chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại hắn rồi, cái tên đã khiến tôi rất khổ sở trong thời gian qua. Giờ hắn đứng ngay trước mặt tôi, nở nụ cười nhạt. Tôi ghét nụ cười đó, hắn cũng cười như vậy khi bỏ mặc tôi trong rừng.

"Chuyện gì ồn ào thế?" 1 người đàn ông ở tầng dưới bất mãn nói.
Có lẽ là do tôi hơi lớn tiếng khi nãy.

Hắn nhìn xuống lan can, cười tươi một cách giả tạo
"Xin lỗi anh nhé, chúng tôi chỉ hơi bất đồng một chút."

"Đừng lặp lại nữa đấy, tôi còn phải làm việc." Người đàn ông kia dịu giọng lại, rời đi.

Hắn quay sang tôi và sherry, đi ngang qua chúng tôi, không quên nói nhỏ
"Gặp lại sau nhé."

...
Tôi đưa sherry đi dạo, mong là cô sẽ thấy ổn hơn. Tôi thấy cổ tay trái cô ấy bầm tím trông đáng sợ, còn in rõ dấu tay hắn. Sherry không thể hiện nhiều trên khuôn mặt nhưng tôi vẫn biết cô ấy đau lắm, cô cố gắng kéo tay áo che đi.
Cả thể xác lẫn tinh thần.

"Okido!" Heiji gọi
"Cậu đi đâu nãy giờ thế? Mà cô gái nào đây?"

Sherry không nói gì, như một thói quen, cô ấy đứng nép vào tôi.

"Bạn gái sao?" Heiji trêu trọc. Nhưng do là một thám tử hay sao mà cậu ta rất nhạy cảm. Nhanh chóng nhận thấy tay trái của sherry có gì đó.

"Tay cô ấy sao vậy?" Cậu ta hỏi.

"Bị thương nhẹ thôi." Tôi trả lời. Tôi không muốn kéo heiji vào vụ này.
Tuy cậu ta vẫn có rất nhiều hoài nghi thấy rõ nhưng cũng không hỏi nữa.

Xui xẻo ập đến khi tôi thấy cô suzuki đi với cô mori. Họ đã thấy tôi và xì xào gì ấy. Tôi biết lý do chứ. Cô mori đang cố chạy lại gần thì tôi dìu sherry và nắm tay heiji đi nhanh chút. Giờ không có thời gian giải thích với họ đâu. Với lại tôi cũng muốn cho tên shinichi kia ăn vài cú karate chơi.

Cô mori thấy phản ứng của tôi cũng không đuổi theo nữa.

Về đến chung cư, heiji ra ngoài làm gì đó. Tôi thì ngồi lại cố gắng trấn an sherry.

"Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng chuyến đi của cậu." Sherry ấy nấy nói.

"Không, tôi mới là người có lỗi khi bắt cô đi theo. Tôi sẽ sắp xếp cho cô về Hokkaido. Vậy sẽ an toàn hơn."

"Nhưng còn cậu?"

"Tôi sẽ về sau."

"Nhưng hắn sẽ không để yên cho cậu đâu."

"Tôi sống dai lắm."

Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy bằng mọi cách có thể. Tôi cũng không muốn sherry đi đâu. Để sherry ở lại chung với tôi và kouta thì không tiện lắm. Ở đây cũng chẳng còn cái chung cư nào trống.

Tiếng mở cửa, kouta đi vào
"Kudo, cậu đến đây chi vậy?"

Ngay cả kouta mà cũng...,
"Konta, không gặp tao lâu quá quên tên tao luôn sao?"

Kouta đứng đó, miệng lắp bắp
"Okido... là... mày sao?"

"Chứ còn đứa nào?"

Cậu ấy chạy lại ôm tôi như tên heiji kia đã làm.

"Kouta, tao không thở được."

"Còn cô gái kia là ai?"

"Tôi là sherry." Không để tôi nói giúp, sherry tự giới thiệu luôn.

"Tôi có nghe okido kể về cô. Thật không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy." Kouta nói mà tôi hú hồn. Cậu ta khi nào mà biết nói mấy lời đó. Nhìn sang tên heiji tỏ vẻ hài lòng bên cạnh, tôi cũng hiểu được phần nào rồi.

"À, konta, tao định ở lại chơi vài hôm."

"Đương nhiên là được rồi, còn sherry đây..."

"Cô ấy sẽ đi vào ngày mai."

"Sao về sớm thế?"

"Cô ấy còn việc nữa, thần đồng mà." Tôi nói nhỏ vào tay kouta. Cậu ấy hiểu ý tôi nên cũng không hỏi tiếp. Tên heiji kia vẫn đang ngơ ngác.

"Mà cô ấy sẽ ngủ... lại đây đêm nay." Tôi nói với 2 người kia.

"Vậy okido, tao với mày lâu ngày không gặp. Mày ra phòng khách ngủ với tao. Sherry, cô có thể vào phòng tôi." Kouta đề nghị.

Sherry có vẻ đang định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi nên thôi.

...
Sau khi dùng bữa tối xong, ai về phòng nấy như kouta đã đề nghị. Cậu ấy dẫn sherry đến phòng mình rồi ra phòng khách với tôi.  Không biết sao tên heiji kia cũng cuốn gói ra đây luôn.
"Nè okido, suốt 1 năm qua mày ở đâu vậy?" Kouta bắt đầu cuộc trò chuyện.

"À tao ở Nga."

"Ồ, sao tao không hay biết gì nhỉ? Tao nhớ đâu có..."

Tôi ho một tiếng, dù gì cũng đang có heiji ở đây.
"Cậu đang né tránh." Heiji phán một câu chắc nịch.

"Tôi..."
Kouta và heiji đang cố gắng dồn tôi vào thế bí đây mà. Bọn họ thân thiết với nhau như vậy từ hồi nào?

"Tôi được ba tôi đưa đi trong âm thầm." Tôi rối quá nói đại.

Nghe đến ba tôi, kouta thái độ không vui hiện rõ hẳn. Cậu ấy không hỏi nữa mà kêu tôi với heiji ngủ đi. Kouta vẫn hiểu lầm về ba tôi. Cũng đúng thôi. Tôi cũng mệt nên cũng nhắm mắt ngủ nhanh.

___________
Kouta's POV
Tôi nhìn okido. Sao cậu ta có thể nhắc đến tên đó chứ? Cậu không ghét hắn sao? Hắn đã bạo hành cậu ấy mà? Sao vẫn cứ gọi là ba?

Cái đó chưa là gì? Bạn thân của tôi vẫn chưa tin tưởng tôi.

Mày nghĩ tao dễ bị lừa vậy sao okido?
Mày đâu có đi Nga?
Mày với conan có quan hệ gì?

Từ khi conan trở lại Tokyo, tôi đã thấy nó lạ rồi. Tôi nghi lắm.
Nhưng không sao, okido còn ở đây vài hôm mà. Tôi sẽ từ từ moi thông tin sau. Gặp lại, thấy okido còn khỏe mạnh vậy là tôi cũng vui lắm rồi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro