Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường tiểu học Teitan.

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới nhé cả lớp."- cô Kobayashi.
.
.
.
"Đây là Dazai Osamu-kun."
"Xin chào tất cả các bạn. Mình là Dazai, Dazai Osamu."
Cậu bé cười mỉm.

Về ngoại hình thì cậu có một mái tóc bù xù màu nâu kèm đôi mắt màu nâu đỏ sâu hoẳm  khó có thể đoán được cậu ta nghĩ gì. Cậu mặc bộ quần áo từ đầu đến chân đều một màu đen với băng gạc quấn khắp người như xác ướp.

"Này Haibara! Đây có phải người của tổ chức không? Nhìn cậu ta khả nghi lắm! Hay tổ chức đánh hơi được chúng ta rồi cử người đến thăm dò?"

"Tớ không cảm thấy sự hiện diện của chúng nên an tâm đi, Kudo-kun."

"Vậy à."
Conan thở phào nhẹ nhõm

"CONAN, HAIBARA im lặng nào."
Cả lớp cười lớn. Genta, Mitsuhiko và Ayumi nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ khó chịu.
"Thôi, cả lớp ngừng lại nào"
'Ha ha. Nhục thật..'- Conan cười trừ

"Osamu-kun giới thiệu tiếp đi."
"Gọi là Dazai ạ. Sở thích của em là: Tự tử, cua và ajinomoto, ghét chó."

Cả lớp cười part2
Cô Kobayashi bối rối
"Ừm, Osa....Dazai-kun đừng đùa kiểu này nữa được không?"

"Em nói thật mà."

Người như cậu ta chắc chắn không phải người của chúng đâu haha - Conan nghĩ.

Cô giáo đành thở dài, bỏ cuộc.
" Em xuống ghế còn trống đi."

Cậu bước xuống và ngồi cạnh Genta, ngay dưới bàn của Conan.

"Nào nào, chúng ta bắt đầu buổi học thôi."

            ______________________________

Giờ ra chơi.

"Này cậu là Osamu đúng không, nhìn cậu có vẻ sẽ phù hợp để trở thành đệ tử của tớ đấy." - Genta.

"Gọi là Dazai."

"Vậy thì Dazai-kun, cậu muốn gia nhập đội thám tử nhí không?" -Ayumi.

"Cậu ấy mới chỉ là học sinh mới, phải thông minh như chúng ta mới được vào." - Mitsuhiko cười tự mãn.

"Đội thám tử nhí à"Dazai cười nắc nẻ" Nghe hay đấy. Được rồi tớ sẽ tham gia".

"Ara, được thôi." - Haibara.

"Yayy. Đội thám tử chúng ta có thêm thành viên mới rồi."- Ayumi.

"Nếu Haibara nói thế thì đành vậy ha."-Mitsuhiko.

"Oioioi, Vào nhóm dễ vậy sao."- Conan.

"Mà các cậu tên gì vậy?"

"Mình là Yoshida Ayumi."

"Tớ là Tsuburaya Mitsuhiko."

"Còn tớ là Kojima Genta."

"Haibara Ai, gọi tớ là Haibara. Này Edogawa- kun, đến cậu kìa."

"Hả? À...ừ, Tớ là Edogawa Conan."

"Hừm....Edogawa Conan à. Thú vị rồi đây."- Dazai cười bí hiểm." Thôi nhá. Tớ đi đây."

"Ơ cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi mà?"- Mitsuhiko.

"Miễn. Tớ đi thử cách tự tử mới đây."-Dazai nói rồi rời đi.

Conan ném máy nghe lén vào người Dazai.

"Cậu ta đang định đi tự tử kìa. Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại thôi."-Ayumi

"Cậu ta có vẻ không nói đùa. Chúng ta phải đi nhanh lên thôi"- Conan."Nãy để phòng hờ tớ đã gắn máy phát tín hiệu vào người cậu ta rồi chỉ cần dùng cái kính này là được."

"Conan-kun giỏi quá."-Ayumi.

"Xem ai kia hứng thú chưa kìa."- Haibara.

"Haha....Cậu ta đang tiến đến bờ sông X."- Conan.

"Đội thám tử nhí hành động. OOhhhh"

Cả nhóm trốn ra ngoài trường, chạy thật nhanh tìm Dazai.

          ________________________________

Trong khi đó, Dazai vẫn đang đi đến
bờ sông X rồi dùng tay đặt lên chỗ máy nghe trộm.
"Có cả máy nghe lén cơ à? Học sinh tiểu học thời nay nguy hiểm quá đi thôi nhỉ, Conan-kun- người ở đầu kia ?"
Hả sao cậu ta biết- Conan sững sỡ
Cậu khựng lại.

"Cậu ta đổi hướng sang đường A rồi, có lẽ là định đến Y. Các cậu cứ đi trước đi . Tớ có việc cần giải quyết cùng với Haibara."- Conan.

"Nhưng...."-Ayumi.

"Không sao cứ đến Y là được, chắc chắn sẽ gặp cậu ta sẽ ở đó."

"Chúng ta cứ đi thôi để hai cậu ấy lo. Cậu ấy đã nói thế rồi."- Mitsuhiko.

"Vậy thì....Bọn tớ đi trước đây."- Ayumi.

"Đừng có trốn đi ăn mảnh đấy!"- Genta cảnh báo.

Cả ba cô cậu chạy đi.

"Sao vậy Kudo-kun, cậu phát hiện cái gì à?"- Haibara

"Cậu ta biết tớ gắn máy nghe lén rồi!"-Conan

"Hả? Làm sao mà thế được!? Một đứa trẻ bình thường không thể làm điều đó! Hay cậu ta thật sự là người của tổ chức!?"-Haibara hoảng hôt

"Có thể nhưng chúng ta cần đến chỗ cậu ta đã."-Conan

"KHÔNG ĐƯỢC. Nguy hiểm lắm."- Haibara hét lên.

"Đợi đã! Cậu ta nói gì đó."- Conan.

"Này, bơ người ta là xấu lắm đấy. Xem trong túi cậu có món quà tôi để lại kìa."

Conan vội đút tay vào túi áo khoác và lôi ra một thứ.

Một cái máy nghe lén?-Conan.

" Máy nghe lén!?"-Haibara.

"Ngươi bỏ vào từ bao giờ?"- Conan bất ngờ xen chút lo lắng.

"Bí mật! Có vẻ như cậu đang nghi ngờ tôi. Đính chính nhé, tôi không biết gì từ cái tổ chức cậu nói đâu và tôi cũng chẳng quan tâm nó nhưng tôi nghĩ tôi sẽ trở thành đồng minh của cậu."- Dazai.

"Ý ngươi là sao và ta có thể tin ngươi được không?"- Conan.

"Tùy cậu thôi. Tôi giúp cậu vì tôi đoán cậu rất giống một người bạn mà tôi biết và nó có vẻ thú vị."- Dazai.

"Thôi được, ta tin ngươi."- Conan.

"Này đừng dại mà tin hắn, biết đâu hắn nói thế để sau lấy thông tin cho chúng thì làm sao?"- Haibara vội nói.

"Tớ nghĩ cậu ta có thể tin được."- Conan.

Cảm thấy được sự nghiêm túc của Conan, Haibara không nói gì thêm.

"Tôi rất biết ơn vì cậu đã tin tôi. Tôi sẽ nói thêm sau giờ học. Tôi sẽ không tự tử ở con sông này....nó không đẹp như tôi nghĩ. Bây giờ, sao cả nhóm không trở về nhỉ? Kết thúc cuộc nói chuyên này thôi "- Dazai.

Dazai phá vỡ máy nghe lén.

Conan và Haibara đành gọi bọn nhóc quay lại.

Tất cả cùng về lớp.

Sau đó thì đương nhiên cả đội bị mắng té tát vì dám trốn học và bị phạt đứng ngoài cửa cho đến hết giờ. Conan và Haibara bị cả nhóm trách móc vì nói dối.















































  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro