cậu mắc nợ ổng hay gì ấy!

"Chứ không phải sợ bị bố vợ tương lai cho ăn đập vì cái tội cướp con gái bảo bối của người ta đi à?!" Miyano Shiho nheo mắt cười mỉa mai.

Kudo Shinichi hừ lạnh không thèm trả lời cô.

Nhưng mà....cậu không đến tìm Ran, cũng không có nghĩa là Ran không đến tìm cậu.

Mori Ran lúc này cuối cùng cũng đã nhìn thấy Kudo Shinichi, cô nhanh chân bước lại chỗ cậu, giọng hơi oán trách: "Shinichi, cậu đến rồi sao không tới chỗ tớ?! Nãy giờ tớ tìm kiếm cậu không đấy!"

Kudo Shinichi cười ngượng ngùng: "Xin lỗi Ran, do tớ đang nói chuyện với mọi người ở đây cho nên vẫn chưa kịp đi tìm cậu."

Yukiko nhìn Mori Ran bằng ánh mắt từ ái và dịu dàng, đôi môi nở nụ cười khen ngợi: "Ran-chan hôm nay thật sự rất xinh đẹp nha!"

Mori Ran thấy Yusaku và Yukiko liền lập tức cúi người lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô chú ạ!" Rồi lại quay sang chào ba người FBI.

"Dô ~ Ran!" Sera Masumi phất tay với cô.

Mori Ran cười vui vẻ: "Sera-chan cũng tới rồi à?!" Sau đó nhìn sang những người đứng bên cạnh Sera Masumi, lúc thấy khuôn mặt của Sera Mary, Akai Shuuichi và Haneda Shuukichi thì vô cùng kinh ngạc, bởi cô đều từng gặp bọn họ.

Người phụ nữ trung niên tóc vàng chính là người cô đã gặp tại bãi biển 10 năm trước, cũng tức là mẹ của Sera Masumi.

Còn người đàn ông mắt thâm quầng này chính là FBI mà cô đã gặp khi đến Mỹ, sau đó cô cũng gặp lại anh ta lúc anh ta bước ra từ trong bốt điện thoại.

Và Haneda Shuukichi thì lại không thể quen thuộc hơn, là danh nhân nổi tiếng và cũng là bạn trai của Yumi-san.

Sera Masumi mím môi cười: "Để tớ giới thiệu nhé! Đây là bố mẹ của tớ!" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào hai vợ chồng Akai, sau đó chỉ sang Akai Shuuichi và Haneda Shuukichi: "Đây là anh cả và anh hai của tớ!"

"Gì cơ?!!" Mori Ran mắt chữ A mồm chữ O kêu lên.

Cái người đàn ông FBI....và danh nhân Taiko bạn tra của Yumi-san.....đều là anh trai của Sera-chan?!!

Không phải chứ?!! Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy?!!

"Là sự thật đấy Ran." Kudo Shinichi nắm tay cô nói: "Gia đình tớ và gia đình Sera cũng xem như quen biết được một thời gian, cho nên nãy giờ tớ mới đứng đây nói chuyện."

Lúc này Mori Ran chợt nhớ đến hôm trước Kudo Shinichi có nói là gia đình của Sera Masumi gặp chút chuyện thì hiểu ra.

Nhưng mà cô cũng không hỏi nhiều chuyện nhà của người khác mà cung kính chào hỏi: "Cháu chào cô chú ạ, em chào hai anh ạ."

"Chào cháu, cảm ơn cháu vì thời gian qua đã làm bạn với con gái chú." Akai Tsutomu cười hiền lành.

Sera Mary gật đầu: "Chào cháu."

Akai Shuuichi khẽ cười nhìn cô, nào giờ toàn gặp cô dưới vỏ bọc của Okiya Subaru, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đứng trước mặt cô với thân phận này, chậm rãi nói: "Chào em."

"Xin chào Ran-chan!" Haneda Shuukichi cười niềm nở.

Kế đó Sera Masumi lại chỉ về phía hai chị em nhà Miyano tiếp tục giới thiệu: "Còn đây là hai chị họ của tớ, chị Akemi và chị Shiho."

Lúc thấy dung mạo của Miyano Shiho, Mori Ran sửng sốt vài giây, bởi cô cảm thấy cô gái này hình như hơi quen quen, nhưng vẫn chào hỏi đàng hoàng: "Em chào hai chị ạ."

Miyano Shiho im lặng nhìn Mori Ran, cảm giác trong lòng khó miêu tả thành lời. Hồi đó toàn dùng thân phận trẻ con để gặp đối phương, bây giờ lại ở trong thân xác người lớn, nói thật cô thấy hơi lạ lẫm.

"Nào nào giờ mau đi thôi, mẹ muốn qua gặp Eri để nói chuyện!" Yukiko cười hí hửng kéo hai tay của Kudo Shinichi và Mori Ran đi qua chỗ mà Kisaki Eri đang đứng, Yusaku cũng cất bước đi theo.

Sau khi gia đình Kudo và Mori Ran rời đi, Miyano Akemi đột nhiên bước đến gần Jodie, ghé sát vào tai cô nói với âm thanh cực nhỏ: "Sau đám cưới....tôi muốn gặp cô nói chuyện một lát."

Jodie trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Miyano Akemi, bất quá Miyano Akemi không nói thêm gì nữa mà dắt Miyano Shiho đi dạo một vòng.

Tại một góc khác...

"Sao cái tên Khổng Minh này còn chưa tới nữa?! Chẳng lẽ ngủ quên luôn rồi à?!" Yamato Kansuke nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, vừa chống nạng vừa nói.

Do hôm nay là đám cưới của thằng bạn nối khố, cho nên hắn mặc đồ sáng màu một chút, một bộ vest màu kem sọc caro và áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh biển.

Uehara Yui đứng bên cạnh mặc đầm bó sát hai dây màu hồng nhạt, mái tóc được búi cao ngày thường nay được xõa ra và chải sang trước vai bên phải, cười bất đắc dĩ nói: "Anh bình tĩnh chút, hôm nay là đám cưới của anh ấy thì sao anh ấy ngủ quên được?! Anh ấy là chú rể, cần phải chuẩn bị nhiều thứ cho nên sẽ hơi lâu, hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm mà, một tiếng nữa thì lễ cưới mới bắt đầu, thành ra anh chịu khó chờ chút đi."

"Đúng đấy thanh tra Yamato! Thanh tra Morofushi trước giờ nổi tiếng là kỷ luật nghiêm minh mà, huống chi ngày trọng đại như vậy càng không có chuyện anh ấy đến trễ hay ngủ quên đâu! Nói không chừng anh ấy đã trang điểm xong xuôi và đang trên đường tới!"

"Haha đúng đúng! Anh ấy còn phải hóa trang thành hoàng tử nữa cơ mà, cho nên lâu là đúng rồi!"

"Hahahaha!!"

Các cảnh sát của trụ sở Nagano ở một bên khuyên giải và cười đùa.

Uehara Yui khoác cánh tay Yamato Kansuke mỉm cười nói: "Thay vì đứng chờ đợi ở đây, chúng ta hãy đi xung quanh chào hỏi những người khác đi."

Yamato Kansuke cảm thấy cũng có lý, dù sao cứ đứng ở chỗ này kêu ca cũng không được gì, liền gật đầu mà cùng cô đi gặp những người khác.

Tại một góc khác nữa....

"Wow, đúng là bữa tiệc của giới thượng lưu có khác, chẳng những xa hoa lộng lẫy, hơn nữa toàn là những nhân vật ngày thường khó gặp không thôi!" Momo Keiko mặc đầm trễ vai màu hồng cánh sen, hai mắt lấp lánh háo hức hô lên.

Nakamori Aoko mặc một chiếc váy cổ tròn màu xanh dương, gật đầu cười xán lạn: "Đúng thế! Đây là lần đầu tiên tớ đến một nơi như thế này đấy!" Sau đó quay tới quay lui nhìn, thắc mắc hỏi: "Ủa mà Hakuba-kun đi đâu rồi nhỉ?!"

Kuroba Kaito gác tay ra sau đầu, bĩu môi khinh thường nói: "Tên đó đi chào hỏi khách khứa rồi! Có vẻ như ở đây có không ít người quen của cậu ta!" Hôm nay cậu mặc vest đen và đeo nơ màu vàng.

"Thì đúng mà! Dù sao Hakuba-kun cũng là con trai của Cục Trưởng, dĩ nhiên sẽ quen biết nhiều nhân vật lớn!" Nakamori Aoko mỉm cười.

Renki khoanh tay nhướng mày cong môi cười: "Điều đó là tất nhiên! Các em cho rằng gia cảnh của Sumire bọn họ đơn giản lắm sao?! Người ta là tứ đại tập đoàn quốc tế đấy! Gia sản và thế lực của bọn họ các em không thể tưởng tượng nổi đâu! Chẳng qua bọn họ trước nay luôn kín tiếng và không thích phô trương thôi!"

Momo Keiko cười phấn khích: "Mà chồng của bọn họ còn cực kỳ đẹp trai nữa! Em nhìn mà mê chết đi được! Nhìn trông không khác gì hoàng tử từ trong cổ tích bước ra cả! Thật sự khiến người ta ngưỡng mộ mà! Bọn họ vừa xinh đẹp vừa nhà giàu, lại còn có chồng ưu tú như thế! Quả đúng là mơ ước của bao cô gái!"

Umeko cười tấm tắc: "Nhưng tiếc là chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng mộ và mơ mộng thôi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được như bọn họ đâu!"

Koizumi Akako mặc đầm bó sát ngực trái tim màu đỏ tươi, biểu cảm lạnh nhạt quét mắt nhìn một vòng quanh sảnh tiệc không nói gì, lông mày hơi nhíu lại.

Cô cảm nhận được vô số luồng khí mạnh mẽ, chứng tỏ ở đây có không ít kẻ ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ.

Thật không ngờ, chỉ là một buổi tiệc cưới mà lại có thể ngoạ hổ tàng long như thế.

Kuroba Kaito tìm kiếm một hồi, rất nhanh đã thấy được gia đình Kudo trong đám đông.

Nội tâm cậu lại bắt đầu gợn sóng.

Nói thật lòng, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được, bản thân và ba người này lại là người một nhà.

Cậu rất muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho bố cậu và bố của Kudo Shinichi lại thất lạc nhau. Nhưng chuyện đã qua mấy chục năm, rất nhiều người và sự việc đều đã không còn, quả thật cậu không biết nên bắt tay điều tra từ đâu. Mà cậu cũng chẳng thể đến trước mặt Yusaku để hỏi được.

Kuroba Kaito vừa rầu rĩ vừa rối loạn.

"Cậu đang nghĩ gì thế Kaito?!" Nakamori Aoko hỏi.

Cậu lắc đầu: "Không có gì."

Kudo Shinichi đang đứng nói chuyện với Mori Ran và bố mẹ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Khi cậu quay đầu tìm kiếm mấy lần, lập tức bắt gặp một khuôn mặt giống mình y như đúc ở đằng xa khiến cậu sửng sốt ngỡ ngàng.

Người kia là ai?! Sao lại giống cậu như thế?!

Nhưng giây sau lập tức nhớ đến cái tên siêu trộm dưới ánh trăng luôn xuất hiện với đôi cánh bạc kia cũng có gương mặt giống cậu, nhờ vậy mà luôn cải trang cậu rất thành công trong những phi vụ.

Hai mắt cậu trừng lớn nhìn Kuroba Kaito, trong lòng có một suy đoán táo bạo.

Không lẽ tên này....chính là Kid sao?!!

"Hey! Kudo!!"

Một tiếng gọi vang lên đánh gãy suy nghĩ của Kudo Shinichi, cậu xoay người lại nhìn thì thấy Hattori Heiji và Kazuha đi đến.

"Hattori-kun?! Kazuha-chan?!" Mori Ran kinh hỉ.

"Ran-chan!" Kazuha mừng rỡ chạy tung tăng đến trước mặt Mori Ran, trên người mặc váy không tay màu xanh lá nhạt.

"Hai cậu cũng được mời sao?!" Kudo Shinichi ngạc nhiên hỏi.

Hattori Heiji mặc vest màu đen cười nhe răng: "Không sai! Tớ và Kazuha đều nhận được thiệp mời, vì vậy chúng tớ đã đặt vé vào sáng hôm nay để bay cho kịp giờ đến đây! Hơn nữa tớ biết ngay là các cậu cũng nhận được thiệp mời mà!"

Kudo Shinichi:....Kể ra thì, tiệc cưới hôm nay có rất nhiều người mà cậu quen, rốt cuộc mười hai ông anh bà chị kia mời bao nhiêu người vậy?!

Hattori Heiji hễ gặp được Kudo Shinichi là như nam châm gặp sắt, gỡ hoài gỡ không được. Cu cậu da đen khoác vai cậu bạn đi sang một bên, trên mặt cười tươi như hoa nói đủ thứ chuyện. Bên này các nữ sinh cũng thế, Mori Ran và Kazuha cùng với Sonoko, ngoài ra còn có Sera Masumi chạy đến góp vui, bốn người chụm lại cười nói rôm rả.

Ở một góc cách đó không xa, một cặp mắt mang theo vẻ ưu tư đứng nhìn nhóm nam sinh nữ sinh bên này trò chuyện cười đùa.

"Tiểu thư Momiji, tiểu thư không qua đó gặp cậu Hattori sao?!" Iori Muga hỏi.

Ooka Momiji lắc đầu, biểu cảm có chút cô đơn, miệng lẩm nhẩm: "Không cần, có lẽ cậu ấy.....cũng không muốn gặp tôi đâu."

Thật ra cô vẫn luôn biết rõ Hattori Heiji không thích mình, người mà cậu thích là cô bạn thuở nhỏ Kazuha, nhưng từ đó đến giờ cô không thèm để tâm mà vẫn lì lợm la liếm mà bám theo người đó, cô cũng không cảm thấy hành vi này của mình có gì không đúng.

Mãi cho đến cái lần mà Natsuki tới nhà làm khách và nói với cô những lời kia, cô dường như bắt đầu nhận ra một số chuyện.

Hiện giờ, mặc dù cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được Hattori Heiji, nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa hay níu kéo nữa, để tránh cho quan hệ của đôi bên càng thêm căng thẳng và khó xử.

Ooka Momiji hít sâu một hơi, hạ quyết tâm dứt khoát xoay người đi không nhìn nữa mà đi theo người nhà chào hỏi khách khứa.

Iori Muga nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt hiện lên một vài cảm xúc không rõ mà đi theo sau lưng cô.

Lúc này hai chị em Miyano đang nói chuyện với tiến sĩ Agasa.

"Cháu thật sự vô cùng cảm ơn bác vì đã chăm sóc và che chở em gái cháu trong suốt thời gian qua." Miyano Akemi vẻ mặt chân thành biết ơn mà cúi người.

"Ây da không có gì đâu mà, cháu đừng khách sáo như thế!" Tiến sĩ Agasa mỉm cười ngại ngùng xua tay.

Miyano Shiho nhìn chằm chằm bụng ông rồi khoanh tay, hai mắt híp lại trầm giọng hỏi: "Bụng bác lại mập lên 10cm, có phải bác lại lén cháu ăn khuya nữa đúng không?!"

"Ahaha..." Tiến sĩ Agasa bị nói trúng tim đen thì chỉ biết cười gượng gạo.

Lúc còn ở trong nhà với thân phận Haibara Ai, Miyano Shiho quản lý chuyện ăn uống và dinh dưỡng của ông rất nghiêm ngặt. Bây giờ cô rời đi rồi, không còn ai quản ông, tất nhiên ông có thể ăn uống thả cửa.

Miyano Akemi buồn cười vỗ mu bàn tay cô: "Thôi mà Shiho!"

Cô biết em gái mình trông vậy thôi chứ thật ra rất quan tâm tiến sĩ Agasa, sống chung nhà với nhau trong thời gian dài như vậy, cả hai đã sớm coi nhau như người thân.

Miyano Shiho khịt mũi hừ lạnh, vẻ mặt bực bội trừng mắt nhìn ông nói: "Cứ đà này thì đảm bảo về già bác sẽ bị gan nhiễm mỡ và đủ thứ loại bệnh cho xem!"

"Chắc....chắc không có đâu ha!" Tiến sĩ Agasa mặt tái mét nuốt nước bọt.

Một lúc lâu sau, không biết là ai đã cất tiếng hô vang dội khắp cả hội trường tiệc cưới.

"Mau nhìn kìa! Các cô dâu và chú rể đã tới rồi!"

Toàn bộ khách khứa trong hội trường đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro