Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chập tối...

Shinichi rời bệnh viện đến sở cảnh sát vì nhận được điện thoại của thanh tra Megure. Nghe giọng họ có vẻ quan trọng nên cậu đi rất vội.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kouta đi ra, đến cửa bệnh viện thì bị hai viên cảnh sát chặn lại.

"Xin lỗi, cậu đang là nhân chứng, không thể tự ý đi ra ngoài được." Một người nói.

"Tôi phải về nhà lấy chút đồ." Kouta.

"Vậy để tôi đi theo." Người còn lại.

"Người các anh cần theo dõi là người đang nằm trong kia. Nếu tôi có trốn vẫn còn nhân chứng đó thôi." Kouta.

Một viên cảnh sát đi đến phòng bệnh Okido nằm, gõ cửa, có một giọng nam đáp lại.
"Ai đó?" Okido.

"Không có gì. Tôi nhầm phòng, xin lỗi nhé."

"Không sao." Okido.

Người cảnh sát đó đi tới gật đầu ra hiệu cho người còn lại thì Kouta mới được phép rời đi.

...

Tại sở cảnh sát...

"Bác thanh tra gọi cháu đến là có chuyện gì?" Shinichi.

"Đã có kết quả xét nghiệm máu để tìm danh tính nạn nhân rồi." Megure.

"Thật sao? Nạn nhân là ai?" Megure.

"Chưa ra danh tính nhưng có cái này. Mẫu ADN gần như trùng khớp với cháu." Megure.

Shinichi mở to hai mắt.
"Vậy người trong phòng bệnh đó là..."

"Chắc nạn nhân là ông Kudo hay bà Kudo? Bà Kudo vẫn an toàn Vậy chỉ có thể là..."
Megure chưa nói xong Shinichi đã chạy về bệnh viện.
"Shinichi!?" Megure.

"Chắc cậu ấy lo cho người thân." Sato.

...

Bệnh viện...
Shinichi vừa đến đã tới phòng bệnh của Okido gõ liên tục.

Hai viên cảnh sát đi theo phải nhắc nhớ nhẹ lại vì gây ồn, ảnh hưởng đến người khác.
Shinichi bình tĩnh lại.
"Tôi muốn gặp cậu." Shinichi.

"Cậu là ai?" Okido bên kia cánh cửa có chút ngờ vực, biết là Shinichi rồi nhưng không biết tại sao tự dưng gõ cửa đùng đùng nói muốn gặp.

"Tôi, Kudo Shinichi. Tôi muốn gặp cậu  Koashi Okido." Shinichi.

Okido hơi ngạc nhiên, biết là sớm muộn gì cũng Vậy nhưng Shinichi biết sớm thế.
Okido đi ra mở cửa.

Hai cảnh sát kia giật mình, há hốc.

"Tôi chỉ cho một người vào thôi." Okido nhíu mày, không thoải mái chút nào.

"Hai anh đi làm việc đi." Shinichi nói rồi đi vào.
Cánh cửa đóng lại.

"Mắt tôi bị gì hay thực sự có hai Kudo thế?" Một cảnh sát hỏi.

"Tôi không biết. Chúng ta đi làm việc của mình thôi." Người kia đáp.

Trong phòng...

"Có chuyện gì ngồi xuống đi rồi nói." Okido lịch sự, ngồi lên giường rồi chỉ vào cái ghế gần đó.

"Cậu thật sự là anh tôi." Shinichi.

"Chắc chắn vậy? Lỡ đâu người giống người thôi thì sao?" Okido.

"Mẫu máu ở hiện trường của cậu đã được xét nghiệm." Shinichi.

"Sao cậu biết đó là máu của tôi." Okido.

"Chỉ có một mình cậu bị thương, máu của ai khác được." Shinichi.

"Lỡ đâu..." Okido.

"Đừng chối nữa. Hình như cậu cũng biết chuyện này." Shinichi.

"Không qua được mắt cậu rồi. Ừ, tôi biết hết rồi." Okido.

"Cậu... Anh..." Shinichi.

"Gọi tôi Koashi." Okido.

"Koashi, cậu giận ba mẹ sao?" Shinichi.

"Tại sao phải giận?" Okido.

"Vì họ để lạc mất cậu." Shinichi.

"Tôi không giận." Okido.

"Koashi, tôi mong cậu nghiêm túc chút." Shinichi.

"Tôi đang nghiêm túc đó chứ. Nếu cậu thấy khó chịu thì ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi." Okido.

"Cậu... cậu... được rồi. Tôi sẽ trở lại." Shinichi ra khỏi phòng.

...

Kouta đến bệnh viện, thấy Shinichi mặt tối sầm đi từ phòng Okdio ra, liền vào trong hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Tao vừa thấy Kudo hậm hực lắm." Kouta.

"Kệ hắn đi. Phiền mày rồi, chuyện tao nhờ..." Okido.

"Có rồi nè. Mà xuất viện sớm thế ổn không?" Kouta.

"Ổn mà. Tao đỡ nhiều rồi. Mà thuốc giải cũng sắp hết tác dụng rồi." Okido.
Nói thế thôi chứ cậu có xin Haibara thuốc giải rồi, chỉ là chưa uống thôi. Cái cậu ngại là đám người kia đến làm phiền, chuồn lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro