Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cảnh tượng hỗn độn, trên nền đất có hai người đang nằm trên vũng máu. Kouta đứng chết lặng tại chỗ.
Chỉ khi một trong hai ngồi dậy mới hồi phục tinh thần, chạy lại xem xét.

Người ngồi dậy là Akemi, trên người dính nhiều máu, đến mức áo trắng của cô sắp thành màu đỏ nên nơi nhưng trông cô có vẻ vẫn khỏe.
Akemi hoảng loạn lay người Okido.

Kouta lại thì thấy Okido vẫn còn tỉnh táo, mặt nhăn nhó đang ôm lấy cánh tay phải, đó chính là chỗ bị bắn trúng.

Kouta đỡ Okido dậy.
"Có gì cầm máu không!? Mau đến bệnh viện!" Kouta.

"Không sao, cánh tay thôi." Okido.

"Không sao gì? Mất máu chết đấy!" Kouta.

Hai người đỡ Okido đến xe Akemi đậu gần đó, chạy vào bệnh viện.
Mặt Okido khi đó đã tái nhợt, sắp ngất đi do mất máu nhiều, may được đưa đến kịp, cũng như được truyền máu nên đã qua nguy kịch.

...

Có người gọi điện báo cảnh sát vì nghe được tiếng súng.
Cảnh sát đến hiện trường thì người đã đi hết, chỉ còn khung cảnh lộn xộn và vũng máu.
Hỏi người gọi điện kia thì không thu được gì có ích do nghe tiếng súng sợ, nên không có lại gần và cũng không thấy gì.

Đương nhiên họ cũng không quên mời thám tử lừng danh Kudo Shinichi đến giúp.
Họ thấy có vết máu dẫn đến gần lề đường thì hết, có vết bánh xe mờ thì cũng hiểu có người đưa nạn nhân đi rồi. Nhưng là ai?
Chỉ sợ hung thủ lấy đi phi tang.

Cảnh sát cùng Shinichi nhanh chóng cố tìm manh mối. Tìm camera nhưng vô ích. Ở đây là góc khuất, không thấy được gì ngoài nghe tiếng súng mấy lần cùng cửa kính vỡ.

Họ thu thập mấy viên đạn cùng mẫu máu đi xét nghiệm tìm danh tính chủ nhân.

Phóng viên nhà báo hít mùi rất nhanh đã mò đến. Chỉ sau vài phút đã tràn ngập trên ti vi.

...

Okido mệt mỏi nằm ngủ trên giường chưa được bao lâu thì nghe bên ngoài ồn ào.

Akemi đi vào phòng, mặt vừa lo lắng vừa bực tức.
Lo cho Okido còn tức mấy người trong bệnh viện nhiều chuyện, thấy trên tivi thì gọi cho cảnh sát. Hiện cảnh sát và cả phóng viên đều chạy tới cả.
Okido vừa hồi phục một chút thôi, cần nghỉ ngơi, đám đó lại tới làm phiền.

"Có chuyện gì vậy?" Okido.

"Cũng phải to tát gì. Mọi chuyện đã có mẹ lo rồi. Con yên tâm." Akemi.

Okido định nói gì đó nhưng mệt quá nên thôi, nằm xuống ngủ tiếp.
Cậu biết có chuyện gì rồi, nhưng hiện không có đủ sức lo, tin tưởng Akemi lần này vậy.

Akemi ra ngoài chặn những người muốn đi vào gặp Okido, kể cả cảnh sát.

"Cô là..." Megure.

"Miyano Akemi, cứ gọi Miyano." Akemi.

"À, nhớ rồi, cô là mẹ của nhóc Conan. Cô bị thương sao?" Megure nhìn người đầy máu của cô.

"Không. Tôi không sao." Akemi.

"Tôi nhận được điện thoại có ca nhập viện vì bị súng bắn. Chúng tôi nghi ngờ đó là nạn nhân trong vụ án vừa rồi. Chúng tôi cần điều tra." Megure.

"Đúng nhưng người đó vừa qua cơn nguy kịch, hiện đang mệt lắm, mọi người có thể để sau không?" Akemi.

"Được chứ. Cứ để nạn nhân nghỉ ngơi đi." Megure.

"Nếu không hỏi nạn nhân được thì hỏi chị Miyano đi. Chị ấy hình như có mặt ở hiện trường." Shinichi.

"Uhm. Cô Miyano đi theo chúng tôi một lúc được chứ?" Megure.

"Được." Akemi.

"Còn cậu kia..." Megure nhìn Kouta, trên người cậu cũng dính không ít đỏ.

"Nó không liên quan gì đâu. Cậu ấy tình cờ thấy rồi giúp đỡ thôi." Akemi.

"Nhưng..." Megure.

"Bác thanh tra đi đi, mọi chuyện để lại cho cháu." Shinichi.

Megure đành rời đi với Akemi nhưng có để mấy viên cảnh sát ở lại.
Akemi cứ quay lại nhìn Kouta, như đang muốn dặn dò gì.

"Anh Kou... Edogawa, tôi hỏi một vài câu được chứ?" Shinichi.

"Được." Kouta.

"Lúc anh phát hiện họ ở đâu vậy?" Shinichi.

"Thì... nơi ở trên ti vi." Kouta.

'Người trong kia hẳn là nạn nhân vừa rồi.' Shinichi.
"Vậy..."

"Để tôi vào trong với bệnh nhân." Kouta.

"Tôi đi chung với anh." Shinichi.

"Không cần... bệnh nhân khó tính lắm, không muốn nhiều hơn hai người vào đâu." Kouta nói rồi đi vào trong đóng sầm cửa lại.

Okido vẫn còn ngủ, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đỡ hơn lúc trước.

Kouta nghe tiếng điện thoại kêu, là Haibara.

"Kouta, cậu với Okido sao chưa về? Bữa ăn đã xong rồi." Haibara.

Okido bị tiếng động làm tỉnh. Cậu nhìn Kouta, ra hiệu muốn nói chuyện với Haibara.
Kouta đưa điện thoại cho Haibara.

"Haibara, tớ và Konta tối với về, cậu ăn trước đi." Okido.

"Có chuyện gì sao? Sao nghe giọng cậu mệt vậy?" Haibara.

"Tớ không sao. Tối tớ về, hứa đấy." Okido.

"Được rồi." Haibara.

"Konta, giúp tao việc này được không?" Okido.

"Mày nói thử xem. Tao giúp được thì giúp." Kouta.

...

Trong sở cảnh sát...

"Cô có biết ai là người bắn cô với nạn nhân không?"

"Tôi không biết." Akemi.

"Cô hay nạn nhân có gây thù với ai không?"

"Không có." Akemi.

Người kia dù hỏi gài thế nào cũng không thể lấy được thông tin gì.

Megure và Takagi không khỏi lắc đầu. Tiếp tục thế này thì chừng nào mới có đáp án.

"Thanh tra Megure! Mẫu máu ngài kêu xét nghiệm có kết quả rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro