00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do thời gian tuyến của Conan quá loạn, cho nên fic này sẽ sử dụng hệ thống My Number Card (マイナンバーカード) thay cho id ((là đơn giản hóa đại đa số các bước đặc biệt là việc đăng báo mất id)), một phần cũng là do không tìm thấy thông tin hệ thống id trước. ( ᴗ _ᴗ)
Chương sau nữa là bắt đầu viết vô cảnh giáo tổ 5 người chủ tuyến. Thèm viết về mấy người kia cho nên cố lên! Một chương nữa! ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)

_________________________________________________________


Ở một trạm cảnh sát nào đó tại Tokyo, khoảng thời gian lúc 3:00 giờ chiều là khá nhàn nhã, bình thường ngoại trừ những vụ cướp bóc vặt vãnh hay là xung đột phạm vi nhỏ, không có quá nhiều công vụ phải xử lý. Vị này tuổi trẻ cảnh sát cũng cho dù mới nhận chức, nhưng cũng nhanh chóng mà chấp nhận sự thật rằng công việc này của mình là có chút lười biếng. Lúc đầu còn có chút thất vọng, nhưng mà trải qua quá mấy tháng, sớm muộn gì cũng thích ứng. Cảnh sát tiên sinh có lẽ cũng cho rằng hôm nay cũng sẽ lại là một ngày bình thường như thế.

"Xin hỏi..."

Nhưng có lẽ là sai đi.

Giọng nói của người tới khàn khàn, đó cũng không có gì lạ, nhưng mà không hiểu ra sao chỉ có một vài từ đơn giản lại làm tất cả lông tơ trên cơ thể cảnh sát trẻ dựng đứng lên. Anh ta chầm chậm mà cẩn thận ngẩng đầu lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt, là màu tóc trắng. Dù cho chỉ có một mảng tóc mái, nó cũng đủ nổi bật. Nếu không phải kịp thời nhìn kỹ lại gương mặt, vị này cảnh sát nhém chút nữa đã thầm than bản thân xui xẻo. Dù sao thời kỳ này nhuộm tóc độc đáo kiểu này chỉ có mấy tên côn đồ, hoặc là học sinh thời kỳ phản nghịch, mà loại nào xử lý lên cũng đủ làm người đau đầu. Nhưng chủ giọng nói lại sở hữu một cái, thật hiền từ thành thật gương mặt, chủ nhân của nó cũng chỉ lễ phép mà đứng đó chờ đợi, không có bất kỳ hành động kỳ quái nào.

Như là để ý tới ánh mắt, thanh niên đầu tiên là dùng tay như muốn che lại phần tóc kia, sau đó ngượng ngùng mà mở miệng:

"Ah, cái này, là do một chứng bệnh, không phải do nhuộm tóc...."

Tuy nói càng giải thích âm thanh càng nhỏ hơn, nhưng xác thật là thành công trấn an vị này cảnh sát tiên sinh. Sau đó như là xấu hổ vị bản thân tự nghĩ xấu cho thanh niên, vị kia cảnh sát đánh lên mười phần tinh thần mà tiếp đón.

Là thật sự đánh lên quá nhiều tinh thần, người tốt cảnh sát tiên sinh, hắn có chút không quen là được.

Tên bạn thân nói quá đúng, cái vẻ ngoài này tuy không đủ soái khí, nhưng trang ngoan gì đó là quá đủ. Thật may mắn bản thân gien cũng đủ nổi trội để giả học trò ngoan, nếu không thì sẽ có quá nhiều điều phiền phức cần được giải quyết. Hắn là thất được cái này tuổi trẻ cảnh sát rung bần bật ngay khi hắn bước tới gần, hơn nữa cái vẻ mặt cảnh giác kia...cho nên làm người chết cũng có phần tệ của riêng nó.

----

Nói trở lại, buổi sáng sau khi tạm thời hiểu biết tình cảnh của mình xong, hắn rất là vui vẻ mà phiêu ra khỏi ga tàu.

Sau đó, bản thân hắn rất vui vẻ mà lạc đường tán loạn cả mấy tiếng đồng hồ.

Không nói tốc độ của u linh so người sống là nhanh hơn bao nhiêu, nội việc hắn có thể xuyên tường đã là một cái thật lớn lợi thế. Nhưng bàn tay vàng vĩnh cửu không đuổi kịp sự mù đường của nhân loại. Với một kẻ không thế nào phân biệt được rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc, hắn chưa phiêu ra biển thật là một phép màu thần kỳ.

Dù sao lắn đi lộn lại, hắn cuối cùng cũng đi tới mục tiêu của mình.

Vấn đề đi kèm với một cái thân thể là thân phận, như là hộ khẩu, chứng minh thư, ghi chép ở sở cảnh sát, hồ sơ v.v... Nếu như là một người bình thường hợp pháp công dân, ngươi sẽ không biết như thế nào lộng mấy thứ này. Nếu như ngươi là một cái vô tội người xuyên việt, thế giới hay là hệ thống gì đó sẽ giúp ngươi lo liệu việc này. Nếu như ngươi bản thân có chút vấn đề, đại khái ngươi sẽ biết đi đâu để tìm người giả tạo thân phận chứng.

Tới vấn đề, hắn không phải là hợp pháp xuyên qua, trực giác nói cho hắn, nếu thế giới phát hiện bản thân sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ, nói chi cho hắn một cái thân phận. Tuy rằng hắn bản gốc cũng không phải cái gì tốt công dân, nhưng mà hắn cũng không biết đi đâu tìm người làm giả. Làm ơn, cho dù kiếp trước hắn có mấy không xong, cũng không tới mức mò tới chợ đen gì đó đi.

Cho nên, xin lỗi cảnh sát Tokyo, vẫn là tai họa bọn họ một chút đi.

Đúng vậy, hắn chính xác mà nhằm thẳng ngay Sở Cảnh sát. Ai nói hắn không có 'hợp pháp' con đường để đi!

-

Ở thế giới cũ của hắn, nghe nói hồn ma gì đó không chịu nổi nhất là sát khí, cũng sẽ không yêu thích nơi như đồn cảnh sát. Bất quá cái này không áp dụng được cho hiện tại. Có chút không thoải mái nhưng mà hắn không thể nào cảm giác như sắp bị siêu độ gì đó, cho nên chưa có cái gì không ổn.

Ngược lại, cái tên mới mẻ người chết này còn rất vui sướng mà dạo một dòng quanh các phân bộ. Dù sao cũng là Conan quan trọng địa điểm sao! Tham quan không uổng.

Đại đa số đều là rất nhiều không quen thuộc gương mặt, chỉ có một cái là người quen. Thanh tra Megure hiện tại còn thật trẻ nha~

Nơi đây, là thật lâu trước khi Conan nguyên đại đi.

Thời gian tuyến của Conan là loạn, dù sao bộ truyện tranh này cũng kéo dài hơn gần 30 năm, có chút không hợp logic cũng là bình thường. Nó chỉ là khó hắn trong việc thu thập thông tin mà thôi.

Trên đường tới đây hắn để ý tới, đại đa số người trên đường sử dụng đều là điện thoại nắp gặp. Ở Nhật Bản bên hắn, hiện tại đều vẫn còn sử dụng kiểu cũ, nhưng đại đa số giới trẻ đều yêu thích smartphone hiện đại hơn. Conan sau này ngoại trừ Ran, hầu như không ai sử dụng loại điện thoại đó nữa. Hơn nữa hắn có để ý những của hàng điện tử, đều còn đang trưng bày những thứ mà hắn sẽ gọi là công nghệ cũ, tuy đã bắt đầu có những thứ như là máy tình bàn và laptop, nhưng nó nhìn như thể vẫn còn ở giai đoạn của mấy thập niên trước. Điện thoại để bàn cũng vẫn đang dùng kiểu cũ. Tất cả như đang kêu gào, đất nước này mới bước chân vào thời kỳ công nghệ.

Cho tới khi nhìn thấy rõ ràng, Megure phiên bản trẻ tuổi, hắn mới chắc ăn mà đóng dấu kết luận, hắn xuyên qua có ít nhất 9 năm trước khi Shinichi bị thu nhỏ đi.

Aye, nhưng hắn cũng không phải đơn thuần tới đây để tham quan hay là tìm mảnh ghép cho câu đố gì đó. Nếu không phải muốn bắt kịp giờ nghỉ trửa, hắn sẽ rất vui vẻ mà vòng đi lên coi phân bộ công an. Nơi làm việc tương lai của Zero sao, quá thú vị.

May mắn may mắn, hắn còn nhớ rõ mục tiêu của mình, mất chút thời gian để tìm được chỗ mà hắn muốn, nhưng là hắn chừa ra đủ thời gian dùng để quan sát cách để chính xác sử dụng hệ thống. Dù sao cũng là đang ở trong một cái, 'chuyển đổi từ chât giấy sang dữ liệu điện tử' thời kỳ, có quá nhiều chỗ trống để hắn toản. Trong lúc hắn tự tạo cho mình một cái thân phận, liệu có gián tiếp tạo cho sở cảnh sát thêm kỳ quái quái đàm hay không, máy tính tự đánh chữ gì đó, cái đó không thuộc về hắn quản,chỉ trách xã xúc xui xẻo nào đó muốn ăn cơm trong văn phòng.

Cho nên, điền thông tin, bối cảnh gì đó càng đơn giản càng tốt đi? Mặc dù nói, mấy cái từ như 'mồ côi' hay là 'cha mẹ song vong' gì đó, là một cái thật lớn flag mà hắn không muốn đụng vào. Có quỷ mới muốn mấy cái cốt truyện trúc trắc hay là mấy cái từ 'Nhân vật chính' to đùng với nó đi!

Nhưng, nhưng mà đi đâu lôi ra cho hắn một cái gia đình tại thế giới này? Nếu có ai đó đi theo cái loại này không hoàn chỉnh thông tin điều tra xuống, không đủ để kết luận nó là giả, nhưng đủ để gắn một cái nhãn 'cô nhi' cho hắn.

Nghĩ tới đó, hắn có chút đen mặt, thực sự, có chút muốn chạy đi trở lại mà chọn con đường bất hợp pháp kia. Thật tiếc nuối là hắn đã sắp hoàn thành xong một cái mới toanh thân phận, không thể nào mà bỏ nó giữa chừng đi?

Hắn chỉ có thể cầu nguyện trong tương lai, bản thân có thể yên bình thuận lợi mà đi thực thi kế hoạch của mình, tuy rằng cái này cầu nguyện cũng nghe như là một cái flag khác.

Không nên tiếp tục suy nghĩ, hắn cần phải đuổi trước khi giờ ăn trưa kết thúc mà làm xong phần thân phận chứng này.

...

Ngày sinh, nhóm máu, giới tình,...đại đa số, đều là những câu trả lời đơn giản. Hắn chỉ còn cần điền thêm tên nữa là xong.

Nhưng mà tên a.

Tên là có rất nhiều sự lựa chọn, một cái cũng đủ thường thấy tên, hay là một cái đủ quý hiếm tên.

.

"Ngươi muốn đánh giá một con người? Tốt nhất hãy bắt đầu từ tên của họ."

.

Xuyên qua, là có nhiều thứ phải vứt bỏ. Từ phức tạp bản chất, tới đơn giản tên gọi. Đối với thật nhiều người, tên thật là quan trọng, là đại biểu cho bản thân của họ, sau đó mới là ký ức.

Là nói, tuy tên không thể quyết định được tương lai của một con người. Nhưng nó sẽ giúp một ai đó định nghĩa về người kia. Như việc thông qua cái tên, đầu tiên bạn sẽ thấy được, hoặc là kỳ vọng, hoặc là chúc phúc, hoặc là mức độ "ái' của một ai đó dành cho một đửa trẻ.

Thật nhiều người từ lúc sinh ra, cho tới lúc họ mất đi, đều cố gắng giữ lấy cái mà bọn họ cho rằng đại biểu cho chính bản thân. Dù sao, cũng là âm thanh dùng để chỉ riêng mình họ. Có lẽ họ cho rằng, cái tên đó có thể tóm tắt được bản chất của riêng mình. Hay đơn thuần là thấy thật hạnh phúc khi nghe thấy âm thanh chúc phúc mà cha mẹ ban tặng. Sau đó, những cái hồi ức liên tiếp một, bọn họ sẽ gắn chặt nó với cái tên được gọi, tạo thành một cái hoàn chỉnh nhân loại.

Đối với hắn, 'tên' là trói buộc, 'ký ức' là xiềng xích, trừ một phần cuộc sống thuộc về tên kia, còn lại là dư thừa, cho nên, có lẽ, hắn đã bán chúng đi mất rồi. Dù sao lục tung tiềm thức cũng tìm không thấy, mà hiện tại hắn, vẫn là hắn, cho nên không mấy quan trọng. Hắn chỉ là vui vẻ, lần này hắn có thể hoàn toàn mà nắm giữ 'bản thân' trong lòng bàn tay.

Tên sao...

"Tên của ta là ----, rất vui vì gặp được ngươi!"

Như là lần đầu bọn họ gặp mặt. Đó là một cái thật kỳ lạ, nhưng thật tự do tên.

-----

Hắn cuối cùng điền xong thông tin, sau đó, hắn cố tình mà chọn một chỗ đồn cảnh sát xa một chút mà đi báo đánh mất id, đó chính là lý do hắn hiện tại phải đối mặt với vị cảnh sát tốt bụng này. Thật mệt mỏi, có trách chỉ trách không đủ thời gian để thật sự biến ra một cái tồn tại thực thể id.

"A, số điện thoại số điện thoại, địa chỉ...tạm thời đang ở tại chỗ này." Dưới ánh mắt từ ái tới mức đáng sợ của cảnh sát tiên sinh, hắn tiếp tục diễn cái vai sinh viên ngượng ngùng của mình.

Nhân tiện nói luôn, điện thoại là hắn thuận tay đi ngang qua sòng bạc, thuận tay báo cảnh việc sòng bạc tồn tiền trái phép, sau đó thuận tay mà cầm đi một số tiền không lớn để mua. Ngay cả sim đều là mới tinh. Thật sự quá may mắn thời này vẫn chưa cần thân phận chứng để mua mấy thứ này.

Hôm nay thật là một ngày tràn đầy kích thích. Không hiểu được xuyên qua, sau đó bị báo cho rằng bản thân hiện tại chẳng khác nào một cái hồn ma tồn tại. Rồi lại chạy một vòng tham quan Sở Cảnh sát, làm một vài cái không thế nào hợp pháp hành động. Điền thông tin báo mất đồ là cái hoạt động duy nhất bình thường trong cả ngày.

Theo ký ức của hắn từng chút một tổng kết xem hôm nay hắn đã phá bao nhiêu luật, hắn vui vẻ mà vung tay lên, ký xuống tên của mình. Trên trang giấy trắng, dòng chữ mực đen rõ ràng mà viết:

Fujimoto Hayase.



_________________________________________________________

Hayase xuyên qua: (╹ -╹)?
Hayase khi phát hiện tình trạng của mình: (⊙ _ ⊙ )
Hayase khi lạm dụng tình trạng của mình: (ↀ ᗜ ↀ)
Hayase khi bản thân tự lập một đống flag và nhận đồng mình lập flag nhưng không đủ dung lượng não để quan tâm: o(-(
Hayase khi trong tương lai muốn quay lại hiện tại để tự bóp chết mình: (💢 ͡ ͡º - ͡ ͡º )
----
Chúc mừng vai chính cuối cùng cũng có tên ヾ( ˃ᴗ˂ )◞ • *✰
Thật vui vẻ khi không phải viết ngôi thứ 2 hay một đống từ hắn nữa. Chúc mừng chúc mừng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro