chap 17: về Hokkaido

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 đứa nhóc và ông bà kudo đang đứng người nhìn ba tôi, không gian im lặng hẳn.

"Ba đang nói gì vậy?"
Ông không trả lời tôi mà trực tiếp bế tôi đi, mặc kệ bọn nhóc đang rất sốc, ông kudo thì không đuổi theo nữa. Ba tôi mới nãy còn cười nói với họ nhưng sao bây giờ quay ngắt 180° vậy.

...
Tôi và ba tôi đang đứng ở sân bay, cô Akemi thì ở lại chứ không đi chung với cha con tôi. Tôi thật muốn cô đi cùng.

Khi máy bay cất cánh, tôi mới quay lại hỏi ba tôi
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Không có gì đâu con trai. Nếu sau này con gặp nhà kudo thì tránh họ ra xa chút."

"Tại sao ạ?"

"Khi con lớn, ta sẽ cho con biết."

Nhưng tôi muốn biết ngay bây giờ cơ.
...

Máy bay đáp xuống, tôi đã về nhà rồi. Hokkaido thân yêu.

Ba dẫn tôi về nhà, tôi thấy chú trợ lý của ba tôi - chú Hiyama takishi. Chú là người tương đối nhát, tôi rất thích trêu chú ấy.

"Ngài thanh tra, ngài về rồi." Chú gặp ba tôi thì nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

"Cậu tới đây có chuyện gì?"

"Tôi chỉ muốn xin ngài nghỉ phép hôm nay thôi ạ."

"Tôi... hẹn hò..."
Đúng rồi, chú takishi đã 24 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Giờ có rồi à.

"Thôi được rồi, mà cậu giữ conan giúp tôi luôn nhé."

"Nhưng tôi đi hẹn hò đó."

"Thì sao?"

"Dạ không có gì."
...

Chú Takishi buồn dắt theo tôi
"Chú không cần chăm cháu đâu."

"Thật sao! Nhưng mà ngài thanh tra..."

"Chuyện này con không nói chú không nói thì sao ba con biết chứ."

Chú takashi có vẻ còn hơi e ngại nhưng vì sợ ế quá nên cũng đồng ý. Chú đi hẹn hò, còn tôi đến trại trẻ mồ côi năm xưa.

...
Tôi đang đứng trước trại mồ côi đây, mọi thứ chẳng thay đổi gì. Những người khác nhìn thấy tôi thì như nhìn thấy người ngoài hành timh ý. Một cô trong trại nhận ra tôi, cô ấy là Izawa Masami.
"Là con sao? Conan."

"Vâng ạ."

"Mà con về đây làm gì? Nhớ các bạn à?"

"Dạ không ạ. Mà ở đây còn giữ quần áo cũ của con không?"

"Quần áo cũ?" Cô ấy hơi thắc mắc

"Là bộ mà con đã mặc lúc được mọi người phát hiện đấy ạ."

"À... đương nhiên là còn, cô đã giặt sạch, thấy nó còn tốt lắm nên tính đi làm từ thiện. Nhưng nếu con muốn lấy lại thì cũng được."

Cô Masami dẫn tôi đến chỗ bộ đồ, tôi đã thấy nó, nó đúng là rất rộng so với người tôi. Là size người lớn. Và nó cũng giống y như trong giấc mơ của tôi, chỉ là bây giờ nó sạch sẽ hơn.
Tôi đến bên, cầm lấy chiếc áo khoác ngoài màu xanh dương đậm, màu tôi thích. Đầu tôi bắt đầu đau. Nhận thấy điều đó, cô Masami đến gần hỏi han
"Con không sao chứ?"

"Không ạ. Con ổn, con chỉ xin cái áo này thôi, còn lại cô đem đi từ thiện đi ạ."

Nói rồi, tôi chào tạm biệt cô. Điểm đến tiếp theo của tôi là nơi tôi được tìm thấy.

...
Tôi đã đến nơi rồi, ở đây chẳng có manh mối gì. Nhưng đằng xa kia tôi thấy một khu rừng, nó giống như trong giấc mơ của tôi nên tiếp tục thôi.
...

Lại tới chỗ khu rừng, tôi đi vào trong, tôi cứ đi tiếp thế thôi.
Đập vào mắt tôi là cái bờ vực trong mơ. Tôi đi xung quanh, đúng là y hệt như những gì tôi mơ thấy. Tôi đi vào lại trong rừng để tìm cái nơi mà xảy ra xô xác. Tôi quyết tâm rồi...
Tôi phải biết được tôi là ai chứ.

Cuối cùng cũng tìm ra được chỗ đó, nó cũng chẳng có manh mối gì. Tôi lại đi xung quanh, nuôi hi vọng. Nhưng không có gì, tôi ngồi gục xuống.

"Nè cháu bé, cháu làm gì ở đây thế?"
Một giọng nói của một người đàn ông.

Tôi nhìn lên, đó là một người đàn ông trung niên, ông ấy trông thật u sầu. Tôi nhìn lại thấy quen.

"Bác là ai? Bác làm gì ở đây?"

"Là ta hỏi trước cơ mà."

"Cháu là edogawa conan. Còn bác?"

"Họ edogawa sao? Ta là Koashi Shibuya. Cháu là gì của ông thanh tra edogawa?"

"Sao bác hỏi thế?"

"Trong cái hòn đảo này, còn ai có cái họ lạ như thế chứ."

"Cháu là con trai ông ấy."

"Nhưng vợ ông ta mất nhiều năm rồi cơ mà. Sao con nhỏ thế được."

"Là con nuôi thôi ạ."

"Con nuôi? Ta cũng có một đứa con nuôi. Tên nó là gì nhỉ? À, là koashi okido."

Tôi giật mình, okido, koashi okido.
"Bác có thể kể cháu nghe được không ạ?"

"Nhưng ta và cháu có thân gì đâu. Chúng ta mới gặp nhau mà."

"Đúng rồi, cháu chưa thấy bác bao giờ, bác mới đến đây?"

"Không. Ta sống ở đây lâu rồi. Sau chuyện của okido khoảng 1 năm trước thì ta đã ra nước ngoài, giờ mới về."

Thì ra là vậy.
"Mà ta cũng chưa thấy cháu trước đây." Ông ấy hỏi lại tôi.

"Dạ tại cháu cũng vừa mới chuyển đến 1 năm thôi ạ."

Sau đó, tôi cố năn nỉ ông ấy kể tôi nghe về okido nhưng ông từ chối. Tôi tức quá nên bám theo ông ta về tận nơi ổng ở luôn.

Đó là một căn nhà, cũng phải nói là giàu có đấy chứ. Tôi từng thấy rồi, mà toàn tưởng là bỏ hoang không.

Với sự ăn vạ tài tình thì ổng cũng cúi đầu "mời" tôi vào nhà. Phải thế chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro