Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điều cô hối hận nhất là gì?"

"Đặt niềm tin sai chỗ."



"Đi chết đi, Jyuu!!"

Âm thanh chói tai vang lên, Jyuu sững người để mặc bản thân rơi vô lực giữa không trung, đôi mắt mở căng hết cỡ như không tin vào mắt mình, người vừa đẩy mình là người bạn thân suốt hai mươi năm.

Không thể nào...

Tâm như có thứ gì đó vỡ vụn, tại sao, cậu lại làm vậy?

Cơn đau ở đầu như bị va mạnh muốn vỡ tung cả sọ não, đôi mắt kia vẫn không nhắm, cứ trừng trừng nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi lan trên mặt sàn bê tông. Âm thanh mơ hồ trở nên ong ong ù đi.

"Ai bảo giám đốc thích cậu cơ chứ..."

Ồ, vậy ra đó là lý do cậu sẵn sàng giết người bạn hai mươi năm này à? Nực cười thật... Quả là một câu chuyện hài hước.

Muryo Jyuu này, chưa từng cảm thấy câu chuyện nào hài hước đến vậy.

"Thật là một kết cục không thú vị chút nào, phải không?"

"Phải..."



Cơn đau ở đầu, cảm giác đau rát toàn thân như bị vô số mũi kim bén nhọn đâm vào da thịt, như kéo Jyuu ra khỏi cơn mộng mị, nữ nhân kinh hoàng bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm trên trán không khỏi che đi sự khủng hoảng trên gương mặt.

Di? Đây là chỗ nào? Tường nhà màu kem, đèn chùm khổng lồ làm bằng pha lê được điêu khắc tỉ mỉ rồng múa phượng bay, xa hoa và đây quý phái?

Jyuu tự hỏi dưới địa ngục này cũng đẹp vậy sao? Thật sự khác xa trí tưởng tượng của nữ nhân, cứ tưởng đó sẽ một nơi u ám đầy quỷ dị như trong phim ảnh chứ. Hay đây là thiên đường?

Cúi đầu xuống, Jyuu hơi trố mắt ngạc nhiên. Di? Vì các gì chân mình nhỏ như vậy? Nương theo ánh nhìn của nữ nhân là một đôi chân nõn, ngắn cũn như một đứa con nít, chỉ có điều quấn băng trắng xung quanh, da thịt lộ cả ra và những vết thương đã kết vảy. Đưa bàn tay lên cũng là đôi tay nhỏ nhắn như ngó sen, những ngón tay đô đô đầy thịt.

Di? Đừng nói là...

"Cạnh"

"Jyuu-kun, em tỉnh rồi a." Một âm thanh nhu mềm vang lên không khỏi khiến người ta tò mò đó là thanh âm của một người như thế nào. Mái tóc màu hoa anh đào rũ xuống, chuyển dần từ sắc trắng tuyết sang màu hoa đó, che đi một bên mắt người kia. Đôi mắt lục bích đẹp hơn bất cứ sắc màu xanh nào, đẹp như ngọc vậy. Nam nhân kia bước tới, mỗi bước chân phảng phất như đem cả mùa xuân tràn về, một dung mạo phi nhân loại. Không phải lạnh lùng bá đạo, mà là ôn nhu, dịu dàng đến mức khiến người ta say mê đắm vào những ảo mộng với hắn. Dẫu biết là mộng tưởng nhưng vẫn không nhịn được đâm đầu vào.

Jyuu kinh ngạc, "kun?" Mình là con trai sao? Nhưng trùng tên nên mình mới xuyên vào sao?

"A? Lại suy nghĩ vu vơ gì vậy?" Nam nhân ôn nhu kia hơi cong môi cười, dẫu chỉ là hơi cong lên một chút thôi cũng đủ làm điên đảo chúng sinh.

Jyuu không khống chế được cơ thể, để mặc cho người kia bế lên, ôm vào lồng ngực. Mùi hương anh đào len lỏi ở mũi cùng sự ấm áp đến thân thuộc khiến Jyuu ngẩn người. Giống như vị "tỷ tỷ" trong mơ vậy.

Nam nhân vuốt nhẹ từng lọn tóc, cất giọng hỏi:

"Đã bốn ngày kể từ lúc em rơi từ vách núi rồi đấy. Đói không? Anh dẫn em đi ăn."

"Vâng..." Jyuu lí nhí đáp, nếu Jyuu-kun bản gốc thực sự rơi xuống và chết nơi vách đá, trùng hợp mình xuyên qua đây sao? Nghe như một trò đùa vậy.

Nam nhân kia không nhanh không vội đã đem Jyuu ra khỏi phòng, đôi mắt đứa trẻ càng kinh ngạc hơn, nơi này thật sự là nhà sao? Móa, thực sự còn hoa mỹ hơn lâu dài dành cho công chúa nữa!!

Tường ở đây được lót bằng đá quý xanh lam, thứ màu xanh trong vắt đến mức đem làm gương soi cũng được. Cả dãy hành lang đều có cửa sổ sát đất được chạm khắc với nhưng hoa văn tinh tế như vẽ lên vậy, rồng uốn lượn hay phượng tung bay. Chùm đèn thủy tinh với hình chín con rồng trải dài đến cả hành lanh, sàn nhà như đá cẩm thạch sáng bóng. Ánh sáng vàng rực phủ lên phảng phất như bước vào cả một thế giới bằng vàng.

Jyuu thực sự muốn mù con mắt rồi, sáng quá! Chói mù mắt tui rồi.

Đến phòng ăn, con mắt của Jyuu muốn rơi ra khỏi tròng rồi, cả bàn ăn dài hơn mười mét trải dài với đầy ắp sơn hào hải vị, đều là những món ăn chỉ thấy trong phim ảnh hoặc chưa bao giờ biết đến sự từng biết đến. Dãy nữ hầu ít nhất ba mươi người đứng hai bên đầy phép tắc như những con rô bốt chứ không phải con người. Huhu, thực sự chói lóa quá rồi.

Nhìn một bàn đồ ăn, Jyuu cố giữ cái liêm sỉ suốt hai mươi sáu năm của mình để không lao vào ăn như hổ đói. Vị nam nhân kia từ đầu đến cuối đều mỉm cười, tự tay bóc vỏ nữa. Ủa rồi người hầu để chi vậy anh?

Jyuu thực sự ăn muốn căn cả bụng lên rồi, thức ăn quá mỹ vị. Đến mức cô còn phải cắn lưỡi mấy lần để chứng minh đây không phải là mơ. Được ăn ngon, còn được mỹ nam chăm sóc, sống không còn gì hối tiếc.


"Jyuu-kun, ăn xong anh đưa em ngủ trưa nha." Nam nhân nhận thấy người kia đã no đến căng bụng, đưa khăn lau miệng cho đứa trẻ.

"Vâng, ừm..." Người này gọi là gì nhỉ?

"Nha ~ mới bốn ngày lại quên tên anh mất rồi?" Nam nhân bật cười lau vết dầu mỡ bên ngoài khuôn miệng. "Gọi anh là Liên Liên, được chứ?"

"Vâng, Liên Liên." Jyuu hơi ngượng ngùng đáp, cái tên rất quen thuộc nhưng bản thân đã nghe ở đâu lại không nhớ rõ.

"Ngoan, anh đưa em đi ngủ." Nam nhân hài lòng ôm cậu nhóc rời đi.

Đến một căn phòng rộng khác được trang trí với tông màu xanh lam nhạt màu, căn phòng khá lớn, bộ ghế sô pha hay chiếc giường rộng lớn phủ nệm trắng được sắp xếp gọn gàng. Trong phòng có một cái gương rất lớn, Jyuu hoàn toàn có thể nhìn thấy bản thân trong đó nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến làm nữ nhân không thể tập trung nhìn nổi.

Đặt đứa trẻ lên giường, nam nhân ôn tồn vỗ về:

"Ngủ ngon, Jyuu-kun."

Jyuu không rõ có phải do bản chất trẻ con của cơ thể này hay không nhưng lập tức mí mắt đã cụp xuống, bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Thức thần: Nhất Mục Liên - Ichimoku Ren

Anh quá đẹp nên trong giấc mơ, Jyuu mới nhầm thành "tỷ tỷ" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro