chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Conan! Cậu quay về rồi! Chúng tớ nhớ cậu chết mất!"
Đám nhóc chạy nhào đến ôm lấy conan.

"Mà nè, cô bạn Haibara kia... sống tốt chứ?"
Mitsuhiko nói nhỏ.

Nhìn mặt cậu ta đỏ hồng kìa, hình như là để ý Haibara thì phải.
"Tôi khuyên cậu điều này, đừng nên tơ tưởng nữa, cô ấy cao lắm."
Mitsuhiko dĩ nhiên hiểu được ý conan đang muốn nói, chỉ là không hiểu hết thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học lại, thật sự cũng chẳng có gì vui, ngược lại phiền phức vô cùng. Đám nhóc này cứ đi theo lãi nhãi. Ai có thể chịu được chứ? Đáng lẽ haibara sẽ đi học cùng nhưng cậu không cho. Lấy lý do là Akira có thể vẫn còn đâu đó ở đây, nói cô nên ở nhà tập trung chế thuốc. Nhưng thật ra cậu không muốn cô ra đường, đặc biệt là sau khi Mitsuhiko biểu lộ thích Haibara, cậu cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn.

"Nhìn kìa các cậu, con ếch đó dễ thương quá!"
Ayumi thốt lên khi thấy con vật nhỏ nhắn kia đang chơi đùa cạnh một cái hồ. Nó có màu da xanh thật đẹp mắt.
Ếch sao? Cả đời này cậu ghét nhất là ếch. Bọn chúng với ốc sên thật gớm chết.

Đột nhiên Genta chạy đến và bắt con ếch đó, đến gần Ayumi.
"Tớ bắt cho cậu nè."

"Cảm ơn cậu nha genta!"
Ayumi lấy tay sờ sờ nhẹ nó, nói thích vậy chứ con bé cũng đâu dám cầm đâu.

Ayumi quay sang conan
"Conan, cậu cũng qua đây nhìn đi, dễ thương lắm."

"Không cần đâu." Cậu nhạt giọng.

"Thôi nào, cậu nhìn nè cũng dễ thương đó chứ." Genta đưa con ếch đến gần conan hơn.

"Tớ không thích đâu nhá." Mặt conan khó chịu hiện rõ, nhưng đám nhóc quá nhỏ để ý thức được điều gì đó. Genta vẫn muốn chọc conan, đưa con ếch đến gần hơn.

"Đặt nó xuống đi." Cậu nhẹ giọng.
Genta làm theo. Conan nhìn con ếch một hồi, dùng chân giẫm chết nó.

"Áaaaaaaaaa....."  ayumi hét lớn.

Mitsuhiko và genta đứng người một lúc. Chợt từ xa, bóng dáng 2 cô nàng nào đó chạy lại.

"Chị ran...." ayumi nức nở.

"Chị biết rồi."
Đúng là như vậy, khi nãy ở xa, cô còn thấy 3 đứa nhóc trêu chọc conan khá vui vẻ, chỉ là cô không ngờ conan có thể làm vậy.

"Nè! Sao em có thể độc ác vậy!" Sonoko hét.

Conan không nói gì. Mặt tỉnh bơ, nhìn vào kẻ đang hét lên với mình. Cái loại này, cậu không chấp dứt làm chi.

"Nè! Ỷ mình bắt được cướp rồi không coi ai ra gì à?" Sonoko tiếp tục hét lên.

"Tôi đã nói là tôi không thích, cớ sao chọc hoài vậy? Con người cũng phải có sức chịu đựng chứ."

"Chị đây không cần biết. Giết hại một con động vật nhỏ thế này! Thật độc ác!"

"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nói vọng từ xa. Là shinichi.

"Nè shinichi! Cậu nhìn thằng nhóc này đi, nó đã giết con ếch đáng thương này đó."

"Cậu có cần làm quá vậy không sonoko? Chỉ là một con ếch. Nó chỉ là một đứa con nít."

"Con nít quỷ thì có!"

"Thôi đủ rồi sonoko, shinichi nói đúng. Conan còn nhỏ, có khi nó còn không ý thức được mình vừa làm gì đâu."
Ran bây giờ mới lên tiếng. Cô dỗ dành ayumi, nhìn sang conan.
"Conan à, nếu em không thích thì hãy nói, đừng làm vậy."

"Em có nói rồi đấy. Nhưng các cậu ấy vẫn chọc."

"Cậu thấy gì chưa ran! Đúng là đồ xấc xược. Đúng là cha mẹ không biết dạy con."

"Cô/cậu thôi đi!"
Cả conan và shinichi đồng thanh hét lại vào mặt sonoko, khiến cô ả giật hết cả mình.
Nói ai cũng được chứ đụng vào cha mẹ là không yên đâu!

Sonoko tuy không hiểu tại sao shinichi cũng tranh lời nhưng nhìn vào ánh mắt conan, cô sợ hãi thực sự. Nó như thể nếu ánh mắt có thể giết người, cô sẽ chết không toàn thây.

"Thôi được rồi. Chuyện đến đâu đây đủ rồi."
Ran đứng ra hòa giải.

"Các em đến nhà chị chơi đi. Chị sẽ làm bánh cho."
Cô cười vui vẻ. Cả đám nghe thấy bánh là hào hứng, riêng conan quay mặt bước đi. Cậu không muốn ở chung với cái đám dở hơi và phiền phức này. Phải về nhà sớm với haibara chứ.

Shinichi không thể tin vào giác quan của mình được nữa. Cậu đang nhìn thấy và nghe gì đây. Conan sao lại có thể như thế? Chắc chắn phải có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé.

Sonoko bị quát thì mếu máo, được ran ôm an ủi.

Sau chuyện này, không biết đám nhóc có thể thân với nhau như xưa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro