Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Haibara! - Tiếng conan vang lên khắp cả căn phòng, nhìn vào Haibara, cô gái có mái tóc nâu đỏ,  với đôi mắt xanh biếc và nét đẹp của con lai cùng với chiếc áo blue trắng toát cô hay mặc mỗi khi vào phòng thí nghiệm chế thuốc giải cho cậu hay tập trung ngồi đánh máy.
-Gì? - Haibara khẽ nhíu mày nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng dán vào chiếc máy tính đối diện, thanh thoát nhanh nhẹn gõ lên bàn phím.
-Dạo này tớ cứ có cảm giác Ayumi hay đi theo tớ tới bất cứ nơi đâu, còn hay cằn nhằn những điều tớ làm - Vừa nói Conan vừa thở dài ra vẻ mệt mỏi, ngã người lên chiếc ghế sô-pha đằng sau mình.
-....- Haibara vẫn không quan tâm, mắt vẫn dán vào máy tính, thực hiện công việc vẫn còn đang dang dở của mình.
-Này Haibara! - Conan thấy Haibara không tập trung lắng nghe câu chuyện mình kể liền có chút khó chịu, cậu khẽ nhướng mày nhìn về phía cô gái với thân hình của đứa bé 8 tuổi thành thục việc đánh đánh gõ gõ.
- Gì? - Như cũ, Haibara lạnh lùng nói.
- Có nghe tớ nói gì ko đấy?
- Ko phải nãy giờ vẫn lắng nghe cậu nói hay sao? - Haibara lúc này xoay người về hướng của Conan, nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc thừa hưởng từ người cha Anh quốc của cô đối diện với đôi mắt nâu đậm chất Nhật Bản của cậu,  làm cả 2 có vẻ cũng ngại ngùng
-Gì chứ? Cậu là đang tự thừa nhận mình chú tâm vào tôi nhưng vẫn ra vẻ là ko quan tâm sao? - Nói đến đây Conan cười toe toét, giọng thỏa mãn nói.
-muốn nghĩ sao là việc của cậu, tôi ko quan tâm. - Nói rồi cô tiếp tục công việc ban nãy của mình.
-Thôi được rồi, giỡn thôi, Haibara ngốc - Conan càng cười lớn hơn nữa,đôi mắt mặt trăng nhìn chăm chú vào Haibara với vẻ mặt giận dữ.
-Hừm! - Haibara lườm thẳng Conan, đôi mắt toát lên tia lạnh lẽo chết người.
-Hahahahaha - Conan thấy biểu hiện đó của Haibara trong lòng bỗng một chút vui vẻ. Nói rồi đi lại gần Haibara, đưa trán mình cụng vào trán cô, khoảng cách 2 người chỉ còn là 10cm. Haibara thấy vậy liền mở to đôi mắt, đôi đồng tử kéo căng ra,  khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng 2 bên.
- Cậu..cậu? - Haibara vội đẩy nhẹ người Conan ra.
-Ngốc- nói rr cụng nhẹ đầu cô, rồi xoa xoa đầu cô.
-Bỏ tay cậu ra- Lạnh lùng dứt khoát nói.
-Đc, đc - nói rr Conan đi lại chiếc ghế sô- pha, nhẹ nhàng ngồi xuống, cả người dựa vào thành ghế
- Này dụ của Ayumi, mau giúp tớ đi - conan nhìn Haibara.
-Cậu muốn thế nào?
-Tớ ko biết, chỉ muốn Ayumi đừng đi theo tớ nữa.
Haibara thấy dáng vẻ Conan như bây giờ thật sự rất thích thú, vô cùng thú vị, nhìn Conan, Haibara cười nhẹ một cái,  nụ cười này thực sự rất mỉa mai.
- Vậy...chàng thám tử trung học Kudo Shinichi lại gặp bế tắt trong việc tình cảm với cô bé kém mình 17 tuổi? - Haibara nhẹ nói, trong giọng nói ko hề che giấu sự mỉa mai, thú vị mà còn bộc lộ nó hơn nữa, như tìm thấy con mồi để chơi đùa.

-Gì chứ - Conan nhăn nhó nhìn Haibara.
-Được rồi Kudou,  hãy cứ ngồi mà suy nghĩ cách để thoát khỏi Ayumi đi - Haibara đi lướt qua Conan. Cùng lúc đó tiếng bác Agasa vọng ra cả căn phòng gọi cả 2 xuống ăn cơm.
- Vâng - Conan và Haibara cùng nhau đồng thanh nói.
-Xuống nào,  chàng thám tử ngốc nghếch - thỏa mãn nói,  rồi Haibara nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro