Chương 3: Bảo tàng Mỹ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jyuu nằm lăn trên giường, say sưa đọc sách. Kiếp trước Jyuu rất thích đọc sách, cứ có tiền lại đi mua chúng. Nghĩ lại giờ hơi tiếc khi để chúng đóng bụi ở thế giới kia. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, còn ở đây thì có sẵn một thứ viện. Kể cả những cuốn sách năm một nghìn tám mấy cũng có, đọc không lo chán.

Mà kể cũng lạ, Liên Liên và Phong Phong không cho Jyuu đi học. Đúng hơn là Liên Liên sẽ dạy cậu mọi thứ. Giảng còn tốt hơn gấp mấy lần giáo viên kiếp trước, lượng kiến thức thì rộng vô biên. Hỏi gì đáp nấy, còn trả lời đầy đủ hơn google.

Cuộc sống rất thảnh thơi, không bận rộn như ở kiếp trước. Mỗi sáng Liên Liên sẽ dạy cho Jyuu các môn học, anh ta nói nếu không thích học cũng không cần tự ép mình. Đến trưa sẽ dùng bữa cùng cả hai người kia. Chiều lại tự do đọc sách, hay học thêm những môn năng khiếu khác. Nếu chán, Liên Liên hoặc Phong Phong sẽ dẫn Jyuu đi chơi.

Tóm lại rất thoải mái, không gò bó hay ép buộc.

"Jyuu-kun." Ichimoku Ren đẩy cửa bước vào phòng.

"Liên Liên." Vừa thấy người kia, Jyuu nhảy xuống giường, chạy tới.

"Ân, hôm nay muốn đi đâu không?" Người kia ôn nhu hỏi, khóe môi mỉm cười, rực rỡ như đóa hoa anh đào vậy.

"Em muốn đi thăm bảo tàng Mỹ thuật Beika." Nghe nói ở đó có vụ áo giáp biết đi.

"Muốn xem bộ giáp sắt thời trung cổ biết đi sao?" Ichimoku Ren sủng nịnh nói. Nếu đó là điều Jyuu muốn, dù thật hay giả, y cũng sẽ biến nó thành sự thật. Bởi, Jyuu muốn xem mà.

"Vâng." Jyuu quả thật rất hứng thú với mấy vụ bí ẩn này. Dẫu hai sáu tuổi rồi, cũng không ngừng hứng thú được

"Vậy một lát nữa chúng ta sẽ đi, được chứ?"

"Vâng ~ "


"Nha ~ tranh ở đây đẹp quá." Jyuu híp mắt thích thú nhìn những bức tranh đẹp đẽ treo trên tường.

Ichimoku Ren không đáp, chỉ im lặng nhìn nụ cười trên gương mặt người kia, thích tranh đến vậy sao?

Conan cùng Ran vừa xem tranh, lại nghe giọng nói quen thuộc. Theo bản năng, cậu xoay người lại, trùng hợp bắt gặp ánh mắt Jyuu cũng vừa chạm tới.

"Ichimoku-san?"

"Edogawa-san?"

"Ichimoku-san cũng tới xem tranh sao?" Conan hỏi.

"Đúng a, chúng rất đẹp mà." Jyuu nhảy xuống, bước tới.

"Oa, bạn em sao Conan?" Ran nhướn mày nhìn gương mặt đứa trẻ đáng yêu kia, lập tức tò mò hỏi.

"Vâng ạ, bọn em mới quen nhau." Conan để ý tới vị tóc hoa anh đào bên cạnh, không phải vị lạnh lùng hôm bữa sao?

"Chị là Ran, Mori Ran. Rất vui được làm quen em." Đứa trẻ đáng yêu kia lập tức thu hút ánh nhìn của thiếu nữ, Ran cúi người xoa xoa gương mặt kia.

"Em là Ichimoku Jyuu ạ." Jyuu mỉm cười.

"Oa, em dễ thương thật đấy, Jyuu-chan!!" Ran không nhịn được mà ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Thực sự muốn hốt về nuôi mà.

"A, em là con trai mà chị." Jyuu bật cười, để mặc người kia ôm.

"Con trai?!!" Lần này cả Conan và Ran đều không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng đáng yêu lại xinh đẹp thế kia, lại là con trai?? 

Ran khó tin nhìn lại đứa trẻ kia, tóc đen mềm mại rũ xuống, đôi mắt huyết sắc tròn xoe như họa, lông mi cong vuốt, hai má phúng phính, gương mặt kia xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Ui ui, nhìn thế nào cũng không giống con trai.

"Thật sao? Mình thậm chí còn nghĩ cậu ta là con gái." Conan nhướn mày.

"Cũng không phải lần đầu em ấy bị nhầm như vậy." Ichimoku Ren nhún vai bước tới.

"Anh là?" Ran kinh ngạc nhìn mỹ nam trước. Tóc màu hoa anh đào che một bên mắt, đôi lục bảo ôn nhu như chứa cả một mùa xuân bên trong vậy. Đẹp đến mức phi nhân loại.

"Ichimoku Ren, rất vui được gặp." Nam nhân híp mắt mỉm cười.

"Quả là một nam nhân đẹp, bảo sao Jyuu lại xinh như con gái vậy." Ran hơi đỏ mặt, lúng túng đáp.

Với Ran thì vậy chứ với Conan lại vô cùng lạnh lẽo. Rõ ràng người kia híp mắt cười nhưng Conan cảm nhận rõ ánh mắt kia như soi mói trên từng tất da tất thịt của cậu. Khiến lông tơ cũng muốn dựng lên, không phải loại vô cảm, sát khi như Gin, cũng không phải loại âm trầm giết người như vị kia, kẻ này giống như muốn xoáy vào tâm can người ta vậy. Cảm giác ngộp thở, áp lực chỉ với ánh nhìn cũng khiến Conan rùng mình. Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp gì mới gặp hai vị sát thần này?

Ichimoku Ren: "Vì cậu làm Jyuu ngã ~ " ^^ 

Tôi ghim đó!


Gặp được cả Conan lẫn Ran và Mori, Jyuu hào hứng kéo vị kia đi chung. Hầu như chỉ có mình Ran và Jyuu luyên huyên bàn tán, Ichimoku Ren thỉnh thoảng sẽ góp vài đôi câu. Mori vốn không tham gia, còn Conan suốt cả buổi bị vị kia tra tấn tinh thần, không dám nói quá nhiều.

"Ơ, chỗ này không vào được à?" Ran bất ngờ nhìn bảng cấm giữa hành lang.

"Em nhớ phía trước còn một phòng nữa mà nhỉ?" Jyuu hỏi.

"Có lẽ bị cấm, chúng ta đi nơi khác thôi." Ichimoku Ren đáp.

"Ừm..." Jyuu hơi mất vui, đáp.

Nhìn đến người trong lòng hơi mất vui, Ichimoku Ren khẽ nhíu mày. Tự hỏi khi về sẽ mua cái bảo tàng này, tới lúc đó, Jyuu có thể tha hồ đi vào hay đi ra.

Đến gần tối thì mới đi xong cái bảo tàng, Mori và Conan sớm đã mệt lã người. Còn Ran và Jyuu vẫn hào hứng như trước. Ichimoku Ren từ đầu tới cuối đều bế người kia, trên gương mặt vẫn nhàn nhạt sự ôn nhu.

"Ý, chị Ran, biển cấm dẹp rồi kìa." Jyuu vui vẻ chỉ lối đi lúc nãy.

"A, đúng thật."

Mori: "..." 

Conan: "..." Mệt thật sự.

Và dưới sự cưỡng ép của vị thiếu nữ Mori kia, cả hai người mệt mỏi kia cũng phải lết xác mà lê từng bước.

Ichimoku Ren nhún vai không đáp, Jyuu thích thì cứ đi. Y cũng không biết mệt là gì.


"Thiên đường, mặt đất, biển cả, vậy tiếp theo sẽ là..." Kogoro lẩm bẩm.

"Là địa ngục." Ichimoku Ren đáp, không hiểu sao Conan lại thấy lạnh gáy.

"Tối thật." Ran đảo mắt, hơi rùng mình.

"Thì địa ngục mà, sáng sao được." Kogoro đáp.

"Oa...bức tranh này, vĩ đại thật." Ran trầm trồ nhìn bức tranh treo trên tường.

"Tên là Trời Phạt sao?" Conan nhìn tên tranh, nói.

"Là vẽ một ác quỷ bị kỵ sĩ chém giết." Ichimoku Ren nhìn đến bức tranh kia, không khỏi nhíu mày. Đẹp thế nào thì y không quan tâm nhưng máu me thế này, sợ làm bẩn ánh mắt Jyuu thôi.

"Nhưng chẳng phải, kỵ sĩ cũng nhuốm đỏ rồi sao?" Jyuu ngây ngô nói. Giết thì giết đó, nhưng tay, cũng đã thấm máu tươi rồi.

"Ừ ha." Ran đáp, bất ngờ quay lại phía sau. Âm thanh "tách, tách" vang lên. Gương mặt lập tức trở nên hoảng sợ tột độ.

"A...a..."

"Chị Ran?" Jyuu bất ngờ hỏi.

"Á á á á á!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro