Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Ding Ding Dong ( it is tiếng chuông)

"Ahhh... đến giờ về rồi --- mệt quá. Chân tớ rã rời rồi nè."- Mitsuhiko.

"Tớ bắt đầu thấy đói rồi."- Genta.

" Yayy. Được về rồi. Đứng ngoài mỏi chân quá."- Ayumi.

"Tớ còn nghĩ mình sắp gãy chân rồi."- Mitsuhiko thở dài.

"Và quan trọng hơn......."-  Ayumi, Genta và Mitsuhiko đồng thành rồi liếc qua Conan.

"Sao cậu lại nói dối bọn tớ để làm một mình  hả."- Mitsuhiko và Genta nói.

"Đúng đúng, chúng ta là một đội mà, Conan!"- Ayumi.

"Rồi rồi tớ biết tớ sai rồi mà."- Conan.

"Cậu sẽ bị phạt xách cặp cho bọn tớ."- Mitsuhiko.

"Nhưng còn Haibara...."- Conan.

" Haibara không cần bị phạt vì cậu ấy là con gái, không xách được đồ nặng." - Genta và Mitsuhiko nói và ra vẻ ga lăng.

" Có vẻ cậu hơi xui xẻo ha." - Haibara.

" Haiz. Tớ sẽ làm việc này vào ngày mai."- Conan.

"Cậu không trốn được đâu."- Mitsuhiko.

" Dazai-kun có chuyện muốn nói với tớ."- Conan.

"Ehhhh."- Genta.

"Maaa... Thôi đành vậy ha. Nhưng ngày mai cậu phải xách nhiều gấp đôi đấy."- Mitsuhiko.
"hahaha"- Conan cười khẩy.

"Bye bye Conan-kun, Ai-chan, Dazai-kun."- Ayumi cùng Genta và Mitsuhiko.

"Nhớ đấy!"- Mitsuhiko.

"Cấm không có được quên nhá"- Genta.

"Được rồi! Tớ nhớ mà."- Conan.

Trước khi về, Haibara nói:"Cậu phải cẩn thận đấy."

"Tớ hiểu mà. Cậu cứ ăn tâm đi. Chào nhé."- Conan.

"Ừ, chào."

Haibara trở về.

             ______________________________

"Cậu để tôi chờ lâu quá đây. Đối phó với bọn nhóc có vẻ khó nhỉ."- Dazai cười mỉm.

"Thế cậu định bàn về cái gì với cả quyển sách kia là gì vậy?" - Conan.

" Cậu hứng thú với nó phải à."- Dazai.

"Không hẳn."- Conan.

"Nếu cậu tò mò đến vậy thì tôi sẽ nói. Đây là sách 1000 cách tự tử phiên bản Limited mà tôi mới mua hôm qua."- Dazai-" Mất nhiều tiền lắm đó nhưng nó thực sự làm tôi thất vọng. Nó bảo sông X rất phù hợp để dìm mình xuống và cậu biết đấy nó không hề đẹp để xứng đáng được tôi tự tử dưới đó. Tôi  cho quyển sách này cơ hội cuối cùng, ngày mai tôi sẽ lên núi tìm nấm độc nên tôi không đi học vào ngày mai đâu."

"Cậu không được tự sát bởi lẽ nếu làm vâỵ cậu sẽ là kẻ giết người đấy"- Conan.

"Thì đã làm sao nào"- Dazai cười, một nụ cười đáng sợ.

" Chẳng lẽ cậu đã....."- Conan.

"Tôi đùa đấy."- Dazai.

"Hả?"- Conan.

"Có vẻ như dự đoán của tôi đã đúng. Phản ứng của cậu thật quá xuất xắc!"- Dazai.

"Chẳng lẽ cậu nói cậu đi tự tử là để thử tôi?"- Conan.

"Chính xác mặc dù ngày mai tôi vẫn sẽ lên núi thôi."- Dazai.

"Tôi sẽ ngăn cản cậu bằng được."- Conan.

"Và vì sao vậy?"- Dazai.

" Nếu tôi để cậu chết thì chẳng khác gì tôi là hung thủ. Dù là người tốt hay xấu, tôi vẫn sẽ không để ai phải chết cả."- Conan.

"Cho tôi hỏi câu cuối cùng nè. Cậu có dám giết người không?"- Dazai.

"Tôi sẽ không bảo giờ giết người."- Conan.

Dazai im lặng trong phút chốc rồi cười lớn:
" Tôi hiểu. Giống...thực sự rất giống."

"Ý cậu là...mà thôi...đến lượt tôi ra câu hỏi rồi phải không?"- Conan.

"Phải rồi.... cậu muốn hỏi gì?"- Dazai.

" Cậu có phải cũng bị bọn chúng cho uống thuốc và teo nhỏ không."- Conan.

"Hừm tôi không biết bọn chúng là ai nhưng tôi không bị teo nhỏ và có một số lí do tôi không giải thích được."- Dazai.

"Tại sao cậu muốn chết?"- Conan.

"Vì tôi thích"- Dazai trở lời một cách nửa vời.

"Tôi cần một lí do tốt hơn"- Conan.

"Ehhhh... tôi nghĩ đấy là lí do tốt nhất rồi đấy."- Dazai.

"Haiz...vậy cuối cùng cho tôi hỏi bạn cậu là ai và phải chăng cậu đã đoán thân phận thực sự của tôi?"- Conan.

"Tôi cũng đoán ra được rồi còn bạn tôi thì..... không tồn tại đâu, ít nhất là ở đây."- Dazai.

"Hả... là như thế nào?"- Conan.

"Hết câu hỏi rồi nên tôi về đây."- Dazai-"À quên mất".

Dazai đưa ra một tờ giấy.

"Nếu cậu cần giúp cứ gọi vào số này. Chào nhé."- Dazai

"Oii...trả lời tôi đã chứ"- Conan.

Dazai đã đi về rồi.

_______________________________________

Trên đường về.

"Haiz~~~~~ Tuôi không nghĩ là lại phải đi học đâu. Nản chết đi được.....mà không... chết kiểu đấy có vẻ ổn..."- Dazai.

"Dazai- san, làm ơn hẳn hoi đi mà."

"Không không, tự tử là cả một nghệ thuật đấy,

Atsushi-kun à."























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro