Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong xiên nướng còn lại trong mâm, Diệp Thần chuẩn bị ra tiệm trở về biệt thự.

"Chào anh trai nhỏ nha!"

"Lần này cảm ơn anh nhiều, đồ ăn siêu ngon!"

"Anh đẹp trai à tay nghề này của anh có thể mở tiệm á, bao dư dả luôn, tôi có thể làm khách hàng đầu tiên của anh!"

"Nói không biết thẹn, tôi sợ với cái sức ăn như trâu của cậu có thể ăn sạch tiệm người ta."

Người xung quanh nghe hai người nói thế thì cười ha hả, cũng sôi nổi chào tạm biệt Diệp Thần.

Diệp Thần phất phất tay với bọn họ, cảm thấy tâm tình rất tốt.

Có lẽ lần sau khi không có việc gì có thể quay lại, chỗ này đúng thật là địa điểm tốt để du lịch.

Không riêng gì cảnh đẹp, người ở đây cũng không tồi.

Diệp Thần mới vừa cảm thán xong, lập tức đã bị vả mặt.

Khi hắn đi đến giữ bờ cát, có vài giọng nói truyền ra từ hẻm nhỏ bên cạnh.

"Cho mượn chút tiền sài đi cu em."

"Nhìn đồ mày mặc toàn là hàng hiệu, chắc giá không rẻ đâu ha, cho anh em mượn chút đỉnh."

"Đại ca, đừng có khách khí với thằng nhóc này, chúng ta có năm người, nó có một người, còn có thể từ chối sao?"

Người đàn ông bị gây sự cũng không nói gì.

"Ê, nhóc, đứng ngu ra đó là muốn ăn đập phải không."

"Ngoan ngoãn đưa hết tiền ra đây, nếu không có thì lấy đồ mày mặc trên người cho tụi tao cũng được."

"Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Bởi vì nắng càng ngày càng gắt, Diệp Thần lựa chỗ râm đi tới, lúc này toàn thân hắn bị bóng ma u ám vây quanh, ánh mắt được che phủ bởi một tầng sương xám, thoạt nhìn lãnh đạm đáng sợ.

Trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng truyền ra vài  câu đe dọa, mà người bị đe dọa không biết có phải vì sợ hãi hay là bị kinh hách quá mức không mà vẫn không phát ra âm thanh nào như cũ.

Đây là một vụ trấn lột tập thể điển hình, Diệp Thần bình tĩnh nghĩ như thế.

Nguyên thân khi gặp được loại chuyện kiểu này sẽ làm sao đây?

Nếu lúc này hắn ra mặt thì có phù hợp thiết lập nhân vật không, nhưng không ra mặt thì có tính là phù hợp thiết lập nhân vật hay không?

Giá trị vũ lực của hắn hiện tại có thể thắng không, nếu không thì dùng phương pháp nào có thể thắng đây?

Nếu hắn không cẩn thận làm mình bị thương, độ nghiêm trọng có thể làm chậm trễ hành trình lúc sau của hắn hay không?

......

Kiểu suy nghĩ suy xét lợi và hại khi cứu người* này lạnh lùng và tàn khốc đến đáng sợ, Diệp Thần lại cẩn thận tự hỏi mỗi loại lựa chọn sẽ dẫn đến tình huống và kết quả ra sao.

Nhiều suy nghĩ đan xen ở trong đầu, những kí hiệu lấy hay bỏ hiện lên phía sau mỗi sự lựa chọn.

Thời gian cho hắn tự hỏi quá ngắn, Diệp Thần đã ra quyết định, nhưng khi hắn vừa định đi đến đầu hẻm, một giọng nói trầm thấp hơn khác với những giọng nói đe dọa lúc nảy truyền đến.

"A."

Diệp Thần khựng chân lại, giọng nói này, Cố Cẩn?

_______

Cố Cẩn cười nhạo đám người trước mặt một tiếng.

Nơi này là một chỗ gần biệt thự, y về thay quần áo xong thì muốn thì ra ngoài ăn cơm. Kết quả đụng phải một đám lưu manh như này.

Lúc này y đang mặc trang phục hàng ngày, quần áo là đồ cao cấp, đồng hồ trên tay cũng xa xỉ, mấy người trước mặt cũng rất biết nhìn hàng, nếu không tại sao lại nhìn trúng y chứ.

Nhưng từ đầu tới giờ, mấy người trước mặt này vẫn luôn ríu rít, ríu rít, ríu rít bên tai y.

Miệng vẫn không ngừng, vẫn đang nói, vẫn đang nói, vẫn đang nói.

Cố Cẩn nhìn năm người đối diện, ánh mắt tối tăm.

Phiền, phiền, phiền.

Hai tay y cấm trong túi quần nắm chặt lại, muốn đem cổ cảm xúc này áp xuống.

Y nhắm mắt lại, nghiên người một cái dựa vào bức tường bên cạnh, trên mặt châm chọc nói: "Sao đây, ông đây nhìn rất giống cái loại dễ bị bắt nạt hả?"

"Đừng có chống cự, tụi tao có năm người lận đó."

"Thật là không thấy quan tài không đổ lệ, cái bộ dạng mặt hoa da phấn như mày mà cũng có khí phách gớm nhỉ."

"Đại ca, lên đi."

Tên lưu manh tên là Lưu Tam nhìn Cố Cẩn vẫn cứ bất động, cho rằng y miệng cọp gan thỏ, chỉ biết nói mấy lời hung dữ.

Vài người bọ họ là anh em, làm việc này cũng lâu rồi, chuyên đi bắt bớ du khách đến đây, trị an khu này cũng không quá gắt gao, chỉ cần bọn họ hành động cẩn thận một tí là có thể không bị phát hiện, còn chiếm được không ít của hời.

Bọn họ từ sáng đã theo dõi người này, khó khăn lắm mới tìm được thời cơ chín muồi, lúc này nếu không ra tay thì không biết lần sau có tìm được cục thịt mỡ tốt như vậy không.

Dù sao đa phần người ta đến biển Thế Kỷ để du lịch chứ không phải để thường trú, không làm lại đám người địa phương ở thành phố B là bọn họ, cho nên vì một sự nhịn chín sự lành, đều sẽ lựa chọn lấy tiền mà tiêu tai.

Ngẫu nhiên sẽ có một hai người không nghe lời, đập một trận là ngoan thôi.

Lưu Tam cười dữ tợn, tiến lên vài bước, đấm một đấm vào Cố Cẩn.

Nắm tay mang theo tiếng gió đến trước mặt Cố Cẩn, ánh mắt y nghiền ngẫm, rút tay từ trong túi quần ra, một tay ngăn cản nắm đấm của người trước mặt, thừa  cơ nắm lấy cổ tay của đối phương, bẻ ngược lại.

Răng rắc một tiếng, tiếng xương cốt bị bẻ gãy quanh quẩn trong hẻm nhỏ.

"A a a! Mày muốn chết hả nhóc con!" Thân thể Lưu Tam run rẩy kịch liệt, ánh mắt đỏ lên nắm lấy cổ tay của mình, nhìn sự uốn lượn không bình thường của nó, thân thể kịch liệt run rẩy, từng cơn nhói xuyên tim không ngừng nổi lên, ánh mắt gã ta nổi lên sự ác độc nhìn vào Cố Cẩn, nhấc chân đá lên.

Sắc mặt Cố Cẩn không có chút biến hóa nào, cơ thể  chợt lóe sang bên cạnh, tránh thoát cú đá của người trước mặt, chân dài bước một bước, vòng đến phía sau Lưu Tam, cánh tay cong lên, dùng khủy tay thúc mạnh vào sau lưng đối phương, lực rất lớn, làm cơ thể Lưu Tam lập lực khụy xuống mặt đất, làm cho mặt đất nổi lên từng tầng khói bụi.

Lưu Tam ở trên mặt đất tru lên, ra sức giãy giụa, nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi, mấy gã khác thấy thế, cũng lên cơn phẫn nộ, dứt khoát lên một lượt.

Cố Cẩn như mèo vờn chuột, mấy gã đó không ai có thể đến gần y, chỉ đang lãng phí sức lực mà đấm bậy đấm bạ.

Có một người thấy chiến cuộc bất lợi đối với anh em bọn họ, lén lấy một cây đao từ trong quần áo ra, muốn đánh lén.

Một thoáng màu bạc từ trước người y thoảng qua, ánh mắt Cố Cẩn rùng mình, lấy tốc độ cực nhanh nghiên cơ thể đi, lưỡi đao lúc này chỉ làm rách chút quần áo.

Nhưng cái này cũng đã làm quấy rầy tiết tấu của y, người bên cạnh nhìn thấu được khe hở, một quyền trúng mặt Cố Cẩn.

Cố Cẩn bị đánh nghiên đầu qua một bên, dưới chân đá một cú, làm người đánh y nằm đất. 

Rồi sau đó y sững sờ đứng tại chỗ, biểu tình có chút hoảng hốt, dùng tay thong thả chạm vào gương mặt, lập tức đau đớn nóng rát truyền tới.

Đau. Rất đau.

Bị đánh, y bị đánh.

Y lại sờ sờ gương mặt, đau đớn như cũ không có biến mất, lúc này mới hoàn toàn ý thức được lúc nảy vừa mới xảy ra chuyện gì.

Y vậy mà bị một đám lưu manh trước mắt đánh bị thương rồi.

Cố Cẩn nhìn trên tay lây dính phải vài vết máu, đây là máu của y, máu của y, máu của y.

Đột nhiên một loại phẫn nộ thật lớn từ đáy lòng dâng lên.

Ánh mắt y thô bạo, khác với trạng thái vui đùa vừa rồi, cả  người chìm vào điên cuồng.

Trước mắt có ba người còn đứng đã nhận ra nguy hiểm, lùi một bước theo bản năng, bản năng tránh hại tìm lợi của con người khiến cho bọn họ muốn cách xa người trước mặt một chút.

Cố Cẩn lại đi nhanh tiến lên, bắt đầu ra chiêu với ba gã kia, không hề nương tay, từng quyền nện lên thịt, từng đòn tàn nhẫn.

Đặc biệt là theo thời gian kéo dài, rõ ràng đám người đều bị y đánh ngã rạp, chỉ biết rên rỉ không ngừng, hoàn toàn không thể phản kháng, nhưng y vẫn như không hề hay biết, tiếp tục nện lên mặt và cơ thể đối phương.

Âm thanh khiến người ta ê răng không ngừng vang lên.

Lúc này, trong hẻm nhỏ không có một tia sáng nào lọt vào, dường như đang biểu thị cho chuyện gì đó không hay.

Thế giới trước mắt Cố Cẩn dần chìm vào một mảng màu xám, nhưng lại có vô số quang ảnh kì quái không ngừng hiện lên, Cố Cẩn lắc đầu, muốn vứt mấy thứ này ra khỏi đầu, đáng tiếc tác dụng không lớn.

Bên tai không ngừng vang tiếng ong ong, y đè lỗ tai lại, cũng không có tác dụng gì.

Sao lại thế này, sao lại thế này, sao lại thế này.

Vì sao, vì sao, vì sao.

Ồn quá, ồn quá, ồn quá.

Cố Cẩn nhắm tịt mắt lại, mở ra, lặp lại vài lần, tình trạng vẫn không có chút chuyển biến nào như cũ.

Phiền quá, phiền quá, phiền quá a!!!!!

"Cố Cẩn!!!"

Cố Cẩn đột nhiên trừng lớn mắt, động tác dừng lại, trì độn quay đầu về hướng phát ra giọng nói.

Hình như trước mặt có ai đó, thân ảnh của người này bị vô số sắc khối vây quanh, ngũ quan có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai.

Lại nháy mắt một cái, thân ảnh đối phương thế nhưng biến thành bóng chồng, loại tình huống này càng làm Cố Cẩn thêm bực bội.

Tay Diệp Thần dùng để nắm lấy cánh tay Cố Cẩn càng thêm dùng sức, hung ác trong ánh mắt đối phương còn chưa kịp rút đi, lúc này thẳng tắp nhìn hắn, như thể giây tiếp theo sẽ xông lên chia năm xẻ bảy hắn ra.

Khi vừa mới nghe được giọng của Cố Cẩn, hắn ngay lập tức chạy nhanh đến đây.

Khi nhìn  thấy Cố Cẩn đối phó với đám người kia cũng không cần tốn quá nhiều sức lực, hắn cảm thấy mình lo lắng hơi quá, nói đến giá trị vũ lực, Cố Cẩn vẫn rất mạnh.

Huống hồ phỏng chừng đối phương cũng không hy vọng người khác tùy tiện nhúng tay vào chuyện của y, khi biết Cố Cẩn không cần lo lắng, hắn đã muốn đi.

Vừa mới bước ra nửa bước thì nghe được tiếng hít vào nặng nề, nơi phát ra âm thanh không phải là năm tên lưu manh kia.

Tình thế lúc sau mất khống chế, phát sinh cực kỳ nhanh chóng.

Cố Cẩn rõ ràng là đã phát bệnh, mấy tên lưu manh nằm trên mặt đất đã bị đánh đến không ra hình người, trên tay Cố Cẩn cũng toàn là vết máu, có của người khác cũng có của chính y, nhưng động tác của y vẫn không ngừng lại.

Diệp Thần nhíu chặt mày, chỉ có thể bước lên, dùng sức nắm lấy tay Cố Cẩn, làm cho đối phương dừng lại hành vi đánh nhau tựa hồ như tự mình hại mình này, sau đó từng hồi kêu tên của đối phương.

Trước hết cần làm cho ý thức của Cố Cẩn khôi phục lại.

"Mày là ai?" Cố Cẩn muốn vung tay mình ra, nhưng cỗ sức lực mạnh mẽ này lại kiềm chế chặt chẽ cơ thể y.

Y nhìn chằm chằm người trước mặt, trong ánh mắt như đang nổi bão, giọng nói trầm thấp táo bạo: "Biến khuất mắt tao!"

Hắn ý thức giống như chìm vào biển sâu, rối loạn mơ hồ.

Y lúc này không muốn nhìn đến bất cứ ai.

Ánh mắt Diệp Thần trầm xuống, đơn giản vặn cái tay đang giãy giụa của đối phương ra sau lưng.

Có thể chửi thì chắc cũng nói chuyện được rồi.

Như vậy, cũng phải làm cho đối phương nói chuyện tử tế mới được, hắn duỗi tay kéo cà vạt của mình xuống, lưu loát trói tay của đối phương lại.

Lực đạo này sẽ không khiến Cố Cẩn bị thương, chỉ trói buộc hành động của đối phương mà thôi.

Diệp Thần: "Bình tĩnh chút đi."

Cố Cẩn: "Buông tao ra, cmm rốt cuộc là ai?"

Diệp Thần khựng lại, giờ mới nhận ra đôi mắt Cố Cẩn không có tiêu điểm.

Rõ ràng giờ phút hắn đứng nay trước mặt Cố Cẩn nhưng ánh mắt đối phương lại không đặt trên người hắn.

Vừa rồi hắn còn tưởng Cố Cẩn cố tình, là hắn nghĩ sai rồi.

Như vậy hiện tại, trong mắt đối phương rốt cuộc là trạng thái như thế nào?

Ảo giác? Tầm nhìn màu xám? Vô số sắc khối? Thế giới vỡ vụn thành từng khối?

Tay Diệp Thần đặt ở đầu gối nắm chặt, bình tĩnh mở miệng: "Cố Cẩn, cậu nghe tôi nói, tôi là Diệp Thần."

Cố Cẩn: "......? Diệp Thần." Y như là đứa trẻ mới học nói, từng chữ từng chữ gọi tên đối phương.

Diệp Thần: "Tôi là người thừa kế của Diệp thị."

"Chúng ta từng gặp qua trong yến hội gia tộc của hai nhà."

"Chúng ta đang giành nhau một cậu võng hồng."

"Chúng ta từng đua xe."

"Ở trong yến hội của công ty Thịnh Tinh cậu cũng từng gặp tôi nữa."

"......"

Mỗi một câu của hắn đều tận lực làm cho ngắn gọn, ngữ ý rõ ràng.

Mỗi khi Diệp Thần nói xong câu nào, Cổ Cẩn liền lặp lại theo những câu đó.

Dần dần, thế giới trước mắt y bắt đầu có màu sắc, như trò chơi dùng bút màu nước tô màu vậy, sắc thái từ nhạt biến đậm*, phạm vi cũng từ nhỏ biến lớn.

Cuối cùng, rốt cuộc tầm nhìn cũng rõ ràng lên, mặt Diệp Thần hiện ra rành mạch trong mắt y.

_______

Tác giả có lời muốn nói: Xin các bạn yêu ghi nhớ hai điều:

1. Nhân thiết của Diệp Thần: Ngoài nóng, trong lạnh, bênh vực người của mình;

2. Bệnh tình tương quan là thiết lập của riêng tui, chớ có dại mà nghĩ ngoài đời cũng thế (rất rất nghiêm túc).

——

Nghiêm túc xong rồi, tui yêu mấy người ha ha ha =3=

_______

Góc nhỏ của editor: Chỗ có * mà không có giải thích là chỗ đó tui không chắc chắn nha.

Có ai thấy chi tiết cà vạt hơi sai sai không, có ai đi lướt sóng mà thắt cà vạt bao giờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro