Chương 195 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc sáu cặp cô dâu chú rể bước vào, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám thở mạnh, hai mắt mở to nhìn về phía lối ra vào không chớp mắt, miệng há lớn tạo thành hình chữ O. Trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự ngỡ ngàng và ngây ngẩn.

Chỉ thấy từng cặp cô dâu chú rể nối đuôi nhau lần lượt tiến vào bên trong.

Cặp đầu tiên là Morofushi Takaaki và Chihaya với trang phục màu hồng dâu. Màu sắc tươi tắn diễm lệ làm cho cặp đôi lớn tuổi nhất này trở nên trẻ trung và quyến rũ hơn rất nhiều.

Cặp thứ hai là Morofushi Hiromitsu và Rikako với trang phục màu cam pastel. Màu sắc nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa, trái lại càng làm tăng thêm nét đẹp dịu dàng đằm thắm của hai người.

Cặp thứ ba là Hagiwara Kenji và Natsuki với trang phục màu xanh biển. Sắc xanh tinh khiết mang hơi thở của biển cả khiến hai người trông như chúa tể và vương hậu của đại dương.

Cặp thứ tư là Matsuda Jinpei và Haruna với trang phục màu xanh ngọc. Tông màu mang cảm giác thanh khiết tươi mát làm cho dung mạo và khí chất của hai người trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Cặp thứ năm là Date Wataru và Natalie với trang phục màu vàng kem. Màu này không quá chói mắt nhưng cũng đủ rực rỡ, tựa như ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng, triển lộ hết nét đẹp tiềm ẩn của cả hai.

Cặp cuối cùng là Furuya Rei và Sumire với trang phục màu tím violet. Màu sắc quyến rũ thanh lịch cuốn hút mọi ánh nhìn, tôn lên khí chất quý phái trang nhã động lòng người của cả hai.

Các chú rể tuy đều mặc trang phục hoàng tử, nhưng lại là sáu màu khác nhau, cộng thêm mỗi người có một nét đẹp và khí chất riêng biệt, tựa như những vị hoàng tử đến từ nhiều xứ sở khác nhau và mang trong mình những sức mạnh khác nhau.

Tương tự, các cô dâu mặc váy công chúa, đầu đội vương miện, cổ đeo dây chuyền kim cương, cùng với kiểu váy và màu váy khác nhau, hệt như những nàng công chúa trong cổ tích bước ra ngoài đời thực.

Các khách mời vẫn chưa thể hoàn hồn lại, đều đứng yên tại chỗ mà nhìn một cách mê mẩn.

Tuy đã thấy ảnh sáu cặp mặc trang phục dành cho lễ cưới trên tấm thiệp, nhưng bây giờ khi được tận mắt chứng kiến người thật mới phát hiện, ảnh chụp vĩnh viễn không bao giờ có thể biểu lộ ra được toàn bộ khí chất và vẻ đẹp của con người ta.

Hoặc nói đúng hơn là, mười hai cô dâu chú rể này rõ ràng chính là hình mẫu công chúa hoàng tử phiên bản đời thật, khí độ bất phàm và vẻ đẹp loá mắt khó ai sánh kịp.

Giờ phút này, bọn họ mới cảm nhận được câu nói "người đẹp vì lụa" một cách sâu sắc.

Với sắc đẹp của mười hai người này, cho dù là mặc trang phục cô dâu chú rể thông thường cũng sẽ rất nổi bật. Nhưng hiện tại bọn họ lại chọn cách thông minh và độc đáo để biểu lộ và triển lãm toàn bộ sắc đẹp của mình ngay trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời.

Không thể không nói, ai cũng vô cùng để tâm đến hôn nhân đại sự của mình, ai cũng mong muốn bản thân được cùng bạn đời trải qua một hôn lễ đáng nhớ. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có óc sáng tạo, cũng không phải ai cũng có can đảm sáng tạo. Không phải kiêng dè cái này thì cũng là lo sợ cái kia.

Ấy thế mà mười hai người này, hoàn toàn không thèm quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Chẳng những tổ chức đám cưới tập thể, mà còn mặc những bộ trang phục mà không phải ai cũng dám mặc, chỉ để có được một hôn lễ trong mơ đáng nhớ.

Các khách mời đều ngưỡng mộ và bội phục bọn họ từ tận đáy lòng, không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm của bọn họ.

Lúc này mười hai người đã bước vào chính giữa sảnh tiệc, khuôn mặt rạng rỡ cười tươi đồng loạt lên tiếng chào hỏi: "Xin chào mọi người!"

Các khách khứa nghe tiếng mới phục hồi lại tinh thần, sau đó liền như ong vỡ tổ mà chạy đến bu xung quanh mười hai người, hân hoan nhiệt tình mà thay phiên nhau bắt chuyện và chúc mừng.

"Xin chúc mừng xin chúc mừng! Chúc các vị trăm năm hạnh phúc bạch đầu giai lão!"

"Chúc các vị vĩnh kết đồng tâm sớm sinh quý tử!"

"Các vị thật sự đúng là trai tài gái sắc!"

Mười hai người cười càng vui hơn mà liên tục gật đầu cảm ơn.

Mà những người quen thì đã chờ đợi rất lâu, bây giờ thấy mười hai người xuất hiện thì không thể chờ thêm được nữa mà nhào lên.

"Tiền bối ơi! Hôm nay mọi người đẹp quá! Như trong tranh bước ra vậy!" Takagi Wataru vô cùng phấn khích, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Date Wataru.

"Đẹp quá đi! Ngưỡng mộ quá! Tôi cũng muốn mai này đám cưới được mặc đồ công chúa!" Miyamoto Yumi háo hức nhảy cẫng lên.

"Date-san, hôm nay anh đẹp trai quá, tôi suýt thì nhận không ra luôn!" Chiba Kazunobu chân thành khen ngợi.

"Đúng đấy Date-kun! Cậu không khác gì một vị hoàng tử thật sự vậy! Tôi thật sự rất bất ngờ đấy!" Thanh tra Megure cười haha.

Sato Miwako cười tít mắt: "Cả Natalie-san nữa! Đẹp như công chúa ngủ trong rừng vậy!"

"Mà hôm nay cậu bôi bao nhiêu phấn thế?! Nhìn trắng hẳn ra luôn haha!"

"Ui cha coi này! Lông mày còn cạo bớt nữa! Bớt thô kệch hơn rồi!"

"Nhớ giữ sắc đẹp này cho những ngày đi làm về sau nhé haha!"

"Chúc hai vợ chồng cậu bách niên hảo hợp nhé!"

"Chúc hoàng tử và công chúa của chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp như trong cổ tích haha!"

"Năm sau sinh thêm một quý tử nữa là đẹp!"

Các cảnh sát của tổ hình sự vây quanh Date Wataru và Natalie ríu rít không ngừng.

Date Wataru gãi đầu cười ngu ngơ đáp lời từng người, Natalie đứng bên cạnh cũng mỉm cười e thẹn.

Mà bên này Morofushi Takaaki và Chihaya cũng bị các đồng nghiệp trong trụ sở Nagano bu kín.

"Ô hô hô hô! Coi ai đây ta?! Thanh tra Morofushi Takaaki, quân sư tiếng tăm vang dội của Nagano, nay lại mặc trang phục hoàng tử màu hồng kìa!" Yamato Kansuke cười đến mang tai, trên khuôn mặt không chút nào che giấu sự chế nhạo và hả dạ nhìn thằng bạn.

Uehara Yui buồn cười kéo tay hắn: "Được rồi đừng nói nữa mà!"

Morofushi Takaaki đối mặt với sự giễu cợt của hắn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn khiêu khích ngược lại: "Tôi mặc màu hồng hay màu nào đều không thành vấn đề, còn cậu thì....thua, chỉ có nước làm trò cười cho người ta thôi." Anh vừa mỉm cười lắc đầu vừa tặc lưỡi.

Quả nhiên giây sau Yamato Kansuke liền bực tức quát: "Nói cái gì đấy hả?!!"

Uehara Yui thở dài khuyên ngăn: "Anh làm ơn nhỏ tiếng chút được không?!"

Các cảnh sát khác hiện tại đã không còn thấy mắc cười nữa, thay vào đó là nhìn cô dâu chú rể một cách say đắm và ngây ngất.

Chihaya thoải mái mà phô bày vẻ đẹp của mình, vẻ mặt vô cùng tự hào, mím môi cười hỏi: "Thế nào?! Nhìn hai chúng tôi có đẹp không?! Có giống như trời sinh một đôi không?!"

Các cảnh sát liên tục gật đầu khẳng định: "Đẹp lắm đẹp lắm! Hai người thật sự rất xứng đôi!"

Chihaya cười càng tươi hơn.

Đúng lúc này một âm thanh mang theo chút khó chịu từ đằng sau truyền đến: "Hừ! Đã làm vợ làm cô dâu người ta rồi mà vẫn nhí nhảnh! Cũng không biết chừng nào cô mới trưởng thành được nữa! Thật sự rất lo cho các con của cô sau này đây!"

Những người khác quay đầu lại thì thấy là thanh tra Yokomizo Jugo của Kanagawa, anh ta cũng được mời tham dự, trên người mặc vest đen và thắt nơ xanh lá.

Chihaya khoanh tay nhướng mày cười đáp trả anh ta: "Ai quy định làm vợ thì không thể nhí nhảnh nào?! Chồng tôi yêu tôi chiều tôi, để tôi làm những gì tôi muốn! Miễn sao anh ấy thích là được rồi! Có đúng không hả honey~" Cô cười nũng nịu đá lông nheo nhìn Morofushi Takaaki.

Morofushi Takaaki cười dịu dàng gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình: "Không sai, em cứ thoải mái mà sống đúng với bản thân mình, mọi chuyện đã có anh lo rồi."

Chihaya cười hạnh phúc dựa vào cánh tay anh.

Yokomizo Jugo:....Moẹ nó nổi hết cả da gà! Ớn quá đi!

Một con cẩu độc thân chính hiệu thầm nghĩ.

Yamato Kansuke nếu là lúc trước có lẽ cũng sẽ nghĩ giống Yokomizo Jugo, nhưng bây giờ hắn cũng đã có ghệ, cho nên chỉ "xì" một cái rồi không nói thêm cái gì.

Uehara Yui cười vô cùng thích thú nhìn hai người ngọt ngào tình tứ.

Mà những người khác thấy cảnh này thì ngưỡng mộ ghen tỵ đến phát điên, âm thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng tìm người yêu mới được. Chứ lúc trước ngày nào đến sở cũng ăn cơm chó của thanh tra Morofushi và Chihaya-san, bây giờ lại phải ăn thêm cơm chó của thanh tra Yamato và Uehara-san, bọn họ chịu gì nổi?!

Một bên khác, Morofushi Hiromitsu đang bị Yamamura Misao ôm chầm khóc thút thít.

"Oa oa oa Hiro! Cuối cùng thì....hức....cậu đã trưởng thành và làm cảnh sát rồi....hức! Cuối cùng thì cậu đã kết hôn rồi! Huhu tớ mừng quá!"

Rikako đứng bên cạnh bất lực đỡ trán.

Tên này vẫn ngố như ngày nào! Thấy lo cho tương lai của tỉnh Gunma ghê!

Morofushi Hiromitsu nở nụ cười bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu bạn quen biết thuở nhỏ này: "Cảm ơn cậu nhé Mic-chan, được gặp lại cậu tớ cũng rất vui. Phải rồi, nghe nói cậu đã thăng chức thành thanh tra của tỉnh Gunma, chúc mừng cậu nhé."

Vừa nhắc đến chuyện này, Yamamura Misao lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng buông Morofushi Hiromitsu ra mà vỗ ngực tự hào khoe khoang, cái mũi hếch lên cao: "Chính xác! Nhờ chiến công hiển hách khó ai vượt qua nên giờ tớ đã là thanh tra uy nghiêm quyền lực rồi! Thành ra sau này cậu có đến Gunma thì cứ nói với tớ một tiếng, tớ sẽ bảo kê cho!"

Rikako mặt vặn vẹo, trong lòng chửi thầm cái đồ không biết xấu hổ, mấy chiến công hiển hách đó toàn nhờ người khác phá án giúp chứ có cái nào anh tự giải quyết được đâu, còn dám ở đây nói một cách đường hoàng như thế!

Morofushi Hiromitsu biết rõ mọi chuyện, nhưng chỉ cười chứ không vạch trần, để tránh làm tổn thương tâm linh nhỏ bé của cậu bạn này, gật đầu đáp: "Được, cảm ơn cậu nhé."

"Mà Hiro này, sao trong suốt bao nhiêu năm qua cậu chẳng liên lạc gì với tớ hết vậy?! Tớ chờ mãi cũng không thấy cậu đến tìm tớ!" Yamamura Misao giọng điệu hơi oán trách.

Morofushi Hiromitsu vẻ mặt áy náy trả lời: "Thật sự xin lỗi Mic-chan, năm đó bố mẹ tớ bị sát hại, tớ được đưa lên Tokyo nhờ họ hàng chăm sóc, hơn nữa tớ còn bị trầm cảm một thời gian. Sau này lớn lên thì ngày càng có nhiều thứ cần phải lo, cho nên đã không có thời gian đến gặp cậu."

"Bố mẹ cậu bị sát hại?!" Yamamura Misao kinh hãi.

"Nhưng mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi, hung thủ đã sa lưới rồi nên cậu đừng lo." Anh mỉm cười.

"Xin lỗi Hiro, tớ không hề biết chuyện này." Yamamura Misao cúi đầu tự trách.

Anh lắc đầu cong môi cười: "Cậu đừng nói thế! Chuyện này đâu thể trách cậu được!"

"À mà....hồi nãy tớ thấy mấy người trong Bộ Công An gọi cậu là sếp Morofushi, lẽ nào cậu bây giờ....là thanh tra cao cấp của Bộ Công An sao?!" Yamamura Misao ngập ngừng hỏi.

"Ừm, đúng vậy." Morofushi Hiromitsu giải thích: "Sau khi tốt nghiệp thì tớ gia nhập Bộ Công An và thực hiện nhiệm vụ bí mật, sau đó thì tớ được thăng chức thành phó thanh tra."

Yamamura Misao che miệng kinh hô, giây sau liền cười phấn khởi nói: "Thật sao?! Vậy tốt quá! Cả tớ và cậu đều làm thanh tra! Không hề uổng công lúc nhỏ chúng ta đã từng cùng nhau hứa hẹn là sẽ trở thành cảnh sát bảo vệ công lý!"

Sau đó hai người nói thêm một số chuyện lúc nhỏ.

Thấy bọn họ nói chuyện hăng say như vậy, Rikako bỗng chốc có cảm giác mình hơi dư thừa, nội tâm sinh ra hờn dỗi, đang định xoay người rời đi thì bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt eo không cho nhúc nhích.

Morofushi Hiromitsu nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương, sau đó quay qua giới thiệu với Yamamura Misao: "Chắc cậu cũng đã biết rồi nhưng để tớ giới thiệu lại nhé, đây là Rikako - vợ của tớ."

Rikako hai mắt cong lên khẽ cười: "Cũng may là anh vẫn nhớ đến em đang ở bên cạnh, tưởng quên luôn rồi chứ."

Bằng không thì tối nay ngủ riêng, khỏi có động phòng hoa chúc gì hết!

Morofushi Hiromitsu tất nhiên nhìn ra suy nghĩ trong đầu của cô, anh cười cưng chiều, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Hôm nay là đám cưới của chúng ta, sao anh có thể quên được?! Hơn nữa, anh quên ai chứ tuyệt đối không bao giờ quên tâm can bảo bối của anh. Thế cho nên, bảo bối đừng giận anh nữa nhé, tối nay cho anh được tận hứng trọn vẹn, được không?!"

Rikako mỉm cười ngọt ngào dựa đầu vào vai anh.

Yamamura Misao nhìn Rikako mà sau lưng đổ mồ hôi, cổ họng liên tục nuốt nước bọt, trên mặt hiện lên sự chột dạ.

Ặc....

Cô gái này hắn vẫn còn nhớ rất rõ, chính là mỹ nữ mà hắn đã gặp trong vụ Ma Nữ Lái Xe Trắng. Lần đó hắn ngớ ngẩn hỏi đối phương có phải ma nữ không, kết quả bị dập cho một trận.

Chỉ là vụ đó cũng qua khá lâu rồi, hắn sớm đã không còn để tâm đến nữa. Nhưng mà có ai ngờ, lúc hắn nhận được thiệp mời dự đám cưới của Hiro, còn chưa vui mừng được mấy giây thì đã nhìn thấy khuôn mặt của cô dâu trên tấm ảnh, chính là cô gái mà hắn từng gọi là ma nữ trước đây.

Vào giây phút ấy, Yamamura Misao hoàn toàn choáng váng, chỉ cảm thấy mình muốn toi rồi.

Có đánh chết hắn cũng không bao giờ ngờ được, cô gái hắn vô tình lỡ gọi là ma nữ, vậy mà lại là vợ của Hiro!

Hắn vậy mà nói vợ của Hiro là ma nữ...

Yamamura Misao hận không thể quay lại ngày hôm đó tát mình mấy cái.

Cho nên hiện tại đối diện với Rikako, hắn giống như một con chim cút rụt cổ lại, không dám ngước đầu lên nhìn cô.

Rikako thấy biểu cảm của hắn liền nhướng mày, hai mắt nheo lại, nhếch mép hỏi: "Sao thế?! Anh không nhận ra "ma nữ" này sao?! Có cần tôi nửa đêm "bay" vào nhà anh để nhắc cho anh nhớ không?!"

Morofushi Hiromitsu phụt cười.

Xem ra bảo bối của anh vẫn còn "ghim" vụ này.

Yamamura Misao lập tức hoảng hốt dựng thẳng lông tơ lên, mặt trắng như tờ giấy, ngay sau đó liền cúi thẳng người xuống 90 với cô, giọng điệu cuống quýt thành khẩn nói: "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi!! Tôi thật sự xin lỗi!! Tôi không hề biết cô là vợ của Hiro!! Ngày hôm đó là tôi sai!! Tôi không nên hỏi cô có phải ma nữ không!! Tôi vô cùng xin lỗi!! Mong cô hãy tha thứ cho tôi!!"

Rikako không nói gì mà chỉ thờ ơ nhìn hắn.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười đưa tay vuốt má cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cậu ấy cũng chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi, em bỏ qua cho cậu ấy đi nhé?"

Rikako phồng má nhìn anh một cái, sau đó khoanh tay lại, ra vẻ độ lượng nói: "Thôi, nể mặt Hiro, tôi bỏ qua cho anh lần này, nhưng lần sau tra án nhớ mở to hai mắt và chịu khó động não dùm, làm một cảnh sát, hơn nữa còn là chức vụ cao, không phải lời gì cũng có thể nói ra miệng được đâu."

"Vâng vâng vâng!! Tôi nhất định sẽ ghi nhớ!! Cảm ơn cô đã tha thứ!!" Yamamura Misao được ân xá liền liên tục thề thốt đảm bảo, sau đó mới dám đứng thẳng người lên, miệng đột nhiên cười toe toét nịnh nọt: "Cô đây xinh đẹp yêu kiều diễm lệ tựa như nữ thần Athena, cùng với Hiro đúng là trời sinh một đôi!"

Rikako: "....." Nịnh lố quá rồi đấy!

Morofushi Hiromitsu buồn cười gật đầu cảm ơn.

Cậu bạn này của anh tuy ngớ ngẩn nhưng cũng rất tấu hề.

Lúc này, có một bóng hình nhanh chân bước đến trước mặt Morofushi Hiromitsu và Rikako.

"Anh ơi, chúc mừng anh kết hôn! Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc con cháu đầy đàn!" Sera Masumi cười tươi rói.

Morofushi Hiromitsu nở nụ cười nhìn cô bé mà bản thân từng gặp một lần và dạy đánh đàn bass vào ba năm trước, ngẫm lại có chút bồi hồi.

"Cảm ơn em, lâu rồi không gặp, em đã trưởng thành hơn nhiều rồi."

Sera Masumi cười tít mắt: "Đúng vậy, bây giờ em đã 17 tuổi rồi, không còn là con nít nữa. À phải rồi, không biết em có thể gọi anh là anh Hiromitsu không?!"

"Được." Anh mỉm cười đồng ý.

"Anh Hiromitsu, hôm nay nhìn anh trông đẹp trai vô cùng, hệt như một vị hoàng tử thật sự vậy!" Sera Masumi vui tươi hớn hở khen ngợi, sau đó quay sang nhìn Rikako, biểu cảm lễ phép hơn chút, nói: "Em chào chị ạ, em là Sera Masumi, trước đây em từng gặp anh Hiromitsu một lần."

Rikako cười nhẹ: "Tôi biết, tôi có nghe anh ấy nói."

Sera Masumi nhìn chằm chằm cô, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: "Chị thật sự đẹp như nữ thần vậy, đứng chung với anh Hiromitsu quả thật chính là hoàng tử công chúa từ trong cổ tích bước ra!"

"Cảm ơn em nhé!" Morofushi Hiromitsu và Rikako cười càng sâu.

Một bên khác, Hagiwara Kenji và Natsuki sau khi tiếp chuyện những đồng nghiệp trong Đội Xử Lý Chất Nổ xong thì hiện tại đang được Ami khen ngợi và chúc mừng vô cùng nhiệt tình.

"Aaaa!! Hai người đẹp quá đi!! Y chang Zeus và Hera vậy!! Chúc hai người bách niên hảo hợp!!"

"Cảm ơn Ami-chan nhé ^^" Hagiwara Kenji cười không khép được miệng.

"Còn cậu thì sao Ami?! Khi nào thì đến phiên cậu mời tớ đi ăn đám cưới đây?! Cậu và bạn trai đã làm lành chưa?!" Natsuki cong môi cười hỏi.

Mặt Ami hơi xụ xuống, bĩu môi xua tay nói: "Thôi đừng nhắc nữa, tớ và anh ta chia tay lâu rồi."

"Hể?! Chia tay rồi?! Sao lại chia tay vậy?!" Cả Hagiwara Kenji và Natsuki đều kinh ngạc.

"Cũng chả có gì đặc biệt cả, tớ và anh ta ngày càng không hợp, chẳng còn tí yêu thương mặn nồng gì nữa nên dứt khoát chia tay luôn." Ami nói với giọng điệu dửng dưng không thèm để ý: "Mà thôi, chuyện cũng qua lâu rồi nên đừng nhắc lại làm gì, giờ tớ đang độc thân vui tính đây, tính ra thấy thoải mái hơn so với lúc có bạn trai luôn đấy."

Hai vợ chồng nhìn nhau không biết nên nói gì, nhưng đây dù sao cũng là chuyện tình cảm riêng của Ami, bọn họ không tiện truy hỏi quá nhiều.

Vài giây sau đó lại có người khác đến gặp hai người.

"Tiểu thư Natsuki, chúc chị và Hagiwara-san trăm năm hạnh phúc." Ooka Momiji mỉm cười nho nhã cúi đầu.

Iori Muga đứng đằng sau cũng đặt tay lên ngực khom lưng nói câu chúc mừng.

"Cảm ơn hai vị rất nhiều!" Hagiwara Kenji cười thân thiện gật đầu đáp lễ, dù chưa từng gặp mặt nhưng anh biết hai người này là ai.

Natsuki cũng gật đầu, bất quá cô bỗng chốc khẽ liếc nhìn Hattori Heiji đang đứng ở phía xa, rồi lại nhìn nữ sinh tóc nâu ở trước mặt.

Ooka Momiji hôm nay vậy mà lại không đến ve vãn Hattori Heiji.

Natsuki mừng thầm trong lòng, có vẻ như những lời cô nói dạo trước cô nàng này đã thấm, cũng chỉ hy vọng đối phương sớm ngày nhận ra hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

Ở bên này, các cảnh sát của Đội Xử Lý Chất Nổ đang vây quanh Matsuda Jinpei và Haruna, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng phấn khích và hớn hở.

"Đội Trưởng và chị dâu Haruna hôm nay lộng lẫy quá!!"

"Phó Đội Trưởng và chị dâu Natsuki cũng thế mà!!"

"Đúng đúng đúng!! Tất cả đều lộng lẫy hết!!"

"Đội Trưởng, chị dâu Haruna, chúc mừng anh chị kết hôn!!"

"Chúc anh chị răng long đầu bạc trăm năm hạnh phúc!!"

"Còn phải sinh thật nhiều con cháu nữa hahaha!!"

"Đội Trưởng và chị dâu đã có một quý tử rồi, bây giờ nếu có thêm một quý nữ nữa thì quá đẹp luôn!!"

"Haha chính xác!!"

Matsuda Jinpei nghe được câu cuối cùng thì cười rất vui vẻ, hắn ôm vai Haruna gật đầu nói: "Yên tâm, tôi và Haruna nhất định sẽ sinh thêm một quý nữ thể theo mong muốn của mọi người!"

Haruna lông mày giật nhẹ, quay sang nhìn hắn, trong lòng thầm khinh bỉ: Là chính anh muốn có thêm con gái thì có, ở đó là lấy người khác ra làm cái cớ!

Sau đó Mori Ran, Kudo Shinichi, Sonoko, Kyogoku Makoto, Hattori Heiji và Kazuha cũng chạy qua chúc mừng.

Còn bên kia, Furuya Rei và Sumire đang tiếp chuyện với gia đình Akai và hai chị em Miyano.

"Chúc mừng anh Rei-kun, cuối cùng anh đã yên bề gia thất rồi! Chúc anh và Sumire-san tân hôn vui vẻ, hạnh phúc trường tồn!" Miyano Akemi cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh vì lúc trước đã cứu chị của em, chúc hai anh chị vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp!" Miyano Shiho mỉm cười.

"Nhờ có cậu ra tay tương trợ mà cháu gái của tôi mới bình an thoát hiểm, tại đây tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cậu, cũng chúc hai vợ chồng cậu trăm năm hạnh phúc con cháu đầy đàn." Sera Mary cong khóe môi cười nhẹ.

Akai Shuuichi trầm mặc nhìn hai vợ chồng một lúc rồi nói một cách chân thành: "Những chuyện trước đây là do tôi không phải, tôi muốn được gửi lời xin lỗi đến hai người, đồng thời chúc hai người bạc đầu giai lão."

Ba người FBI cũng nói những câu tương tự, đầu tiên là xin lỗi vì những rắc rối mà FBI gây ra cho Bộ Công An, sau đó là chúc mừng.

Furuya Rei cười gật đầu: "Cảm ơn các vị!"

Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, cho nên anh cũng không muốn tính toán làm gì.

Khi sáu cặp được khách khứa vây quanh chúc mừng hồi lâu thì một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang dội, kèm theo đó là tiếng cười giòn giã.

"Hahahaha tốt lắm tốt lắm! Thật sự tốt lắm! Cuối cùng các cậu đã trưởng thành và hết báo hết quậy rồi!"

Đám người nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy Onizuka Hachizo mặc vest vàng bò, thắt nơ sọc xanh trắng, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ từ từ bước tới chỗ các cặp đôi.

"Thầy Onizuka!" Các chàng trai F5 kinh hỉ hô lên.

Onizuka Hachizo nhìn năm người, ánh mắt tựa như người bố khi chứng kiến những đứa con hổ báo cáo chồn của mình nên người, nở nụ cười hài lòng gật đầu: "Các cậu bây giờ đã ra dáng một người đàn ông thật sự rồi, không uổng công năm xưa tôi dốc lòng dạy dỗ các cậu!"

Ngày hôm nay là đám cưới của mấy tên giặc này, vì vậy mà ông đã chuẩn bị từ rất sớm để tham dự, mới có hơn 3 giờ là ông đã tới đây rồi. Sau đó ông đi xã giao và nói chuyện với một số khách, nhưng hai mắt không ngừng nhìn về phía lối ra vào.

Cho đến khi các cặp tân nhân xuất hiện và bước vào trong, đôi mắt ông cũng chưa từng rời khỏi người bọn họ. Kế đó lại nhìn thấy bọn họ cùng vợ tiếp chuyện và chào hỏi khách khứa, bất quá ông không vội tiến lên mà vẫn yên lặng quan sát.

Matsuda Jinpei khẽ cười: "Nay nhìn ông cũng phong độ hơn hẳn đấy!"

"Thầy tới rồi thầy Onizuka, cảm ơn thầy vì đã đến tham dự hôn lễ của bọn em!" Morofushi Hiromitsu cười mừng rỡ.

Onizuka Hachizo nhếch môi cười nói: "Đám cưới của lũ nhóc quậy phá các cậu, sao tôi có thể không đến chứ?! Ngày xưa tôi thường xuyên phải lên cơn nhồi máu cơ tim vì các cậu, tất nhiên hôm nay phải đến xem thử, mấy thằng giặc trời đánh mà tôi từng dạy nay đã khôn lớn trưởng thành hay chưa chứ!"

Các khách khứa xung quanh bụm miệng cười, sáu cô dâu và Morofushi Takaaki cũng không ngoại lệ.

Đâu ai ngờ là mấy anh chàng phong độ ngời ngời này cũng từng là học sinh cá biệt báo giáo viên đâu!

Năm chàng trai bị nói như vậy trước mặt bao nhiêu người cũng có ngại ngùng, Hagiwara Kenji ho nhẹ mấy cái rồi bất đắc dĩ nói: "Thầy à, thầy có thể giữ mặt mũi cho bọn em xíu được không?!"

"Sao hả?! Hồi đó quậy phá không sợ mất mặt, bây giờ có vợ và ngồi lên vị trí cao rồi mới biết mất mặt à?!" Onizuka Hachizo cười khẩy, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự tự hào khó tả.

Năm đó sau khi năm chàng trai này tốt nghiệp, ông đã nghe ngóng tin tức và hướng đi của bọn họ, biết được Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji được điều đến Đội Xử Lý Chất Nổ, Date Wataru được điều đến Đồn Cảnh Sát Khu Vực, còn Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thì được điều đến Bộ Công An.

Chỉ là sau đó đột nhiên không còn nghe được tin gì từ Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei nữa, nhưng ông biết tính chất công việc của Bộ Công An, đoán là hai người này rất có thể đang tiến hành nhiệm vụ bí mật nào đó, vì vậy ông chỉ đành âm thầm cầu nguyện bọn họ bình an vô sự và sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ.

Vài năm sau đó ông cũng thỉnh thoảng hỏi thăm về tin tức của bọn họ, và rồi nhận được tin Matsuda Jinpei cùng với Hagiwara Kenji đã thăng chức thành Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng của Đội Xử Lý Chất Nổ, mà Date Wataru thì được chuyển sang Tổ Điều Tra Hình Sự, sau đó còn được thăng lên làm trung úy.

Khoảng thời gian trước, ông đã được cho xem video về nữ cảnh sát giật chồng người khác đang rầm rộ trong ngành. Mà khi thấy được nhân vật chính trong video lại chính là Matsuda Jinpei và vợ của hắn thì vô cùng kinh ngạc. Bất quá, sau khi xem hết toàn bộ video, ngoài việc căm phẫn về hành vi vô sỉ của Yabiku Ohara ra, ông còn rất tán thưởng sự quả quyết và mạnh mẽ của Haruna, đồng thời cảm thán thằng nhãi đầu xoăn mỏ hỗn kia rất có mắt nhìn.

Không lâu trước đó, ông còn nghe Megure kể rằng Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu hiện tại đã là Thanh Tra và Phó Thanh Tra của Bộ Công An, hơn nữa suốt bao nhiêu năm qua, hai người đã thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại một Tổ Chức tội phạm xuyên quốc gia, hiện tại nhờ có sự hợp tác của các bên mà đã bị tiêu diệt.

Sau khi biết được tất cả những điều này, nội tâm Onizuka Hachizo vô cùng xúc động và vui sướng.

Những thằng nhóc cứng đầu quậy phá mà ông thường xuyên la mắng khi xưa, nay đã đạt được thành công trong sự nghiệp, lập được vô số chiến công hiển hách và ngồi ở vị trí cao, thậm chí bây giờ còn kết hôn và yên bề gia thất, làm cho ông cảm thấy rất tự hào và mãn nguyện.

Bởi vì có một điều mà không ai biết đó là, năm tên nhóc này bị ông mắng và phạt nhiều nhất, nhưng đồng thời cũng là năm học viên mà ông quan tâm nhất.

"Thôi nào Onizuka-kun, chẳng phải bữa giờ cậu rất mong mỏi chờ đến ngày được chứng kiến bọn họ thành gia lập thất hay sao?!" Thanh tra Megure cười lớn vỗ vai Onizuka Hachizo.

Morofushi Takaaki chậm rãi bước đến trước mặt Onizuka Hachizo, cong môi cười trầm thấp nói: "Xin lỗi thầy Onizuka, lúc còn đi học em trai tôi chắc hẳn đã khiến thầy đau đầu rất nhiều."

Lúc anh đến Tokyo để học đại học từng có duyên gặp gỡ ông vài lần, vì vậy hai người cũng xem như là quen biết.

"Đúng là rất đau đầu, bất quá thành tựu bây giờ của cậu ta thật sự khiến tôi rất an ủi và tự hào." Ông cười gật đầu.

"Yên tâm đi thưa thầy, giờ chúng em đều đã là những cảnh sát bảo vệ người dân rồi, không hề làm mất mặt thầy đâu mà!" Date Wataru cười haha.

"Rất tốt, cứ như vậy mà phát huy, nhất định phải không ngừng cố gắng phấn đấu, phải luôn giữ vững tinh thần và ý chí của một cảnh sát liêm khiết thực thi công lý, đã nghe rõ chưa?!" Nét mặt ông nghiêm nghị hô lớn giống như lúc ở Học Viện Cảnh Sát.

Mà năm chàng trai cũng ưỡn ngực đứng thẳng sống lưng, giơ tay phải lên giữa trán, tựa như đang quay về khoảng thời gian khi vẫn còn là học viên, biểu cảm nghiêm túc đồng thanh nói: "Đã rõ!"

Những người xung quanh thấy cảnh này đều mỉm cười.

Một ngày là thầy, cả đời là cha. Dù các chàng trai này bây giờ và sau này sẽ thành công và ưu tú đến đâu, nhưng đứng trước mặt người thầy từng dạy dỗ mình thì vẫn tỏ thái độ kính trọng và nghe lời.

Sau đó, Onizuka Hachizo lại nhìn sang các cô dâu rồi nở nụ cười hiền từ: "Cảm ơn các cô vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh bầu bạn với lũ nhóc nghịch ngợm này của tôi. Sau này, đành phải phiền các cô chăm sóc bọn họ rồi."

Natalie cười dịu dàng: "Xin thầy hãy yên tâm, tất cả chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng quyết không lìa xa nhau."

Giao lưu và nói chuyện nãy giờ, hiện tại đã sắp đến thời gian lễ cưới bắt đầu, các khách khứa liền ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ lần lượt lên món, màn hình led phía trước cũng sáng lên, sáu cặp tân nhân cũng đi chuẩn bị.

Các món ăn được bưng lên chẳng những bắt mắt ngon miệng mà còn rất đa dạng phong phú. Mười hai người vô cùng chu đáo và tỉ mỉ, đã chuẩn bị thực đơn với đủ phong cách ẩm thực khác nhau, món Nhật món Tàu món Tây đều có, món tráng miệng thì chia làm hai loại gồm đồ ngọt và trái cây, nước uống thì gồm có rượu Tây, nước ngọt và nước trái cây, tha hồ cho các khách mời lựa chọn theo sở thích và khẩu vị của mình.

Các khách mời đứng nói chuyện lâu như vậy, cho nên bây giờ đã cảm thấy hơi đói và khát, mà khi thấy trên bàn được bày nhiều món đa dạng và đẹp mắt thì càng không thèm quan tâm đến hình tượng mà ăn như hổ đói.

"Nhoàm nhoàm nhoàm má ơi ngon quá!" Thám tử Mori vùi đầu ăn dĩa mì spaghetti trước mặt.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng dính áo bây giờ!" Kisaki Eri trừng mắt nhắc nhở, sau đó nhàn nhã cắt thịt gà trên dĩa.

"Ưm! Ngon quá đi à! Không ngờ món đậu hũ ở đây lại ngon đến thế!" Mori Ran vừa ăn đậu hũ Tứ Xuyên vừa trầm trồ khen ngợi.

Kazuha vừa múc cà ri lên ăn vừa nói: "Món cà ri này cũng vậy nữa! Không thua gì những nhà hàng cà ri lâu đời!"

Hattori Heiji và Kudo Shinichi thì đang đọ xem ai cắt bít tết nhanh hơn.

Sonoko thì vui vẻ ăn món mì Carbonara.

Kyogoku Makoto ăn theo Sonoko.

Yukiko say sưa ăn súp hải sản, Yusaku ung dung chậm rãi thưởng thức mì ramen.

Mỗi bàn ngồi được mười người, gia đình thám tử Mori, gia đình Kudo, Kazuha, Hattori Heiji, Sonoko và Kyogoku Makoto ngồi chung một bàn.

Mà bên trái là bàn của cặp Takagi Wataru - Sato Miwako, cặp Shiratori Ninzaburou - Kobayashi Sumiko, cặp Chiba Kazunobu - Miike Naeko, cặp Haneda Shuukichi - Miyamoto Yumi, thanh tra Megure và Onizuka Hachizo.

Bốn cặp đôi thì thay phiên rải cơm chó, còn cặp bạn thân thì cụng ly không ngừng nghỉ.

Bên phải là bàn của vợ chồng Akai, Akai Shuuichi, Sera Masumi, hai chị em Miyano, ba người FBI và Higo Ryosuke.

Sera Mary rất khó chịu với việc Higo Ryosuke ngồi cùng bàn với bọn họ, nhưng đây lại là đề nghị của Miyano Shiho, thành ra bà cũng không thể làm gì được.

Higo Ryosuke cũng nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm từ bà, anh lặng lẽ nuốt nước bọt rồi vùi mặt ăn không dám ngẩng lên.

Góc xéo bên phải là bàn của Yamato Kansuke, Uehara Yui, Yamamura Misao, Yokomizo Jugo và một vài cảnh sát của trụ sở Nagano.

"Mắc cái gì mà cậu ngồi chung với bọn tôi vậy hả?!" Yamato Kansuke hậm hực nhìn Yamamura Misao.

Yamamura Misao xua tay cười tít mắt: "Ây da! Dù gì thì chúng ta cũng từng làm việc chung mà, hơn nữa anh là bạn thân của thanh tra Morofushi, mà tôi lại là bạn thuở nhỏ của Hiro, nếu tính lên thì chúng ta cũng coi như là anh em cột chèo đó!"

"Ai là anh em cột chèo với cậu?! Bớt nhận họ hàng lung tung đi!" Yamato Kansuke nhăn mày bực bội quát.

Phía dưới bên phải là bàn của năm học sinh thuộc vũ trụ Magic Kaito, Umeko, Renki, Ami và hai vị khách khác.

Hakuba Saguru với cách ăn vô cùng lịch thiệp và tao nhã chuẩn phong cách của nước Anh.

Koizumi Akako cũng thế, ăn uống vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng.

Mà ba học sinh còn lại thì khác biệt hoàn toàn, ăn không khác gì khỉ đột, có bao nhiêu là tống hết vào họng.

Umeko, Renki và Ami thì vừa ăn vừa trò chuyện làm quen.

Các bàn cho khách mời thì nằm ở chính giữa và phía dưới, còn đằng trước thì dành cho cô dâu chú rể và người nhà. Bất quá hiện tại các cô dâu chú rể và bố của các cô dâu không có mặt ở đây, bởi vì bọn họ đang...

Đúng lúc này, tiếng nhạc trong hội trường bắt đầu vang lên, trên màn hình led cũng hiện ra vô số họa tiết tượng trưng cho hôn lễ. Các khách khứa biết buổi lễ đã bắt đầu liền tạm thời dừng ăn lại.

Ngay sau đó có hai người bước lên bục, một người là chủ hôn chứng giám cho cuộc hôn nhân này do mười hai người lựa chọn kỹ càng, người còn lại là Kazami, hôm nay hắn sẽ làm MC cho buổi lễ.

"Hoan nghênh các vị đến tham dự lễ kết hôn của sáu cặp tân nhân trong hôm nay, trước tiên xin các vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ!" Kazami mặc vest đen và đeo nơ đỏ, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khác với sự nghiêm túc lạnh nhạt ngày thường, cầm micro nói.

Các khách mời lập tức làm theo, tiếng vỗ tay vang vọng khắp hội trường.

Kazami nói tiếp: "Chắc hẳn mọi người cũng đã biết sáu cặp tân nhân hôm nay của chúng ta là ai rồi! Vì vậy cũng không cần nhắc lại nữa! Tuy nhiên, mỗi một cặp trong số bọn họ là mỗi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ riêng biệt! Nhưng đều có một điểm chung đó là, tất cả bọn họ đã vượt bao chông gai thử thách để mà đi đến hôn nhân hạnh phúc như hôm nay!"

"Không để các vị đợi lâu nữa, bây giờ tôi xin tuyên bố, lễ cưới hôm nay chính thức bắt đầu!"

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.

"Sau đây, xin mời các chú rể của chúng ta hãy bước lên sân khấu!"

Giây tiếp theo, sáu chú rể từ bên ngoài bước vào và đi thẳng lên bục, mặt người nào người nấy đều tươi như hoa mà đứng thành hàng, Kazami đứng nép qua một bên.

Có không ít người đã lấy điện thoại ra quay.

"Xin mời bố của các cô dâu hãy dắt tay cô dâu và đưa đến bên cạnh chú rể!"

Vừa nói xong, các cô dâu một tay khoác tay bố mình, một tay cầm hoa cưới lần lượt đi vào bên trong. Chihaya khoác tay ông Hagiwara, Rikako khoác tay chủ tịch Tachimoto, Natsuki khoác tay chủ tịch Fukuhara, Haruna khoác tay chủ tịch Ikarashi, Natalie khoác tay ông Kuruma, Sumire khoác tay chủ tịch Satsukawa.

Sau khi đích thân nắm tay con gái mình đặt vào tay con rể, hốc mắt của các ông bố đều đỏ hoe rồi trở về chỗ ngồi.

Các chú rể say đắm nhìn cô dâu của mình, tình yêu trong mắt sắp không kiềm chế được mà muốn trào ra bên ngoài.

Các khách khứa ngồi phía dưới vừa thích thú vừa ngưỡng mộ, những ai đã có người yêu hoặc kết hôn thì ôm nhau hoặc nắm lấy tay nhau.

Sáu cặp hướng mặt về phía trước, người chủ hôn mỉm cười một cái rồi bắt đầu hỏi.

"Hỡi các cô dâu chú rể, có phải các vị bằng lòng và tự nguyện với cuộc hôn nhân này, mà không phải bị ép buộc hay không?!"

"Phải!" Mười hai người đồng thanh trả lời.

"Hỡi các chú rể, các vị có đồng ý kết hôn và chung sống với cô dâu ở bên cạnh mình đến suốt cuộc đời, cho dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó hay không?!"

"Chúng tôi đồng ý!" Sáu chú rể nói cùng một lúc.

"Hỡi các cô dâu, các vị có đồng ý kết hôn và chung sống với chú rể ở bên cạnh mình đến suốt cuộc đời, cho dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó hay không?!" Người chủ hôn lại hỏi câu tương tự.

"Chúng tôi đồng ý!" Sáu cô dâu cũng trả lời cùng lúc.

Người chủ hôn gật đầu cười: "Nếu các cặp tân nhân đều đồng ý cuộc hôn nhân này, vậy sau đây xin mời các cô dâu chú rể hãy tiến hành nghi thức trao nhẫn."

Ngay sau đó, có sáu nhân viên phục vụ bưng sáu cái khây bước lên, trên mỗi khây là hộp nhẫn cưới của mỗi cặp.

Các chú rể lấy nhẫn cưới từ trong hộp ra rồi đeo lên ngón áp út bên tay trái của các cô dâu. Tương tự, các cô dâu cũng đeo nhẫn lên tay các chú rể.

Sau khi đeo xong hết rồi, người chủ hôn cười nheo mắt rồi chốt câu cuối cùng: "Tôi xin chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi các vị đã chính thức là vợ chồng."

Tiếng vỗ tay phía dưới lại vang lên, mà lần này còn lớn và kéo dài hơn hai lần trước, ngoài ra còn kèm thêm những câu chúc mừng.

Nhóm người nhà của cô dâu chú rể đều lấy tay lau khóe mắt.

Các cô dâu chú rể không thể đợi được nữa mà ôm chặt lấy nhau, trong lòng mỗi người đều cảm thấy hân hoan hạnh phúc không sao tả xiết được.

Trong nháy mắt, vô số hình ảnh trong quá khứ từ lúc mà bọn họ gặp gỡ cho đến hôm nay tựa như một cuốn phim mà chạy trong đầu của mười hai người.

Trời mới biết, bọn họ đã chờ ngày này lâu như thế nào!

Cuối cùng thì bọn họ đã hoàn thành nghi lễ đám cưới rồi!

Cuối cùng thì bọn họ đã trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận thật sự được biết bao nhiêu người chứng kiến và công nhận rồi!

Tâm nguyện và ước muốn suốt bao năm qua của bọn họ, cuối cùng cũng đã được thực hiện rồi!

Sau khi tiếng vỗ tay chấm dứt, các cô dâu chú rể cũng buông nhau ra, Kazami lại một lần nữa cất tiếng nói: "Tiếp theo đây, xin mời các quý cô hãy bước ra giữa sảnh để nhận hoa cưới từ các cô dâu đi ạ!"

Ngay lập tức, các cô gái trẻ tuổi chưa kết hôn liền lao ra giữa sảnh như ong vỡ tổ.

"Đi thôi Ran!" Sonoko hào hứng kéo tay Mori Ran đứng lên, nhưng còn chưa kịp bước chân đi thì đã bị thám tử Mori tức giận quát: "Ngồi xuống ngay! Con nít con nôi mà nhận hoa cưới làm gì?!! Mới bao nhiêu tuổi đầu mà đòi cưới?!!"

Kisaki Eri nhếch môi hừ lạnh: "Chỉ là nghi thức thôi, anh khó chịu làm gì?!" Sau đó quay sang nói: "Hai đứa cứ đi đi, mặc kệ lão già này."

Cả hai vừa nghe lập tức vắt giò lên chạy, để lại thám tử Mori tức muốn nổ phổi.

Mà ở bên kia Sera Masumi cũng muốn đi lên chơi cho vui, nhưng bị Sera Mary nghiêm cấm không cho, nói là mới bây lớn mà bày đặt nhận hoa cưới làm gì. Sera Masumi không dám cãi lời mẹ nên chỉ có thể ngồi yên tại chỗ.

Trái lại hai chị em Miyano đi ra thì bà lại không nói gì, điều này làm cho Sera Masumi cảm thấy bất mãn.

"Mẹ, sao hai chị ấy đi thì mẹ cho, còn con đi thì lại không cho?!"

Sera Mary tức giận mắng: "Hai đứa nó bao nhiêu tuổi?! Con bao nhiêu tuổi?!"

Sera Masumi phụng phịu: "Nhưng chị Shiho chẳng phải cũng chỉ mới 18 tuổi thôi sao?!"

Sera Mary cười gằn: "Shiho nó đã là người lớn rồi, còn con chưa học hết cấp ba nữa mà cũng đòi so!! Thế nào hả?!! Bộ con đã thề non hẹn biển với tên nào rồi hay sao mà muốn nhận hoa cưới?!!"

Sera Masumi lập tức lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có?! Con chỉ là muốn thử chơi thôi!"

Sera Mary liếc xéo: "Hoa cưới mà đòi thử chơi! Hừ!"

"Jodie-kun, cô không đi sao?!" James Black hỏi.

Jodie cười nhẹ lắc đầu: "Thôi khỏi đi, tại tôi bây giờ cũng đâu có ý định kết hôn với ai."

Akai Shuuichi yên lặng nhìn cô, hai mắt không rõ cảm xúc.

Sáu cô dâu đứng quay lưng lại với sảnh tiệc, trên tay cầm bó hoa cưới, sáu chú rể đứng bên cạnh mỉm cười.

"Nào, tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa?!" Kazami cười hỏi.

"Đã sẵn sàng rồi!" Các cô gái bên dưới kêu lên.

"Được, vậy thì tôi đếm từ một đến ba, các cô dâu hãy chuẩn bị nha!"

Các cô gái thủ sẵn tư thế.

"Một...hai..........ba!!!"

Tiếng nói vừa dứt, sáu cô dâu đồng loạt dùng sức ném hoa cưới ra đằng sau, các cô gái chen lấn nhào lên muốn giành lấy hoa cưới.

Cuối cùng sáu hoa cưới đã rơi vào tay của sáu người.

Và sáu người đó chính là...

"Hoooray!! Tôi bắt được rồi!!" Miyamoto cười vui sướng hô lên, sau đó lắc hoa cưới nhìn về phía Haneda Shuukichi: "Xem này Chuukichi, em bắt được hoa cưới rồi!!"

Haneda Shuukichi phấn khích đứng bật dậy cười vẫy tay: "Làm tốt lắm Yumi-tan!!"

Cả gia đình Akai đều lắc đầu bật cười.

Sato Miwako cầm hoa cưới sung sướng kêu: "Tôi cũng bắt được rồi!!"

Takagi Wataru vui đến nhảy cẫng lên: "Tuyệt vời quá Sato-san!!"

Các đồng nghiệp xung quanh đều lườm anh, nhưng anh chẳng mảy may để ý.

"Chiba-kun, tớ bắt được hoa cưới rồi này!!" Miike Naeko cười vui vẻ cầm hoa cưới khoe với Chiba Kazunobu.

"Cậu giỏi lắm Naeko!" Hắn mừng rỡ vung tay lên.

Kobayashi Sumiko cười ngọt ngào nhìn hoa cưới trong tay, sau đó lại ngước mắt nhìn Shiratori Ninzaburou ngồi ở đằng xa. Mà hắn cũng nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.

Yamato Kansuke thấy Uehara Yui cũng bắt được hoa cưới thì vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Uehara Yui cầm hoa cưới đi đến trước mặt hắn, hai người nhìn nhau một lúc không nói gì, cuối cùng là ôm lấy nhau. Các đồng nghiệp bên cạnh đều sôi nổi chúc mừng.

Morofushi Takaaki đứng trên bục thấy vậy thì rất vui mừng, thầm nghĩ ngày mà anh được uống rượu mừng của hai người này không còn xa nữa.

Mà bó hoa cưới cuối cùng thì lại rơi vào tay của một người mà ai cũng thấy ngoài ý muốn.

Jodie ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn bó hoa cưới nằm trong lòng mình, thật lâu vẫn chưa có phản ứng.

Mà những người bên cạnh cũng trợn tròn mắt kinh ngạc không kém.

Vốn Jodie không hề đi ra giành hoa cưới, nhưng không biết có phải là do các cô gái tranh giành xô đẩy nhau quá hay không, mà hoa cưới lại văng tới văng lui một hồi lâu, cuối cùng lại bất cẩn rơi trúng ngay vào lòng Jodie đang ngồi.

Sau khi hoàn hồn lại, Jodie trở nên bối rối và lúng túng, không biết nên làm gì với hoa cưới này.

Sao lại như vậy chứ?! Sao hoa cưới này lại rơi xuống người cô?! Cô đâu có ý định giành hoa cưới?!

Sonoko và Mori Ran đột nhiên chạy lại, hai mắt sáng rực, vẻ mặt phấn khích nói: "Jodie-sensei, cô nhận được hoa cưới sao?! Chúc mừng cô nhé! Khi nào cô đám cưới thì nhớ mời tụi em nha!"

Jodie không biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể gật đầu cười gượng gạo.

Ánh mắt Akai Shuuichi càng sâu tối hơn.

Akai Tsutomu, James Black và Camel đều âm thầm thở dài.

Kazami cười hô lên: "Vậy thì sau đây, xin mời các cô gái may mắn nhận được hoa cưới hãy bước lên trên đây để chụp một bức ảnh làm kỷ niệm ạ!"

Năm cô gái vừa rồi nhận được hoa cưới đều háo hức chạy lên trên.

Jodie cắn chặt môi, vẻ mặt khó xử hít sâu một hơi, dù không muốn cỡ nào thì vẫn phải đứng lên rồi đi về phía trước để chụp ảnh.

Akai Shuuichi nhìn theo bóng lưng của cô rời đi.

Sáu người đứng chung một khung hình rồi được nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm, chụp xong liền trả lại hoa cưới rồi quay về chỗ ngồi.

Năm người kia thì đều vui vẻ, chỉ có mỗi Jodie là cảm thấy đáy lòng nặng trĩu.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, mọi người tiếp tục ăn uống trò chuyện, các cô dâu cũng đi xuống và ngồi vào bàn, nhưng mà các chú rể thì vẫn đứng trên sân khấu.

Các cô dâu cảm thấy khó hiểu, tại sao bọn họ còn chưa đi xuống chứ?!

Nhưng các chú rể không nói gì mà chỉ cười đầy thâm ý, mà lúc này các nhân viên phục vụ lại cầm micro đưa cho mỗi người.

Cái này không chỉ riêng các cô dâu mà những người khác cũng cảm thấy tò mò, không biết các chú rể định làm gì.

Kazami biết được nội tình, hắn cũng cong môi cười, sau đó chậm rãi nói: "Tiếp theo đây, xin mời các chú rể hát một bài để tặng cho cô dâu của mình!"

Toàn hội trường đều ồ lên, ngay sau đó lập tức hiểu ra, các chú rể là đang chuẩn bị hát cho các cô dâu nghe.

Thế là sự chú ý của mọi người lại một lần nữa tập trung về sân khấu và cầm điện thoại lên quay.

Sáu cô dâu càng là kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Không lẽ sáu chàng trai này đã chuẩn bị từ trước để tạo cho bọn họ một bất ngờ trong hôm nay?!

Nghĩ đến đây, sáu cô dâu đều vô cùng chờ mong mà ngước mắt nhìn lên sân khấu.

Tiếng nhạc lập tức thay đổi, giai điệu du dương trầm bổng vang lên, mà màn hình led phía sau sáu chú rể lại xuất hiện những ngôi sao băng rơi xuống tựa như những cơn mưa.

Vài giây sau, Morofushi Takaaki mở đầu cất tiếng hát, hai mắt anh cười dịu dàng nhìn Chihaya.

【温柔的星空
    Wēnróu de xīngkōng
    Bầu trời dịu dàng đầy sao kia

    应该让你感动
    Yīnggāi ràng nǐ gǎndòng
    Sẽ khiến cho em cảm động

    我在你身后
    Wǒ zài nǐ shēnhòu
    Anh sẽ ở phía sau em

    为你布置一片天空
    Wèi nǐ bùzhì yīpiàn tiānkōng
    Vì em mà thiết kế mảnh thiên đường sáng trong này

Chihaya lấy tay che miệng.

Yamato Kansuke vô cùng bất ngờ, không ngờ tên này lại hát hay như thế.

Sau đó đến lượt Morofushi Hiromitsu.

【不准你难过
    Bù zhǔn nǐ nánguò
    Không cho phép em buồn

    替你摆平寂寞
    Tì nǐ bǎipíng jìmò
    Anh sẽ giúp em xua tan nỗi cô đơn

    梦想的重量
    Mèngxiǎng de zhòngliàng
    Nếu những mong ước em mang quá nặng nề

    全部都交给我
    Quánbù dōu jiāo gěi wǒ
    Thì hãy để anh gánh vác tất cả

Rikako cười hạnh phúc.

Yamamura Misao và Sera Masumi giơ tay cổ vũ.

Kế tiếp là Hagiwara Kenji.

【牵你手
    Qiān nǐ shǒu
    Cầm tay em

    跟着我走
    Gēnzhe wǒ zǒu
    Cùng anh cất bước

    风再大又怎样
    Fēng zài dà yòu zěnyàng
    Dù phong ba lớn thế nào

    你有了我
    Nǐ yǒule wǒ
    Em đều đã có anh

    再也不会迷路方向
    Zài yě bù huì mílù fāngxiàng
    Sẽ không để em tiếp tục mất phương hướng

Natsuki hai mắt hơi ngấn lệ vì cảm động.

Ami cầm điện thoại quay cười thích thú.

Sau đó là đến phần điệp khúc, sáu người đều cùng hát.

【陪你去看流星雨落在这地球上
    Péi nǐ qù kàn liúxīngyǔ luò zài zhè dìqiú shàng
    Cùng em ngắm cơn mưa sao băng rực rỡ như rơi trên mặt đất

    让你的泪落在我肩膀
    Ràng nǐ de lèi luò zài wǒ jiānbǎng
    Hãy để bờ vai anh là nơi em muốn tựa vào mỗi khi rơi lệ

    要你相信我的爱只肯为你勇敢
    Yào nǐ xiāngxìn wǒ de ài zhǐ kěn wèi nǐ yǒnggǎn
    Em hãy tin tưởng rằng tình yêu của anh chính vì em mà trở nên dũng cảm

    你会看见
    Nǐ huì kànjiàn
    Và rồi em sẽ thấy được

    幸福的所在
    Xìngfú de suǒzài
    Bến bờ cuối cùng của hạnh phúc

Tiếp đến là lời của Matsuda Jinpei, hắn nhìn Haruna đầy thâm tình mà hát.

【伤感若太多
    Shānggǎn ruò tài duō
    Nếu tim em đã quá nhiều vết thương

    心丢给我保护
    Xīn diū gěi wǒ bǎohù
    Hãy để anh chữa lành và bảo vệ nó

    疲倦的烟火
    Píjuàn de yānhuǒ
    Buồn bã hay mệt nhoài

    我会替你都赶走
    Wǒ huì tì nǐ dōu gǎn zǒu
    Anh cũng sẽ thay em xua tan tất cả

Haruna cong môi cười, còn làm ký hiệu hình trái tim với hắn, những đồng nghiệp trong tổ cũng bắt chước làm theo.

Kế đó là lời của Date Wataru.

【灿烂的言语
    Cànlàn de yányǔ
    Những lời nói hoa mỹ

    只能点缀感情
    Zhǐ néng diǎnzhuì gǎnqíng
    Chỉ có thể điểm xuyến cho tình cảm

    如果我沉默
    Rúguǒ wǒ chénmò
    Còn anh tuy luôn thầm lặng

    因为我真的爱你
    Yīnwèi wǒ zhēn de ài nǐ
    Nhưng ẩn sâu chính là tình cảm chân thật nhất】

Natalie bụm môi xúc động không nói thành lời.

Các cảnh sát tổ hình sự liên tục vỗ tay.

Cuối cùng là lời của Furuya Rei.

【牵你手
    Qiān nǐ shǒu
    Cầm tay em

    跟着我走
    Gēnzhe wǒ zǒu
    Cùng anh cất bước

    风再大又怎样
    Fēng zài dà yòu zěnyàng
    Dù phong ba lớn thế nào

    你有了我
    Nǐ yǒule wǒ
    Em đều đã có anh

    再也不会迷路方向
    Zài yě bù huì mílù fāngxiàng
    Sẽ không để em tiếp tục mất phương hướng

Sumire cười rạng rỡ.

Hai chị em Miyano và Sera Mary đều nghe một cách say mê.

Sau đó sáu người hát điệp khúc lần thứ hai.

【陪你去看流星雨落在这地球上
    Péi nǐ qù kàn liúxīngyǔ luò zài zhè dìqiú shàng
    Cùng em ngắm cơn mưa sao băng rực rỡ như rơi trên mặt đất

    让你的泪落在我肩膀
    Ràng nǐ de lèi luò zài wǒ jiānbǎng
    Hãy để bờ vai anh là nơi em muốn tựa vào mỗi khi rơi lệ

    要你相信我的爱只肯为你勇敢
    Yào nǐ xiāngxìn wǒ de ài zhǐ kěn wèi nǐ yǒnggǎn
    Em hãy tin tưởng rằng tình yêu của anh chính vì em mà trở nên dũng cảm

    你会看见
    Nǐ huì kànjiàn
    Và rồi em sẽ thấy được

    幸福的所在
    Xìngfú de suǒzài
    Bến bờ cuối cùng của hạnh phúc

Đám người bên dưới vỗ tay không ngớt, hoàn toàn chìm đắm vào bài hát, sau đó ca từ lại tiếp tục.

【雨和云渐渐散开
    Yǔ hé yún jiànjiàn sàn kāi
    Mây và mưa sẽ dần dần tan biến

    洒下一片温暖
    Sǎ xià yīpiàn wēnnuǎn
    Hé ra một chân trời ấm áp

    我要分享你眼中的泪光
    Wǒ yào fēnxiǎng nǐ yǎnzhōng de lèi guāng
    Anh muốn chia xớt những giọt lệ trong đôi mắt em.

Điệp khúc lại lặp lại thêm hai lần nữa, sáu người nhìn cô dâu của mình và dùng hết sức để ca hát, những ngôi sao băng phía sau vẫn không ngừng rơi.

【陪你去看流星雨落在这地球上
    Péi nǐ qù kàn liúxīngyǔ luò zài zhè dìqiú shàng
    Cùng em ngắm cơn mưa sao băng rực rỡ như rơi trên mặt đất

    让你的泪落在我肩膀
    Ràng nǐ de lèi luò zài wǒ jiānbǎng
    Hãy để bờ vai anh là nơi em muốn tựa vào mỗi khi rơi lệ

    要你相信我的爱只肯为你勇敢
    Yào nǐ xiāngxìn wǒ de ài zhǐ kěn wèi nǐ yǒnggǎn
    Em hãy tin tưởng rằng tình yêu của anh chính vì em mà trở nên dũng cảm

    你会看见
    Nǐ huì kànjiàn
    Và rồi em sẽ thấy được

    幸福的所在
    Xìngfú de suǒzài
    Bến bờ cuối cùng của hạnh phúc

(Mưa sao băng 流星雨- F4)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bài hát gốc đây :)))) Bốn anh này chắc hẳn là tuổi thơ của rất nhiều bác :))))

Sau khi bài ca kết thúc, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay vang dội, toàn bộ khách khứa đều đứng lên hoan hô, ai ai cũng cực kỳ kích động.

"Hay lắm hay lắm!!"

Thật sự không nghĩ tới, các cô dâu chú rể này lại có thể cho người ta nhiều điều bất ngờ như thế! Chẳng những dám hóa trang thành hoàng tử công chúa, tổ chức đám cưới chung, mà các chú rể còn cùng nhau hát để gửi gắm tình yêu của mình dành cho cô dâu!

Đây quả thật là một hôn lễ đáng nhớ....không đúng, phải gọi là hôn lễ độc nhất vô nhị không gì sánh bằng, hoàn toàn xứng danh hôn lễ của thế kỷ!

Bọn họ tham dự buổi tiệc này là vô cùng xứng đáng!

Mà sáu chú rể sau khi hát xong liền cúi đầu nói cảm ơn, sau đó liền bước xuống bục và đi đến trước mặt cô dâu của mình, ngay giây tiếp theo liền đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Các cô dâu cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác.

Các khách mời thích thú không chịu được mà điên cuồng quay chụp, thậm chí có người còn muốn lưu lại làm tài liệu tham khảo cho đám cưới sau này của mình.

"Chúc các vị trăm năm hạnh phúc!!"

Cũng không biết là ai đột nhiên hô lên một câu, ngay sau đó toàn hội trường đều đồng loạt kêu theo.

"Chúc các vị trăm năm hạnh phúc!!"

Các cặp đôi hôn say đắm hồi lâu mới buông ra, kế đó liền đi một vòng xung quanh để cảm tạ, cuối cùng mới ngồi xuống và bắt đầu ăn uống.

Buổi tiệc kéo dài cho đến tận tối mới kết thúc, tất cả đều vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp vượt ngoài mong đợi của sáu cặp đôi.

Rất nhiều khách khứa đều ở lại đến khuya, mà sáu cặp đôi cũng không ở lại quá lâu mà mạnh ai về nhà nấy.

Đêm nay trong tiểu khu Zouza, có sáu căn nhà sẽ thức trọn để tận hưởng đêm động phòng hoa chúc mặn nồng.

............

Nhà của Morofushi Takaaki - Chihaya...

"Em chính là định mệnh của đời anh! Công chúa của anh!" Morofushi Takaaki vừa cởi áo Chihaya vừa thâm tình nói.

"Anh cũng chính là hoàng tử được định sẵn trong đời em!" Cô hôn lên môi anh và đưa tay cởi áo cho anh.

...........

Nhà của Morofushi Hiromitsu - Rikako...

"Anh mãi mãi là mặt trăng của riêng mình em, bảo bối của anh." Morofushi Hiromitsu vừa thúc nhịp nhàng vừa nói.

Rikako thở hổn hển nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc mà nhấc người lên hôn anh.

.............

Nhà của Hagiwara Kenji - Natsuki...

"Em chính là trái tim của anh, tình yêu của anh vĩnh viễn chỉ dành cho em mà thôi." Hagiwara Kenji loã lồ ôm Natsuki nằm trên giường, dịu dàng nói.

"Em cũng thế." Natsuki mỉm cười chui vào ngực anh.

..............

Nhà của Matsuda Jinpei - Haruna...

"Em luôn là ngoại lệ và duy nhất với anh, không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh." Matsuda Jinpei âu yếm Haruna trong bồn tắm.

Haruna nằm trong lòng hắn cong môi cười: "Anh cũng là tình yêu duy nhất trong cả hai kiếp của em."

...............

Nhà của Date Wataru - Natalie...

"Gặp được em là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh, em chính là tình yêu đích thực của anh." Date Wataru từ phía trên nhìn Natalie đang nằm phía dưới.

Cô mỉm cười đưa tay vuốt mặt hắn: "Anh cũng là tình yêu đích thực của em."

................

Nhà của Furuya Rei - Sumire...

"Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu và bất biến, cho nên em đừng bao giờ lo lắng bất cứ chuyện gì nữa nhé." Furuya Rei cười thâm tình rồi nhẹ nhàng hôn lên da thịt của Sumire.

Sumire thoải mái rên rỉ một hồi rồi nói: "Em không lo nữa, vì mong ước của em đã trở thành hiện thực từ lâu rồi."

Tối hôm đó, trên bầu trời có mười hai vì sao lấp lánh tỏa sáng bất ngờ hóa thành những ngôi sao băng rơi xuống thế gian, tượng trưng cho mười hai người nào đó cuối cùng đã tu thành chính quả và có cái kết viên mãn.

————————————END———————————

Cuối cùng thì phần này của bộ truyện cũng đã kết thúc, nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo sau bao nhiêu gian truân thử thách cuối cùng đã được đón nhận hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Chính những sự ủng hộ của mọi người đã tạo nên động lực giúp mình viết và hoàn thành bộ truyện. 🥰🥰🥰🥰

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, nhưng mọi người đừng lo, vì đây không phải là kết thúc hẳn, mà sẽ có thêm phần 2. Sau khi mình nghỉ ngơi một thời gian nhất định sẽ cho ra mắt phần 2 một cách tốt nhất, vì vậy mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ phần 2 của mình nhé. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro