chap 12: nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đến gần genta thì thấy đó là....
Một cái xác.

Tôi nghe thấy có rất nhiều bước chân người dồn dập. Bọn họ xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, đó là 6 người đàn ông cao lớn.
"Bọn nhóc này đâu ra đây?" Một tên trông lưu manh nói.

"Không chừng chúng đã thấy ta giết tên kia diệt khẩu đó đại ca." Một tên khác nói.

"Vậy thì tiễn chúng xuống chung với tên kia luôn." Tên được gọi là đại ca phán.

Hắn cầm cây súng chỉa vào ayumi bóp còi nhưng tôi đã đỡ cho cậu ấy. Viên đạn ghim vào bụng làm tôi đau đớn.
"TẮT ĐÈN PIN!" Tôi la lớn.

Mitsuhiko và genta lập tức làm theo. Một khoảng tối ập đến làm mấy tên kia có phần hoảng dù chúng có cầm đuốc.
Genta bế tôi lên rồi cả 3 người chúng tôi bỏ chạy.

Nhưng tên kia đương nhiên đuổi theo. Những đứa nhóc thì chạy sao kịp được người lớn nên chúng phải núp vào một góc tối nhất có thể.

Tôi cố gắng không nhắm mắt, máu ở bụng bắt đầu ghỉ ra. Ayumi khóc rất nhiều.
"Tớ... còn... sống ....đấy." Tôi thở dốc nói.

"Nhưng... cậu vì tớ mà...." Ayumi gần như muốn khóc to hơn nhưng gượng lại.

Bọn kia đã bịp kín hết lối đi nên chúng tôi đành phải ở lại. Chúng tôi không biết đã ở đó bao lâu, không ai có điện thoại cũng như phương tiện liên lạc để cầu cứu. Tôi thì cố gắng vừa duy trì sự sống cho mình vừa nghĩ cách.

Có cách rồi.
"Nè các cậu... tôi sẽ đi ra làm mồi nhử... nhớ chạy thật nhanh..."

"Không bao giờ." Ayumi nói.
"Đúng." 2 người kia đồng thanh.

"Các cậu không thấy sao? Tôi không biết còn sống được bao lâu nữa. 1 người chết đỡ hơn 4."

Nói rồi, tôi cố gượng dậy đi ra. 3 người kia cố cản tôi nhưng tôi la nhỏ một tiếng đủ để tên gần đó nhất nghe thấy. Hắn lại gần xách tôi lên. Hắn cầm súng muốn bằn tôi thì tôi nhanh tay chọt vào mắt hắn. Hắn đau đớn thả tôi ra. Tôi ngả xuống đập đầu.

"Súng.." tôi cố nói.

Mitshiko hiểu ý tôi chạy lại cầm cây súng hắn đánh rơi. Tôi dồn hết sức lực, cố ngồi dậy cầm súng nhắm thẳng vào chân hắn. Bắn.
Tôi bắn phát nào là trúng khiến bọn nhóc thán phục.
Tôi cũng không biết sao mìng giỏi vậy thì trong đầu hiện ra hình ảnh kì lạ.

...
Một cô gái tóc nâu đỏ, hình như cô ấy đang hướng dẫn tôi. Mà khoan đã, sao tôi cao vậy, cao hơn cả cô ấy. Tôi thấy mình đang cầm súng và ngắm vào cái bảng xa kia.
...

Những tên kia chạy đến thì cũng bị tôi bắn vào tay rồi chân. Chúng ngã lăn ra hết. Hên là cây súng này có nhiều đạn.

Tôi vẫn cố gắng giữ lại vài viên đạn. Tôi ra hiệu cho bọn nhóc đã đến lúc chạy. Genta lập tức ẵm tôi lên và định chạy thì tiếng cói cảnh sát.
Một vài người cảnh sát chạy vào thì thấy bọn cướp được dọn sạch rồi. Nhóm thám tử nhí vui mừng chạy lại báo chuyện. Họ nhanh chóng đưa tôi đi bệnh viện.

Bác agasa thì chạy vào ôm đám nhóc. Thì ra là tên shinichi kia đã báo cảnh sát, họ tới tìm bác tiến sĩ và được ông ấy dẫn đến cái hang. Do lối vào quá nhỏ nên họ phải mất thời gian tìm lối khác.

Mọi chuyện có lẽ đã ổn, mà phải công nhận cảnh sát rất giỏi với việc đến hốt xác thì phải.
Tôi đã đọc sách và coi phim, hầu như phải đợi mọi việc xong xuôi cả rồi họ mới mò đến.
Mà thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro