Phiên ngoại chương 6: Dành cho fan ngôn tình nếu có lỡ hoặc cố ý lạc vào đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại chương 6: Dành cho fan ngôn tình nếu có lỡ hoặc cố ý lạc vào đây.]

Tatsuya nhìn mỗi gương mặt quen thuộc hoặc muốn nói lại thôi hoặc lo lắng bất an hoặc tái nhợt sắc mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn thở dài, phải chăng hắn đã làm sai rồi?

"Được rồi, ta cũng không muốn ở lại đây thêm nữa! Chúng ta tan đi." Tatsuya đi đến một nửa nhìn từng người cuối cùng dừng lại ở người quản lý Terahara lâu hơn một chút "Đốt cái áo kia đi... Và hẹn không gặp lại!"

Quay lưng Tatsuya không thấy được sắc mặt khó coi của từng người, nhất là cả khuôn mặt trắng bệch, tay nắm chặt cái áo khoác trên tay Terahara.

Ra cửa gặp Sumii, chủ quámn karaoke cũng là người quen cũ của hắn, Tatsuya chỉ là đánh cái tiếp đón "Ta về đây, Sumii."

"Về sớm thế Tatsuya? Không cùng mọi người ở thêm chút nữa sao? Hôm nay cũng là buổi cuối..." Sumii nghi hoặc hỏi.

"Không cần thiết nữa." Tatsuya không quay đầu phất phất tay đáp.

...

Sau vụ việc ở quán karaoke, ban nhạc Rock Lex như dự định tan rã. Hai người trong ban nhạc đã được chủ quán nhắc nhở ý định của Tatsuya về việc cố ý khích tướng để bọn họ cố gắng hơn mà không phải bỏ cuộc giữa chừng nhưng quản lý Terahara đã rời đi quá nhanh đến nỗi không nghe được điều quan trọng nhất.

Phòng chờ trước khi biểu diễn.

Tatsuya thẫn thờ nhìn trần nhà tùy ý Trang Điểm Sư dùng cọ vẽ viết trên mặt.

"30 phút nữa liền đến giờ, ngươi nghỉ ngơi một lúc, 15 phút nữa ta sẽ tới kêu." 10 phút sau, Trang Điểm Sư nhắc nhở Tatsuya một tiếng mở cửa rời đi.

Tatsuya ừ một tiếng cũng không biết người kia có nghe thấy hay không mà tiếp tục ngẩn người.

Cửa bị mở ra, có người đi vào.

Tatsuya đầu cũng không quay lại hỏi "Chưa đến giờ đi?"

"Tatsuya, là ta..." Người tới đúng là Terahara quản lý, à không, Terahara Mari.

Tatsuya lấy lại tinh thần, kinh ngạc thoáng hiện qua nét mặt liền biến mất, vẻ mặt khó chịu đứng dậy xoay người khoanh tay dựa vào bàn trang điểm châm chọc "Terahara-san, ngươi quan hệ thật rộng rãi."

Terahara tay nắm chắc sau đó thả ra, bình tĩnh hỏi "Lần ở quán karaoke, có phải hay không... ngươi biết...", nửa câu sau gần như nghẹn ở cổ họng.

"Biết? Biết cái gì?" Tatsuya nhướn mày không vui nói "Nếu ngươi tới đây chỉ để hỏi những thứ vô nghĩa thì xin lỗi, ta không tiếp!"

Hắn dứt khoát xoay người bước đi nhưng tay bị giữ lại.

"Ngươi rõ ràng biết! Là ta, là ta dùng thuốc độc muốn giết ngươi!" Terahara giữ chặt tay Tatsuya chịu không nổi hét lớn.

Tatsuya nhíu mày "Rồi sao?"

"Ngươi, tại sao..."

"Ngươi tới đây chỉ để trách ta không tố cáo ngươi?"

"Ta... Ta xin lỗi..." Terahara nhìn Tatsuya rơi nước mắt "Ngươi không sao... Thật tốt..."

Tatsuya ánh mắt rối rắm, tay nhấc lên cuối cùng lại rũ xuống.

Terahara cúi người 90° "Cho dù biết là lời vô dụng nhưng ta vẫn muốn xin lỗi ngươi!", nàng gạt đi nước mắt nở nụ cười "Xin lỗi vì lại làm sai lời ngươi nhưng ta hứa đây là lần cuối cùng. Tạm biệt."

Lần này đến lượt Tatsuya giữ người lại.

"Ta không chấp nhận!"

"Cái gì?" Terahara kinh ngạc nhìn hắn.

"Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi! Ta muốn bồi thường!"

"Tatsuya-san, đã đến giờ..." Trang điểm sư đột nhiên xuất hiện sau đã ngẩn người nhìn hai kẻ đang níu níu kéo kéo trong phòng chờ.

Khômg biết sao hắn cảm thấy thật chướng mắt.

(Nộ Hải: Có ai cũng cảm thấy vậy không?)

Trang Điểm Sư mặt vô biểu tình máy móc nhắc nhở "Tatsuya-san, tới lúc chuẩn bị cho..."

"Ta đã biết!"

"... Tốt, vậy ta đi trước." Trang Điểm Sư khóe mặt giật giật cuối cùng tốt tính xoay người chừa lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

Cửa vừa đóng, Trang Điểm Sư mặt bình tĩnh liền nứt, hắn đấm hai phát vào tường cộng thêm một cú đá mới bỏ ghét sửa soạn quần áo rời đi.

"Ngươi cho ta đợi ở sau sân khấu!" Tatsuya xoa loạn tóc đem Tạo Hình Sư công sức biến một đi không trở lại.

"Nhưng..."

"Cấm cãi lời!" Tatsuya kéo lấy Terahara hướng sân khấu chạy tới.

Terahara do dự cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng lại xem. Nhìn hắn bóng lưng nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay nắm chặt cái chai trong túi áo.

Thật tốt...

Tatsuya vừa xuất hiện dưới khán đài liền vang lên từng tràng vỗ tay cùng tiếng thét kêu to tên hắn.

"Tatsuya!"

"Tatsuya-sama!"

"My love, Tatsuya!"

"Lão công, lão công!" (Nộ Hải: Có cái gì đó sai sai... ( ̄ー ̄;))

...

..

.

"Cám ơn các ngươi đã đi cùng ta đến tận hôm nay! Xin gửi đến mọi người bài hát solo đầu tiên của ta với tên gọi là..." Tatsuya cầm micro hướng khán giả nói, ánh mắt như có như không ngắm qua phía sau sân khấu "What I Want To Say To Your Face."

Âm nhạc bắt đầu vang lên, dưới khán đài lại không ngớt tiếng kinh hô, khán giả bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Không phải nhạc Rock sao?"

"Chẳng lẽ Tatsuya-sama muốn chuyển sang hát tình ca?"

"Không cần biết! Chỉ cần là hắn hát ta đều nghe! Tatsuya-sama!"

...

..

.

"Hỡi người mà ta giấu trong tim

Ngươi vì điều gì mà u buồn?

Vẻ ngoài quan trọng hay tâm hồn quan trọng hơn

Thật ra thì sao cũng được, đối với ta, chỉ cần đó là ngươi

Ngươi không cần đổi khác và chúng ta sẽ là một đôi bình phàm

Khởi đầu bằng cái nắm tay rụt rè

Hay những nụ hôn lên tóc mai mỗi sớm

Hẹn hò nhẹ nhàng mà lãng mạn nơi quán nước

Hát karaoke giải toả những nỗi niềm buồn vui

Tay trong tay ngắm hoàng hôn xuống núi

Ở bên nhau mỗi khi đêm về

Để cảm nhận những nhịp đập trái tim

Những hành động đơn giản mà ngọt ngào

Hạnh phúc là khi chúng ta ở bên nhau

Ta nhớ ngươi, người thiếu nữ ngày xưa

Ta sẽ vẫn luôn đợi ngươi quay trở về ~ ♪"

Terahara ngay khi nghe những câu đầu tiên đã ngẩn người.

Hắn đang hát... về ta? Không thể nào, rõ ràng... Không phải...

Nàng quay đầu bỏ chạy.

Ta làm tất cả vì cái gì?!

Terahara ra sức chạy, mọi thứ xóa nhòa trong nước mắt.

Ta đã làm gì vậy?!!

Terahara thở dốc ngồi xổm xuống muốn đem chai thủy tinh trong túi ném đi nhưng giữa chừng lại ngừng. Nàng bóp chặt nó cuối cùng giữ chính mình bình tĩnh đem nó bỏ lại túi.

...

Tatsuya trở xuống sân khấu đã không thấy Terahara đâu.

Hắn hỏi những người xung quanh nhưng mọi người đều vội vàng làm việc, ở đâu mà để ý đến ai.

Trang Điểm Sư đột nhiên xuất hiện sâu kín nói "Nếu ngươi là tìm người ở cùng ngươi lúc nãy thì vài phút trước, ta có thấy nàng chạy hướng phòng đạo cụ."

"Cảm ơn ngươi, Donan-san!" Tatsuya vẫy tay chạy vụt đi.

"Là Dian..." Trang Điểm Sư thấp thấp nói.

...

Lúc đến nơi thì Terahara đang sững sờ nhìn đạo cụ trong phòng.

"Bộ trống của Sumii vẫn còn dùng tốt chán!" Tatsuya giống như tùy ý sờ giàn trống vỗ nhẹ nói.

Terahara giật mình nhìn hắn "Ngươi vẫn luôn giữ chúng... Ta cứ nghĩ...", nàng suy sụp cúi đầu.

"Đồ ngốc, ta vẫn luôn chờ ngươi." Tatsuya thở dài vươn tay kéo người ta vào lòng.

"Ta... Hức... Ô ô ô!!!" Nước mắt không cần tiền đem vạt áo của Tatsuya thấm ướt.

"Ôm đủ chưa? Nếu chưa cũng làm ơn dời bước ra sân khấu chào khán giả đi, Tatsuya-san." Trang Điểm Sư canh rất đúng lúc đi vào.

Hai bạn trẻ hết hồn đồng lạt thả tay xoay người, lưng đối lưng.

"Ta đi trước." Tatsuya cũng biết thời gian gấp gạp liền vội vàng chạy đi.

Terahara xấu hổ xoa nước mắt, chỉnh lại quần áo xong mới đối Trang Điểm Sư đề ra thỉnh cầu "Làm ơn giúp ta nhắn lại với Tatsuya là..."

...

"Ngươi rất tốt nhưng mà ta không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình! Dù vậy ta vẫn tham lam mà cầu mong ở ngươi một cơ hội. Một cơ hội để bắt đầu lại. Không phải với tư cách bạn gái hay người yêu của ngươi mà là đồng bạn, có thể cùng người sánh bước trên con đường âm nhạc mà chúng ta yêu thích. Mà để thay đổi hiện tại, ta sẽ rời đi vài năm, vậy ngươi vẫn sẽ chờ ta chứ?" Trang Điểm Sư máy móc lặp lại lời nhắn của Terahara "Đó là những gì ta phải truyền đạt.", hắn nói xong liền rời đi, trong lòng tắc một cục, cảm thấy thập phần khó chịu.

Hừ, thời đại gì rồi mà còn nhờ người truyền tin? Hừ hừ!

Tatsuya nắm chặt bức ảnh chụp ban nhạc có Terahara cùng Sumii.

Ta sẽ chờ.

...

(Nộ Hải: Ta da gà da vịt nổi lên hết rồi...)

--------------
8/12/2018

Ta vẫn là không chia rẽ được bọn họ.

À mà khoan, hình như mục đích ban đầu là để cặp này đến với nhau thì phải?

...

..

.

Ồ, vậy là ta làm đúng rồi?

...

..

.

Hoan hô!

Thấy ta có tâm không? Để cp người qua đường có thể HE thôi mà ta phải vắt óc ra nghĩ bài tình ca nữa. Khổ não lắm.

Ta quyết tâm hôm nay phải xong chương này nên ngồi nghĩ cả buổi. Công sức thế nào thì chưa biết nhưng mà viết một hồi liền cảm thấy lời bài hát nó đi xa so với cái tên. Mà thôi kệ đi, vắt thêm óc nữa chắc tiêu mất! 1 giờ sáng rồi. Thôi, đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro