Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như ý kiến của cả nhóm, 4 người chạy vô chợ lựa đồ kỉ niệm, mà lựa ngày trời chưa lựa được đồ ăn ý

"Sao tớ thấy vô vọng quá vậy nè" Akemi vừa đi vừa thở dài

3 người kia cũng buồn chán thấy rõ, buổi chiều Anrie phải đi rồi nhưng mà trưa còn chưa có đồ nữa

Thấy tình hình dần nhóm gần bỏ cuộc Anrie mới nảy lên ý kiến

"Hay chúng ta mua vòng tay nhé, tớ biết có một anh làm đồ thủ công khá đẹp mắt đấy, có thể nhờ ảnh để làm một cái móc khoá gắn vô vòng tay" Anrie nói với tông giọng khá nhỏ

3 người nhìn qua Anrie

"Được vậy chốt đi nhé!" Rei hưng phấn cười một cái rõ to

"Được, được" Akemi cũng đồng ý

"Vậy Anrie chỉ đường đi" Hiro cũng lên tiếng đồng tình

"Được" Được người ủng hộ thì làm thôi

Anrie dẫn 3 người họ tới 'Nhà thủ công Taiyu'

"Anh Taiyu-san" Anrie từ ngoài hô to vào

"Tới liền đây!" Anrie nghe được giọng hớt hả của anh ấy

"Ủa, Anrie em cùng mấy bạn tới chơi à?"

"Vâng ạ"

"Anh nghe nói là mẹ cùng em sắp chuyển nhà rồi mà, tới nhờ anh có việc gì à?"

"Em muốn nhờ anh làm 4 chiếc vòng tay được không, với lại.." Anrie lấy một mãu giấy vẽ lên

'Xẹt xẹt'

Lấy thêm mấy cây màu vẽ

'Quẹt quẹt'

"Điểm nhấn của 4 cái vòng đó có thể như này không ạ" Anrie giơ tấm giấy trước mặt Taiyu

"Được rồi, mấy nhóc vô nhà đợi đi, tầm 30 phút sau sẽ có cho mấy nhóc" Anh Taiyu mỉm cười nhìn bức tranh rồi đi vô trong

4 người cùng vô nhà ngồi đợi

Anrie ngẫm nghĩ, anh Taiyu là họ hàng của mẹ cô, mới 15 tuổi nhưng mà lại có tay nghề cực kì tốt, mẹ cô thật có mắt nhìn người

Ngồi chờ một hồi, 30 phút cũng đã trôi qua

"Mấy đứa, anh xong rồi nè" Taiyu từ sau vui vẻ xuất hiện

"Ra rồi kìa"

4 người đồng loạt vui mừng

"Đây, đây mấy nhóc xem thử đi nhé" Taiyu giơ ra 4 chiếc vòng khác nhau nhưng điểm nhấn chung của nó lại là những khuôn mặt của mỗi người ở trên đó

4 người nhìn vào không khỏi thích thú

"Đẹp quá!" Akemi không nhịn được suýt xoa khen ngợi tay nghề của Taiyu

3 người còn lại cũng gật đầu đồng ý

Nhìn những khuôn mặt của họ trên vòng tay, kỉ niệm của họ đều gói gọn trong chiếc vòng tay xinh đẹp này

Anrie như còn bị thu hút bởi chiếc vòng tay nhưng vẫn ngước đầu lên hỏi

"4 cái này bao nhiêu tiền vậy anh Taiyu"

"Vì Anrie sắp đi rồi nên anh phá lệ, 4 chiếc vòng tay này coi như tặng cho mấy nhóc" Taiyu tự hào với món đồ mình làm ra cũng không quên nói "4 chiếc vòng tượng trưng cho tình bạn, nếu các em có xa Anrie đi chăng nữa thì cũng phải nhớ đấy nhé!" Taiyu mỉm cười xoa đầu cả nhóm

"Cảm ơn anh ạ" Anrie với đôi mắt long lanh nhìn Taiyu

Nói xong cả bọn đeo trên tay cùng nhau đi về, trên đường về không ai nói với nhau câu nào, không khí có chút u buồn bỗng nhiên Akemi không kìm được nước mắt nữa

"Tớ không muốn phải rời xa Anrie đâu- híc" Akemi chạy thẳng vào người của Anrie

"Hức-" Hiro lấy tay dụi mắt, ngăn cho nước mắt tràn ra nhưng có vẻ không khả thi lắm

Rei còn trực tiếp che hai mặt lại nhưng nước mắt từ bàn tay vẫn thi nhau ra ngoài

Này này, cô là người lớn đấy! Chỉ chia tay thôi mà, sao phải khóc chứ!!

"Híc-" Nói thế thôi nhưng cô vẫn yếu lòng, nước mặt tự động trợt xuống không kiểm soát nổi nữa

______

"Anrie, con về hơi trễ đấy nhé" Mẹ cô chống nạch nhìn xuống Anrie

"Con xin lỗi.." Đôi mắt của Anrie bây giờ vẫn còn đỏ

"Được rồi, mau tắm rửa rồi lên xe thôi" Giọng điệu có chút trách móc

"Vângg" cô mệt mỏi bước vào nhà

Từ ngày hôm nay cô sẽ không còn cách nào để gặp những người bạn của mình cả, thật buồn chán

__________

Khi vừa tắm và ăn xong cho buổi tối mẹ cô đã trực tiếp bế cô lên xe, ru cô ngủ, còn không quên đắp thêm chăn cho cô nữa

Lúc Anrie tỉnh dậy lần nữa thì đã ở nhà mới rồi

"Anrie tỉnh rồi đấy?" Mẹ lên tiếng hỏi cô "Qua đây giúp mẹ bưng mấy món này với"

Cô lật đậc chạy tới chỗ mẹ, rồi cầm cái thùng nhỏ gần đó đi chậm rãi như chỉ cần một phút lơ là cái hộp sẽ đổ xuống

Cô giúp mẹ bưng mấy đồ vật nhỏ vào trong, hết nửa ngày trời mới được nằm vào chiếc giường êm ái

"Bữa nay Anrie thật sự giúp mẹ nhiều lắm đó" Mẹ xoa cái đầu nhỏ của cô "Bây giờ con lên giường nằm chút đi, mẹ đi nấu cơm" Mẹ lên tiếng thúc giục tôi vào phòng để nghỉ ngơi

Chỉ là bưng mấy cái thùng nhỏ nhưng mà sức lực có trẻ con cũng làm cô thắm mệt, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ

Mẹ nắp sau cánh cửa nhìn cô chìm vào giấc ngủ, khẽ cười rồi đi qua chỗ khác

__________
"Anrie, tỉnh nào con trời đã tối lắm rồi đó" Cô khẽ động đậy mí mắt nhìn mẹ

"Nhanh đi ăn cơm thôi nào" Chưa kịp trả lời mẹ đã trực tiếp bế cô lên đi xuống tầng dưới

"Hôm nay có món Karrage mà Anrie thích đấy nhé" Vừa mới thức dậy nên Anrie chưa kịp ăn gì vào bụng giờ có đồ ăn trước mắt nên vươn tay ra không màn tới độ nóng của nó

"Phù- phù" Anrie thôi vào miếng Karrage trên tay rồi cạp một miếng

"Ngon quá a" Anrie nói xong lại cạp nhiều miếng Karrage cùng một lúc

Mẹ cô nhìn cô ăn không khỏi nở một nụ cười trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro