chap 11: cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trưa rồi, bác agasa đã mau đồ ăn cho chúng tôi, một lần nữa tôi bim hiểu lầm vì sở thích của mình.
"Nè conan, cậu ăn thịt vào đi chứ." Ayumi định gắp miếng thịt qua cho tôi thì tôi ngăn lại

"Tớ không thích ăn thịt đâu."

"Cậu ăn chay à?" Mitsuhiko hỏi.

"Không, chỉ là..."

"Cậu muốn giảm cân à?" Genta hỏi.

"Tớ là con gái mới cần giảm cân, cậu giảm làm gì?" Ayumi nói.

"Không. Tớ chỉ không thích ăn thịt thôi."

"Các cháu ăn đi, đừng nói về chuyện đó nữa. Ai cũng có sở thích riêng mà." Bác agasa mở miệng hòa giải. Tôi càng lúc càng quý bác ấy.

Chúng tôi ăn xong thì genta bắt tôi cùng 2 người kia đi tập thể dục.
Tôi không hiểu, tôi thấy mình cậu ta tập thôi đủ rồi.
Tập xong thì cậu ta nói chơi 1 trò chơi, 2 đứa nhóc cùng bác agasa hưởng ứng nhiệt tình, tôi thì đương nhiên là bị bắt chơi rồi.

Trò chơi đó là bịt mắt bắt dê. Chúng tôi oẳn tù tì thì genta là người bị. Ai biểu cầm đầu làm chi. Bác agasa ra luật là không được trốn quá xa, phạm vi là quanh khu cắm trại. Bác ấy không muốn chúng tôi bị lạc hay gặp nguy hiểm đây mà.

Khi genta đang đếm, mọi người tản nhau chạy ra tứ phía. Tôi trốn ở sau một thân cây to, chợt ayumi từ đâu chạy tới,

"Conan, cậu ở đây sao?"

"Uhm, nếu cậu không có chỗ thì ở đây với tớ."

Ayumi đột nhiên đỏ mặt
"Không cần đâu, tớ... tớ sẽ tìm chỗ khác."
Cậu ấy nói rồi chạy đi luôn, không kịp để tôi phản ứng.

Tôi nhanh chóng bị genta phát hiện, tôi đi ra thì thấy mitsuhiko và bác agasa bị tìm thấy luôn. Chà, genta chơi trò này giỏi hơn tôi tưởng. Nhưng ayumi còn giỏi hơn. Genta tìm hoài mà không thấy.

Trời bắt đầu chiều rồi và chúng tôi thật sự lo lắng cho ayumi. Tôi nhớ lại hướng mà ayumi đã chạy rồi dẫn cả đám đi tìm. Cuối cùng, chúng tôi tới một cái hang, có lẽ ayumi đã trốn trong đó. Bác agasa không chiu lọt nên genta nói bác ấy nên về canh chừng lều và đồ ăn.

3 người chúng tôi tiến vào hang mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập.

______
Shinichi quay lại, cậu vừa mới đi ra ngoài với bố mẹ, tâm trạng tốt hẳn nhưng không hiểu sao có linh cảm xấu. Cậu ta thấy tờ báo mà mình đọc dở, cầm lên định vứt thì linh tính mách bảo nên đọc tiếp.
Shinichi cầm lên và coi xem nó có gì, những tên cướp đang lẫn trốn, chúng có thể đang lản vản gần khu rừng A.

Shinichi cố nhớ lại, cậu có nghe bác tiến sĩ và đám nhóc có nhắc gì gì tới khu rừng đó thì phải. Cậu hoảng hốt khi nhớ ra, đó là nơi mà họ sẽ đi cắm trại.

Shinichi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đến đồn cảnh sát để kể hết sự việc.
_____

Sau một hồi đi tìm ayumi thì tôi phát hiện hang động này có một lối vào khác. Nó dẫn ra ngoài khu rừng luôn, nó to hơn lối vào kia.

Tôi đi vòng quanh chút nữa thì thấy ayumi, cậu ấy đang rất sợ hãi.
Thấy tôi, ayumi lập tức chạy đến bên với đôi mắt ướt lệ
"Conan ơi, mình sợ lắm."

"Không sao, có tớ rồi. Sao cậu không về chứ? Trời sắp tối rồi."

"Tớ bị lạc."

"Vậy để tớ dẫn cậu về. Tớ có nhớ đường."

"Đúng đó. Về nhanh lên, ở đây có mấy chú cầm súng, dao đáng sợ lắm."

Tôi nghe mà hoảng hồn. Cầm súng và dao ư, cho dù họ là ai thì cũng phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi cầm tay ayumi nhanh chóng đi tìm genta và mitsuhiko. Hang đang tối dần mà tôi lại không đem theo đèn pin.

Tôi và ayumi thấy 2 ánh sáng từ đằng kia. Là genta và mitsuhiko.
"2 cậu đây rồi." Mitsuhiko vui mừng.

"Mitshiko, cậu thật thông minh khi dự trữ đén pin đó." Genta.

"Nói nhỏ thôi. Chúng ta phải rời khơi đây." Tôi gấp gáp nói.

"Tại sao?" Mitsuhiko hỏi.

"Nói sau đi, chúng ta phải đi thôi."

Genta dọi đèn thì thấy đằng kia có một cái gì đó. Cậu ta nhanh chân chạy đến làm tôi không kịp cản.

Đột nhiên cậu ta la lên thất thanh
"AAAAAAAAAA.....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro