chap 31: gặp lại Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn tên da ngâm trước mặt, hắn vừa gọi tôi là gì cơ?

"Kudo cái gì? Cậu là ai? Làm gì trong chỗ của bạn tôi?" Tôi hỏi ngược lại hắn.

"Không phải kudo, giọng không giống. Cậu là ai?" Hắn hỏi tôi.

"Nếu cậu đã thành tâm muốn biết. Thì tôi đây sẽ sẵn lòng trả lời. Tôi là koashi okido."

Tên da ngâm kia đứng hình trong giây lát rồi chạy lại ôm chặt tôi.
"Okido thật sao?"

"Nè! Buông tôi ra, cái này dễ gây hiểu lầm lắm nha."

"Tôi là hattori heiji nè."

"A! Là tên cột điện cháy."

"Cậu nói ai là cột điện cháy!?"

Bình tâm lại,
"Ủa mà sao cậu ở đây?" Tôi hỏi cậu ta.

Cậu ta kể lại cho tôi sự tình. Tôi chỉ ngồi nghe, nhưng đến khúc mà cậu ta thua tên shinichi kia thì không thể nào chấp nhận được.

"Cậu đùa tôi à? Không phải cậu giỏi lắm sao?"

"Ai biết được? Núi này cao có núi khác cao hơn mà. Mà sẵn tiện đây, anh kouta chưa về, chúng ta ra ngoài một chút đi."

Tôi cũng đồng ý, ở đây cũng chán chết.

____________
Sherry bước đến nơi cô gọi là "nhà" của mình. Chí ít ở đây cô không bị hắn quấy rầy. Nhưng cô nào đâu có ngờ.

Một vóc dáng cao lớn của một người đàn ông đứng ngay trước cửa như thể đang đợi cô. Hắn có mái tóc nâu đỏ y chang cô. Cả đôi mắt màu ngọc bích kia nữa. Là hắn.

"Em về rồi đấy à, em gái."
______________

Tôi cùng Heiji đi dạo và nói chuyện phiếm rất vui vẻ, đột nhiên cảm giác bất an trào lên.
"Sao vậy?" Heiji hỏi.

"Không có gì. Hơi mệt thôi."

"Hay là  tìm chỗ nào đó nghỉ chân đi."

"Chắc là nên như vậy."

Nhưng cảm giác đó cứ dâng lên. Tôi nhớ đến sherry, để cô ấy đi một mình như vậy ổn chứ?

"Heiji, cậu ở đây đi. Tôi đi có việc cái đã."

Không để cậu ta kịp phản ứng, tôi chạy thật nhanh tới chỗ của sherry.

___________
Sherry cố gắng tránh hắn, cô không muốn ở cạnh tên điên này. Hắn là anh trai cô, nhưng hắn có từng xem cô là em gái? Hay chỉ là cái gai muốn nhổ đi cho xong. Hắn nhanh như chớp tới gần nắm chặt lấy tay cô
"Buông ra. Tôi la lên bây giờ." Cô gầm giọng.

"Đây là cách em tiếp đón anh trai mình đấy à? Em lại muốn bị "phạt" sao?" Hắn nói nhỏ nhẹ nhưng cô biết ý hắn không hề nhỏ nhẹ như thế đâu.
Hắn sẽ dùng cô để thí nghiệm những phát minh bệnh hoạn của hắn.

"Anh muốn gì mới chịu tha cho tôi đây?"

Hắn không đáp lại, chỉ cười mỉm. Những cô gái khác sẽ đổ ngục vì hắn, còn cô thì chẳng thấy gì ngoài sự kinh tởm.
Hắn càng nắm chặt tay cô như muốn bóp nát nó. Cô nhăn mặt, cố kiềm nén. Cô không thể phát ra tiếng được, như thế hắn càng phấn khích.
"Thôi nào shiho, cố quá là quá cố đó."
Hắn mở giọng khiêu khích. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô dụng. Cô làm sao chống lại một tên đàn ông to cao như hắn chứ.

"Thả cô ấy ra!" Là okido.

Hắn nới lỏng tay, cô nhân lúc đó mà chạy đến chỗ cậu.
____________

Tôi đã gặp được hắn, tên đã khiến tôi phải khổ sở trong thời gian qua. Hên là tôi tới kịp, nếu không thì không biết sherry...

"Đúng là một cậu thanh niên có sức sống bền bỉ nhỉ. Koashi okido."

" Akira Miyano."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro