chap 22: trò chuyện với ông Kudo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang thờ thẫn đi trên đường, tôi vẫn chưa hiểu ra rằng mình đã làm sai chỗ nào. Về đến chung cư, tôi đi thẳng vào phòng mình. Quăng cái túi lên giường, chắc do cô ta tưởng tôi đòi lại nên giận đây mà. Đúng là con gái. Tôi đi tắm rửa rồi xuống bếp tìm đồ ăn. Ăn xong thì đi lên phòng, cố suy nghĩ cách khiến sherry hết giận.

Đúng rồi, sherry nói thích chiếc túi này, tôi sẽ đem tặng cổ kèm thêm một chút chocolate bên trong. Cô gái chắc là thích chocolate mà nhỉ? Nghĩ là làm, tôi chạy ra ngoài tìm mua vì trong nhà không có. Tôi đi một vòng rồi mới nhớ tôi đâu biết chỗ bán.

Đi qua đi lại rồi tới ngay chỗ cảnh sát. Chẳng lẽ giờ vô trong đó hỏi đường, cũng lạ lắm à nghen. Tên shinichi từ trong bước ra, hắn thấy tôi, mặt khó hiểu hỏi
"Conan, em cũng ở đây sao?"

Một câu hỏi thừa thãi, thì tôi đang đứng đây nè. Mà em cái gì mà em, chưa chắc cậu lớn hơn tôi. Nhìn mặt hắn y chang tôi, tôi không thích điều này chút nào.

"Dạ. Vậy anh đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi cố cười hỏi lại.

"À, cảnh sát muốn anh giúp vài việc."

"Vậy à, em đi trước nha."
Tôi cố giữ liêm sỉ, không hỏi đường hắn, chưa kịp đi nữa thì hắn gọi tôi lại
"Conan, bác tiến sĩ nói nhớ em lắm đó. Em có muốn đến gặp bác ấy không?"

Bác tiến sĩ? Bác agasa. Từ chối thì kì quá, mà thôi. Tới đó rồi sẵn tiện hỏi chỗ bán chocolate luôn.
"Có ạ."

...
Hắn dẫn tôi đến nhà bác agasa, tôi vừa bước vô thôi là thấy có 3 người trong phòng khách, họ quay lại dồn hết sự chú ý vào người tôi. Dựa theo trí nhớ thì người đàn ông và người phụ nữ đang ngồi kia là ba mẹ shinichi. Tôi nhìn lên hắn, hắn khá kinh ngạc, dường như hắn cũng không biết là ba mẹ mình có ở đây. Hắn nắm tay tôi muốn dẫn ra ngoài thì
"Không cần đâu. Cho thằng bé vào đi." Mẹ hắn lên tiếng.

Tôi thấy sắc mặt của bác agasa nhìn tôi cũng rất khác. Tên shinichi kia nhìn thấy cũng hỏi
"Bác agasa sao thế?"

"Bác biết rồi."

"Biết cái gì vậy bác?" Tôi ngơ ngơ hỏi. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ tôi không nên ở lại thêm.

"Anh shinichi, em có việc rồi nên là..."

Chưa kịp dứt lời, mẹ hắn đến trước mặt, khụy xuống, đưa 2 tay chạm mặt tôi. Đúng rồi, bác nigeshi có dặn là gửi lời xin lỗi.

"Ba con gửi lời xin lỗi đến 2 bác ạ."

2 người họ nhìn có vẻ chưa hiểu lắm, tôi giải thích
"Ba con trước đó có thô lỗ với 2 bác, ông ấy biết lỗi rồi. 2 bác bỏ qua nhé."

Tôi cười hồn hiên, không hiểu sao bà kudo lại khóc. Nước mắt rơi xuống mặt tôi. Bà vội đứng dậy lau nước mắt rồi bước khỏi phòng khách. Tôi chạy đến chỗ bác agasa.
"Bác ơi. Cho cháu hỏi chỗ nào bán chocolate vậy ạ?" Tôi vào thẳng vấn đề luôn, hỏi xong rồi về lẹ.

"À. Ở đường A đó cháu."

"Cháu cám ơn ạ."
Tôi định chạy đi nhưng ông kudo kêu lại
"Sao con không ở lại đây thêm chút nữa. Dẫu sao cũng đã tới rồi mà."

Tôi đột nhiên muốn ở lại. Không hiểu mỗi khi nhìn ông, tôi cảm thấy ấm áp lắm. Tôi đồng ý rồi ngồi lên ghế sofa.

"Cháu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?" Ông hỏi

"17 ạ."
Tôi trả lời dõng dạc nhưng...
Tôi vừa mới nói gì thế, mà thôi, chắc họ cũng sẽ nghĩ tôi nói nhầm nhưng ông kudo nhìn tôi đầy nghi vấn,
"À, cháu nhầm, cháu 7 tuổi ạ."

"Sinh nhật cháu là ngày nào?"
Sao ông ấy quan tâm tôi thế nhỉ? Tôi phải con ổng đâu.

"Ngày 4 tháng 5 ạ."

"Vậy là cùng ngày sinh với shinichi rồi."
Cái gì? Sao tôi với hắn có những cái trùng nhau thế?

"Bác nghe shinichi nói cháu thích sách lắm đúng không? Bác có thể cho cháu mượn."

"Thật ạ!" Tôi hào hứng.

"Đúng vậy. Cháu thích thể loại nào?"

"Khoa học viễn tưởng, kinh dị ạ." Tôi liệt kê.

Ông ấy ngạc nhiên
"Cháu thật sự thích những cái đó sao? Với độ tuổi của cháu?"

"Đúng vậy ạ. Cháu muốn trở thành tiến sĩ nổi tiếng."

Ông cười rồi nói tiếp
"Vậy hãy cố gắng nhé."

"Vâng ạ. Cháu đã có bằng tiến sĩ rồi. Giờ chỉ cần có thuốc..."
Tôi đang nói thì dừng lại. Tôi không hiểu tôi bị cái gì nữa. Tôi dường như đang muốn khoe thành tích với ông nhưng bây giờ, tôi đang trong hình dạng của một đứa con nít.

"Dạ ý cháu là cháu sẽ cố gắng có bằng tiến sĩ ạ."

Ông đanh cười nhưng tôi biết, với một người thông thái như vậy chắc chắn phải có nghi ngờ phần nào đó. Tôi muốn cho bác ấy biết rằng tôi không phải con nít, nhưng chuyện hoang đường như vậy ai mà tin.

Tôi thấy shinichi đến ngồi cạnh bên ông ấy, nhìn 2 người thân thiết mà tôi ghen tị quá. Mà tôi có tư cách gì chứ. Tôi cũng có ba mà. Chỉ là không phải ruột thịt thôi. Nhưng tôi chắc ông ấy cũng thương tôi như con ruột vậy. Tôi bước xuống ghế sofa.
"Cháu xin phép rời đi ạ." Tôi nói rồi đi mà không quay đầu nhìn lại.

Tôi với shinichi có ngoại hình giống nhau, ngày sinh nhật cũng giống nhau, thậm chí là cả độ tuổi. Nhưng tại sao hoàn cảnh lại khác nhau đến thế?

__________
Ông yusaku nhìn theo bóng lưng nhỏ kia. Thật đơn độc làm sao. Ông muốn giữ nó lại nhưng lấy lý do gì đây. Tuy rằng ông không hề biết mẹ thằng bé là ai? Nguồn gốc của nó? Ông thậm chí còn chắc rằng mình chưa từng qua lại thân với người phụ nữ nào ngoài yukiko. Nhưng những bằng chứng chứng minh nó là con ông rất rõ ràng. Hèn gì mà ông lại có cảm giác đặc biệt quan tâm với nó đến thế.

Yukiko thì đứng đằng kia, nãy giờ, bà cũng phần nào nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người họ. Yusaku rất quan tâm conan, bà cũng vậy. Conan là con của người tình chồng bà. Nhưng không hiểu sao bà không thể ghét nó được. Conan chỉ là một đứa con nít, nó cần cha mẹ.
Bà có nên chấp nhận nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro