Chương 4: Anh hùng và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á á á á á!!"

Ran kinh sợ hét lên, khung cảnh kia tựa như khảm sâu vào tâm người nhìn. Gã chủ bị một thanh kiếm đâm xuyên cổ họng, máu tươi thấm đẫm bắn lên quỷ dị. Jyuu chưa kịp quay lại, Nhất Mục Liên đã bị mắt cậu lại, âm thanh nhu hòa phả vào tai:

"Đừng nhìn, không hợp với em đâu."

Jyuu không rõ là cảnh gì nhưng dựa vào tiếng hét của Ran thì hẳn rất kinh dị đi.

Một lát sau, thanh tra Megure cũng tới. Nhất Mục Liên không cho Jyuu vào phòng, bên ngoài cùng Ran sắc mặt đã tái nhợt.

Jyuu tò mò nhìn xác chết khiêng ra, thật may là trong phòng có camera hoạt động 24/24. A, thật muốn đi xem.

"Jyuu-kun muốn đi xem sao?" Nhất Mục Liên bế cậu nhóc lên.

"Vâng." Jyuu thành thật đáp.

Nam nhân kia khẽ cười, cũng ôm cậu đi tới phòng bảo vệ.

"Sợ thì cứ nép vào anh."

Jyuu: "Hảo ôn nhu a!"

"Ngài, ngài là Ichimoku Ren?!" Thanh tra Megure nhìn người kia bước vào không khỏi kinh ngạc. Vị tôn phật này sao lại ở đây a! Bình thường đài báo chí truy tìm muốn nổ đầu cũng không ra, cư nhiên lại ở chỗ này.

"Thỉnh thoảng cũng đi xem tranh thôi." Nhất Mục Liên đáp.

Conan hơi nheo mắt, quả nhiên là Ichimoku kia.

Gia tộc duy nhất với hai thành viên đã làm nên bao sóng gió trên nền kinh tế - Ichimoku.

Có tin đồn họ còn liên quan tới thế giới ngầm. Nghĩ tới đây, Conan không khỏi lạnh mắt, liệu có liên quan tới tổ chức kia không?

Nghĩ như vậy nhưng Conan tạm thời gạt chuyện đó sang một bên. Ưu tiên phá án trước đã.

Camera được tua lại ngay lúc ông chủ bước vào phòng, hình như ông ấy đang tìm ai đó. Đúng hơn là có một cuộc hẹn thì phải bởi ông ta cứ liên tục nhìn vào đồng hồ.

"Hả?"

Một thanh âm vang lên của Mouri lẫn thanh tra Megure khi thấy bộ giáp sắt phía sau ông chủ bảo tàng cử động. Một đao bổ ra sau lưng người nọ

"Cái, cái gì?"

Jyuu rùng mình, phim giết người không phải trước đây cậu chưa coi nhưng chỉ là phim. Còn đây là cả một vụ giết người thật ngay trước mắt.

Video chiếu tiếp ông chủ kia bàng hoàng sợ hãi, khi thấy bộ giáp sắt lao về phía mình. Ông ta với tay lấy một thứ gì đó vừa nhìn về phía bộ giáp ngài càng đến gần hơn. Một đao từ vai xuống và đao cuối cùng là xuyên qua cổ họng. Giống như.....

"Bức tranh kia." Jyuu mím môi hơi hé mắt cố nhìn khung cảnh dã man kia.

"A!!"

"Đúng là giống hệt như bức tranh "Trời Phạt" treo đối diện xác chết." Mouri thốt lên. "Không lẽ hung thủ bắt chước cách giết người trong tranh sao?"

"Tàn nhẫn thật. Vụ án này quá dã man, đến lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra tai tiếng không nhỏ đâu." Megure kéo mũ.

"Ngài nhắc mới nhớ hình như trước đây một thời gian có bảng cấm đi vào để trước cửa phòng." Mouri sực nhớ ra.

"Sao cơ?" Megure hỏi lại.

"Cháu nhớ hình như lúc đó tầm bốn giờ thì phải, đúng không Jyuu?" Ran nghiêng đầu nhìn cậu nhóc trong tay nam nhân.

"Ừm, nhưng đến năm giờ chúng ta quay lại thì biển đã dẹp đi." Nhất Mục Liên thay Jyuu trả lời.

"Theo như camera quay lại thì thời gian gây án là bốn giờ ba mươi. Xem ra hung thủ đã dàn dựng biển báo không cho ai vào. Rồi mặc áo giáp sắt chờ ông ấy tới rồi giết ông ta." Thanh tra Megure bắt đầu suy luận. "Như vậy hung thủ là người biết rất rõ nói biển báo cấm, chỗ bảo quản áo giáp, vị trí gây án. Nói cách khác, hắn là một trong số các vị." Megure đảo mắt nhìn đám người làm việc ở bảo tàng.

Jyuu bất ngờ vỗ vai Nhất Mục Liên, nhỏ giọng nói:

"Liên Liên, hình như đoạn video có chút lạ."

Nhất Mục Liên hơi cười nhìn theo hướng Conan đang thu hút sự chú ý của thanh tra và thám tử gà mờ kia vào đoạn video gã chủ nọ phát hiện ra gì đó. Rồi giật lấy một cái thẻ trên tường, tiếp theo là cây bút trên bàn rồi ghi ghi gì đó. Rồi ném bút đi còn tờ thấy thì vo tròn trên tay. Jyuu cảm thấy kỳ lạ chính là tự dưng lại ném bút đi. Không phải cuồng tự tử rồi thu hút sự chú ý của hung thủ đến giết mình đó chứ?

Nhất Mục Liên hơi cười, buông ra một câu:

"Anh hùng dù có giết được ác quỷ thì cũng đã nhuốm máu tươi của quỷ dữ. Không sớm hay muộn cũng trở thành quỷ dữ kia thôi...." Nam nhân chậm rãi nói rồi lại quay sang vị giám đốc già.

"Có đúng không, giám đốc?" Nam nhân hoa anh đào đảo mắt nhìn về phía vị giám đốc già bên cạnh.

Ông lão rùng mình, cảm giác quỷ dị lạnh lẽo thoáng qua sau lưng bỗng chốc biến mất. Ậm ừ vài tiếng:

"Đúng vậy, ngài là đang nói về bức tranh "Trời Phạt" kia sao?"

Nhất Mục Liên nhún vai bế Jyuu đến lại Khu Địa Ngục, nam nhân buông ra một câu:

"Chà, ai biết."

Conan khó hiểu nhìn theo bóng nam nhân kia. Anh hùng rồi cũng trở thành ác quỷ? Nghĩ là gì chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro