chap 23: tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry tôi đây thật sự đã chịu hết nỗi rồi. Cái cuộc sống tù đày này. Ở tuổi 18 tươi đẹp, hầu như cô gáo thì chỉ lo học hành hoặc tận hưởng những năm tháng thanh xuân. Còn tôi đây thì phải mệt mỏi đối mặt với cả đống công việc. Ai cũng ngưỡng mộ những thần đồng như tôi, tôi lại ngưỡng mộ cuộc sống an nhàn như họ. Quan trọng hơn hết là hắn.

Hắn luôn muốn hủy hoại hạnh phúc của tôi. Hắn đã ra tay với okido. Hên là cậu ta may mắn không chết.

Cái viên thuốc chết tiệt. Ban đầu tôi chỉ muốn tạo ra thuốc có thể chữa những căn bệnh thông thường như ho, cảm cúm, vì tôi rất lười đi mua thuốc, mà tôi cũng không tin dùng mấy cái hàng đó. Không thể trách tôi được, thời buổi bây giờ hóa chật độc hại khắp nơi.
Thuốc của tôi đã thành công ngoài mong đợi. Nó rất hiệu quả, tôi thậm chí có thể bán được luôn ấy. Tham vọng trổi dậy, tôi muốn nâng cấp nó, biết đâu nó sẽ chữa được cả mấy căn bệnh nan y thì sao.

Tôi đặt tên cho nó là Apotoxin 4869 (APTX 4869), tôi rất tự hào về nó cho đến khi việc nâng cấp thất bại. Nó không những không chữa bệnh mà còn vô cùng độc hại. Hên là tôi luôn thử nghiệm trên động vật trước khi cho người dùng, không thì xong. Tôi dừng mọi việc lại ngay lập tức nên nó vẫn chưa hoàn chỉnh.

Tôi muốn đem hết tất cả số thuốc đó về Nhật để nghiên cứu coi còn sửa được không. Tôi không hủy "đứa con đầu lòng" này. Tôi đã rất tâm huyết cho nó. Nhưng điều tệ hại nhất là hắn biết được việc này, tôi cũng không rõ hắn lấy thông tin bằng cách nào. Và cũng bằng một cách nào đó, hắn có được một viên.
Hắn dùng chính viên thuốc đó để làm hại okido. Tôi không nghĩ hắn chỉ dừng lại tại đó đâu, sẽ còn nhiều người tôi yêu thương bị hắn tổn hại.

Tôi không thể báo cảnh sát. Vì sao ư?

Hắn là một kẻ cực kì gian manh. Tôi chẳng có trong tay bất kì bằng chứng nào.
Hơn nữa, cảnh sát sẽ tin tưởng một kẻ đã tạo ra thuốc độc như tôi sao.

Tôi bây giờ đang ngồi trước laptop. Tôi gửi tất cả dữ liệu về APTX 4869 cho okido, bao gồm luôn cả mọi cách thức chế thuốc giải mà tôi đã nghiên cứu được. Tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Cậu ta chắc chắn sẽ có cách chế thuốc giải. Okido rất minh thông mà.

Tôi thì mệt mỏi lắm rồi. Tôi phải người mạnh mẽ hay kiên cường gì hết. Đừng phán xét tôi. Tôi cho dù là thần đồng thì cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt thôi, chứ không phải bằng sắt thép.
Tôi muốn được giải thoát.

Tôi đã tiêu hủy hết tất cả APTX 4869 rồi, chỉ chừa đúng một viên duy nhất. Tôi lên giường, đưa viên thuốc vào miệng, nuốt nó.
Cơn đau bắt đầu hành hạ tôi. Người tôi nóng như lửa đốt, tôi cố gắng không la lên. Tôi sợ ai đó sẽ nghe thấy.

Cơn đau cuối cùng dịu bớt, cũng là lúc mắt tôi tối lại.
Tạm biệt.
_______________________

Tôi đanb trên đường về, chocolate thì đã mua được rồi.
"Conan!" Tiếng gọi quen thuộc. Là ayumi.
Con bé cùng 2 đứa bạn chạy tới, để ý chocolate trên tay tôi, nó hỏi
"Conan thích sô cô la sao?"

"Không, tớ..."

"Cậu được tặng à?" Ayumi hỏi tiếp.

"Không, tớ mua mà."

"Cậu mua để làm gì? Cậu không thích sô cô la, vậy cậu muốn tặng cho ai à?"

3 đứa nhóc ngóng tai nghe, mong đợi câu trả lời của tôi.

"Mẹ ơi!" Tôi hướng mắt về chỗ khác gọi to.
3 đứa nhóc lập tức nhìn theo. Chỉ chờ có như vậy, tôi chạy với vận tốc của mấy thằng trộm chó làm 3 đứa nhóc không kịp trở tay.

Về tới chung cư, cũng đã tầm xế chiều, tôi rất đói nên chạy vào bếp tìm đồ ăn. Phải lo cho cái dạ dày trước đã.

Ăn xong thì tôi lên phòng, đem cái laptop ra để giải trí, đồng thời cũng muốn xem lại mấy cái dữ liệu chứa mấy cái phát minh của tôi. Ở đây không có máy móc để tôi chế tạo, ngứa ngáy tay chân thật. Mới mở lên, mở mật khẩu thôi, tôi đã thấy có ai đó gửi tin cho tôi.

Là sherry. Tôi nháy vào. Tất cả thông tin của APTX 4869 đập vào mắt. Có luôn cả phương pháp chế thuốc giải.

Hay quá! Tôi biết hóa dược, giờ chỉ cần đồ nghề với thời gian là tôi đã có thể chế thuốc giải rồi.
Nhưng mà sao cô ta lại gửi thế? Cô ta muốn chuộc lỗi nhưng lười chế à?

Tôi có linh cảm chẳng lành tí nào. Tôi phải tới chỗ cô ta.

Tôi chạy ra ngoài, khóa cửa nhà. Tôi cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ sherry. Mong là cô ta không có chuyện gì.

...
Tới nơi rồi, tôi thở hồng hộc, tôi bấm chuông nhiều lần nhưng chẳng có ai mở cửa. Tôi đưa tay lên nắm cửa thì nó không khóa. Tôi chạy vọt vào trong. Tôi tìm hết khắp nơi trừ phòng ngủ với nhà tắm ra. Đó là 2 chỗ khá riêng tư, tôi cũng hơi ngại. Nhưng bây giờ không phải lúc.
Khi tôi đi vào phòng ngủ, căn phòng là cả một màu tối, rất đơn giản. Tôi hay nghỉ phòng mấy đứa con gái thường tràn đầy màu hường chứ, hoặc cầu kì gì đó. Tôi thấy chẳng có ai, trên giường thì có một bộ quần áo. Thấy lạ nên tôi tới đó kéo bộ đồ ra.

Trong đó là một đứa bé gái khỏa thân! Tôi nhận thấy tay mình bị có giọt nước nào đó nhỏ giọt xuống, tôi nhìn thì hóa ra không phải là nước, là máu. Máu từ đâu ra vậy? Nó rơi một giọt nữa kìa. Khoan... nó từ mặt tôi rơi xuống. Tôi đưa tay lên mặt xem, là từ mũi.

Từ khi nào mà tôi có cảm giác với con nít vậy? Tôi là lolicon sao?
Tôi đặt bộ đồ che lại, muốn ra ngoài thì...

Tôi suy nghĩ.
Tại sao có một đứa con nít ở đây vậy? Cô ta có em gái à? Hay người quen?
Con bé kia cũng có mái tóc nâu đỏ y chang cô ta. Chẳng lẽ!

Tôi chạy ngược lại vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro