Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Ai-chan!  - Tiếng Bác Agasa gọi
- Gì vậy ạ? - Haibara khẽ ngước mặt lên nhìn ông bác tròn vo đang ngồi đối diện mình ăn cơm. Mặc dù Haibara có chiều cao ngang ngửa với Bác Tiến sĩ agasa trong hình hài 1 cô bé 8 tuổi nhưng cô vẫn khẽ ngước lên nhìn,  cô rất kính trọng bác agasa,  từ lâu cô đã coi bác ấy như chính người thân của mình.
- Cháu có định học chung lớp với Shinichi ko? - Nói đến chuyện này,  Haibara cùng Conan ko hẹn mà cùng nhau dừng đũa, nhẹ nhàng để chúng lên bàn.
- Cháu vẫn ko biết - Cô lễ phép lên tiếng.
- Haibara,  tôi thấy cậu nên học chung với tôi đi.  Nghe chính miệng Conan nói vậy Haibara liền ko khỏi nhạc nhiên nhưng tất nhiên,  cô sẽ ko dễ dàng để lộ nó ra ngoài.
- Lí do!  - Cô lạnh lùng nói, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Bởi vì, cô biết rằng mọi lời nói của con người dù có đáng tin đến đâu thì cũng chỉ là lời nói dối trắng trợn, chỉ có đôi mắt mới là thứ thành thực nhất nên cô lựa chọn nhìn vào chúng thay vì nghe những lời nói.
- ờ thì... - Conan đang cố biện ra 1 lí do hoàn hảo để thuyết phục Haibara nhưng bây giờ chất xám của cậu hoàn toàn trống trãi vào lúc này,  cậu ko biết phải làm sao để có thể cùng cô học chung một ngôi trường và cùng chung một lớp học.
- Thì sao?  - Cô nhìn chăm chú vào cậu,  cô biết rằng cậu không có lí do chính đáng để giữ cô ở lại,  nhưng thấy dáng vẽ lúng túng này của cậu cô cũng lấy làm thú vị,  Haibara khẽ cười,  nụ cười chỉ bất chợt xuất hiện rồi nhanh chóng bị dập tắt, cô vẫn nhìn thẳng vào Conan,  dường như trong đáy mắt của cô ngoài phần thích thú với bộ dạng của cậu thì toát lên vẻ buồn phiền đau đớn. Hỏi cô vì sao buồn ư?  Đơn giản thôi bởi vì cô đối với cậu chính là không có quan hệ gì cả, thời gian trôi qua rất lâu vậy mà cậu lại ko có một lí do gì để cô có thể học chung với cậu,  đấy chẳng phải muốn nói rằng cô đối với cậu chính là ko có một mối quan hệ nào hay sao?  Cô lại cười nhưng nụ cười lần này chính là nụ cười của sự đau đớn tột cùng. Nhưng cô ko thể cũng không bao giờ được phép cho bản thân yếu đuối trc mặt cậu,  dù hàng trăm mũi dao đang ghim vào trái tym cô nhưng cô không đau,  chỉ nhói 1 chút,  bởi vì cô đã quen với chuyện này rồi.  Vì thế cô đã tạo cho mình một phòng tuyến đủ vững chắc để cô không phải khóc trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro