Chương 3: Âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở vài điểm dịch chuyển trên bản đồ, An điều khiển hình nhân lượn qua lượn lại trước trước tổ chim trên cây.

Vì sao An phải dừng trước tổ chim đó, đó là vì đang làm nhiệm vụ hằng ngày trò chơi giao.

Năm phút trước An vô tình thấy dấu chấm than trên bản đồ, vì cô từng chơi nhiều loại game khác cứ nhìn thấy dấu chấm than hoặc bất cứ vật gì hiển thị trên bản đồ là xông tới không cần biết, chắc chắn đó là nhiệm vụ.

Hình nhân giấy lượn giữa không trung rồi bay đến cành cây trên cao, An nhấn vào dấu chấm than thì bảng thông báo nhiệm vụ hằng ngày xuất hiện.

[ Nhiệm vụ hằng ngày:

Giúp gà con tập bay

Phần thưởng: Tùy cơ]

An nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn bảng nhiệm vụ không khỏi cạn lời, sao lại có một con gà con trong tổ chim vậy. Cái cây hình nhân cô đang đứng nó cao tận ba lầu, vậy gà con bị con chim gì gắp lên đây sao?

An chạm chạm vào gà con thì nó vỗ cánh, An không khỏi ngang mắt. Giúp gà con tập bay? Đây là cái nhiệm vụ phi logic ai nghĩ ra được vậy.

Cô nhìn xung quanh rồi nhìn con gà đang tròn xoe nhìn cô, An thở dài rồi cười nguy hiểm, cô bóc con gà lơ lửng lên giữa chân không rồi ném xuống.

Đúng vậy là ném nó xuống, đó không phải là cách tập bay hiệu quả nhất mà các bà chim mẹ dạy mấy đứa con nhút nhát tập bay sao. Mặc dù là gà nhưng nếu cố thì vẫn bay được nhỉ, An phủ bỏ trách nhiệm nhìn con gà con đang rơi với tốc độ rơi theo lực hút trái đất.

Một tiếng chíp chói tai như muốn xé rách màn hình điện thoại, con gà không thể tin nổi là mình bị ném thẳng xuống mặt đất, nhìn mặt đất ngày càng càng nó vẫy cánh hét lớn.

[CHÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!]

An chụp lấy nó kịp thời rồi lại quăng nó lên trên cao, cứ như vậy mỗi lần nó đụng đất là cô lại thảy nó lên lại, lặp đi lặp lại cả chục lần cuối cùng một điều không khoa học đã xảy ra là con gà nó đã biết bay.

[Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng một quả trứng quạ và 1 lượt quay]

Nhìn thấy phần thưởng xuất hiện trên màn hình, An không khỏi ngạc nhiên vì nhận được một quả trứng quạ, đừng nói là tổ chim này là tổ của con quạ nha.

Để chứng thực, hình nhân giấy bay đến rơi xuống tổ quạ, nó đi qua đi lại trong tổ rồi cầm một vật lên, hệ thống thông báo:

[Nhặt được kho báu của quạ: USB]

An kinh ngạc nhìn một USB xuất hiện, cô nhấn thử vào nó thì nó xuất hiện lên bảng thông tin.

[ Tên vật phẩm: USB

Thuộc tính: ****

Dung lượng: 32 GB

Tình trạng: Hư hao

Nội dung: ??

Chủ sở hữu: ??

]

Một USB đầy bí ẩn với thuộc tính bốn sao, không rõ nội dung và chủ sở hữu khiến An vô cùng tò mò trong đó có gì, nhưng cô làm gì có máy tính cắm vào để xem. Nên cô vào cửa hàng xem thử có thể mua được cái máy tính nào được không.

Nhìn bảng giá của cửa hàng để đến tận trời cao, An không khỏi run rẩy khi bấm xem. Giá của loại laptop rẻ nhất là năm trăm ngàn đồng tính theo tiền thật, còn chiếc mắc nhất thì cả chục triệu. Này có phải đây là giựt tiền người chơi đúng không?!

An mặc kệ cái cửa hàng đó, cô thoát ra ngoài cất USB vào kho đồ rồi bấm nút dịch chuyển đến quán Poirot, nơi cô thấy tên Amuro Tooru xuất hiện ở đó, có vẻ anh đã đến quán và đang làm việc rồi.

Cô vui vẻ khi thấy gương mặt của Amuro Tooru xuất hiện trước màn hình, An lấy tay chọc má anh và nhắn:

[Chào Tooru anh ăn sáng chưa]

Amuro Tooru trên màn hình lúc đầu có chút cứng đờ sau đó anh khẽ chớp mắt khẽ cười ôn nhu nói:

[Anh ăn sáng rồi, cảm ơn Bé yêu quan tâm anh]

An nhìn Amuro Tooru trả lời mà cô vui vẻ cười lăn qua lăn lại trên giường thật phấn khích. Cứ mỗi lần anh nói tên đó là làm cô không khỏi ngại ngùng và thích thú.

An không ngừng chọc vào bong bóng đối thoại xuất hiện trên đầu Amuro Tooru, mỗi lần vậy là có bong bóng hồng hồng bay lên, An rất thích chọc bể nó.

[Hiện giờ đã đến thời gian làm việc, phải làm tốt công tác nên Bé yêu đừng chọc anh nữa được hay không?]

Bất thình lình đối thoại hiện lên, khiến An có chút chột dạ chọc bể bong bóng lần cuối, cô buồn cười nhắn lại:

[Tuân lệnh!]

An điều khiển hình nhân giấy lượn quanh Amuro Tooru rồi cho nó ngồi lên vai anh, nhìn anh chăm chỉ làm việc. Thật là một người nghiên túc làm công thật chăm chỉ, An nhìn Amuro Tooru điêu luyện làm đồ ăn.

Bỗng nhiên trước màn hình xuất hiện trước mặt hình nhân xuất hiện mấy đóa hoa, An nhấn vào thì nó nổ tung rớt đầy cánh hoa xuống. Cô điều chỉnh hướng nhìn lên phía trên thì thấy đỉnh đầu Amuro Tooru rớt những bông hoa anh đào nhỏ nhắn.

An ngơ ngác nhìn anh cười đầy nhẹ nhàng, đôi mắt xám tím ấy thật ôn nhu, thì bảng thông báo xuất hiện che đi gương mặt cô chưa kịp nhìn đủ:

[Nhiệm vụ đột xuất:

Cùng Amuro Tooru mua trứng]

An mặt vô biểu tình tắt thông báo, cùng lúc đó có hội thoại hiện lên:

[Amuro-san! Chúng ta quên mua trứng gà, bây giờ món ấp la khách cần hai quả nhưng giờ chỉ còn một thôi!]

Azusa Enomoto hốt hoảng mở tủ lạnh thì chỉ còn một vỉ trứng gà, cô quên mất là hồi hôm qua đã sử dụng rất nhiều trứng.

Số trứng còn lại chia đều ra các món, nhưng duy chỉ món này khách yêu cầu hai trứng thì lại bị thiếu, bây giờ cần phải một người đi mua.

Amuro Tooru hơi nghiên đầu ngạc nhiên, anh quên mất phải đi mua trứng, hồi hôm qua vì quá bận nên anh định để sáng nay mua, nhưng vì chuyện hồi sáng làm anh quên bẵng đi. Bất giác nhớ lại ký ức xấu hổ Amuro Tooru đỏ lỗ tai dưới mái tóc, anh ho nhẹ rồi cười nói:

"Xin lỗi Azusa, tôi đi mua đây. Làm phiền cô nói với khách"

Amuro Tooru mới vừa nói xong thì trước mặt anh xuất hiện một quả trứng và dòng chữ xuất hiện.

[Tooru nếu cần một quả trứng thì em có, đảm bảo an toàn, tự nhiên nha!]

Amuro Tooru trầm tư nhìn quả trứng bỗng dưng xuất hiện trên bàn bếp, một quả giống trứng cút? Anh cầm lên gói nó vào khăn tay rồi bỏ vào túi áo rồi nói với An:

[Cảm ơn Bé yêu, nhưng anh nghĩ khách thích trứng to hơn, quả trứng cút này nhỏ quá]

Bên kia màn hình An nhìn anh thận trong nhìn quả trứng rồi nhẹ nhàng gói nó lại rồi cất đi, cô không khỏi giật khóe miệng. Chẳng lẽ Amuro Tooru muốn đem về nghiên cứu sao?

Amuro Tooru vội chạy ra cửa hàng đến cửa hàng tiện lợi mua trứng, thì dòng chữ xuất hiện ngay trước mặt, làm anh không khỏi choạng bước:

[Nó là trứng quạ đấy, anh nghĩ làm món gì ăn sẽ ngon hay là ấp nó?]

Trứng quạ?! Vô số từ từ trứng quạ nhảy vào đầu Amuro Tooru, anh không ngờ nó là trứng quạ, cô bé này lượm nó ở đâu rồi đưa cho anh vậy. Amuro Tooru bình tĩnh cười nói.

[Không anh nghĩ là đem nó trả về chỗ cũ]

An thấy vậy cười xấu xa nhắn lại:

[Quả trứng đó rất đặc biệt đó Tooru, anh muốn đem trả lại sao, nhưng mà cái tổ quạ đó hình như bị bỏ rồi, chỉ có một con gà sống ở đó]

Dòng thông tin hiển thị khiến Amuro Tooru khó hiểu mà phân tích, sao lại có con gà trong tổ quạ, ý cô nói là gì? Lúc nãy nói vậy thôi, một thứ bỗng dưng vô cớ xuất hiện sao Amuro Tooru có thể cho nó đi dễ dàng vậy.

[Em lấy nó từ đâu]

Amuro Tooru tò mò khai thác thông tin, anh hỏi.

[Em nhận được khi hoàn thành nhiệm cụ hằng ngày thôi, à Tooru anh muốn xem cái này không, em lượm được nhưng không có thiết bị để mở lên xem nó có gì]

Amuro Tooru vừa đọc xong thì lòng bàn tay phải anh xuất hiện một vật thon dài hình chữ nhật, anh khẽ hỡ ngón tay đưa mắt nhìn xuống, đôi đồng tử xám tím co lại khi nhìn thấy USB quen thuộc.

Đây là USB hai hôm trước tổ chức áo đen muốn lấy, trong đó có tư liệu về việc nội dung, địa điểm giao dịch trái phép. Không may là USB đã bị ai đó giấu đi và mất tung tích, vì việc này Gin đã nổi điên nên hắn không ngừng làm khó dễ với các thành viên khác. Cho nên mấy ngày nay Amuro Tooru không khỏi đau đầu, lỡ USB mà lọt vào tay thế lực khác hoặc tổ chức đều sẽ gây hại cho Nhật Bản.

Amuro Tooru bình tĩnh cất USB vào túi, anh thở phào trong lòng nhẹ nhàng nói

[Cảm ơn bé yêu, USB này là của anh đã rơi mất không ngờ em lại có được nó]

Hảo cảm +3

Đạt được thành tựu: Vật chất quyết định tình cảm

Wtf cái gì mà vật chất quyết định tình cảm?! Con game nó đang khịa cô sao!

An nhìn qua màn hình điện thoại thấy anh khẽ thoáng qua lạnh lùng trong mắt khi nhìn USB, cô lập tức biết nó không phải một USB thông thường, chỉ là sao nó lại xuất hiện trong tổ quạ.

[Không có gì đâu Tooru, chỉ là tình cờ em lượm được nó trong tổ quạ thôi. Nếu là của anh thì thật may quá, anh tìm lại được đồ rồi]

Amuro Tooru khẽ cười, đúng là thật may mắn, có vẻ đúng như lời cô nói là cô chưa xem nội dung phía trong.

[Tooru nhưng USB nó có chút hư hao rồi, vậy có sao không?]

Amuro Tooru nhẹ lắc đầu trả lời:

[Không có sao, tình trạng hư hao này không là vấn đề gì cả, nó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu nha Bé yêu]

An khó hiểu nhìn lời thoại của anh, cô kích xem lại thông tin USB thì nó xuất hiện:

[ Tên vật phẩm: USB

Thuộc tính: ***

Dung lượng: 32 GB

Tình trạng: Hư hao vỏ bên ngoài

Nội dung: Giao dịch vũ khí

Chủ sở hữu hiện tại: Amuro Tooru

]

Thật đúng là không phải một USB bình thường, thứ cô vô tình lượm được lại là đồ quý hiếm còn đồ trò chơi tặng toàn rác rưởi. Cái thể loại này thật quen thuộc.

Bên kia nhân viên bán hàng nhìn Amuro Tooru vừa lấy trứng vừa lầm bầm một mình rồi còn cười và lắc đầu. Hắn không thấy Amuro Tooru đeo tai nghe nào, như anh đang nói chuyện với thế lực vô hình gì đấy, khiến nhân viên bán hàng cảm thấy sợ đề phòng nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru bê giỏ đầy trứng đưa cho nhân viên tính tiền, anh thấy cậu nhân viên cứ lén và sợ hãi nhìn anh, Amuro Tooru mới chợt nhớ nãy giờ anh nói chuyện một mình theo mắt nhìn của người bình thường. Amuro Tooru sơ suất quên mất vì quá để ý chuyện USB, có vẻ lần sau anh nên mang tai nghe đi theo.

Amuro Tooru trả tiền rồi rời khỏi nhanh chóng mặc kệ cho cậu nhân viên đó nghĩ gì, anh khẽ nói:

[Chiều nay em rãnh không, anh cần mua một số đồ cần em giúp]

An ngạc nhiên khi thấy Amuro Tooru chủ động đưa ra yêu cầu, cô liền trả lời đồng ý:

[Có thể, Tooru anh muốn đi mấy giờ?]

Biết đạt theo ý mình Amuro Tooru cười nói rằng:

[Vậy sau năm giờ được chứ]

An trầm ngâm, lúc đó cô có hẹn với Trúc đi uống nước rồi, có vẻ vừa đi vừa chơi cũng được nhỉ? An có chút phân vân vì đây là lần đầu tiên thấy AI Amuro chủ động mời nên đành đồng ý vậy, lỡ từ chối anh tụt hảo cảm cô cày công nâng lên.

[Ok Tooru!]

An chọc nhẹ má anh một cái rồi để điện thoại xuống giường, nhìn đồng hồ trên tường không khỏi cảm thán mình chơi đến tám giờ rồi, thật là nhanh. Vì hôm nay là chủ nhật nên An nhắm mắt ngủ nướng, quên tắt màn hình điện thoại vẫn để giao diện của anh.

Amuro Tooru thấy không có tin nhắn thoại nào nữa nên cũng không để ý, nhưng đến lúc lâu sau anh thấy tín hiệu vẫn online mà đối phương không có bất cứ phản ứng nào anh khẽ gọi:

"Bé yêu"

Màn hình vẫn không có gì khác, anh cau mày không biết cô đang làm gì bên kia.

Bên đây An đang ngủ say thì cái điện thoại trời đánh mới thông báo nội dung.

[Xin lỗi, chúng tôi gặp trục trặc kỹ thuật.

Hảo cảm độ nhân vật đạt 70: Mở khóa kĩ năng: Em nói anh nghe không?

Giới thiệu: Người chơi thông qua giọng nói không cần đánh chữ có thể truyền đạt nội dung trực tiếp đối với người bị công lược khi nhân vật có độ hảo cảm trên 70.

Người chơi muốn sử dụng ngay bây giờ: [Yes]        [No]

Một khi thay đổi người chơi sẽ không cài đặt lại được.

Sau 30 giây chúng tôi sẽ chọn đồng ý nếu bạn không trả lời.

....

30 giây kết thúc, cảm ơn người chơi đã sử dụng

Phần quà đền bù đã gửi trực tiếp đến hộp thư.]

Màn hình điện thoại thông báo biến mất, An đang ngủ mơ thấy gì mà mỉm cười, bàn tay cô đè trúng màn hình điện thoại, ngón tay vuốt qua vuốt lại, cầm lấy nó lên đè dưới gò má.

Thế giới kia Amuro Tooru đang bê phần thức ăn cho khách thì một nhiều cái vuốt nhẹ từ trên cơ thể xuống phía dưới  anh, sự đụng chạm quá thân mật làm anh nổi hết gai ốc, chấn động tê dại lan hết toàn thân khiến anh loạn choạng xém làm đổ khay đồ ăn, may mắn anh phản ứng kịp thời nên đã điều chỉnh lại.

Khách hàng quen thuộc lần đầu tiên thấy anh bất cẩn, họ nhìn anh không khỏi tò mò anh chỉ đành cười xin lỗi, bảo không có gì.

Nhưng vừa đi được mấy bước người Amuro Tooru cứng đờ, hai bên tai đỏ bừng có xu hướng lan ra cả gương mặt bởi vì anh nghe tiếng hít thở nhẹ đang ngủ thổi qua bên tai anh.

Anh lật đật, bối rối che lỗ tai lại thì tiếng thở vẫn đều đều thổi nhẹ bên tai phải, hơi nóng ấm của hơi thở. Amuro Tooru vội vã chui vào phòng vệ sinh lấy nước hất lên tai cho bớt nóng bỏng.

Nhưng hình như nó phát tác dụng, nước lạnh cả gương mặt và thấm một góc tóc bên phải nhưng anh càng cảm thấy luồng khí nóng bỏng hơn. Amuro Tooru bất giác loạn nhịp thở anh run rẫy nhắn tin.

[An em đang làm gì thế?]

[Gặp chuyện gì ..sao?]

[An có thể trả lời anh được không?]

May mắn buông xuống với Amuro Tooru lúc này An cảm thấy điện thoại quá nóng nên đã hất nó ra, nhưng ngón tay cô lỡ quẹt phần âm thanh và tắt loa thông báo, và để ngón tay lên người Amuro Tooru. Chỉ có một ngón thôi nhưng nó để ngay vào chính giữa ngực anh.

Vì thế Amuro Tooru mỗi khi di chuyển cái chạm sẽ di chuyển bất cứ đâu trên cơ thể anh, dù là bên ngoài màn hình ngón tay của An vẫn để im một chỗ. Nên nửa tiếng đồng hồ anh bị ngón tay tra tấn.

Cùng lúc đó Azusa quan sát được Amuro Tooru hôm nay anh ấy rất lạ, mặt đỏ bừng vì sốt? và tư thế lâu lâu có chút kỳ lạ nữa??? Cô hỏi nhiều lúc anh mất tập trung mãi mới trả lời?

Azusa đi tới Amuro Tooru cướp lấy chén của anh đang rửa, cô nhìn anh đầy thông cảm nói:

"Amuro-san hay hôm nay anh nghỉ ngơi đi, tôi đã nhắn tin cho chủ cửa hàng và người đó đồng ý rồi. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, đừng ép buột bản thân"

Lời nói của Azusa khiến Amuro Tooru hỗn độn trong gió, anh đã ép buột bản thân lúc nào?

Nhưng bị Azusa trừng mắt đuổi ra về, Amuro Tooru cuối cùng ra xe mới hiểu, anh bất lực úp mặt xuống vô lăng tràn đầy xấu hổ, anh không biết giải thích chuyện này ra sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro