Chương 7: Anh có nghe được giọng em nói không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[

Nhiệm vụ: Dọn, trang trí nhà

Phần thưởng: Mở khóa giao hàng tận nhà

]

Giao hàng tận nhà có nghĩa là gì?

An cực kỳ khó hiểu nhìn phần thưởng của nhiệm vụ, cô không biết nó sẽ có chức năng như thế nào, ý của nó là giao hàng trong game hay sao?

Khi An bấm thực hiện nhiệm vụ thì bảng thông báo sức hiện tiếp.

[

Phong cách

Nghệ thuật Đáng yêu Hiện đại Kinh dị

Lưu ý: Phải trên 15 vật phẩm đúng phong cách mới hoàn thành nhiệm vụ.

]

Nhìn bảng nhiệm vụ cho cô chọn thể loại phong cách tất nhiên An sẽ chọn phong cách hiện đại. Theo An suy nghĩ chỉ có nó là phù hợp với Amuro Tooru và yêu cầu 15 vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ lại càng dễ dàng hơn.

Nhưng cô tính không bằng trời tính, ngay cái lúc An chọn ô Hiện đại thì con bạn thân kế bên bỗng nhiên dựa vào cô làm ngón tay quẹt qua bên trái vào ô đáng yêu.

An:"...!!"

Cô vội vã ấn ô hiện đại lại nhưng hệ thống game đã nhận sự lựa chọn trước đó của cô mà chuyển sang chế độ mở cửa hàng mua đồ và trang trí nhà theo phong cách đáng yêu đó.

An trừng mắt nhìn Trúc vẫn mãi mê chơi game không biết mình đã hố cô, trời ạ bây giờ cô phải làm sao đây?! Nếu mà cô không làm thì cô không thể giao tiếp với Tooru được nữa.

Tooru cho em xin lỗi anh trước nha!

Nhìn giao diện chọn lựa có vẻ giống như những trò chơi trang trí nhà mà cô từng chơi An cúi đầu trước màn hình điện thoại, rồi mặt đầy vui vẻ bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Nền tường nhà Tooru là màu trắng ngà nên không cần đổi, chỉ là sofa màu kem nhìn rất trống rỗng nên cô chọn mua những chiếc gối lông nhung hình bông hoa màu xanh làm, hồng và vàng. Dưới bàn trắng và sofa cô trải một lớp thảm lông tơ màu trắng hồng.

An không lo lắng về tiền bạc bởi vì cô nhận được một khoảng đền bù rất lớn từ nhà làm game gửi trong hòm thư, cô không quan tâm tại sao họ đền bù với lượng lớn như thế vì cô chỉ cần biết là có tiền là được rồi không cần phải nạp.

Haro nằm dài phe phẩy đuôi, mắt long lanh nhìn những vật phẩm bay đầy trời, nhóc không dám rượt theo chúng nó bởi vì sợ ba la, ba phạt nhóc lần nữa. Bỗng nhiên dưới bụng phủ một lớp mềm mại, Haro sủa nhẹ vì phấn khích, nhóc ngửa người ra lăn qua lăn lại rồi dụi vào lớp thảm lông mềm mại dưới sàn, thật ấm áp về dễ chịu nó rất thích nằm ở đây.

Bỗng một vật thể rơi xuống người Haro, chiếc tai phủ lông trắng giật giật rổi nhỏng hẳn lên phía trên, bốn chân nhỏ nhắn với đệm chân mềm sạch sẽ hướng lên trời chụp lấy đồ vật mềm mại đó. Những sợi râu như cước ánh lên dưới ánh đèn, nhóc run rẩy hít lấy đồ vật đó rồi ôm nó lăn tròn mấy vòng dưới thảm lông. Haro ve vẩy cái đuôi rất mạnh, nhóc dùng cái lưỡi hồng nhỏ nhắn đó mà liếm lấy chú chó gấu bông lông trắng mà An tặng nhóc.

Thấy Haro thích thú đùa giỡn với chú chó gấu bông cô tặng, An vui lắm. Cô điều khiển hình nhân giấy lượn qua lượn lại trước mặt nhóc con biểu hiện hình ảnh.

Trong mắt Haro lúc này vật thể bay kỳ lạ đó đang lại gần nhóc, nó rất thích nhóc và nhóc cũng rất thích vật thể bay đó. Haro ngậm tai chú chó gấu bông giống mình mà đi tới hình nhân giấy sủa nhẹ, nhắm tít con mắt lại.

Haro: "Gâu!" cảm ơn!

Haro vui mừng, Haro sung sướng, Haro bỗng cảm giác thấy ba mình không quan trọng nữa vì bây giờ có bay bay chơi với nó rồi.

Hình nhân giấy: Bay bay? (bị Haro đặt biệt danh)

Bỗng nhiên Haro khó hiểu vì trước mặt nó có một màn hình nhỏ xuất hiện, Bay bay chỉ vào màn hình có vẻ như kêu nhóc chọn thứ gì ấy. Haro tròn xoe đôi mắt xanh ngây ngốc nhìn màn hình, nhóc thấy cái này rất quen giống như đồ của ba nhóc từng mang trên người.

Bốn chân ngắn nhỏ bỗng nhiên đứng phắt dậy, Haro vội chạy vào trong phòng Amuro Tooru, nhóc nhảy lên giường chui vào mềm xếp gọn của ba mà bới lên làm mềm rối tung. Nhưng kỳ lạ là nhóc vẫn không thấy, nên Haro nhảy xuống giường chạy tới tủ đầu giường lấy bàn chân khều cạy hộc tủ ra.

Thấy vật mình cần tìm Haro đôi mắt phát sáng, nhóc nhớ rõ đồ vật đó rồi lon ton chạy ra ngoài lấy chân trước chạm vào màn hình chọn vật giống nó.

Bên kia khi An tặng chú chó bông cho Haro thì cô nhận được thành tựu từ hệ thống gửi tới.

[ Thành tựu: Đồ chơi của Haro

Mở khóa kỹ năng: Có thể giao tiếp và làm nhiệm vụ cùng với Haro

Nhiệm vụ đột xuất: Cho Haro chọn một vật dưới đây tặng chủ nhân]

An: "....?" Cô là đồ chơi của Haro, hệ thống đang sỉ nhục cô à?!

Bao nhiêu lần bị trò chơi cho thành tựu không bao giờ là bình thường, An thở dài cứ cho là thói quen rồi. Cô chạm vào Haro cho nhóc chọn một vật phẩm, An cũng lướt nhìn sơ qua và không để ý, vì cô nghĩ Haro không biết gì chắc sẽ chọn đại thôi.

Nhưng thật sự là sai lầm khi An đang để một bình hoa trắng cắm mấy bông hoa hồng Pháp lên đó thì Haro chạy trước màn hình miệng thì ngậm cái thứ nhóc chọn trước mặt cô, phẩy đuôi cực mạnh vì vui mừng.

An chưa kịp nhìn ra nó là cái gì thì Haro đã chạy xuống bếp tìm Amuro Tooru, và cùng lúc này tiếng cửa bên ngoài ở ra có người bước vào nhà.

Một mái tóc đen ngắn, gương mặt đầy mệt mỏi đeo kính anh đang cầm một xấp hồ sơ công việc, anh vội cởi giày thay dép bước vào nhà thì xấp giấy trên tay anh bị rơi đầy xuống sàn.

Kazami há hốc mồn, kinh hách khi nhìn căn phòng khách đầy nữ tính, anh vội vàng cùi đầu chín mươi độ nói lớn.

"Tôi thành thật xin lỗi đã vào nhầm nhà"

Sau đó Kazami vội vàng thu gom đống giấy rớt chạy ra ngoài thì thấy Amuro Tooru ngơ ngác khó hiểu bước ra.

"Có chuyện gì anh phải xin lỗi Kazami? Anh làm tôi hết hồn đấy"

Amuro Tooru đang làm bếp bỗng nhiên nghe tiếng vật gì đó rơi cùng với tiếng nói lớn quen thuộc làm anh giật mình chạy ra ngoài xem nên đã không để ý căn phòng khách của mình đã bị thay đổi.

Amuro Tooru thấy Kazami vội vã thu dọn giấy tờ rơi xuống sàn và còn có ý định chạy ra ngoài làm anh khó hiểu nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Kazami khi nhìn anh đầy kinh hoảng rồi lại nhìn ra sau lưng anh, Amuro Tooru mới nhớ lúc nãy mình mới thoáng qua thứ gì đó, anh cứng đờ quay ra sau nhìn phòng khách mình bị thay đổi hoàn toàn.

Từ một căn phòng khách trống rỗng chỉ có ghế sofa, bàn và tivi tối giản đến mức làm người không biết đây là nơi có người sinh hoạt, bây giờ nó tràn ngập đầy đồ vật đầy...dễ thương?!

Sofa được để thêm mấy gối bông hoa đủ màu, bàn được trải lớp khăn màu kem nhạt có in hình chú chó trắng giống Haro? Và trên bàn có bình bông hồng Pháp.

Dưới sàn trải thảm lông, Amuro Tooru thấy rõ một góc lông thảm bị lệch hướng có vẻ Haro đã nhào lộn trên đó....khoang đã sao anh lại suy nghĩ cái đó chứ?!

Phòng khách nhà anh hoàn toàn bị thay đổi thật sự làm anh không nhận ra đây là nhà của mình, trên tường sau sofa chưa bao giờ có gì trên đó giờ đây được treo ba bức ảnh lớn hình hoa hướng dương, dâu tây và thỏ???

Kệ trống không anh để vài bình rượu giờ đây bị thú bông cùng với vật trang trí dễ thương lấp đầy. Bây giờ anh nhìn qua nhìn lại, đây hoàn toàn là một căn phòng đầy nữ tính! Amuro Tooru nhận ra diều này anh lấy tay che mặt.

Kazami không thấy biểu cảm của Amuro Tooru ra sao vì anh đang đứng quay lưng với Kazami, Amuro Tooru hít sâu cười như không có gì xảy ra chớp mắt nhìn Kazami anh hỏi:

"Có việc gì muốn nói sao Kazami?"

Bị Amuro Tooru hỏi, Kazami hoàng hồn trở lại anh lắp bắp nhìn sếp rồi nhìn phòng khách anh nói:

"Furuya-san...đây là nhà anh đúng không?"

Trả lời Kazami là nụ cười đầy ôn nhu từ sếp khiến anh lạnh toát, anh chỉ nghe Furuya-san nói rằng:

"Anh có thể ra ngoài xem lại số phòng Kazami, nhưng tôi không mấy vui vẻ nếu anh tốn thời gian vào việc vô ích đấy"

Kazami nuốt nước bọt, cầm xấp tại liệu đưa cho Amuro Tooru, anh không dám đạp lên thảm lông mới tinh ấy để mang tài liệu để lên bàn, vì sếp đang lườm anh. Kazami cẩn thận hỏi Amuro Tooru:

"Sếp tôi nhớ sáng nay phòng khách vẫn bình thường mà, không lẽ sếp có.."

"Kazami!!" tiếng nói lớn từ Amuro Tooru.

"Vâng!"

Kazami vội cúi đầu, anh không dám nhìn mặt của sếp mình, vỗn dĩ ra là anh không nên nhiều chuyện, hỏi những thứ liên quan đến đời sống riêng tư của sếp nhưng mà điều này quá kỳ lạ rồi!

Amuro Tooru chột dạ anh định đuổi Kazami ra khỏi nhà thì Haro chú chó cưng của anh ngậm một thứ gì đó chạy tới anh.

Haro chạy đến chân Amuro Tooru nhóc thả đồ vật đó xuống vẫy đuôi, lấy chân chạm vào chân anh rồi chạm vào đồ vật ý bảo nhóc tặng anh cái đó.

"Gâu, gâu!!"

Amuro Tooru, Kazami hai người hóa đá trước đồ vật Haro đưa cho anh, anh máy móc nhặc nó lên mà tai hai bên đỏ bừng.

Kazami mặt đỏ lên anh lắp bắp nói:

"Sếp...còng tay..tình.. thú....Sếp có bạn gái thật sao?!"

"Câm miệng Kazami! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" Amuro Tooru tay nắm chặt còng tay, cái còng tay này nó được bọc bởi lớp đệm bông trắng...dù vậy rõ ràng đây là còng tay tình thú không phải là còng tay bắt tội phạm, nhưng anh vẫn cuống quýt mắng Kazami.

"Nhưng..." Kazami không tin, chỉ chưa được một ngày mà phòng khách của sếp hoàn toàn thay đổi phong cách, đây hoàn toàn là con gái trang trí! Sếp anh không bao giờ làm vậy!

"Nếu anh đã giao đồ xong rồi thì về đi, Kazami!" Âm cuối đọc tên Kazami, Amuro Tooru như nghiến răng.

Còn về phần Haro nhóc thấy anh nắm chặt còng tay có vẻ như ba rất thích quà nó tặng, Haro vẫy đuôi mạnh và tự hào hơn vì nhóc nhớ ba cũng có còng tay này, ba hay giấu dưới gối hay dưới mềm và có khi là hộc tủ nữa! Haro sủa gọi Amuro Tooru để khen nhóc có giỏi không.

Thấy Kazami đã rời đi, Amuro Tooru mặt đỏ chót vội vàng chạy vào phòng ngủ, đúng y hệt anh đoán phòng anh cũng thay đổi hoàn toàn. Những đồ vật cũ vẫn giữ nguyên nhưng dưới bàn anh làm việc được trải lớp thảm lông vàng nhạt, trên giường được đặt thêm mấy cái gối lông trắng và vàng mềm mại.

Rèm ban công được đổi sang màu xanh xám, có thêm đèn ngủ và hình treo trên tường. Phòng ngủ anh hoàn toàn phủ đầy lông mềm mại và sự dễ thương khiến Amuro Tooru bất lực dựa cửa.

[Bé yêu...đây là sao??]

An cứng đờ ngón tay, chột dạ không biết nhắn sao, mặt cô cũng đỏ chót khi nhìn thấy Haro ngậm cái vòng tay đó. Cô đâu biết chú chó sẽ chọn món đó đâu?!

[Anh....bảo em trang trí, em nhìn thấy phòng anh thiếu sức sống nên thêm vào số đồ vật...em không có đụng vào đồ của anh đâu, em hứa đó!! Nếu anh không thích em sẽ thu hồi lại]

[Em mua đúng không?] Amuro Tooru bỗng nhiên hỏi câu không liên quan.

An nhìn anh hỏi cô không biết anh có ý ra sao vì cô nhìn anh trông rất bình tĩnh nhìn căn phòng nhưng không dám nhìn thẳng vào cô nên An chuyển ngay sang chế độ nội tâm của anh.

Lúc này Amuro Tooru chibi đang há hốc mồm nhìn căn phòng, anh đang ngồi trên giường ôm lấy gối lông trắng, mặt anh úp vào rồi dụi dụi rồi anh đỏ mặt. Xung quanh anh xuất hiện bông hoa hướng dương, dâu tây, thỏ, Haro chạy lòng vòng anh, Amuro Tooru chibi vội xua tay, anh đỏ tai chạy ra chỗ khác nhưng sau đó anh bị một đám lông mềm mại vùi anh xuống đất.

Lát sau một lá cờ trắng xuất hiện trong tay Amuro Tooru chibi, anh bất lực phồng má nhìn đám dễ thương trước mắt đầy ủy khuất.

Một hồi sau một dòng chữ đen ngòm xấu xí xuất hiện trước mặt Amuro Tooru chibi nó ghi là thu hồi, anh đang ủy khuất đột nhiên thay đổi sắc mặt Amuro Tooru chibi mặt đầy dữ tợn cầm súng bắn nước đe dọa, trên đầu anh ghi [Tốn bao nhiêu tiền].

An: "..." có ai giải thích cho cô cái nội tâm của anh không??

Thấy cô không trả lời Amuro Tooru nói tiếp.

[Em mua đúng không, tốn bao nhiêu tiền]

Thông báo từ hội thoại của Amuro Tooru An đành phải ra ngoài giao diện chính, lúc này anh đang chăm chú nhìn cô khiên cô vô cùng chột dạ cô nhắn lại.

[Vâng em mua nhưng không tốn bao nhiêu đâu Tooru, anh không thích thì em sẽ thu hồi lại]

An vừa gửi xong là thấy rõ ràng mặt anh tối sầm lại sau đó cười như hoa nhìn cô, cô cảm giác như anh đang nghiến răng nói.

[Không được thu hồi, cảm ơn em rất nhiều bé yêu] anh nhắn vậy.

Amuro Tooru lúc này mới nhớ nãy giờ mình đang cầm còng tay, anh khẽ run rẫy ngón, mà đưa trước mặt, tai anh lén lút đỏ anh nói:

[Cái này sao Haro có?]

Nhìn cái còng tay một lần nữa xuất hiện khiến An muốn chui đầu xuống đất vì xấu hổ, cô mím môi nhắn cho anh:

[Em cho Haro chọn đồ tặng anh, nhưng em không nghĩ rằng nhóc nó chọn đồ vật đó...Tooru à]

Nhắc tới tác giả là tác giả xuất hiện, Haro không biết bị ba trừng mắt nhìn mình mà cậu vô tư nhảy lên giường Amuro Tooru chui vào đống gối mềm mại chỉ còn thò ra cái mông và đuôi nhổng lên cao.

Thấy tin nhắn của Bé yêu Amuro Tooru quét nhanh về hộc tủ đầu giường của anh có dấu hiệu bị ai đó kéo ra, anh nhớ rõ ràng trong đó là....

Amuro Tooru kéo hộc tủ ra nhìn thấy còng tay bắt tội phạm anh để quên trong đó, điều này đã làm anh bất lực nhắm mắt lại.

Haro con không cần báo ba như thế! Amuro Tooru gào thét trong nội tâm.

"Gâu, gâu!"

Haro thò gương mặt mình ra đống gối, nhóc sủa vui mừng rồi nhảy vào lòng Amuro Tooru làm cho anh phải vội vàng ôm nó. Amuro Tooru bị Haro liếm mặt làm anh phải ngửa người ra và nằm xuống giường.

[Haro! Con đừng nghịch nữa!!]

An nhìn thấy Amuro Tooru bị Haro quấy phá cô bật cười, tiếng cười của An làm cho Amuro Tooru cứng người, anh nhấp môi đẩy Haro ra một bên, anh vớ tay ôm chặt gối lông bên cạnh úp lên gương mặt đã đỏ không hay từ lúc nào của anh, mặt anh vùi vào đám lông mềm mại đó.

Amuro Tooru hoàn toàn sa ngã đắm chìm vào sự mềm mại của gối, anh hoàn toàn không có bị cảm giác xâm phạm của người khác chạm vào lãnh thổ của mình. Thật sự là, cảm giác kỳ quái này là gì chứ, anh động lòng rồi sao??

Amuro Tooru không biết anh đã bất giác lăn mình vào đống gối rồi lấy mềm che kín mít, anh không khác gì thằng nhóc lần đầu mới biết yêu là gì, đầy lúng tung và ngây thơ.

An nhìn hành động kỳ quái của anh mà khó hiểu, cô chỉ thấy lúc này thật dễ thương, cô điều khiển hình nhân giấy bay tới kéo mềm anh ra, nhìn thấy mặt anh ngơ ngác cô liền tiến tới chạm vào má anh, ngón tay xoa xoa trên màn hình.

Khác với An nghĩ anh sẽ cau mày hay né tránh hoặc cứng người đề phòng như lúc trước. Lần này Amuro Tooru nhìn thẳng như xuyên qua màn hình, đôi mắt anh ngập đầy sủng nịnh khiến tim cô lỡ một nhịp, gương mặt anh cọ vào không khí như đang cọ vào ngón tay cô vậy.

Hảo cảm +6

Lúc này bản trạng thái của Amuro Tooru xuất hiện trước mặt An, cô tròn mắt nhìn nó.

[Tên: Amuro Tooru

Giới tính: Nam

Tuổi: 29

Thân phận: Trinh thám, phục vụ sinh

Hảo cảm: 80

Tâm trạng: Động lòng, vui vẻ, cưng chiều, ngại ngùng]

[ Chúc mừng người chơi đạt được hảo cảm 80, hệ thống mở gói âm thanh vĩnh viễn, hai bên đều có thể nghe âm thanh của nhau. Chế độ nhắn tin tạm thời tắt, nếu người chơi muốn sử dụng tiếp có thể vào phần cài đặt.]

An nhìn thông báo mà hô hấp như muốn dừng lại, cô đánh bậy đánh bạ mà hảo cảm của anh lại tăng nhanh đến vậy sao? Gói âm thanh của Tooru được mở, vậy có nghĩa là cô cũng có thể giống Trúc không cần nhắn tin mà có thể giao tiếp trực tiếp và nghe giọng anh nói.

Hít một hơi sâu, lòng đầy hỗn loạn An nhẹ nói câu không não:

"Tooru anh có nghe được giọng em nói không?"

Một âm thanh nhẹ nhàng có chút không tự tin và thử khẽ nói bên tai anh, giọng nói như lông vũ cọ vào khiến Amuro Tooru co ngón tay lại nắm chặt, nếu anh đoán không nhầm là trước giờ cô bé không nghe được giọng nói của anh.

Nhận ra điều đó Amuro Tooru nhếch miệng cười, đôi mắt anh ngập đầy sự gian xảo dưới lớp ôn nhu che đậy, anh thả giọng thật trầm mà đầy nhẹ nhàng từ tính:

"Giọng em rất hay, cô bé của anh"

Vừa nói ngay xong trên màn hình hiển thị online của cô bé chợt tắt ngúm, Amuro Tooru cười lớn đầy vui vẻ anh lẩm bẩm thú vị nói.

"Thì ra em thích giọng anh đến vậy a" 

Vì anh nghe tiếng hít sâu và âm thanh thẹn thùng của cô bé bị giọng nói anh làm cho kinh hách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro