chap 18: nhớ (Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong căn nhà, không gian lớn hơn tôi tưởng nhiều. "Hơi" bụi tí, chắc là do 1 năm qua không ai lau dọn.

"Nhóc hài lòng rồi chứ?" Ông Koashi với giọng thách thức.

"Đương nhiên là chưa rồi. Bác kể cháu nghe về Okido đi ạ."

"Okido hơn cháu chắc cũng 10 tuổi đấy, phải gọi là anh."

"Vâng ạ. Kể cháu nghe về anh ấy đi."

"Thôi được rồi, ta chỉ là một gã đàn ông không có vợ con gì. Ta nhận nuôi một đứa trẻ 5 tuổi, đặt tên là koashi okido. Nó cực kì thông minh và đạt được những thành tích hơn cả ta mong đợi.
Năm 11 tuổi, nó nhận được học bổng sang Nga du học, 15 tuổi thì nhận được bằng tiến sĩ. Nó giỏi thế đấy. Nhưng người ta nói tài tử thì thường đoản mệnh. 1 năm trước, nó về thăm ta.
Sau đó mất tích luôn. Có người thấy nó đi vào khu rừng kia, 1 người thì nói thấy nó rơi xuống biển. Dù đã tìm kiếm cỡ nào cũng chẳng thể tìm được nó ở đâu. Nó mất tích vào đúng ngày sinh nhật."

Tôi nghe kể mà đầu đau, ông koashi thấy tôi như vậy thì hỏi có sao không. Tôi nói tôi ổn. Ông ấy đề nghị dẫn tôi lên phòng nào đó nghỉ ngơi. Tôi thường thì sẽ tránh xa người lạ hết mức có thể. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy ông là người lạ.

Tôi nhìn thấy một căn phòng bị khóa, tôi hỏi thì ông bảo là phòng của okido. Và đương nhiên tôi muốn vào nhưng ông không cho. Tôi năn nỉ thế nào cũng vô ích. Nhưng có lẽ ông cũng không chịu nổi nữa.

"Nếu cháu trả lời được câu hỏi của ta thì ta cho cháu vào." Ông đặt điều kiện.

"Được. Bác cứ hỏi." Tôi nhận thấy thời cơ, không do dự đáp.

"Sinh nhật của Okido là ngày mấy tháng mấy?"

"Bác đùa sao? Sao cháu biết được chứ?"
Tôi khó chịu trước gương mặt hiển nhiên của ông. Đầu tôi chợt hiện lên, ông ấy nói anh okido mất tích vào đúng ngày sinh nhật. Ngày tôi được tìm thấy chắc cũng trùng nhỉ.
Tôi mạnh dạng, đáp lại
"Ngày 4/5 đúng không?"

Ông Koashi mở mắt to nhìn tôi như không thể tin vào những gì ông vừa nghe.
"Ai nói cháu biết?"

"Cái đó không quan trọng, câu trả lời của cháu đúng không?"

"Đúng rồi." Ông miễn cưỡng nói.

"Vậy thì mau cho cháu vào."

Ông Koashi cầm chùm chìa khóa mở cửa phòng cho tôi. Không quên căn dặn
"Không được phá thứ gì đâu đó."

"Vâng, cháu biết rồi."

Vừa mở cửa thôi là tôi đã chạy vào. Tôi thấy trên bàn là tấm ảnh một cậu bé chụp với một người đàn ông.
Cậu bé trong ảnh giống hệt tôi nhưng không đeo kính.

Ông Koashi cũng đi vào, nhìn vào tấm ảnh
"Chà, giờ ta mới để ý cháu giống nó thật đấy."

Tôi càng lúc càng đau đầu kinh khủng, không như mọi lần, tôi nhìn tấm ảnh, quá khứ ùa về. Mà khoan, nó không đẹp chút.
Tôi thấy một đứa trẻ giống y như tôi, nhưng tay chân đầy những vết bầm tím. Cậu bé đó đang đi từng bước mệt mỏi, xung quanh có nhiều người lo lắng nhưng họ không làm gì cả.

Một đứa trẻ khác có vẻ lớn hơn chạy theo
"Okido!" Một giọng quen thuộc."

"Konta!" 

"Mày đọc đúng tên tao cái!"

"Quen mồm rồi, mày cũng quen rồi mà."

"Thôi kệ đi, vì mày là bạn tao nên được đặt cách đấy, Okdio."

Rồi một người đàn ông khác...

"Okido, con có chắc muốn qua Nga không?"

"Chắc mà ba, không sao đâu."

Đúng rồi, người cha nuôi này, konta, tất cả những kí ức cứ thế ập tới, những gì mà tôi đã tìm hiểu được từ đầu đến giờ, tất cả như một loạt đoạn phim chiếu trong đầu tôi. Chúng cứ thế ập đến khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi ngất lịm đi.

____________________________________________________________________

Tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đầu mình không còn đau nữa. Tôi nhìn lại bản thân, tôi bây giờ đang là một đứa con nít. Thật nực cười làm sao. Tôi bị một tên đó đánh bất tỉnh rồi cho uống thuốc độc, may mắn là thuốc đó chưa được hoàn thành nên xảy ra tác dụng phụ. Thay vì chết mà giờ tôi trở thành thế này đây.

Tôi đã nhớ ra hết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro