Chương 6: Ban nhạc Rock Lex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay làm kiểm tra nên trông Sonoko có vẻ ai oán.

Sonoko hướng ta hỏi "Nè, ngươi học bài chưa?"

Ta nhớ lại gần đây chính mình chỉ lo 'tương thân tương ái' với phòng tập thể hình không khỏi ngượng ngùng cười "Ta quên mất."

"Thiệt hả? Vậy ta khỏi học cũng được!" Sonoko tràn đầy vui vẻ nói.

"Sonoko!" Ran không vừa lòng nhắc nhở.

"Được rồi, ta lần sau sẽ học mà. Sao ngươi không nói Kyoya?!" Sonoko quệt miệng bất bình lên tiếng.

"Kyoya nhất không lo là môn Tiếng Anh. Cho dù quên mất ngày kiểm tra, hắn cũng sẽ học nhanh hơn ngươi."

"Hừ, ta học còn không được sao?!" Sonoko kéo sách vở buồn bực chống cằm.

Ran cùng ta nhìn nhau cười, ai về chỗ nấy tự ôn bài.

...

Tan học, trên đường về nhà.

"Tatsuya? Ai a?" Ta cùng Ran đồng thời nghi hoặc nhìn Sonoko.

"Ran, ngươi cũng biết mà! Tatsuya đến từ ban nhạc Rock Lex cực nổi tiếng ấy..."

"Sẽ không là... Kimura Tatsuya đi?!" Ran đột nhiên giống như nghĩ đến, cực kì hưng phấn hỏi.

Hai người bọn họ làm sao vậy? Tatsuya này rất nổi tiếng? Ta nhìn Conan khó hiểu.

Conan mắt cá chết nhìn lại.

Nga, được rồi, từ giờ ta đã biết có một người nổi tiếng tên Kimura Tatsuya.

"Vậy 7 giờ tối chủ nhật gặp nhau tại quán cà phê trước nhà ga nhé!"

"Ừ, ta sẽ đến đúng giờ!"

Uy, ta chỉ mới thất thần có một lúc mà sao cuộc nói chuyện tiến triển nhanh quá vậy?

Vì thế quyền phủ quyết từ đầu đã không nằm trong tay.

(Nộ Hải: Có nằm trong tay thì một cũng không đấu lại hai. Ngươi không thích có thể không đi.)

(Kyoya: Không được, ta phải đi.)

(Nộ Hải: ...)

...

Chủ nhật.

"Kyoya, ở đây!" Ran hướng ta vẫy tay, bên cạnh là Sonoko khoanh tay đứng, sắc mặt không kiên nhẫn cùng Conan vẻ mặt xem kịch vui.

"Ngươi đến trễ! Ngươi là cố ý sao?!" Sonoko nhảy ra trước giữ hai vai ta lắc mạnh.

"Ta thật sự không cố ý. Với lại, mới chỉ 5 phút sao..." Ta giữ cho chính mình đứng vững, cười làm lành.

"Ngươi còn cười?! 5 phút?! Chỉ có thể gặp Tatsuya một buổi tối hôm nay thôi đấy ngươi biết không hả? Ngươi vừa tiêu tốn 5 phút thời gian tốt đẹp, tuyệt vời... của ta bên cạnh Tatsuya đó!" Sonoko một bộ muốn đem ta ăn tươi nuốt sống.

"Ta xin lỗi nhưng hiện tại đã qua 2 phút, chúng ta không vào sao?" Ta nhanh chóng đánh lạc hướng.

"A --! 2 phút quý giá của ta!" Sonoko ném đi ta sau đó kéo lấy Ran "Chúng ta mau vào thôi, Ran!"

"Chúng ta cũng vào thôi, Conan." Ta sửa lại quần áo nói.

...

Trừ Kimura Tatsuya mà hai người Sonoko muốn gặp ra còn có hai thành viên trong ban nhạc cùng với một người quản lý.

Bọn họ đang chúc mừng cho sự thành công của buổi biểu diễn vừa rồi.

Ta ngồi khoanh tay nhìn hai người nào đó nhất là Sonoko từ lúc chào hỏi xong bắt đầu ngồi im đỏ mặt, rụt rè, tới tới lui lui không dứt 10 phút vẫn không nói được một câu tỏ vẻ 'nữ nhân thật khó hiểu, lật mặt còn nhanh hơn lật sách'.

Người quản lí nhịn không được quan tâm hỏi "Hai ngươi làm sao vậy? Có vấn đề gì cứ nói, ta biết sẽ giúp cho..."

"Chúng, chúng ta muốn hỏi Tatsuya-san là..." Hai thiếu nữ của chúng ta cúi gằm mặt đếm ngón tay lắp bắp.

Tatsuya nghe thấy tên mình mới quay đầu nghi hoặc.

"Đó là... Tin đồn ngươi đang hẹn hò với nữ diễn viên Koizumi Yumiko là thật sao?!" Sonoko cùng Ran giống như lấy đủ dũng khí cùng nhau hô lớn.

Tatsuya nghe xong cười xua tay "Ha ha ha... Không phải, đó chỉ là tin đồn nhảm thôi!"

"May quá!" Sonoko cùng Ran ôm nhau, vui mừng hiện rõ.

Sau đó, Sonoko cùng Ran đều buông ra vui vẻ trò chuyện với mọi người. Hiện tại đang cùng song ca 'Best friend' đâu.

"Chẳng có gì sẽ thay đổi vì chúng ta sẽ mãi là bạn tốt ~♪" Hai người kết thúc bài hát bằng cái ôm thân thương.

Ta cùng mọi người vỗ tay và từng người khác lên hát.

Nhưng có vẻ buổi chúc mừng này không mấy vui vẻ bởi vì Tatsuya không ngừng châm chọc những thành viên khác trong ban nhạc kể cả người quản lý xinh đẹp kia cũng không tránh khỏi.

Chậc, không thương hương tiếc ngọc như thế cho dù đẹp trai đến mấy cũng có ngày bị trang bao tải ném sông cho coi. Ta nhàm chán nghĩ. (Nộ Hải: Ngươi cũng chả khác là bao.)

Thậm chí bầu không khí còn tồi tệ hơn khi Tatsuya nói ra quyết định rời khỏi ban nhạc và solo riêng.

Đúng lúc mọi người ngỡ ngàng vì lời nói khó nghe của Tatsuya thì bài hát mà hắn thường hát vang lên.

Dù cho người quản lý đã nói hết thời gian để nghỉ ngơi thì Tatsuya vẫn làm theo ý mình. Hắn cởi áo khoác vứt qua một bên và bắt đầu cất cao giọng hát.

"Kyoya, thấy sao?" Đợi tới lúc kết thúc, Sonoko dùng khuỷu tay đụng bả vai ta hỏi.

"Còn có thể." Ta chuyển ánh mắt đáp.

"Cái gì mà còn có thể?! Nãy giờ chỉ có mình ngươi chưa hát đi? Mau lên thử xem, để ta coi ngươi có thể hát hay cỡ nào!" Sonoko đẩy mạnh ta đứng dậy sau đó hướng Tatsuya nói "Tatsuya-san, ta bằng hữu muốn hát một bài!"

"Được thôi, của ngươi!" Tatsuya sảng khoái đem micro ném cho ta.

Ta theo bản năng nhận lấy rồi muốn từ chối cũng không kịp.

Ta vẻ mặt 囧 dạng cầm lấy micro.

Ân, mùi gì quen quen. Ta nhíu mày suy tư, sau đó bắt lấy bàn tay Tatsuya cẩn thận ngửi. Xác định nó là gì, ta không khỏi nhếch miệng cười. Chậc, ta đã nói mà...

"Kyoya-oniichan, ngươi đang làm gì vậy?" Tiếng Conan vang lên bên cạnh khiến ta chú ý.

Lúc này mới phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt kì lạ đánh giá ta.

"Khụ, không có gì." Ta thả tay hắn, ho khan một tiếng sau đó nghiêm mặt nói "Chúng ta nên gọi cảnh sát."

"Hả?!" Mọi người kinh ngạc nhìn ta.

"Tatsuya-san, ngươi trước đi rửa tay, ừm, nếu có thể, thay cả áo đi." Ta nhìn Tatsuya nói xong lại nhắc nhở mọi người "Tốt nhất đừng có ai ăn hoặc uống thứ gì thì hơn."

"Ngươi đang nói cái gì vậy, Kyoya?!" Sonoko xắn tay áo lên giống như muốn xông lên bóp cổ ta hỏi cho ra lẽ.

Ta che lại cổ lùi một bước hảo tâm giải thích "Ta chỉ biết micro cùng tay Tatsuya-san có độc."

(Nộ Hải: Phản xạ tự nhiên bởi bóng ma tâm lí...)

(Kyoya: ...)

"Cái gì?!" Sonoko kinh hãi hô "Ngươi nói thật?!"

"100%. Ngươi không tin?" Ta nhướn mày đưa tay ra trước "Muốn nếm thử sao?"

Sonoko lùi về phía sau lắc đầu xua tay "Vẫn, vẫn là thôi đi."

Cho dù ngươi muốn thử, ta cũng sẽ không cho.

"Kyoya-oniichan nói đúng." Conan nhanh chóng chạy tới ngửi micro cùng với tay Tatsuya gật đầu khẳng định.

"Con nít biết gì mà nói, mau lại đây, đừng chạm lung tung." Ran lo lắng kéo lại Conan tránh xa micro.

"Ha, vậy là ở đây có người muốn giết ta?" Tatsuya cười chẳng thèm để ý nói "Cũng phải thôi, các ngươi chịu đựng được đến bây giờ đã hết kiên nhẫn rồi đi?"

"Tatsuya, ngươi --!" Nam nhân còn lại trong phòng tức giận đến nói không ra lời.

Ta tấu hắn được không?

Được.

Nghĩ tới liền làm. Ta không chút khách khí một nắm đấm đánh đi qua.

"Khục! Ngươi làm gì?" Tatsuya ngã ngồi trên ghế sô pha khó chịu hỏi.

"Tỉnh sao? Ta cứ nghĩ ngươi còn say đâu." Muốn bao che thì nói bình thường liền có thể, dù sao vẫn chưa thành tội giết người cơ mà?

Tatsuya được thành viên nữ trong ban nhạc đỡ dậy.

"Ngươi nếu muốn giải quyết một mình thay vì gọi cảnh sát cứ nói thẳng." Ta phủi tay không chịu trách nhiệm nói "Đừng tốn thời gian của ta. Ở đây cũng không chào đón chúng ta. Ran, Sonoko, đi ăn tối đi, ta mời!"

Ta không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa liền nhanh hơn bước chân rời đi.

(Nộ Hải: Ngươi cứ nói đại vui vì thoát khỏi kiếp xấu mặt đi.)

(Kyoya: Ta không phải ca sĩ nhưng ít nhất là nhân tài karaoke.)

(Nộ Hải: (=_,=))

(Kyoya: Ngài hát cũng có hơn gì ai.)

(Nộ Hải nhận 10000 thương tổn: Trái tim đau quá man!)

(Kyoya: Không, ta nói sai rồi, xin lỗi.)

(Nộ Hải: Ngoan --!)

(Kyoya: Ngài hát hay hơn Conan.)

(Nộ Hải: ...)

(Conan nằm cũng trúng đạn: Ha hả.)

Sau khi rời khỏi quán karaoke, chúng ta ghé vào quán ăn đêm gần đó. Vì lễ Giáng Sinh tới gần nên mấy ngày nay bên tai luôn văng vẳng lời ca bài hát 'Silent Night'. Giai điệu nhẹ nhàng du dương rất làm người muốn tìm tới nơi ấm áp để ngủ.

"Nè, ngươi biết ai đã bỏ độc sao?" Sonoko chống cằm hỏi.

"Không biết." Ta lật xem menu đáp.

"Vậy ngươi đoán là ai a?" Sonoko tò mò hỏi.

"Ai cũng có thể --"

"Là người quản lý." Conan ở bên cạnh suy tư giống như thuận miệng đáp.

Ta mắt lé nhìn Conan.

"Tại sao a, Conan?" Ran cùng Sonoko đồng thanh hỏi.

"Vì chúng ta luôn thay nhau dùng micro nên chất độc được bôi trên nó là rất thấp. Chất độc dính trên micro có thể là từ tay Tatsuya-san. Kyoya-oniichan nói áo Tatsuya-san cũng có chất độc. Vậy có hai khả năng, chất độc được bôi trực tiếp trên khuỷu tay áo trong hoặc bên trong áo khoác ngoài sau đó dính lên khuỷu tay áo trong của Tatsuya-san. Tất nhiên là không thể nào dễ dàng bôi trực tiếp lên được. Vì vậy thủ phạm đã bôi thuốc độc bên trong áo khoác vì biết thói quen khi hát của Tatsuya-san là ném đi áo khoác ngoài cùng khoanh tay trước ngực. Lúc sau ta có cầm lên áo khoác của Tatsuya-san nhưng không thấy bật lửa mà hắn đã dùng qua. Vậy chỉ có khả năng thủ phạm đã đổi đi áo khoác nhưng lại không ngờ đến chuyện bị Kyoya-oniichan phát hiện. Mà người thứ hai cởi áo khoác ngoài trong khoảng thời gian đó là người quản lý."

"Conan, chúng ta đi rửa tay. Coi chừng chất độc còn dính ở trên đâu." Ta đứng dậy nói.

"Các ngươi vẫn chưa rửa tay?!" Sonoko trợn trừng mắt hô.

"Các ngươi mau đi đi! Để chúng ta gọi món cho." Ran vội vàng cầm lấy menu thúc giục.

Cũng không cần phải lo lắng vậy đi? Ta lại không ăn bằng tay.

Thôi thì coi như đánh lạc hướng thành công.

Ta cho bỏ tức cốc đầu Conan sau đó đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào.

Phòng vệ sinh có điểm tối, cửa sổ bị một tấm cửa gỗ chắn. Chắc là của gian thứ nhất bị hư chưa sửa nên để ở đó.

"Manzo-san, mọi người vẫn đang đợi, chúng ta nên ra thì hơn." Một người từ gian thứ hai đi ra rửa tay nói.

Gian thứ ba không có tiếng đáp lời.

Ta với Conan không để ý rửa tay.

"Manzo-san!" Người đàn ông khi nãy đi đến gian thứ ba giơ tay muốn gõ cửa nhưng chỉ với cái chạm thứ nhất cửa lại nhẹ nhàng mở ra.

Cửa không khóa?

Ta vừa mới rút khăn giấy ra lau tay thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh.

Quay người lại thì ông ta đã ngã ngồi trên đất không ngừng ý đồ hướng phía sau lùi lại tránh xa gian thứ ba "Hắn, hắn chết rồi!"

Ta trong óc nổ mạnh một câu, chẳng lẽ mỗi lần đều phải có người chết mới được?

(Nộ Hải: Ngươi tưởng đã tránh được một kiếp? Đại sai nga ~)

(Kyoya: Ngài được lắm.)

(Nộ Hải: Không phải tại ta, là do Tử Thần Conan ấy.)

(Kyoya: ... Cũng đúng.)

(Conan lần nữa nằm cũng trúng đạn: Ha hả!)

Conan đã đi đầu chạy vào gian thứ ba.

Ta cúi đầu suy sụp bả vai vài giây sau đó nhìn hướng người đàn ông, mặt vô biểu tình nói "Ngươi quần áo có chùi nhà vệ sinh bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể sạch bằng giẻ lau nhà được đâu. Cho nên, làm ơn tránh ra, ngươi đang chắn đường của người khác đấy."

(Nộ Hải: Ngươi đây là giận vỏ dưa ném vỏ dừa.)

(Kyoya: Ta không có. Ngài dùng sai thành ngữ.)

(Nộ Hải: Ta đây là chế lại hiểu không hả?! Mà ngươi thấy nhột rồi nha!)

(Kyoya: ... Ta không có.)

(Nộ Hải: (=_,=))

(Kyoya: ...)

"Xin lỗi quý khách, ở đây xảy chuyện gì sao?" Một người phục vụ đi vào cẩn thận hỏi.

"Có người chết. Làm ơn gọi cảnh sát cùng với đừng để ai vào đây cũng như rời khỏi nơi này. Cảm ơn." Ta vừa mang bao tay vừa đáp.

"Người, người chết?!" Người phục vụ lắp bắp hỏi lại.

"Ngươi còn không mau đi?" Ta tỏ ra không hài lòng nhìn hắn.

"Là, là!" Hắn vội vàng gật đầu chạy ra ngoài.

Đi vào gian xảy ra án mạng, Conan không biết lấy từ đâu ra bao tay đang mò mẫm xung quanh nạn nhân.

Tên này luôn mang theo bao tay bên người làm gì?

(Nộ Hải: Hắn là để phòng hờ có chuyện chứ ngươi thì sao?)

(Kyoya 45° nhìn trời: Cũng đề phòng thôi.)

(Nộ Hải: (=_,=))

Nạn nhân là một người đàn ông mập ngã ngồi trên bồn cầu, đầu nghiêng dựa trên tường, ngực cắm một con dao. Bên chân là vài mẫu thuốc lá còn một cái gần tàn, một đôi găng tay dính máu cùng ví tiền rỗng tuếch ném trong góc.

Conan đang dùng đèn pin đồng hồ chiếu vào phía bên cạnh cửa vệ sinh.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn kĩ thì trên sàn có vệt nước trong suốt, có vài mảnh vỡ thủy tinh nhỏ bên cạnh. Sau cửa cũng phát hiện nửa chai thủy tinh nhỏ bị bể.

Ta đụng nhẹ một cái đưa lên mũi ngửi, mùi hạnh nhân, lại là xyanua.

"Cảnh sát tới rồi!" Người phục vụ khi nãy quay lại đây nói.

"Mời người không phận sự tránh khỏi hiện trường vụ án!" Hai, ba cảnh sát đi vào, dẫn đầu là thanh tra Me, Me... mập từng gặp nghiêm thanh nói.

"Thanh tra Megure!" Conan đánh thanh tiếp đón.

Ra là Megure.

"Conan?! Sao các ngươi lại ở đây?"

"Chúng ta là người phát hiện nạn nhân." Ta giải thích.

"Kyoya, Conan!" Ran cùng Sonoko xuất hiện ở cửa.

Sonoko đẩy ra cảnh sát hỏi "Các ngươi lại vướng vào chuyện gì?!"

"Ran, ngươi cũng ở đây? Vậy nghĩa là..." Thanh tra Megure quay đầu nhìn quanh.

"Thanh tra Megure, bác Mori không đi cùng chúng ta." Conan giúp hắn giải đáp thắc mắc.

"Ha ha, ta đâu có tìm hắn..." Thanh tra Megure cứng đờ cười sau đó dùng ánh mắt kì lạ quét nhìn chúng ta.

Sau khi chụp ảnh, thi thể nạn nhân được đưa đi.

Thanh tra Megure nhìn hiện trường vụ án lẩm bẩm "Lại là vì tiền giết người đây mà... Chắc là bị thấy mặt nên giết người rồi tẩu thoát bằng lối cửa sổ..."

"Nạn nhân đã đi cùng ai sao, thanh tra Megure?" Ta tiến tới cửa sổ đem tấm cửa chắn dọn qua một bên nhìn kính vỡ rơi trên mặt đất hỏi.

"Nạn nhân là Manzo Hideomi, 36 tuổi, nhân viên kĩ thuật công ty DT, chết bởi một nhát dao ngay tim. Hắn hôm nay cùng các đồng nghiệp tới ăn mừng lễ Giáng Sinh nhưng không ngờ --! Sao các ngươi còn ở đây?! Trẻ con không nên xen vào việc người lớn! Đừng đụng lung tung!" Thanh tra Megure theo bản năng đáp lời nhưng đến cuối cùng lại kinh ngạc hô lớn.

Ta nhíu mày, hai bên vách tường chỗ cửa sổ có vết trầy khoảng 3 cm song song với nhau.

"Có camera ghi hình được phía trước phòng vệ sinh sao?" Ta né qua một vị cảnh sát hướng người phục vụ hỏi.

"Có, có!" Một người gật đầu đáp.

"Ngươi là?" Ta nhìn hắn nghi hoặc.

"Ta là quản lý cửa hàng, Hanegi Kousei."

"Vậy làm phiền ngươi, Hanegi-san."

"Này, ngươi hỏi cái đó làm gì?" Thanh tra Megure nhíu mày sau đó bật thốt "Chẳng lẽ ngươi biết hung thủ là ai?!"

Ta lắc đầu thành thật đáp "Ta không biết."

"Những người đi cùng nạn nhân là ai?" Đi vào phòng giám sát, cho người bảo vệ bắt đầu chạy video từ 30 phút trước đến hiện tại, ta hướng một viên cảnh sát bên cạnh hỏi.

Hắn hướng thanh tra Megure nhìn lại, được thanh tra cho phép mới chỉ ra.

Gồm ba người, đều là nam, tuổi từ 30 trở lên. Đặt bốn người là A, B, C, D. Nạn nhân là A. Người đầu tiên đi vào là D sau đó là B rồi tới nạn nhân và cuối cùng là C. D trở về bàn không lâu thì A rời đi, 3 phút sau B đi vào, lại 5 phút sau B đi ra nhưng A vẫn chưa xuất hiện, C đi vào. 2 phút sau, tới ta cùng Conan.

"Có ai rời đi một lúc sao?" Conan hỏi.

"Daito Juuzou phải về đón vợ ở nhà bạn nhưng vì quên di động trên bàn nên mới quay lại."

"Hắn đi bằng xe gì?" Ta xoay cây bút trong tay nhìn lời khai trên bàn hỏi.

"Xe máy."

"Nga, vậy thì bắt hắn đi." Ta đặt bút xuống đứng dậy.

"Hắn là hung thủ?" Thanh tra Megure thử hỏi.

"Đúng vậy. Hắn đã giết Manzo-san và tạo hiện trường vụ cướp của giết người xong bỏ trốn bằng cách lấy một thanh chắn thép để ở giữa cửa sổ, ba sợi dây cột vào hai đầu cùng ở giữa nó, chỉ cần một lực kéo mạnh nữa thôi liền có thể khiến cửa sổ vỡ. Hắn ta đã buộc đầu còn lại vào đuôi xe máy, thừa lúc rời đi với lý do đón vợ nhưng lại quay lại lấy điện thoại để tạo bằng chứng ngoại phạm vì nhà hắn ở bướng ngược lại."

"Đó cũng chỉ là phán đoán của ngươi, không có bằng chứng thì..."

"Vì thời gian có điểm gấp nên hắn sẽ không vứt thanh sắt cùng sợi dây ở đâu xa. Gần đây có một công trường đang thi công, tìm quanh đó chắc sẽ thấy, khả năng có dấu vân tay. Trên sàn nơi nạn nhân chết có chất độc xyanua chưa bốc hơi, bên cạnh còn có vài vết xước nhỏ, như vậy giày hung thủ sẽ dính xyanua cùng mảnh thủy tinh găm dưới đế. Bằng chứng không thể rõ ràng hơn."

Ta đi vài bước vẫn là ngoảnh đầu lại nhìn "Cho dù là ta suy đoán nhưng ngài tốt nhất nên kiểm tra ngay để có thể bắt lấy hắn." Để ta còn nhanh ăn bữa cơm.

(Nộ Hải: Hắn cũng có giữ lại ngươi đâu?)

(Kyoya lườm Conan một cái: Nhưng có người muốn ở lại.)

(Conan trúng đạn lần thứ ba: ( ̄ー ̄;))

"Sonoko, Ran-chan, Conan, chúng ta đi chỗ khác ăn." Ta dẫn đầu đi trước.

"Mau tránh đường!!!" Đúng lúc này, B, à không, hung thủ đẩy ra cảnh sát hướng chúng ta chạy tới.

Ran đi cuối cùng phản xạ có điều kiện co chân một đá chếch phía trên.

Headshot.

Hung thủ lấy uốn éo tư thế ngã xuống đất.

Ta, Sonoko, Conan quay quanh tên hung thủ trầm trồ với vết giày in trên mặt hắn.

"Không hổ danh đội trưởng đội Karate, chậc, quai hàm bị sái là chắc rồi..." Ta xoa cằm khen.

"Mà hắn là ai? Làm gì phải chạy?" Sonoko nghi hoặc hỏi.

"Một kẻ tham lam mà thôi. Không cần quản nhiều như vậy, lần này chắc không có chuyện gì của chúng ta nữa đâu." Ta kéo lấy hai thiếu nữ tò mò, mắt lườm Conan nói "Conan, đi!"

"A, là..."

...

--------------
8/12/2018

22/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro