chap 24: Haibara Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy lại vào trong. Cô bé kia vẫn bất động, tôi đưa tay lên mũi của nó, vẫn còn thở. Tuy tôi chưa chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không nhưng tôi phải đưa nó đi. Tôi không hề yên tâm khi để nó ở đây 1 mình thế này. Tôi cố lục lọi trong phòng coi có bộ quần áo nào vừa vặn với nó không. Không hề có bộ nào dành cho trẻ con, càng củng cố thêm cho suy nghĩ của tôi. Hồi nãy tôi đi gấp quá nên cũng quên mang theo điện thoại.
Tôi cởi áo khoác ngoài, mặc cho nó rồi dùng thêm một chiếc áo khoác của sherry trong tủ quần áo mặc thêm vào. Tôi cõng nó rồi từ từ bước ra ngoài. Tôi có thấy cái chìa khóa phòng, tôi cũng nên lịch sự khóa dùng sherry, ăn trộm vào thì khổ.

Bước ra đường, tôi thấy ai cũng nhìn tôi. Ngượng thấy mồ.
Tôi cố đi nhanh hết mức có thể, có tiếng ai đó kêu tôi lại

"Conan!" Lại là tiếng của ayumi, tôi biết mà. Không thể nhầm.
"Ayumi! Giúp tớ với!" Tôi quay sang cầu cứu con bé. 2 thằng nhóc kia thấy người trên lưng tôi, mitsuhiko hỏi
"Ai vậy?"

"Không có thời gian để kể bây giờ! Giúp tớ tìm chỗ nào đó cho cậu ấy đi." Tôi cảm nhận được hơi thở của con bé trên lưng đang yếu dần.

"Đem tới nhà bác tiến sĩ agasa đi, chắc bác ấy biết phải làm gì." Mitsuhiko đề nghị.

"Được đó." Tôi tán thành, dù gì bây giờ đem về nhà cũng chả biết giải thích sao với kouta.

Genta liền phụ giúp tôi ẵm con bé lên, chúng tôi chạy đến nhà bác tiến sĩ.

...
Genta đặt cô bé kia lên ghế sofa, tôi thấy mặt cậu ta có phiếm hồng, mitsuhiko với ayumi cũng vậy. Chắc là tại con bé kia nhìn dễ thương.

"Bác nghĩ chắc là do con bé quá mệt, hình như nó đã bỏ bữa quá nhiều." Bác tiến sĩ phán.

"Conan, bây giờ cậu đã có thể nói cho đây là ai rồi chứ." Ayumi nói.

"Đây là..."
Tôi nhớ đến lọ hoa hồng xám.
"Haibara Ai, bạn tớ, cậu ấy bị... bạo hành."
Tôi biện đại lý do nào đó.

"Thật đáng thương, chúng ta phải giúp cậu ấy." Mitsuhiko nói.

"Chúng ta phải vạch trần tội ác của kẻ nhẫn tâm." Genta hô lên.

"Không cần! Hắn... bỏ trốn rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, chúng ta nên tìm chỗ ở cho cậu ấy." Tôi nói. Chứ để bọn nhóc tìm cái kẻ mà tôi bịa ra thì phiền phức lắm, biết bao giờ mới xong. Bọn nhóc này mà quyết tâm thì sẽ làm tới cùng.

Bác tiến sĩ nhìn cô bé kia, rồi tuyên bố
"Cứ để Ai ở đây với bác, dù sao thì bác cũng sống một mình mà."

Tôi hơi lo ngại về việc này, nếu nó là sherry thiệt thì có ổn không? Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ đây là cách tốt nhất rồi. Bác agasa khuyên chúng tôi nên về để Haibara nghỉ ngơi. Tôi làm sao có thể về trước khi làm rõ mọi việc chứ. Tôi kiên quyết ở lại, bọn nhóc cũng muốn ở lại nhưng cũng sợ phụ huynh nên phải về.

Tôi sau đó cũng kouta đến nơi gọi về. Là bọn nhóc kia đã gặp và nói cho cậu ấy biết. Ôi trời. Tôi chào bác tiến sĩ rồi ra về lẹ, nếu cậu ta biết về con bé kia thì phiền nữa. Trong lòng tôi có hơi bất an. Nếu con bé đó thật sự là sherry, tôi không sợ việc cô ta nói cho họ biết mọi việc, tôi chỉ sợ phiền phức thôi.

______________

Tôi mơ màng mở mắt, tôi đang ở thiên đường sao? Làm gì có chuyện đó, tôi làm sao lên đó được, tôi chỉ xứng với địa ngục thôi.
Tôi ngồi dạy, theo quán tính nhìn xung quanh.
"Cháu tỉnh rồi à?"
Tiếng một người đàn ông có vẻ đứng tuổi. Tôi nhìn qua, đúng là già thiệt.

"Ông là ai?" Tôi hỏi. Sao giọng tôi lạ nhỉ?

"Ta là Agasa Hiroshi. Cháu đừng sợ, ta không làm hại cháu đâu."

"Ông đã cứu cháu?"

"Không, làm đám nhóc đưa cháu đến đây."

Tôi ngơ ngác không hiểu gì, đám nhóc nào chứ? Ông ấy nhìn tôi, như hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, ông giải thích
"Là conan tìm thấy cháu đang bất tỉnh, rồi nó nhờ đám nhóc đưa cháu đến đây. Cháu đừng lo, nếu cháu không còn nơi nào để đi, cháu có thể ở lại đây. Ta cũng sống có một mình thôi."

"Cháu cảm ơn lòng tốt của ông nhưng cháu không thể."

"Sao không thể chứ? Mà cháu đừng gọi ta là ông nữa. Gọi bác đi, bác mới 52 tuổi thôi."

52 mà nhìn như 72 vậy trời.

"Nếu cháu ở lại, có thể gây nguy hiểm cho ông... bác đấy. Bác có biết cháu là ai không?"

"Haibara Ai."

"Haibara ai là ai vậy?"

"Là cháu đấy, conan bảo thế."

Tôi lại không hiểu
"Conan? Là ai?"

"Nó chính là bạn cháu và cũng là người cứu cháu đấy. Cháu bị mất trí nhớ sao?"

Conan? Là okido đúng không? Cậu lấy tên đó trong hình dạng con nít à? Mà nãy giờ giọng tôi thấy lạ lắm. Tôi đưa tay lên cổ họng, tôi rồi nhìn xuông thân mình, phẳng lì à. Tôi còn sống, vậy là tôi cũng bị teo nhỏ. Tôi bây giờ đang mặc một cái áo khoác to, bên trong là cái áo khoác khác nhỏ hơn của nam. Đừng nói là cậu ta thấy hết rồi nha.

"Cháu... cháu nhớ rồi ạ."
Tôi không biết nên nói cho bác ấy biết hay không, tôi chỉ lo okido không thích việc này. Tôi nên tôn trọng cậu ta.

"Thôi . Cháu nghỉ ngơi đi, bác sẽ đưa cháu đi coi phòng."

"Không sao đâu ạ. Cháu có thể ngủ trên ghế sofa."

"Sao có thể được."

Tôi đành phải theo bác ấy. Bác ấy tốt quá, lần thứ 2 có người cho tôi ấm áp đến vậy.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro