Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukiko lái xe đến gần Kouta.
"Edogawa, gặp lại thật tốt."

"Dạ..." Kouta.
'Không tốt tí nào.'

...

Okido cảm thấy đã đỡ hơn rồi, Kouta thì chưa quay lại nên cậu quyết định đi tìm. 
Một chiếc xe hơi màu xanh đen chạy đến chỗ cậu.

"Okido, tìm được con rồi." Akemi.

Okido nhìn một cái rồi bỏ đi, Akemi mở cửa xe đuổi theo.
"Okido, con nghe mẹ nói đi." Akemi.

Cậu vẫn mặc kệ, không quay đầu, Akemi chạy ra đằng trước chặn lại.

...

Từ xa, vừa đủ để thấy hai người, một kẻ dơ súng ngắn có gắn ống giảm thanh, ngắm thẳng về Akemi.
Là Gin.

Gã vừa nhận được một chút thông tin ít ỏi điều tra được về Toshiro, nó có liên quan đến Akemi. Thằng nhóc đó rất thân thậm chí ở chung nhà với cô.
Gã mất bình tĩnh rồi đấy, gã đã thương hại nương tay thì phải biết sống cho an phận nhưng nếu đã vậy thì xử đi cho rồi.
Gã cũng chẳng có thời gian đâu mà tìm Akemi hỏi cho rõ, vô ích thôi. Với tính cách của ả, nếu đã thương ai thì bảo vệ kẻ đó hết mực. Như cách ả bảo vệ tên phản bội kia (Akai).

Gã có chút do dự với Okido vì cậu có quan hệ rất rộng, với cả nếu lỡ thất bại, cậu sẽ quay lại phản công ngay.
Gã từng chứng kiến Okido khiến không ít kẻ cậu ghét hoặc có thù phải khổ sở.
Chứ Akemi nhằm nhò gì.
Chỗ này vừa hay gặp Akemi, ít người, camera cũng không chiếu tới.
Điều kiện tuyệt vời thế sao bỏ qua được. Còn người kia, kệ đi, có gì khử luôn.

Khi đã ngắm được mục tiêu, gã bóp còi.

...

Trong khi đó, Okido quay đi chỗ khác, Akemi lại chạy qua chặn lại, nhờ thế viên đạn trượt trúng cửa kính phía sau.

Cả hai giật mình, Okido quay qua tìm, thấy một cái xe đen, không nghĩ nhiều, cậu kéo Akemi nằm xuống.

Bên kia vẫn bắn thêm hai viên, muốn diệt Akemi bằng được.

Nhìn hai người nằm xuống, Gin dừng lại, giờ mới thấy người kia là Okido, hay cũng có thể là tên nhóc nào kia. Nãy giờ không chú ý, mãi lo Akemi.
Chỗ hai người nằm loan lỗ máu, nãy gã có thấy bắn trúng một người rồi, nhưng không rõ trúng ai.

Nghe có tiếng người đi tới, Gin phóng xe đi.

Kouta như vừa trải qua một cuộc thử thách khó khăn, đám nhóc bám rất dai, chúng nhất định phải hỏi cho được tung tích của Conan. Yukiko cũng không vừa gì.

Nhưng coi thường Kouta rồi, đối với các câu hỏi chỉ trả lời qua loa, làm bên kia cũng không biết làm sao.

Hên là Shinichi chạy tới khuyên Yukiko khiến bà lơ là. Đám nhóc thấy Shinichi cũng bị phân tâm.
Chớp thời cơ, Kouta bỏ chạy.

Về đến chỗ Okido, chỉ thấy trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn.
Hai người, Akemi và Okido thì nằm trên vũng máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro