Chương 6: Miêu Ragdoll, cô lang, tiểu chó săn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng sang trọng đậm chất cổ điển mở ra bức tranh của sự giàu có và lựa chọn tinh tế. Bà Matsumoto, một phụ nữ trung niên, mặc chiếc áo lụa sang trọng và đeo chuỗi ngọc trai quý giá, ngồi một mình tại bàn. Ánh đèn trần làm rực sáng mái tóc nhuộm màu bạch kim, đôi môi sơn đỏ chót như quả mọng mới chín. Thân hình mập mạp được vải lụa quấn quanh, bó sát.

Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, bà Matsumoto có vẻ như không chịu đựng được sự chờ đợi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra khỏi cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn thành phố đã bắt đầu sáng lấp lánh, nhưng tâm trạng bà dường như đang lạc vào những ký ức nào đó rất lâu rồi.

Phía An, cô điều khiển hình nhân bay qua hàng trăm bóng đèn đường sáng rực ban đêm, chiếc giấy trắng cắt hình người nhẹ lướt theo gió như cánh diều được trời ban sinh mệnh.

Những hàng xe di chuyển trên đường lâu lâu bị gió cắt qua vệt trắng ngay kính cửa sổ. Một chú chó ngồi ghế lái phụ của chủ xe nào đó dò đầu ra ngoài thè chiếc lưỡi ẩm ướt của nó mắt sáng rực nhìn vật thể lơ lửng phía trước mặt.

Hình nhân giấy bay theo chiếc xe, nó lượn qua lượn lại trước mặt chú chó, lấy bàn tay giấy chạm vào đầu nó rồi bay đi mất. Chú chó trên xe chồm về phía trước vẫy đuôi phấn khích và sủa lớn, chủ nhân ngồi kế bên không khỏi kéo nó lại và đóng cửa kính, chú chó của anh xém chút nữa là nhào ra ngoài rồi! Anh không biết chú nó thấy gì mà phấn khích liên tục kêu nữa, biểu hiện này giống như mỗi khi anh mua thức ăn nó thích vậy?

Hình nhân giấy vẫn vô tư lướt với tốc độ cao đến điểm nhiệm vụ, mỗi lần đến chốt dịch chuyển nó sẽ đến mở rồi bay tiếp. Lang thang khắp khu vực đó nó mới chịu bay đến nhà hàng sang trọng.

Một thân hình giấy trắng muốt đứng trước ánh đèn vàng rực sáng giữa đêm trắng nơi ăn chơi này, nó phấn khích tò mò lượn qua từng ngóc ngách. Vì tiết kiệm thời gian, hình nhân giấy bay ra ngoài rồi một mạch như một tên lửa nhỏ phóng thẳng lên bầu trời bay tới nơi cao nhất của nhà hàng này.

Điểm xanh dương xuất hiện phía trước, nó lắc lư lắc lư rồi đi tới chỗ ngồi của mình quan sát người trước mắt.

[Tôi đến thực hiện ủy thác]

An nhìn nười đàn bà trước mặt đầy sang trọng, chắc hẳn đây là phú bà trong truyền thuyết rồi, cô nhắn tin tiếp chuyện trước.

Bà Matsumoto nhìn thấy người nhận nhiệm vụ không khỏi vui mừng, đôi mắt sáng rực nhìn người trước mắt. Tuy người này có điểm kỳ lạ toàn thân ăn mặt đồ đen kín mích, đầu đội fedora nhìn sao cũng không thấy rõ mặt. Mái tóc đen dài được buột thấp vắt qua vai, thân hình thon gầy , giọng nói lại là âm thanh thiết bị phát ra không phân biệt được giới tính.

Matsumoto cũng không thấy làm lạ, người trong thế giới ngầm hoặc dãy xám đều là người quái đản, khác thường. Lúc biết ủy thác này có người nhận bà đã nôn nóng nên không để ý người đó là ai, nên khi người trước mặt bà ta có chút ngần ngại.

[...Cậu muốn nhận gì khi hoàn thành cuộc ủy thác này?]

An: "....Cậu?" Bà ấy nhận mình thành con trai, cô cũng không biết tại sao bà ta nhìn hình nhân giấy mà phân biệt nam hoặc nữ?
Nếu phú bà đã nhận nhầm như vậy thì cô tiếp tục theo dù sao thân phận nam vẫn tốt hơn nữ nhiều, An nhắn tin vào hộp thoại.

[Tôi cần giấy phép sử dụng súng]

Phú bà mặt đầy ngạc nhiên hỏi lại:

[Giấy phép sử dụng súng?]

An có chút khó hiểu, ý phú bà là sao là yêu cầu quá khác người hay là khó khăn cấp giấy? Cô thận trọng nói:

[Ý bà không muốn?]

Phía bên kia Matsumoto thấy người đàn ông bắt đầu khó chịu, luồn khí lạnh tỏ ra làm bà cảm thấy sợ hãi. Một phần khác bà Matsumoto có chút tò mò, người như hắn thì chắc hẳn phải có súng ống rồi tại sao phải cần giấy phép, nhưng bà không dám hỏi vì bà ta biết đám người này luôn có nhiều lý do quái đản không thích người khác chỉa mũi vào.

Bà ta vội vàng lắc đầu, bà nói:

[Không là do tôi không nghĩ tới cậucần thứ đơn giản vậy mà đáp ứng ủy thác của tôi]

An nhìn dòng chữ không khỏi ngang mắt, đúng là logic của người tiền nhiều khác với bình dân như cô, nhưng miễn có giấy phép là được rồi để cô mở khóa sử dụng nó.

[Chỉ cần vậy, bà vào chuyện đi tôi không muốn tốn thời gian]

An chần chừ bấm enter, cô thử xem phản ứng của phú bà như thề nào trước cách nói chuyện này, bây giờ Bé Yêu cô sẽ hóa thành kẻ chuyên nhận ủy thác!

Đúng như An nghĩ, bên kia phú bà hơi co rúm lại bà ta ngồi ngay ngắn e sợ nhìn người đàn ông áo đen trước mắt, người này làm bà ta chỉ cảm nhận sự nguy hiểm tột cùng, chỉ cần lề mề nữa là coi chừng bà bị hắn giết.

Làm cách nào nhìn Matsumoto vẫn không thấy rõ gương mặt hắn, dường như có thứ gì đó mờ ảo che đi, ánh sáng từ đèn chiếu tới cũng bị cắn nuốt không sót, Matsumoto âm thanh có chút run hỏi:

[Tôi...có thể hỏi tên cậu..để xưng hô cho dễ không?]

Tên? An chống cằm nhìn màn hình phú bà đang hỏi mình. Cô mà cho bà ta biết mình là Bé yêu thì coi chừng ủy thác này trực tiếp bị dẹp bỏ, vì ai có cái tên không đáng tin cậy và biến thái đến vậy.

[Maple, tên tôi]

Đúng thế là Maple theo nghĩa thông thường có nhiều ngĩa liên quan đến cây phong và sản phẩm của cây phong. Nhưng điều An muốn lấy tên này vì đó là một cocktail có chứa Bourbon - Maple-Bourbon Smash, một sự kết hợp tinh tế giữa hương vị đặc trưng của Bourbon với độ ngọt và thơm của si-rô phong, tươi mới của lớp hương vị bạc hà.

Vậy thì giống Tooru rồi vì Maple thuộc Bourbon mà!

An mỉm cười mà không biết suy nghĩ của mình đầy ần ý, nếu Amuro Tooru nghe được thì anh không để cô yên với anh.

Thấy đoạn đối thoại của phú bà xuất hiện, An lướt qua nhìn không khỏi há miệng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không tin tưởng.

[Thật ra 4 năm trước tôi cùng chị em rủ nhau đến tiệm ngưu lang, này thật khác với những nơi tôi từng đi qua nơi đó nhiều loại hình chất lượng!...Chị em chúng tôi đều gọi những top đầu bảng! Đó là miêu Ragdoll, cô lang và tiểu chó săn!

Miêu Ragdoll có tóc đen nhu nhuận sạch sẽ , màu mắt xanh lam trong suốt không tì vết, ôn nhu nhẹ nhàng mang điều gì khó nói. Đuôi mi đen nhọn đầy cao quý kiêu ngạo mỗi khi nhấc lên, đượm chút u buồn, chỉ cần có chút thân mật với hắn, hắn sẽ đỏ mặt ngoa ngoãn! Tướng mạo tinh xảo, thân hình cơ bắp rắn chắc, cằm lưu ít râu để lộ đôi chút ngây ngô nhưng thành thục. Tới gần hắn như ôn nhu phong thổi tới, giọng hắn luôn chiều chuộng, cưng chiều a!]

An: "..." Nghe có gì đó quen thuộc.

Phú bà vẫn phấn khích kể tiếp.

[Còn cô lang sao! Thật là thành thục đầy mị lực nam nhân! Hắn có đôi mắt xanh lục sắc bén đầy lạnh lùng nhìn người, gương mặt góc cạnh khắc họa nét đẹp huyết thống Anh quốc. Giọng cô lang như nước lạnh từ thượng nguồn tưới vào, thật làm người tê dại đến tận xương tủy. Nhất là dáng người! Hắn mặt áo bó sát lúc ẩn lúc hiện cơ bụng và tuyến! eo bụng rất chắc chắn và hữu lực! Mái tóc hắn đen buộc cao, lúc xõa xuống đầy phong tình a! Dù hắn lạnh lùng nhưng mỗi câu nói của hắn đều làm cho chị em chúng tôi phải sa ngã, thật lãng mạn không hổ nam nhân phương Tây!]

An: "...!!" Hình ảnh quá quen thuộc cô không dám nghĩ tới...vậy người còn lại tiểu chó săn không lẽ là...?!

[Còn..còn một người nữa, đây là người tôi muốn nhờ cậu tìm..đó là tiểu chó săn! Hắn không thể làm tôi quên được cả bốn năm nay..đó chắc hẳn là tình yêu rồi! Hắn có mái tóc nhạt vàng óng ánh, khi ánh đèn trong tiệm chiếu xuống mái tóc nó ánh lên giống như hào quang thiên sứ thật lóa mắt. Màu chocolate làn da đầy dị vực cùng với đôi mắt xám tím luôn kiêu ngạo, khinh thường nhìn mọi người.

 Nhưng chỉ cần tôi điểm năm tòa champagne thì sự chuyên chúc phục tùng, kiêu kỳ, ngoan ngoãn sẽ thuộc về tôi. Hắn biết nói lời ngon ngọt và ôn nhu chỉ với người hắn chọn dù cho nhiều người trả giá cao, còn người khác đụng vào hắn sẽ trở mặt cao ngạo không để ý. Cho nên hắn là người khó tiếp cận nhất vì hắn là người đứng đầu bảng a! Hắn còn có danh hiệu khác là tiểu vương tử!]

An: ".....đầu bảng?!"

Anh có cần phải cố chấp vị trí đầu trong việc này không?! Miêu Ragdoll, cô lang, tiểu chó săn....năm đó tổ Whisky đoàn kiến bán nghệ vào ngưu lang sao? An khẽ run ngón tay không tin tưởng nghĩ.

Người mà phú bà muốn tìm là tiểu chó săn...cô có nên bán địa chỉ nhà anh luôn không! An táo bạo suy nghĩ.

Nhưng rồi cô cũng đính chính lại vì cô biết điều này là không nên. Nhưng mà cô cần lấy giấy phép sử dụng, nếu không tìm được tiểu chó săn cho phú bà thì phải làm sao. Phú bà tin đây là tình yêu không lẽ cô phải tìm tình yêu mới thay thế tiểu chó săn  cho bà ấy?!

[Sau đó thì sao] An hỏi phú bà.

Matsumoto buồn rầu trả lời.

[Tiếc là không lâu sau, miêu Ragdoll, cô lang, tiểu chó săn đều biến mất không tung tích. Chúng tôi đã truy lục hết các tiệm ngưu lang không tìm thấy họ.]

Vì họ đã làm xong nhiệm vụ không cần phải giả làm ngưu lang nữa. Bà mà tìm ra coi chừng bây giờ mộ bà xanh cỏ rồi phú bà ạ.

[Biến mất 4 năm, không có lý do nào bà treo ủy thác]

Phú bà nghe người đàn ông nói đúng trọng điểm, bà ta mắc sáng rực đầy sung sướng ôm gương mặt như muốn chảy mỡ ra nói.

[Đúng thế Maple! Cách đây không lâu tôi đến Hokkaido vô tình bị cướp giật lấy bóp..!! Chính là!! Lúc đó có một người đàn ông dí theo và lấy được đưa lại cho tôi! Dù cho hắn có bịt khẩu trang và đội nón! Nhưng màu mắt xám tím cùng với màu da, thân hình rắn chắc gợi cảm ấy tôi không thể không nhận ra được, đó là tiểu chó săn!!]

An muốn câm nín, Bourbon sao anh năm đó lại tiếp đãi phú bà này hay vậy, anh không biết mình đang bị ong chúa theo đuổi sao?!

Matsumoto, bà ta tiếp tục nói tiếp

[Chính là hắn không nhận ra tôi, tiểu chó săn năm đó quên tôi thật rồi..nhưng hắn giọng vẫn rất ôn nhu như chỉ đối với tôi vậy (An: bà bớt ảo tưởng lại)........Chỉ là tôi thấy tiểu chó săn trên tay có đeo một chiếc đồng hồ Rolex hàng giới hạn! Có thể có người bao nuôi tiểu chó săn rồi!!..Không thể thua đúng không! Nên tôi mua một cặp Rolex giống hệt tiểu chó săn đeo, tôi mang một cái còn cái kia tôi vẫn đợi chủ nhân của nó....cậu không biết, tiểu chó săn rất ít nhận vật phẩm của ai mà mang trên người mình, năm đó chỉ có miêu Ragdoll dỗ mãi mới chịu mang, nên chắc hắn rất thích chiếc đồng hồ đó!!]

An: "....."

Cô cảm giác mình bắt đầu không bình thường rồi, tình yêu của phú bà thật quá vĩ đại làm sao, chi tiền chỉ chờ bé chó ngoan của bà ta tới rồi xích lại?

[Cảm giác gặp lại sau 4 năm, trái tim tôi lại bắt đầu nảy mạnh, đó chính là tình yêu rồi...nhưng tiểu chó săn nhanh chóng đi mất, tôi không tìm được hắn]

Phú bà buồn bã chảy nước mắt rồi lấy khăn ưu nhã lau.

An không biết làm thế nào, cô đã nhận cái phi vụ địa ngục này rồi không thể rút được...may là nhiệm vụ thông báo là không gia hạn thời gian.

[Được, tôi sẽ tìm tiểu chó săn cho bà nhưng nếu hắn đã ngoan ngoãn phục tùng người khác không chịu về vậy bà có muốn tôi đánh gãy chân hắn mang về cho bà không?]

Người đàn ông Maple vẫn lạnh nhạt không rõ, giọng nói qua thiết bị không có cảm xúc của con người bằng phẳng lên tiếng làm Matsumoto tái mặt lắc đầu.

[Không! Cậu Maple! Đừng gây tổn thương tiểu chó săn của tôi!...Tôi sẽ chi trả thêm,....chỉ cần cậu..cậu lấy bằng chứng đưa cho tôi là tiểu chó săn có chủ khác là được...tôi không dám ép tiểu chó săn, hắn nếu biết sẽ khinh thường không để ý đến tôi nữa. Hắn là một vương tử đầy kiêu ngạo.]

An cạn lời nhìn dòng chữ của phú bà hiển thị trên màn hình, lúc nãy cô cố tình nói lời đầy trung nhị và hổ thẹn đó không ngờ đạt hiệu quả đến vậy. Thế vẫn còn có cách để cô hoàn thành nhiệm vụ này.

Hình nhân giấy bay vội ra ngoài nhà hàng, nó đã đồng ý và hẹn bà ta một tuần sau để đưa bằng chứng. Nó mặt đỏ rực nhìn bản đồ rồi thoắt một cái nó biến mất dưới ánh nhìn khó hiểu, tò mò, ngơ ngác của lũ chim đang đậu trên cây.

An điều khiển hình nhân giấy về nhà Amuro Tooru, vừa dịch chuyển tới thì màn hình chấn động toàn bộ thành màu đen, hình như hình nhân giấy bị kẹt thứ gì đó, cô cố tìm cách thoát ra thì ánh sáng phía trước hơi hé mở, cô vội cho nó bay ra ngoài.

[Gâu!]

Haro nhả vật thể bay kỳ lạ trước mặt ra, nó vẩy đuôi liên tục, hai chân trước hạ xuống lấy đà đuổi theo hình nhân giấy.

An vội vàng điều khiển hình nhân giấy thoát khỏi sự truy đuổi của Haro, sau một hồi ta chạy ngươi đuổi An phấn khích bay vừa thấp làm cho Haro rượt theo vồ lấy. Cứ mỗi lần Haro chụp hụt là hình nhân giấy lượn trước mặt lắc qua lắc lại trêu chọc làm cho chú chó  bực mình hơn.

Một vật thể không xác định vô hình chỉ có động vật thấy và một chó rượt nhau khắp nhà, hình nhân giấy cứ quay ngược lại chọc Haro không chú ý bay lên đập vào mặt Amuro Tooru vừa vào nhà sau khi đi đổ rác.

Thế là Haro cũng chưa kịp định hình đó là chủ nhân mình, nó chỉ chăm chú vào vật thể bay mà lấy đà phóng lên cao.

Đôi mắt xám tím co lại vì bị tập kích bất ngờ Amuro Tooru lùi lại thì bị đôi chân trước của Haro đập vào mặt, sau đó là nguyên cục thịt trắng dội vào mặt anh. Chân giật lại mất thế lưng tông mạnh vào hành lang tầng 2.

Amuro Tooru ngồi xuống che mặt vì quá đau, thông qua kẽ tay anh nhìn cánh cửa nhà mở toang, trong nhà đồ đạc lộn xộn rơi khắp nơi, những thứ buổi chiều anh dọn dẹp đều bị chú chó ngoan của anh làm bừa một đống và mấy bịt đồ mua sắm anh vẫn chưa mở cũng bị nó cào rách .

Amuro Tooru đen mặt nhìn Haro vẫn không chút tội lỗi mà khều ra sau vai anh, Amuro Tooru cười hạch thiện nheo cổ Haro lên xách vào nhà đóng của thật mạnh.

Anh xách nó dơ lên trời, lấy tay chỉ vào phòng khách, phòng ngủ của anh.

[Haro! Chuyện này là như thế nào?! Tác phẩm này của con đúng không!]

Haro, An: "....." cùng lúc rụt người, chột dạ

Amuro Tooru thấy Haro cụp đuôi không dám nhìn mình, anh nhớ lại chuyện hồi nãy Haro không để ý tới anh, mà anh mới đi xuống một lát là quậy tưng lên. Amuro Tooru cười đầy ôn nhu làm cách màn hình An thấy sợ hãi.

[Haro con hôm nay nhịn đói, ba lần này không tha cho con đâu!]

Haro: "Gâu!!??" sao ba chỉ có phạt mình nó, sao lại cắt thức ăn vậy tối nay nó phải ăn gì. Haro lóng lánh đôi mắt đầy đáng thương nhìn, nó kêu nhẹ biết lỗi. Nhưng không Amuro Tooru mặt lạnh ngắt tắt nụ cười anh nguy hiểm nhìn Haro.

[Không có giả vờ đáng thương. Haro, ba chưa kêu con dọn là may lắm rồi!]

Amuro Tooru thở dài nhìn bãi chiến trường, anh thả Haro xuống không xoa đầu nó, anh mặc kệ Haro có dụi vào chân anh xin lỗi anh cũng không để ý. Vì nếu nựng Haro bây giờ có nghĩa là anh đồng ý tha thứ, làm vậy Haro sẽ quên mất nó đã phạm lỗi.

"Tiểu chó s....khụ...Tooru chắc không biết mình và Haro chỉ đùa giỡn sung quá nên không để ý" An cách màn hình đầy tội lỗi, thật tội Haro. Cô hiểu rõ tính Amuro Tooru, nếu cô khuyên anh, Tooru cũng không chấp nhận.

Amuro Tooru ngẩn đầu nhìn màn hình thấy điểm xanh đã sáng rực, bên tai anh lúc nãy truyền tới thành âm của Bé yêu. Anh nhướng mày, đôi mắt xám tím ngập sự thú vị nhìn Haro đang ủ rủ một góc. Haro có thể thấy được gì đó sao?

Nhưng 'Tiểu chó..?' ý cô bé đang nói tới Haro? Amuro Tooru cảm thấy cụm từ có gì đó không bình thường nhưng anh cũng nhanh chóng lướt qua không để tâm.

[Để em giúp anh dọn, Tooru]

Màn hình xuất hình dòng chữ Amuro Tooru khẽ cười, biết lỗi là tốt đấy vậy thì anh cũng không nương tay cho thủ phạm chính đâu.

[Anh cảm ơn em, anh giao hết cho em đấy! Bé yêu]

"Hả?" An không khỏi phát ra âm thanh, kêu cô dọn hết đám này? Không phải là cô không muốn dọn mà là cô không biết xếp chỗ nào thôi?

Amuro Tooru nghe giọng đầy không tin tưởng vang bên tai, anh không khỏi nhếch miệng cười, nói tiếp.

[Bé yêu, anh xuống nấu ăn đây, nhờ em nhé]

Một quyết định trừng phạt của Amuro Tooru khiến lát nữa anh phải hối hận, nhưng lúc đó đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro