Chương 4: Đi siêu thị thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Người công lược: An (chưa giải khóa*)

* Nếu nhắn/gọi tên thật của người công lược sẽ bị chủ động lượt bỏ/ tiêu âm.

Biệt danh: Bé yêu

Tuổi: 20

Thân phận: Sinh viên]

Amuro Tooru trầm mặt nhìn màn hình phía trước giới thiệu về cô gái đang công lược anh, thì ra lúc nãy anh gọi tên thật của cô bé đó đều bị xóa mất. Nhưng mà....lỡ có ai nghe anh nói từ Bé yêu thì anh không biết giải thích ra sao.

Amuro Tooru mặt khó coi khi tưởng tượng tên đáng ghét đó mà biết được chắc sẽ cười nhạo anh. Nghĩ đến cái gương mặt giả cười đó anh muốn đấm nát!

Phía đằng xa trong căn biệt thự nhà Kudo, một vị nghiên cứu sinh tóc hồng đại học Tohto đang uống cà phê thì bị sặc, rồi ho sặc sụa trước mấy thành viên FBI.

Okiya Subaru cảm thấy khí lạnh từ đâu tới, anh đầu đầy chấm hỏi nhìn xung quanh để cho mấy người trong phòng cũng không hiểu anh đang làm cái gì.

Gần 12 giờ trưa, An mới mò dậy ngáp dài, tay dụi mắt nhìn màn hình đã tắt ngủm.

Hết pin rồi sao? Hình như cô nhớ lúc đang chơi thì cô lăn ra ngủ chưa kịp tắt, vậy nãy giờ nó chạy không gần 4 tiếng rồi?

An cầm điện thoại đem đi sạc, có vẻ như cái trò chơi này khá hao pin... chắc cô phải mua pin sạc dự phòng vậy.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bụng cô kêu đói, An thở dài lết thân mình xuống bếp mở tủ lạnh ra xem thử có gì ăn không, thì thấy một dĩa bánh ngon lành trong đó khiến cô mắt sáng rực.

Nhưng mà đó là bánh của ai, cô nhớ hôm qua làm gì có???

An nghi hoặc nhắn tin cho chị họ thuê cùng chung cư.

Thật sự là An một đứa trẻ mồ côi cha mẹ hồi 12 tuổi, là con một trong gia đình. Tài sản cha mẹ để lại cho cô đủ sống đến già nhưng An không thích tiêu sài lãng phí dù mình sỡ hữu số tiền lớn.

Bề ngoài An ăn mặc giống như người bình thường, không dùng tiền mà mua sắm lung tung. Vì cô biết rằng không phải tiền lúc nào cũng vô tận, nếu lỡ không may có chuyện gì xảy ra thì biết bao nhiêu tiền đổ vào cũng vô dụng.

An được bà ngoại chăm sóc nhưng bà đã mất vào 2 năm trước, lúc đó cô đã đủ 18 tuổi. Quyền thừa kế gia sản thực sự thuộc về cô, không bị đám người họ hàng nhòm ngó muốn nhận nuôi cô để đoạt quyền thừa kế nữa.

Chỉ là trong khoảng thời gian cô mất ba mẹ, gia đình bác tư giúp cô rất nhiều, người chị họ bằng tuổi cô và học cùng trường nên bác tư đề nghị hai đứa ở cùng nhau cho tiết kiệm chi phí, và an toàn.

Nhưng thật ra sống với chị họ không chút tốt tí nào, cô ấy không thích An và nhiều lúc làm hành động hơi tệ hại. Nhưng vì tình cảm họ hàng và gia đình bác đối xử với mình rất tốt nên An đành chịu đựng.

[Chị họ, chị hôm qua có về không?]

[Có! Mày ngủ chết như heo, sao biết tao về. Mà mày nhắn tao có chuyện gì?]

[Cái bánh trong tủ lạnh của chị à?]

[Không! Tao đêm qua về lấy đồ rồi đi liền. Chắc là mấy cái bánh rẻ tiền mày mua rồi giả vờ hỏi tao đúng không. Con khùng!! Đừng có nhắn tin nữa tao đang đi chơi với bạn trai!!]

Nhìn messenger của mình bị block An thở dài cất điện thoại, nếu bánh không phải của chị thì thôi, tôi nói dối làm gì. Nhưng mà rốt cuộc cái bánh này là của ai?

An nhìn chằm chằm dĩa bánh phủ lớp kem trắng mịm màn, có trái dâu nhỏ để chính giữa khiến cô không thể rời mắt. Nữa bên đầu nói cứ ăn đi không phải bánh của chị họ, nữa bên kia thì khuyên cái bánh không biết của ai rất nguy hiểm đừng ăn.

Nhưng cơn đói bụng và chiếc bánh trông rất ngon kiến An sắc bén lấy muỗng xắn miếng bánh đúp vào trong miệng.

"....!!"

"Thật ngon!!!!"

Nhân bánh mềm mại, ngậm nhẹ như tan trong miệng. Kem không béo mà vừa phải, độ ngọt cũng vừa ý cô, khiến An nhanh chóng ăn hết cái bánh hồi nào không hay. Bánh ngon như thế không rẻ tiền chút nào a~~

Ăn xong, vuốt cái bụng vừa đủ no của mình, An ngân nga hát cầm dĩa xuống rửa rồi úp vào khay chén. Nhưng sau khi cô đi lên lầu thì chiếc dĩa biến mất.

Bên thế giới kia, Azusa đang cầm dọn chén dĩa vào khu vực bếp thì cô thấy một cái dĩa trống trơn sạch sẽ để trước quầy, cô nhớ hôm nay đâu có ai ngồi đây đâu sao lại có cái dĩa nằm đây?

...............

Thời gian nhanh chóng chuyển sang 4.30 chiều, An đã đứng trước quán cà phê và lên lầu ngồi xuống đợi Trúc tới.

Khoảng chừng 15 phút sau con bạn thân cười chột dạ chạy tới An, vẻ mặt không chút xin lỗi tí nào:

"An để bà đợi lâu rồi, tui xin lỗi nhé tại tui mãi chơi quá nên quên"

"Bà mê trai bỏ bạn luôn, hay thiệt Trúc à" An chống trán, cô đưa menu cho con nhỏ bạn rồi nói tiếp.

"Uống gì?"

Trúc nhìn lướt qua menu rồi dơ tay vảy gọi nhân viên.

"Anh gì ơi~~ cho em ly trà sữa thái xanh dủ topping, còn bạn này thì trà hoa nhài là được rồi!"

Anh nhân viên ghi chép lại rồi gật đầu rời đi. An nhìn con bạn mê trai ngắm nhìn người ta đã bước xuống lầu rồi, cô ngang mắt lấy chân đá chân con nhỏ bạn.

"Này anh gì ơi của bà đi khuất rồi, nhìn nữa người ta đánh giá cho đó"

Trúc cười hì chống cằm nhìn An nói:

"Sao~ anh đó cũng đẹp trai mà, xíu tôi xin số giúp bà nha"

An giật khóe miệng nhìn con bạn, luận độ mặt dày thật sự không ai qua Trúc, không hiểu sao bản thân cô lại chơi thân với người tùy tiện như Trúc được. Có vẻ như sợ của nào trời ném vô mặt của đó.

"Thôi đi bà, mà bà nói lúc nãy bà chơi nên quên tới. Bà chơi Gojo Satoru đúng không?"

Trúc mặt nghiêm lại rồi đầy ý vị nhìn An:

"An nhiều lúc bà nói mấy từ làm tôi hiểu nhầm đấy"

"Từ gì?" An khó hiểu con bạn muốn giở trò gì.

"Tôi chơi Gojo Satoru" Trúc cười ghê tởm nói

"??" An chớp mắt nhìn Trúc, thì là bạn thân đang công lược nhân vật đó thì sao?

Trúc ngao ngán thở dài nhìn con bạn lúc thì trong sáng quá mức, không..! nhiều lúc không trong sáng tí nào. An, bạn thân cô còn vẽ và đọc mấy cái 18+ mà? Chẳng lẽ là thiên nhiên hắc.

"Tôi nói bà không hiểu sao, vậy thì thay đổi từ tí là ra. Nó có nghĩa là tôi chơi trai"

"?!!" An tròn mắt kinh dị nhìn cô bạn

"Trúc bà đang nói cái gì vậy?!" Từ kinh dị chuyển sang kinh ngạc An nói.

Trúc đắc ý cười nhìn An biểu cảm, cô nói:

"Lúc nãy bà nói tôi là chơi Gojo Satoru đó, không phải sao?"

"Uh đúng rồi, bà chơi anh ta đúng mà, không phải còn có mấy cái hiệu ứng đầy hãi hùng đó sao" An gật đầu đáp lại.

Trúc thở dài nhìn trường hợp trước mắt, con bạn cô nhiều lúc nhanh nhạy tinh ý cũng nhiều lúc hóa khô khan. Đúng là bạn thân chỉ luôn giỏi đả kích thôi. Trúc thở dài suy sụp nhìn An, không biết ai tài giỏi vớt con nhỏ này đi giùm. Sợ cô có mấy lứa bạn trai mà An vẫn giữ tâm trong sạch.

Người phục vụ đưa đồ uống tới, An nhận lấy cô đẩy ly sang cho Trúc rồi bật điện thoại lên vì đã 5 giờ rồi.

Trúc tò mò thò đầu thì thấy Amuro Tooru xuất hiện trên màn hình điện thoại An, cô thúc vai cười nham nhở nói:

"Sao mê rồi đúng không? "

"Uh chơi rất vui, 5 giờ tui hẹn Tooru đi mua sắm mà bà cũng đang chơi Gojo Satoru thì chơi đi, tôi không để ý đâu"

An gật đầu không nhìn Trúc mà nhìn mê mẩn Amuro Tooru, chiều nay anh mang áo thun hồng phía trong và áo xơ mi trắng bên ngoài. Thật đẹp trai!

Trúc nhìn con bạn nãy chửi mình mê trai giờ thì sao?! An nhìn Amuro Tooru mà nở nụ cười tươi rói, mắt muốn dán lên màn hình, xung quanh nếu có hiệu ứng chắc là hoa bay tứ tung.

Trúc hừ nhẹ lấy tai nghe cắm vào điện thoại, cô còn có Satoru bồi nói chuyện với cô mà hơn An nhiều!

Miệng cắn ống hút uống trà sữa, bên tai vang lên giọng nhẹ than thở của Gojo Satoru.

"Thiên thần bé bỏng em đi đâu mà bỏ anh lúc nãy vậy"

Trúc cười ngoắc miệng, cô nói:

"Oi Satoru của em, anh nhớ em không~~ em cũng nhớ anh lắm đó, em xin lỗi lúc nãy làm anh một mình nha cưng~~"

An há hốc miệng nghe bạn thân nói, dù cô không biết Gojo Satoru nói gì nhưng mà làm ơn họ đang trong quán cà phê! Đừng nói mấy câu dễ bị người khác ghim!

Thấy trình độ của Trúc nói chuyện tàn phá tinh thần độc thân của người khác, An thầm lặng cảm tạ mình đã mang theo tai nghe, cô bật loa max của trò chơi lên.

Dù game không có giọng nói, nhưng có nhạc nền nhẹ nhàng rất hay. An điều khiển hình nhân giấy lượn trước mặt Amuro Tooru rồi cọ vào má anh.

[Tooru em đến rồi, chúng ta đi đâu đây?]

Amuro Tooru giật mình khi bỗng có vật gì dụi vào má anh, anh nhìn giao diện đã hiện lên ánh xanh bên góc rồi ôn nhu cười nói:

[Đi siêu thị mua ít đồ thôi gia dụng thôi, anh mới chuyển nhà nên cần mua một ít]

Cũng tiện để xem cô bé này có công năng gì khác không, như đánh giá đồ vật chẳng hạn. Và đi siêu thị chung cũng gia tăng tiếp xúc như theo mấy trò chơi công lược, vậy anh sẽ được lợi gì. Amuro Tooru hắc tâm can suy nghĩ.

[Tooru vậy đi thôi! Lên đường em sẽ giúp anh chọn đồ!]

Amuro Tooru gật đầu trong lòng đạt được tính kế, anh vui vẻ khai xe đến siêu thị lớn nhất Tokyo.

[Tooru anh lái xe giỏi quá]

Dòng chữ xuất hiện trước mặt, Amuro Tooru định đáp lại thì giọng nói mềm nhẹ sung sướng vang bên tai.

"Tooru đẹp trai khi lái xe quá"

Amuro Tooru rũ mắt xuống trong giấy lát, mặt không biến đổi dẫm ga xe lao vút với tốc độ nhanh, mà bên tai anh đã đỏ bừng. Giọng nói mềm của cô bé như xuyên qua sâu bên trong, não không ngừng phát lặp đi lập lại âm thanh đó.

Amuro Tooru đầy hoảng hốt trong lòng, anh nắm chặt vô lăng cứng nhắc nói:

[Cảm ơn]

Hảo cảm +1

Lại cộng hảo cảm, nhưng An thấy Amuro Tooru không có dị thường nào, cô kích vào giao diện chibi thì thấy một Amuro Tooru chibi mặt đỏ bừng lái xe, trên đầu anh có một cái loa nhỏ liên tục phát cái gì đó, cô ấn vào cái loa có nút điều chỉnh âm lượng cô kéo thanh âm lượng cao nhất rồi ấn phát thì Amuro Tooru chibi bốc khói, mặt đập vào vô lăng.

An: "???" cái loa phát gì vậy, cô tò mò nội dung.

Bên ngoài Amuro Tooru đang vững tâm lái xe thì trong não anh phóng lại câu nói lúc nãy, mềm mại và ngọt ngào hơn. Anh đạp phanh gấp trước đèn đỏ, mặt đỏ bừng úp mạnh xuống vô lăng. Sao não anh không thể quên âm thanh ban nãy!

Không thể nào, anh lại bị lay động bởi lời nói đơn giảng đó, do hệ thống kì lạ này thôi! Amuro Tooru tự thôi miên bản thân.

Phía An, cô chớp mắt thấy Amuro Tooru chibi bổng ngẩn đầu mặt không tin tưởng rồi bóng đèn trên đầu sáng rực nhưng mà cái bóng đèn xuất hiện xoắn ốc phía trong là sao? Giống thôi miên?
An ngựa quen đường cũ kéo cái xoắn ốc ra ngoài thì Amuro Tooru chibi ngơ ngác quơ tay nắm cầm cái bóng đèn chuyển màu hồng trừng mắt hung dữ nhìn cô.

"Kawaii!"

Amuro Tooru chibi cứng người anh thở hồng hộc ném mạnh bóng đèn hồng xuống, nhưng vừa ném nó thì trên đầu xuất hiện đầy bong bóng màu hồng khiến Amuro Tooru chibi hoảng loạn lấy bàn tay nhỏ đập bể.

"Hahahahha" An cười cố gắng không phát ra tiếng như muốn nghẹt thở, nếu ở nhà thì cô đã bật ra tiếng rồi, trời ơi sao Amuro Tooru chibi dễ thương như vậy chứ!

An nhìn Amuro Tooru chibi mặt xị lại mà đỏ bừng nghiến răng lái xe, ách... thôi cô không chọc Amuro Tooru chibi dễ cáu, dễ xúc động này nữa. Cô thoát ra ngoài thì nhìn thấy Amuro Tooru mày hơi cau lại, mặt banh ra làm cô khó hiểu.

[Anh gặp chuyện gì sao Tooru?]

Amuro Tooru cứng người, ngón tay giật nhẹ, nãy giờ tâm tư ý nghĩ của anh nhảy lung tung có liên quan đến cô bé. Giờ bị chính chủ hỏi ý nghĩa nãy giờ cuộn thành một nắm, anh nhấp môi mặt trở lại bình thường đáp lại:

[Không có gì, chỉ suy nghĩ vài thứ thôi]

Đôi mắt tràn ôn nhu, anh câu miệng nói:

[Bé yêu]

An: "....." anh có thể đừng nhắn riêng từ này được không.

Cả hai xuống xe, hình nhân giấy lắc lư lượng qua lượng lại bên vai Amuro Tooru đi siêu thị mua sắm. Thật là siêu thị rất lớn, ngoài đời cô chưa gặp cái nào to như thế này.

Trên đường đi dọc qua mấy cửa hàng nhỏ, An không khỏi trầm trồ độ chi tiết đến từng vật phẩm, nó không bị trùng lặp lẫn nhau từ cái cách sắp xếp. Nói chung là y như thật không chút giả dối.

Amuro Tooru đi lấy xe đẩy, rồi đi tới tầng bán đồ gia dụng trước.

Trước màn hình xuất hiển thị thông tin của từng vật phẩm khi anh đi ngang qua, An phấn khích nói:

[Tooru anh muốn mua gì trước?]

Amuro Tooru chống cằm suy nghĩ rồi anh chớp nhẹ mắt nhìn thẳng vào cô.

[Em chọn giúp anh được không?]

[Ok anh!] dòng chữ xuất hiện, Amuro Tooru hài lòng.

Sau đó An phấn khích mua mà quên xem xét là dùng tiền của mình hay là của Amuro Tooru, cô thoải mái ra tay lựa chọn. Cô điều khiển hình nhân chạy quanh khắp siêu thị, chỉ cần cô bấm vào vật phẩm rồi chọn dấu tích là vật phẩm tự vào xe đẩy của anh. Thật sự quá tiện lợi!

Chén hình mèo? Mua a!

Tạp dề màu hồng có quả dâu? Mua!

Đồ cạo râu? Có dư còn hơn? Mua!

Mô hình xe Mazda? Mua!

Quần lót....?!! Ặc cái này..chắc không nên..

Rau cần! Đơn nhiên là mua rồi!

Trang sức cho chó? Hình như cô thấy lông chó dính trên sofa nhà anh, chắc Haro gửi qua nhà Kazami rồi nên cô chưa gặp? Mua a!

Thức ăn cao cấp thơm ngon cho chó? Đơn nhiên mua rồi!

Sau một hồi Amuro Tooru trơ mắt nhìn giỏ đẩy xe của mình muôn màu muôn vẻ vật dụng, có cả con vịt thường thả trong bồn tắm nữa?

......................

An mỹ mẵn khi hệ thống thông báo đã chất đầy xe, cô liền bật bản đồ đi tìm Amuro Tooru đang đứng ở đâu thì cô thấy anh đang đứng trước quầy rượu.

An kích vào giao diện chibi thì thấy Amuro Tooru chibi trên đầu xuất hiện hai lọ không ngừng bị quăng nát.

Mãi An mới nhìn được lọ rượu đó tên gì: Rye và Gin

An:"...." Anh có cần ghét bỏ đến như vậy không, anh mà ném thiệt bảo vệ bắt anh đi đó.

Cô nhấn vào chai Rye đưa trước mặt Amuro Tooru chibi thì mặt anh đen thui, cô đưa cho anh chai Bourbon thì mặt anh đầy phức tạp nhìn nó.

"Không biết mùi vị Bourbon sẽ ra sao, thật muốn nếm thử" An lầm bầm nói

Chibi Amuro Tooru từ phức tạp chuyển thành đỏ bừng bốc từng ngụm khói trên đầu, anh nhanh chống cầm lấy chai Bourbon nhét vào trong giỏ xe. Trên đầu anh phốc từng cánh hoa rơi xung quanh.

An buồn cười thoát ra ngoài thì thấy khung đối thoại có xuất hiện hoa hai bên:

[✿ Cảm ơn em ✿]

Anh thật sự dễ thương quá đi mất, An cầm điện thoại cười vui vẻ.

Hảo cảm +3

Đạt thành tựu: Em muốn nếm mùi vị cơ thể anh

An: "...!!" Cái thành tựu đầy 18+ này là sao? Hệ thống?! Nhà phát hành?! Cái này mà là thành tựu sao?!

An kích động run rẩy kích vào bảng trạng thái của Amuro Tooru.

[Tên: Amuro Tooru

Giới tính: Nam

Tuổi: 29

Thân phận: Trinh thám, phục vụ sinh

Hảo cảm: 74 (Tâm có chút dao động rồi nha, cố lên người chơi~~)

Tâm trạng: Xấu hổ, vui vẻ, phức tạp]

Cái "Cố lên người chơi~~" phụ đề là thứ gì!

An mặt cứng đờ cầm ly nước uống một  hơi hơn nửa ly, cô cần bình tâm làm lạnh cái đầu lại. Sao cái thành tựu cô đạt không chút tí vinh quang là sao? Ý cô nói là cô chưa uống Bourbon bao giờ mà.

An  khóc ròng, muốn kiện con game này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro