Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Akemi con của cô bác sĩ Elena còn kia là bạn thân của tớ tên là Hiromitsu" Rei giới thiệu 2 người bạn của cậu ấy cho tôi

"Xin chào tớ là Anrie, hân hạnh được làm quen"

Anrie cũng vui vẻ hưởng ứng có thêm hai người bạn

Từ ngày đó mọi người khắp nơi đều gặp 4 đứa nhóc tụ lại bàn làm những điều vô tri nhất có thể như là

"Rei lấy cái vợt chụp lại mau lên!" Anrie la lớn "Hiro mau mau tới phụ trợ"

Lúc này cả bọn đang căn chặt, ko ai dám thở mạnh, cho tới khi Rei vung cây vợt

'Bịch'

Cả 4 người không hẹn mà cùng vui mừng

"Được rồi kìa!"

"Bắt được con bướm rồi kìa!, quả nhiên 4 người chúng ta là đỉnh nhất!" Anrie cũng phụ họa, bất giấc bị lay bởi tính cách trẻ con

Khác với hai người con gái bên kia thì hai người xung phong bắt bướm mặt như sắp xỉu tới nơi

"Nguyên buổi chiều của tớ!" Hiro mặt đằm đìa mồ hôi nói với vẻ giọng uất ức

"Cậu không cô đơn!"

Sau đó 4 đứa tụm lại nhìn con bướm này, mắt không rời nửa bước

Rei "..." bị kéo bởi người khởi xướng-1

Hiro "..." bị kéo bởi người khởi xướng-2

Akemi "..." bị kéo bởi người khởi xướng-3

Anrie "..." người khởi xướng

Lúc đó Anrie chỉ nói 'hay là chúng ta hái hoa bắt bướm đi' 3 người đó nhiệt tình hưởng ứng, chung quy vẫn không hoàn toàn do cô mà phải- không?

Ai ngờ bọn họ làm thật, còn làm tới chiều mới chịu cơ

"Vậy con bướm này nên giải quyết như nào bây giờ?" Akemi nhìn về phía cô kéo theo cả Hiro và Rei cùng nhìn

"Hay- là cứ thả ra đi" mất một khoảng lâu cô mới suy nghĩ ra lí do hợp lí

"Không được tớ với Rei đã cũng bắt mà, sao có thể-" Chưa kịp để Hiro nói hết câu, Akemi đã trực tiếp dở cây vợt lên đồng thời con bướm cũng đã bay ra trược con mắt kinh hách của Rei lẫn Hiro

"AKEMI!!!"

Anrie nhìn hai người họ chơi đuổi bắt nguyên sân chơi rồi nhìn lại Rei

Rei như cũng đã nhìn thấy ý nghĩ của cô mới nói chậm rì

"Đang chết tâm cả trong lẫn ngoài nên không đuổi bắt được"

Anrie "???"

___Thế là kết thúc một ngày bình thường của 4 người____

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường khác, Anrie nãy ra ý tưởng 4 người nói chuyện với ước mơ của mình

"Tớ với Zero đều có ước mơ trở thành cảnh sát đấy" Hiro tự hào nói

"Cảnh sát quả thật rất ngầu" Rei phụ họa

Nghe ý kiến của 2 người kia xong cô quay ngoắt qua chỗ Akemi "Còn cậu thì sao?"

"Tớ còn chưa nghĩ đến nữa nhưng mà chắc là tớ muốn bảo vệ em gái của tớ" Akemi ngại ngùng má còn có thêm vài vệt hồng trên má

Hai chị em nhà Miyano quả nhiên rất yêu thương nhau

Anrie cười khẽ dường như đã biết trước đám án

"Thế còn Anrie thì sao?" Rei đột nhiên hốt lên ánh mắt còn có vài tia long lanh

Hai người kia cũng giương ánh mắt y chang nhau nhìn Anrie

Lần nào cũng vậy, Anrie luôn bị thất thủ bởi mấy cái ánh mắt ngôi sao đó

"Ước mơ của tớ hả?" Anrie bầy ra vẻ mặt đâm chiêu giả bộ nghĩ ngợi rồi thốt "Đó là nhìn mọi người hạnh phúc"

"Này này đó đâu phải ước mơ đâu!!, chẳng phải bây giờ 4 chúng ta cũng rất hạnh phúc sao?" Akemi nghiên đầu hỏi

"Cũng đúng nhỉ"

__________

Ngày nào cũng cùng trò chuyện, cùng vui đùa, bây giờ Anrie đã thật sự quên mất ngày 'chia rẽ tình bạn' này cho tới khi mẹ đã gợi ý cho cô,

"Anrie à, sắp tới chúng ta có một 'chuyến đi chơi' xa, con nhớ chuẩn bị đồ đi nhé 3 ngày nữa sẽ đi và cũng nhớ tạm biệt các bạn luôn nhé"

Anrie ngẩn đầu cũng nhanh chóng hiểu ý nghĩa của câu này, bây giờ cô cũng năm tuổi rồi cô với mẹ sẽ phải rời đi khỏi căn nhà này

Mà làm sao nói với ba người kia bây giờ?!

Nguyên một ngày đi học, Anrie cứ suy nghĩ về truyện đó làm cho Rei tiếp cận cũng khó

"Anrie bị sao thế? Cậu ấy duy trì vẻ mặt đó từ ngày hôm qua tới giờ rồi" Akemi nắp sau bức tường nhìn qua chỗ Anrie

"Không chỉ vậy lâu lâu cậu ấy còn 'haizz-' một lần" Rei cũng ở bức tường phía sau

"Cậu ấy còn chăm chú nhìn vào cái cây như kẻ thù nữa kìa" Hiro cũng nhìn theo rồi chợt nói "Hay là chúng ta hỏi trực tiếp cậu ấy luôn đi?"

Cả 2 quay sang Hiro làm cậu ta chảy mồ hôi hột "Bộ có chuyện gì à?"

"Ý kiến không tồi đâu!" Akemi gật đầu tỏ vẻ tán thành

"Vậy ai là người bắt chuyện với Anrie trước" Rei

"..." Căn bản là không ai dám bắt chuyện với Anrie kia kìa

Cả hai lại lần nữa nhìn qua Hiro

"Ba đứa cùng kêu được không?" Hiro cũng suy nghĩ ra biện pháp

2 người kia cũng nhanh chóng gật đầu làm

'1'

'2'

'3'

"Anrie!!!"

"!!!" Anrie giật mình, suy nghĩ đâm chiêu quá nên không phát hiện 3 người họ tới từ lúc nào

"Cậu có chuyên gì khó nói với chúng tớ sao Anrie, nguyên ngày hôm qua tớ cứ thấy cậu ngẩn người nguyên một buổi" Akemi giọng lo lắng

"Nếu là vì chuyện đó-" Anrie ngập ngừng nói

3 người nhìn cô không chớp mắt

"Tớ sắp chuyển đi nơi khác..."

"..."

"CÁI GÌ!!!" 3 người đồng thanh hét lên

Bây giờ thì 4 người họ đang suy xét lại

"Lí do khiến cậu nãy giờ cứ nhìn vào gốc cây" Akemi

"Là do cậu sắp chuyển đi nơi khác" Rei

"Nhưng mà lại không nỡ chia xa bọn này" Hiro

"Chính xác"

"Cậu biết sẽ chuyển đi đâu không?" Hiro

"Tớ cũng không rõ nhưng chắc sẽ cách xa chỗ này" Anrie thở dài

"Bao giờ cậu đi"Akemi

"Tối ngày mai"

"..."

"Thôi nào đừng có ủ rủ nữa" Rei động viên "Dù gì thì vẫn còn ngày mai mà đúng không, ngày mai chúng ta đi mua quà kỉ niệm đi"

"Được đó" Akemi tán thành

"Ngày chia xa lấy cái này làm quà chia tay cũng ổn" Hiro

"Um chắc là cũng được" Anrie không ý kiến

"Vậy cứ tính như vậy đi nhé, ngày mai chúng ta ra chợ"

"Được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro