000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào và rất vui bạn đã đọc fic này, xin lỗi nếu tiến độ update chậm, tác giả phải đi kiếm tài liệu án mạng ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ
Cho nên, comment thúc giục để tác giả tìm án mạng nhanh hơn (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Cảm ơn vì đã giành thời gian đọc fic này, xin lỗi nếu có typo cùng với ooc. Xin chúc mọi người cùng đi theo Hayase cướp tiền vui vẻ~

__________________________________________

[...Chuyến tàu 6:00 sáng...Beika đến Nagano...Xin vui lòng lưu ý...]

Không khí ga tàu vào buổi sáng chưa hẳn là nhộn nhịp, nhưng cũng đủ đông đúc. Như là bao ngày bình thường khác, mọi người đểu thật là bận rộn mà chuẩn bị bắt đầu ngày của riêng mình. Có lẽ là nói xã hội này là vô tình đi, nói nó quá hấp tấp đi, nhưng ở một buổi sáng bình thường này, sẽ không có người dành thời gian mà đi để ý góc khuất của một trạm dừng. Hỗn loạn trong tiếng bước chân cùng tiếng thì thầm nói chuyện, hỗn loạn trong mùi cà phế cùng hương vị cơm cửa hàng tiện lợi. Ngươi mở mắt.

Loa vẫn còn nhắc mãi lưu ý an toàn khi tàu đến.

-----

Ồn ào. Là khái niệm đầu tiên mà ngươi có thể nghĩ đến.

Ngươi có điều hiểu rõ, chỉ cần là sáng sớm là sẽ náo nhiệt, dù sao cũng là bắt đầu của một ngày. Ngươi hơi nhấc lên mí mắt, đủ để thấy ánh sáng mờ như đèn điện, có chút mà không để ý khiển trách bản thân tối qua không tắt ánh sáng tiết kiệm điện. Nhưng mà trực giác của ngươi đang điên cuồng kêu gào, tình cảnh này là không đúng, đầu óc của ngươi lại càng nặng hơn, ngươi thật sự muốn tiếp tục chợp mắt một chút.

Ngươi muốn thuyết phục mình, cho dù loa phát thanh đã vang lên, nhưng ngươi không lại không phải đi học, lại không cần đi làm, cho nên không sao cả, ngươi có thể ngủ thêm chút nữa. Sáng sớm trời thật sự lạnh, hơn nữa giao thông lại đông, ngươi cần gì chịu khổ? Cho nên vẫn tiếp tục mộng đẹp đi.

...

Vẫn là không thích hợp.

Bên tai loa vẫn còn thông báo nội dung mà ngươi không thể nào nghe rõ, trộn lẫn âm thanh của thật nhiều người. Tiếng bánh xe của bao hành lý va chạm nhau, âm thanh của một ai đó mua đổ uống tại máy bán hàng tự động. Hôm nay nữa, âm thanh của tàu tốc hành lại đúng hẹn vang lên...khoan đã....Tàu tốc hành?!?

Ngươi cuối cùng cũng hoàn toàn bừng tỉnh, đầu óc của ngươi vẫn còn đang khởi động nhưng nội tâm của ngươi cũng đã nổi trống, ngươi thật sự mờ mịt, đến trễ theo đó là khiếp sợ với tình huống hiện tại. Nhưng cho dù ngươi muốn hò hét to tới cỡ nào, cơ thể của ngươi vẫn vững chắc mà dính tại chỗ, ngươi giữ cái vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh của mình mà ngắm nhìn xung quanh.

Sáng sớm tại một ga tàu, có nhân viên cồng chức nôn nòng mà kiểm tra thời gian, có người thường buồn ngủ mà vẳn khai nắp cà phê, có hành khách du lịch kéo theo bao hành lý tràn đầy của mình. Không tới mức chậc ních, nhưng cũng đủ ồn ào, quỷ biết làm sao mà ngươi có thể ngủ trong tình trạng này được.

Từng người một, trật tự chen chúc lên trên chuyến tàu đầu tiên của ngày, còn lại số ít rải rác ở các góc, hoặc là ngồi đợi chuyến tiếp theo, hoặc là đi mua bữa sáng. Số ít hành khách nhìn như mới đi vào tới, một lần nữa bổ xung số lượng người.

Nơi đây là nước Nhật đi?

Không khó đoán, dù sao thì tập trung để nghe có thể nhận thấy được, mọi người ít nhiều đều đang sử dụng tiếng Nhật. Nếu đó còn không đủ, tấm bảng thông tin điện tử chấm nháy tràng đầy tiếng Nhật kia sẽ rất vui lòng mà xác nhận vị trí của ngươi.

Tới đây lại ra điểm vấn đề mới.

Nghiêm túc tới nói, ngươi không phải là người Nhật, chỉ là thác phúc bạn tốt của ngươi, năm trước ngươi vừa mới học xong tiếng Nhật cho nên thật là may mắn ngươi khả năng giao tiếp còn không có bị nuốt, ít nhất ngươi còn có thể hỏi đường tới đại sứ quán đi...? Tối ngày hôm qua, ngươi còn rõ ràng lăn vài vòng trên giường, sáng hôm nay tỉnh lại, ngươi lại bằng cách nào đó ngồi ở đất nước xa lạ, cách hơn 3000km khỏi cái giường của ngươi. Đây không phải là đơn thuần đi du lịch khoảng cách, đây là thuấn di đi?! Đừng đùa giữa ngươi và Nhật Bản cách tới một cái đại dương lận, nếu có đi du lịch thì ít nhất ngươi phải tỉnh lại ở sân bay mà không phải bến tàu!!?

Ngươi có chút thất bại mà gục đầu xuống, cố gắng mà ngăn cản bản năng muốn tự đào hố chôn mình. Ngươi còn bỏ qua một manh mối chưa nói, cho phép tự lừa mình chút đi, bởi vì cái loại này khả năng thực sự là phá vỡ tam quan của một con người a ((cho dù ngươi không chắc bản thân có tam quan loại đồ vật này không)).

Hiện thực sẽ cho ngươi trốn tránh sao? Không! Tựa như tấm bản thông tin chăm chỉ mấp máy kia, nó liên tục mà truyền phát thông tin thẳng vào mắt, như là cười nhạo ngươi. Liên tiếp, đồng đều, cho dù thay đổi ngôn ngữ, ngươi cũng có thể thấy được, mấy chữ "Beika-cho".

...

Ah, Beika-cho, là một khu vực giả tưởng thuộc vùng thủ đô Tokyo. Vị trí của nó nằm ở khoảng trên phía tây bắc của vịnh Tokyo và được phân thành ít nhất hai quận: Beika và Haido. Quan trọng nhất, nó là sân khấu chính của bộ truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan"!* Ah Beika-cho của tử thần, a Beika-cho mỗi mùa xuân một vụ nổ....

Ngươi đang hò hét, ngươi muốn hò hét, nhưng bằng nghị lực kiên cường của mình ((xạo đi!)) ngươi chỉ ngồi đơ ra mà thôi.

Nói không vui vẻ là giả, trước khi bị quăng vào thế giới này, ngươi là một người fan trung thực của bộ truyện tranh này. Là cái dạng fan mỗi năm sẽ đi rạp chiếu phim để xem phim mới, sẽ cùng bạn bè đi pop up cafe, sẽ sưu tầm merch,...ngươi chính là cái dạng này fan cuồng.

Lẽ ra ngươi nên vui vẻ mà chạy khắp nơi làm loạn, hoặc là giống như đồng nhân mà làm đệ tứ thiên tai, đi quấy rối bên xưởng rượu gì đó. Nhưng ngươi lại nhận rõ hiện thực, không nói tới việc thật sự có người có thể chơi dàn main chính trong Conan tới xoay quanh hay không, bản thân của ngươi nhiều nhất chỉ là một con người bình thường, là thực sự bình thường, chưa bao giờ cầm lấy súng hay là tận mắt thấy hiện trường vụ án bình thường. Ngươi không thế nào đủ thông minh để chạy đi đối kháng tổ chức, không đủ thực lực để trộn lẫn nằm vùng, quăng ngươi vô đâu đi chăng nữa chỉ có một cái tử lộ hoặc kéo chân sau lựa chọn thôi. Cho nên, ngươi xuyên qua đây để làm gì?

Xuyên không gì đó, ít nhất cần một cái lý do chính đáng đi!

Ngươi lấy điện thoại ra từ túi áo, ít nhất, ít nhất ngươi cần phải xác nhận được thời gian tuyến, cái này còn làm được đi? Thật là tồi tệ như người suy nghĩ, điện thoại của ngươi xui xẻo mà không thể nào đùng được. Thời gian, thời tiết hoàn toàn dừng lại vào lúc trước lúc ngươi xuyên qua, lượng pin thì vẫn hao tổn như thường, còn app thì phản hồi lại ngươi với một cái thông báo 404 thật lớn. Mặt của ngươi có chút vặn vẹo, loại này mở đầu...là địa ngục hình thức sao?

"A, không xong!"

Âm thanh của nữ sinh vang lên, theo đó là tiếng của lon kim loại lăn lại gần ngươi. Ngươi ngước mặt lên, vị kia học sinh cấp 3 đang đuổi theo lon trà lại gần vị trí của ngươi. Nói mới nhớ hình như vị trí ngươi ngồi là góc khuất gần một dàn máy bán hàng tự động, mà vị kia xui xẻo thiếu nữ cơ duyên xảo hợp mà tới gần góc ngồi của ngươi, ngươi có chút không để ý mà vươn tay giúp nhặt lên lon trà kia. Sau đó tay của ngươi đâm thẳng qua lon kim loại.

Đ-Đâm thẳng qua?? Không phải đâu tuy nói xuyên qua truyện tranh gì đó không khoa học đi, nhưng đây lại là thế nào a?

Ngươi máy móc mà ngồi thẳng người lên, nhìn thẳng về phía trước, vị kia nữ học sinh tự nhiên mà bỏ qua ngươi, sau đó bình thường mà nhặt lên lon nước, như thể không thấy được ngươi vậy.

Ah.

Ngươi rút lại phần bình thường trong phân đoạn trước, hiện tại ngươi thật sự không dính được hai từ đó!

------

Ở một bến tàu nào đó ở Beika, 7:15Am.

Ngươi hiện tại đang đối mặt hiện thực, sự thật về việc hiện tại ngươi rất có thể không phải là người.

Đương nhiên, không phải là ngồi ở vị trí cũ. Cái này cũng do ngươi nhất thời giật mình mà lỗ mãng đứng dậy, ai biết do quy luật gì, ngươi thật sự nhém chút nữa quơ ngã cái máy bán hàng cạnh bên ngươi, còn dọa người khác một cái chết khiếp. Để tránh ra cái gì truyền thuyết đô thị, ngươi nhanh chóng mà phiêu vào phần toilet nam gần nhất.

Còn may mắn góc ngươi chọn đủ hẻo lánh, cho tới hiện tại cũng chưa có một người vào đây.

Ngươi không biết lần thứ mấy làm ra động tác hít sâu vào, cảm giác não bộ ngươi sắp bị thiêu không còn một mảnh. Cảm giác hồ nhão càng ngày càng rõ ràng hơn, ngươi không phải là loại người chậm chạp tới mức này đi? Hằng ngày tương tác với bạn thân ngươi vẫn là khá nhạy bén đi, ít nhất sẽ không chậm tới mức không nhận ra được, việc ngươi không cảm nhận được nhiệt độ.

Rõ ràng là sáng sớm đi, hơn nữa dựa theo cách ăn mặc của mọi người ở ga tàu, ít nhất hiện tại thời tiết không phải là mùa hè, cũng như việc đại đa số mọi người đều là cầm đồ uống nóng. Cho dù ngươi có quấn mền xuyên qua đi chăng nữa, đáng lẽ ra ngươi phải cảm giác được ấm áp mới phải? Nhưng ngươi không có thấy được bất kỳ xúc cảm nào hết. Hơn nữa tại sao tới giờ ngươi mới nhận ra, mặc dù ngươi vẫn luôn cuối người mà nhìn thẳng vào chân, bản thân mình không có bóng dáng?

Ngươi sợ hãi sao? Với tình trạng hiện tại.

Trả lời thật sự, tâm tình của ngươi không thể nói là khiếp sợ, nhiều hơn là ngạc nhiên cùng với cảm thấy tình trạng thực sự có chút phiền phức tới phát bực.

...

Bây giờ ngươi là một con u linh.

...

Chính xác mà nói, ngươi chỉ có mang theo linh hồn của mình xuyên qua.

Kinh hỉ không? Bất ngờ không?? Thật sự có vụ xuyên qua không phải là vấn đề lớn nhất nga~!

Trời cao đang ban cho ngươi một cái thiên đại chê cười, hiện tại ngươi có chút tin tưởng việc ngươi lọt vô đây chỉ là một cái sai lầm! Mẹ nó ai xuyên qua mà không mang theo thể xác? Cho nên người là hàng +1 của một vị người xuyên việc nào đó đúng không?

Ngươi cảm thấy có chút táo bạo, muốn đánh người, thế giới ý thức hay hệ thống gì đó, nếu có thì lúc này hẳn là bị ngươi hành hung một đốn! U linh + Conan?!? Hả vui đùa kiểu gì vậy?? Hai cái này đi được với nhau sao????

Lại lại lần nữa, ngươi hít thở sâu vào, tuy rằng không biết ngươi có thật sự thở hay không. Trực giác của ngươi đang cố gửi cho ngươi một loạt tính hiệu nào đó, ngươi có chút muốn làm lơ nó, nhưng mà ngoài cái gọi là trực giác ra ngươi còn có gì nữa sao? Hơn nữa...tên kia từng nói, lâu lâu nên tin tưởng vào trực giác của mình.

....

Tin tưởng vào bản thân mình gì đó, quả nhiên vẫn là hợp với tên kia hơn ngươi.

Ngươi phí thời gian thí nghiệm ra được một vài thứ, ngươi đồng thời cũng vắt kiệt số ít lực lượng mà ngươi có. Cho nên hiện tại ngươi không hình tượng mà nằm liệt trên sàn nhà toilet.

Nên nói, không quả là u linh...sao?

Như là đại đa số chuyện ma mà ngươi từng đọc, xuyên tường, tàng hình, lơ lửng,...các loại năng lực ngươi đều có đầy đủ hết. Thêm một cái âm khí, ngươi hiện tại biến thành một cái di động điều hòa, chỉ có thể thổi người một thân mồ hôi lạnh loại này.

Đương nhiên, ngươi có cả ảnh hưởng được đến thế giới thực năng lực. Như là...

*Tạch*-Khóa cửa chầm chậm mà xoay một vòng, khóa chết gian toilet này.

Ngươi có thế lãng phí năng lượng bản thân đi thao tác vật chết. Tuy nói có chút khó khắn đi, nhưng nó là hữu dụng. Hơn nữa cái này kỹ năng, càng sử dụng ngươi càng thuần phục.

Ngươi cuối cùng hồi đủ sức để chậm chạp chống đỡ thân thể mà đứng thẳng dậy, may mắn là loại này kỳ quái năng lượng còn có thể hồi phục lại, có điểm chậm mà thôi.

Sau đó, ngươi cầm lấy bánh xà phòng trên bệ rửa mặt nhìn về phía mặt gương mà xem nó chầm chậm biến mất. Một trong số những điểm mà ngươi có thể gọi là bàn tay vàng lớn nhất của ngươi, ngươi gọi nó là "u linh hóa" như là đồng hóa đồ vật thành trạng thái giống ngươi. Tạm thời còn chưa biết ngươi có thể dùng nó với vật sống hay không, nhưng chỉ với điểm này đủ để ngươi chơi thật lâu rồi.

Xuyên tường sau đó lặng lẽ không một tiếng lấy đi đồ vật gì đó, là kỹ năng mơ ước của một kẻ phạm tội nga~~~ Ahaha ha ha...

Không cười được, được trao bàn tay vàng nhưng ngươi hoàn toàn cười không được. Bởi vì trái ngược lại với cái kỹ năng kia, ngươi có được một cái "rắc rối". Nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện trong gương kia, hẳn là không ai có thể cười nổi đi.

Như thể muốn lau đi hơi nước không tồn tại, hay chỉ là lau đi gương mặt đó, ngươi dùng tay ngươi càng quét sạch sẽ mặt gương. Trả lại cho ngươi chỉ là thêm hơn nhiều câu hỏi.

Không có tim đập, làn da ngươi nhợt nhạt mà phủ lên một mảnh xanh trắng, ngay cả mặt kính dưới lòng bàn tay ngươi có khi còn ấm áp hơn tự thân nhiệt độ. Trong gương "người" nhìn lại ngươi, bằng gương mặt quan thuộc của mình, là đôi mắt của một xác chết.

"Thật trẻ nga..." Ngươi mở miệng mà nói câu đầu tiên từ lúc xuyên qua, giọng nói khàn khàn. Không hổ là xuyên không gì đó, không một chút khoa học tồn tại, dây thanh quảng còn xài được. Nói, có lời giải thích nào thích hợp cho hiện tại sao?

Trong gương chiếu lại là một cái trẻ trung gương mặt, còn mang theo chút trẻ con phì, mắt màu nâu, môi hơi cong lên, nhìn như thể ngươi luôn là nhè nhẹ mà mỉm cười nhìn người, tóc đen dài ngang vai, có chút xù xù mềm mại. Thân thể ăn mặc cơ bản phối trí của áo sơ mi, quần tây kèm theo áo khoác, sau lưng lại mang theo một cái ba lô màu đỏ. Nhưng nhìn như thể nào, đó cũng là một người hiền lành ấm áp, như là đại ca nhà bên, cảm giác mang cho người khác sẽ là một con thật đại golden retriever, mặc dù bản thân cũng không tính là cao nhưng khí chất chống đỡ được chỗ trống. Điểm khác biệt duy nhất so với trước, là một phần tóc mái của ngươi bị đổi màu thành màu trắng. Đi kèm đó là một cặp mắt, như là cá chết lâu ngày, âm u vẩn đục, bị phủ lên một tầng thật dày bụi bặm.

Da thì có thể nói là thiếu máu, nhưng chỉ với đôi mắt cộng thêm tóc, ngươi hiện tại quá nổi bật đi. Không có cái khẩu trang nào có thể che đi được tụi nó, cho nên là rắc rối.

Ít nhất, ngươi có thể có "thực thể". Chỉ có thể tự an ủi bằng điều đó.

Nhớ không lầm, ngươi có mang theo mắt kính, cho nên ít nhất đem mắt che lên được một chút. Conan sao, mắt là kính vạn năng.

Gọng kính vàng hẹp cùng dây xích kính đung đưa, hiện tại bản thân ngươi cộng thêm một ít kỳ quái tính chất, tuy là giấu được đôi mắt đi, nhưng mà ngươi cười kiểu kia...thật sự nhìn quái....văn nhã bại hoại. A không thể nói như vậy, phải nói, nhìn ngươi thật là trí thức phong độ.

-----

Xuyên qua cũng ổn, biến thành u linh cũng ổn, cho dù là đống kỹ năng kỳ quái này cũng ổn. Ngươi không có thời gian suy nghĩ cũng không muốn suy nghĩ mục đích của tất cả mọi chuyện. Gọi ngươi lười biếng, hay gọi ngươi ích kỷ hay là gọi ngươi là ngu ngốc gì cũng được. Ngươi chỉ biết bản thân mình còn tồn tại, hơn nữa được gửi gắm tới một thế giới nơi mà ngươi cực độ yêu thích, nhiêu đó là đủ rồi.

Cho nên ngươi chỉ là sắp xếp tốt bản thân của mình, sau đó một lần nữa lấy u linh thân phận mà lẻn ra khỏi nơi đây.

Sau đó, đi trộm kho tiền của Karasuma Renya.

_______________________________


*trích đoạn wiki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro