chap 30: Okido trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan Pov
Sáng sớm, tôi vẫn còn đang nằm trên giường, mắt vẫn chưa mở nỗi. Suốt 1 tháng qua, tôi thường xuyên phải thức đêm để giúp Haibara chế thuốc giải, đã vậy còn phải giải quyết những công việc từ dữ liệu mà ở bên Nga gửi qua laptop. 1 năm mất trí nhớ, không làm gì nên công việc dồn dập khiến tôi hết sức mệt mỏi.

Tôi xoay người, tay tôi đụng phải một thứ gì đó. Thật mềm mại làm sao. Tôi áp mặt vào vật thể đó.
"Ư..."
Tiếng gì vậy?

Tôi mở mắt, dụi vài cái. Vật thể tôi nãy giờ sờ mó là... NGỰC CỦA HAIBARA. Không, là sherry đúng hơn. Cô uống thuốc giải hồi nào vậy? Lại còn nằm ngủ trên giường tôi nữa chứ. Trên người cô ta là chiếc áo sơ mi của tôi. Nhìn cô ta bây giờ thật...

Tôi chạy vào nhà tắm, không muốn nhìn thêm nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Dù gì tôi cũng lớn rồi chứ bộ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài thì không thấy sherry đâu nữa.
"Tìm ai vậy?" Sherry đứng sau lưng tôi hỏi.

"Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Sao lại mặc áo tôi?" Tôi quay lại nói.

"Quần áo tôi để ở chung cư hết rồi. Có mang theo đâu."

"Không biết đi mua hả?"

"Đi mua trong bộ dạng này?"

Cô ta cái gì cũng cãi. Không biết học theo cái tính của ai?

"Mà thôi. Bỏ qua vấn đề đó đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu. Lát nữa gặp tôi ở phòng khách." Sherry trở nên nghiêm túc lạ thường. Nói rồi, sherry ra ngoài.

...
Tôi ngồi dưới phòng khách, lát sau, cỡ 2 tiếng thì cô ta xuống. Tôi nhìn sherry, cô ta đang mặc quần áo của tôi. Trông chả khác nào tomboy nhưng nhìn đẹp và cá tính đấy chứ.

"Cô làm gì mà lâu vậy?" Tôi cằn nhằn. Tôi cũng quen rồi nhưng vẫn muốn hỏi cho có lệ.

"Cái gì cũng phải từ từ chứ." Sherry cười rồi nói cho tôi nghe chuyện cô ta muốn cho tôi biết.

"Cái gì? Cô nói thật chứ?" Tôi hào hứng, sherry đã nâng cấp từ thuốc giải có tác dụng trong 24h lên đến 1 tuần.
Tuy không phải vĩnh viễn nhưng đây là 1 tin tốt, cho thấy quá trình đanb rất thuận lợi.

"Cậu có thể tranh thủ 1 tuần đó đến Tokyo với kouta chơi vài bữa. Dù gì 1 tháng qua cậu đã làm việc nhiều rồi."

Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Kouta sẽ rất vui cho mà coi. Tôi nhận lấy thuốc giải từ tay sherry. Chạy lên phòng uống.

Cảm giác đau đớn y như hồi tôi mới uống nó. Tôi lăn lộn một hồi rồi quần áo tôi rách toạt ra. Tôi gần như kiệt sức, cố gắng đứng lên, đi vào nhà tắm. Trong gương chính là tôi - Koashi Okido.

Không biết bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy chính mình như vậy. Cảm giác vui sướng không thể tả.

Tôi mặc đồ, sửa soạn đi xuống phòng khách.
Tôi ngồi xuống đối diện sherry
"Tôi sẽ giữ hình dạng này một tuần chứ?" Để chắc ăn, tôi hỏi lại lần nữa.

"Đương nhiên rồi, tôi phải thử nghiệm nhiều lần trước khi dâng cho cậu đó."

Có tiếng mở cửa, ba tôi cùng bác Nigeshi bước vào. Họ có vẻ đang tranh luận gì đó. Từ ngày tôi giải oan cho ba tôi, 2 người họ thân thiết hẳn. Bác Nigeshi cũng thường xuyên qua nhà tôi chơi hơn.

Thấy tôi, 2 người họ khựng lại. Tôi đứng lên trước mặt họ, cười tươi như hoa,
"Ba, bác Nigeshi."

"Okido, con..." ba tôi lắp bắp

"Con đã uống thuốc giải tạm thời."

Tôi kể cho họ nghe về việc mà sherry làm cho tôi. Bác Nigeshi bây giờ mới để ý sherry. Khi trước, lúc cô ta uống thuốc giải có tác dụng 24h kia, bác ấy vẫn chưa thấy được hình dạng thật của cô.

"Cháu là bé Ai sao? Rất hân hạnh được gặp."

"Bác không cần làm vậy đâu. Okido, cậu đến Tokyo chơi đi. Tôi sẽ ở lại tiếp tục công việc."

Tôi thất vọng, tôi muốn sherry đi cùng cơ. Dù gì kouta cũng biết sherry mà, tôi có kể cho cậu ta nghe chỉ là chưa gặp mặt thôi. Nhân lúc này cho 2 người họ làm quen cũng tốt.

"Cô cũng phải đi chứ. Cô cũng phải về lại căn chung cư của cô để lấy quần áo. Mặc đồ của tôi sao được."

Ba tôi và bác Nigeshi rất ủng hộ tôi nên sherry cũng phải đầu hàng thôi.

...

Tôi và sherry đang ngồi trên máy bay, cô ta trông có vẻ bất an lắm. Tôi hỏi thì cô ta không nói.  Tay cứ nắm chặt áo.

Tôi nắm lấy tay sherry
"Cô sợ hắn đúng không? Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô."

Sherry mặt ửng hồng. Đã từ lâu rồi tôi muốn nói với cô ấy, nhưng chưa từng có có hội.
...

Máy bay đáp xuống, sherry nói cô sẽ về căn chung cư ở, rối đi nhanh khiến tôi chưa kịp nói gì. Có lẽ cô không muốn vì tâm trạng bất an của cô phá hỏng chuyến đi này của tôi.

Mà thôi, tôi biết chỗ cô ở mà. Tôi sẽ đến đó sau. Tôi cầm iphone định gọi cho kouta, nhưng giờ này hình như là cậu ấy đang làm thêm thì phải. Tôi không nên làm phiền vậy.

Tôi đi đến căn chung cư nơi cậu ấy ở. Hên là trên đường không chạm mặt shinichi hay bạn bè gì của hắn.

Tôi vẫn còn giữ chìa khóa dự phòng mà cậu ấy đưa, nên có thể mở cửa vào được.

"Kudo? Cậu tới đây chi nữa vậy? Đánh bại tôi rồi muốn gì đây?"

Trước mặt tôi là một tên da ngâm. Hắn là ai? Làm gì ở đây?
Mà hắn vừa gọi tôi là gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro