Chương 2: Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cơ thể còn ấm, vết máu còn mới. Vậy thì kẻ cầm mười tỉ yên vẫn chưa đi xa được."

Conan nhíu mày nhìn xác chết, lại nhớ lại cô gái vội vã mang theo số hành lý kia, tuy tóc và vẻ ngoài hơi khác nhưng chắc chắn không sai được.

Cậu nhóc vội vã xoay người chạy nhanh xuống dưới cầu thang, cư nhiên lại không cẩn thận va vào một người khác.

"Ui!" Âm thanh vang lên không khỏi khiến Conan bất ngờ.

Trước mặt cậu là một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, mái tóc đen như mun rũ xuống, phần đuôi tóc khá dài, che đi cái cổ nhỏ. Gương mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt híp lại xoa xoa vết đỏ ở trán. Đứa trẻ mím môi có vẻ rất đau. Đang vội, Conan chỉ kịp để lại câu xin lỗi rồi chạy biến mất.

Jyuu he hé mở mắt, chạy nhanh thật. Đảo mắt nhìn xuống, cái đồng hồ nằm lăn lóc khiến đưa trẻ ngờ ngợ. Cậu ta làm sao đồng hồ sao? Phải đi trả lại mới được.

"Jyuu." Âm thanh trầm lạnh vang lên.

Kia là người thứ hai Jyuu thấy ở thế giới này. Một nam nhân sỡ hữu mái tóc tím sẫm màu, cuối đuôi nhạt dần thành màu hoa anh đào. Đôi mắt xanh lục bích nồng đậm sự lạnh lẽo, người đó mang một vẻ u buồn cùng rét lạnh. Không phải kiểu ôn nhu ấm áp như Liên Liên, mà là âm trầm và u uất, giống như hắn đã chịu một tổn thương rất lớn. Lớn tới mức vét sạch đi mọi sự ấm áp hắn từng có. Nếu Ichimoku Ren là mùa xuân thì người này chính là mùa đông, mang theo bão tuyết và cả cuồng phong quét sạch tất cả. Bất quá đối với Jyuu hắn rất tốt, giống như Ichimoku Ren vậy.

"Phong Phong?" Đó là cái tên Jyuu gọi hắn.

"Ừ, làm sao lại bị thương?" Lục sắc con ngươi u ám nhìn vết đỏ trên trán đứa trẻ.

"A, chỉ là vô tình đụng trúng người." Jyuu cười xòa đáp.

Dường như cả Liên Liên và Phong Phong đều có những phản ứng thái quá đối với việc Jyuu bị thương. Bằng chứng là việc Jyuu chỉ ngã từ nệm xuống thảm lông cũng bị hai người kia không vui nhắc nhở. Gì mà lỡ bị thương thì sao? Lỡ chẳng may nệm rách rồi đầu gối va chạm sàn nhà thì sao? Hay lỡ có vật nhọn trong đám lông đó thì sao? Thực sự mà nói, cả hai trí tưởng tượng tốt lắm đấy.

"Nhớ mặt không?" Thương Phong Nhất Mục Liên hỏi.

Jyuu: "..." Di? Anh muốn làm cái gì?

"Không rõ ạ. Nhưng có vẻ cậu ta làm rơi đồng hồ." 

Thương Phong Nhất Mục Liên không đáp, cúi người nhặt lấy đồng hồ liền nhíu mày lại. Với kẻ sống hơn nghìn năm như hắn, thứ này tuyệt đối không phải chỉ một cái đồng hồ vô hại. Lại đảo mắt sang Jyuu, hắn chậm rãi thả ra một vài cơn gió đi vào bên trong cơ thể thằng bé.

Có vẻ Jyuu vẫn ổn.

"Phong Phong, hôm nay Liên Liên đi đâu vậy?" Nhớ tới nam nhân tóc hồng đi từ sáng tới giờ, Jyuu hỏi.

"Một chút việc vặt." Người kia đáp.



Đến khi Phong Phong nói hắn xong việc ở đây,  cả hai cùng về nhà. Thế nhưng lại thấy một dám người tụ tập lại, còn có xe cảnh sát nữa. Lúc nãy nghe nói có một vụ giết người, Jyuu không khỏi lạnh gáy. Di, mới tới thế giới này hai ngày đã gặp một vụ án, rợn người thật. Lẫn trong đám người, Jyuu phát hiện ra cậu nhóc lúc nãy, vội nhảy xuống khỏi vòng tay người kia.

"Em tìm thấy cậu bạn lúc nãy rồi."

Thương Phong Nhất Mục Liên nhìn hơi ấm trong tay biến mất, lục bích trở nên tối lại.



Conan đứng lặng thin nhớ lại những câu nói cuối cùng của người con gái vừa ra đi kia. Vậy ra, sinh mạng của con người có thể kết thúc nhanh vậy sao?

Bất chợt, bả vai bị chọt. Conan hơi bất ngờ, quay người lại. Là một đứa trẻ, mái tóc đen dài tới cổ, gương mặt phúng phính, đôi mắt huyết sắc tròn xoe. Giống như máu tươi nhưng lại vô cùng diễm lệ, tựa như trong đôi mắt chứa cả một thế giới rực rỡ sắc màu, bởi lẽ chúng đẹp đến mức không thực tại. Hơn cả tranh vẽ, mỹ lệ hơn pha lê và đẹp đẽ hơn bất cứ tạo vật nào. Conan không khỏi kinh ngạc với suy nghĩ của chính mình. Đứa trẻ mỉm cười, rạng rỡ nói:

"Cái này, của cậu đúng không?"

Nhìn thấy đồng hồ của mình, nhìn lại trên tay cũng sớm bay biến. Conan vội vã cười xuề đáp:

"Ahaha, cảm ơn cậu nhé." Thật bất cẩn quá.

"Không sao."

Định mở miệng, lập tức Conan cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao chăm chăm nhìn mình. Tựa như rạch thẳng vào tâm can cậu, đem mọi thứ đều bị ánh mắt kia soi mói. Chính là, đôi mắt của kẻ giết người.

"Cái-Cái gì?" Cậu lập tức hoảng hốt, kinh sợ đảo mắt nhìn quanh.

"Jyuu." Âm thanh lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của thám tử nhí.

"Phong Phong." Jyuu hớn hở bước tới.

"Kẻ này..."

Conan nhíu mày chăm chăm nhìn nam nhân vừa tới bên đứa trẻ kia, không phải người thường. Linh tính mách bảo, tên này tuyệt đối không phải kẻ ăn chay. Sát khí lúc nãy, là từ hắn sao? Nhưng tại sao?

Nhìn đến đứa trẻ kia bị nam nhân bế đi, Conan vội vã cất giọng:

"A, đợi đã."

Lập tức ánh mắt như dao găm dán lên người cậu, không sai. Hắn là kẻ vừa nãy. Lục sắc như có như không trở nên quỷ dị, giống như chỉ cần Conan thở thôi hắn cũng có thể bóp chết cậu vậy. Loại áp lực này, không dễ chịu chút nào.

"Tên, tên cậu là gì vậy?" Conan bật cười, cố làm ra vẻ trẻ con ngây thơ.

"Jyuu nha, Ichimoku Jyuu." Đó là tên của bản thân ở thế giới này.

Ichimoku?

Này, không phải là gia tộc Ichimoku kia đấy chứ?

Đừng đùa...

"Còn cậu là gì?" Jyuu hỏi.

"Conan, Edogawa Conan. Lần sau có dịp lại gặp."

"Được nha, tạm biệt." Jyuu híp mắt cười lại không chú ý đến ánh mắt vị bên cạnh như hóa thành dao "xẻo" thịt Conan mấy nhát rồi.




Thức thần: Thương Phong Nhất Mục Liên - SP Azure Wind Ichimoku Ren.

Theo truyền thuyết thì Thương Phong là phiên bản hắc hóa của Liên Liên, chính thức đi vào con đường quỷ đạo. Trở thành yêu quái. Anh rất bá, công thủ vẹn toàn. Vừa buff khiên, vừa hồi máu, vừa gây sát thương, kiêm luôn tạo hiệu ứng xấu cho địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro