chap 41: có gì đó thật sự không ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara's POV

Ở nhà bây giờ chỉ còn mình tôi, tôi có thể làm gì hơn ngoài việc chuyên tâm chế thuốc chứ. Viên thuốc giải ngày càng được hoàn thiện. Tôi vui vẻ nhận thấy rằng, không bao lâu nữa, thuốc giải hoàn chỉnh sẽ ra đời.
Conan sẽ trở về làm okido, tôi sẽ trở về làm sherry. Tôi và cậu ấy sẽ chẳng còn gì với nhau, 2 người sẽ có cuộc sống riêng.

Nghĩ đến đây, sao lòng tôi đau đến thế? Tôi đang làm sao vậy? Tôi đang dần... thích cậu ấy? Đúng vậy, mặc kệ cho việc gần đây, cậu rất lạ lùng, hay làm tôi sợ nhưng điều đó không quan trọng.

Tiếng mở cửa kéo tôi trở lại thực tại. Tôi ra xem, là conan. Cậu ấy về rồi, tôi đến gần mặc dù tôi vẫn còn sợ hành động khác thường của cậu gần đây.

"Mừng... cậu... đã về." Từ khi nào mà tôi trở nên dễ thẹn thùng như vậy.

"Haibara, cậu làm tớ yêu chết mất. Nhìn vẻ mặt của cậu kìa."

"Cậu mới vừa nói gì cơ."

"Tớ yêu cậu đấy. Hai-ba-ra."

Tôi đang nghe lầm phải không? Ai đó nói với tôi là không phải đi. Conan nói cậu ấy yêu tôi. Tôi không ngờ ngoài cha mẹ, vẫn còn có người yêu tôi.

Conan lại gần tôi, nắm lấy tay tôi
"Vậy nên, cậu đừng bỏ tớ nhé, Ai."

Tôi giật mình rút tay lại. Câu nói như đòn giáng chí mạng khiến tôi đang từ trên chín tầng mây rơi xuống đất. Lại một lần nữa, cậu gọi tôi bằng tên Ai. Tôi không biết vì lí do gì nhưng cậu sẽ không bao giờ gọi tôi thế. Đây có phải là conan không?

"Cậu bị sao thế haibara?"

"Tớ... tớ phải đi chế thuốc tiếp đã."

Tôi đi vào phòng thí nghiệm, tim không ngừng đập nhanh. Conan thì là conan chứ sao? Nhưng tôi không còn cảm thấy an toàn khi cậu nữa.

...
Đến tối, chị akemi mới về nhà. Nhìn chị rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với chúng tôi.
"Chị về rồi!" Conan chạy lại ôm chị ấy.

"2 đứa ăn gì chưa, chị có mua đồ, để chị trổ tài nấu ăn nha."

"Tuyệt quá." Conan phấn khích.

Tôi thì sau chuyện trưa nay, vẫn chưa thể gần cậu được.

...
Bữa cơm thịnh soạn được bày ra đẹp mắt. Nhưng mà toàn là món rau không. Chỉ có đúng một dĩa thịt bò.
"Chị xin lỗi nhé Ai-chan. Tại oki-chan không ăn thịt. Nhưng chị có nấu dĩa thịt bò dành riêng cho em. Ăn đi để lấy sức."

Tôi mới nhìn qua thôi là thấy conan nhìn cảnh này với ánh mắt không mấy dễ chịu, nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất.
"Chị lo cho haibara còn hơn cả em rồi đấy."

"Thôi nào ông tướng, tôi đã nấu cho ông nguyên bàn rau rồi đấy."
Chị akemi cũng không vừa trêu chọc nói lại.

Nhìn 2 người họ thật thân thiết làm sao. Có lẽ, cậu ấy đang bực bội về việc tôi giành sự chú ý của chị akemi. Ngay từ khi mới gặp mặt chị ấy, tôi đã cảm thấy okido có tình cảm đặc biệt với chị.
Tôi nhớ đến chuyện cái túi hiệu Fusae kia. Lòng tôi trầm xuống. Tôi thấy ghen tị với 2 người họ.
Nhưng tôi không ghét chị Akemi đâu. Sao tôi có thể ghét một cô gái tốt như vậy chứ. Nếu okido thật sự yêu chị ấy, tôi có thể hiểu. Nhưng vậy còn những lời cậu đã nói với tôi thì là gì đây?

Buổi tối kết thúc, tôi với conan phụ chị rửa bát, không khí thật ấm cúng. Giá như thế này mãi thì tốt nhỉ? Hãy nhìn vào conan với chị ấy đi. Thật hạnh phúc.

______________

Khuya rồi, có lẽ 2 đứa nhóc đã ngủ hết nhưng riêng akemi cô thì không tài nào ngủ được. Cô thực sự rất bất an. Hôm nay, conan bị sao thế? Mặt thằng bé nhìn cô tươi cười rạng rỡ như mọi khi nhưng ánh mắt đã tố cáo nó.
Khi cô gắp thức ăn cho Ai, thằng bé đã nhìn cô với sự khó chịu thấy rõ. Nó như đang muốn cô tránh xa Ai ra vậy. Dù rất nhanh chóng biến mất nhưng cô vẫn thấy.
Từ nhỏ, cô đã cùng cha mẹ lăn lộn trong thế giới ngầm, có loại người gì mà cô chưa gặp. Mẹ cô là tiến sĩ tâm lý, cô đã học được rất nhiều từ mẹ dù cô không theo nghề ấy.
Sau khi cha mẹ cô mất, cô đã rút khỏi Thế giới đó với tâm nguyện của họ, là cô có thể sống như những người khác.

Nhưng cô chắc chắn một điều là okido trước giờ không hề như vậy? Tuy cô không biết nhưng phải có chuyện gì đó đã ảnh hưởng đến thằng bé.
Có gì đó thật sự bất ổn.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro