Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt ngồi xổm xuống ngang thân người với y, khuôn mặt trấn tĩnh, dường như không gì có thể làm hắn thất thố.

Trước kia cũng chính là cái dạng như thế này.

Nhớ rõ khi đua xe, rõ ràng là đối phương thắng, người này lại tây trang giày da từ trên xe bước xuống, quần áo cơ hồ không có một chút rối loạn nào, đối mặt với với lời nịnh hót của người khác cũng chỉ tựa người vào thân xe, nhàn nhạt mỉm cười.

Thoạt nhìn dịu dàng với người khác nhưng trên thực tế không biết trong lòng anh ta có bao nhiêu là thật lòng.

Cho nên y cảm thấy đối phương rất dối trá.

Nhưng mặc kệ là Diệp Thần mà y gặp trong buổi tiệc tối của Thịnh Tinh giải trí, Diệp Thần đã kéo y một tay ở cầu thang Cố thị, hay là Diệp Thần đã cũng y thi đấu mấy ngày nay. 

Y có thể cảm nhận được, cảm xúc của đối phương là thật lòng, sự hứng thú và hưng phấn trong lúc thi đấu cũng là thật.

Hiện tại y cảm thấy, y có chút nhìn không thấu đối phương.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối thủ không đội trời chung không còn đáng ghét như trước nữa.

Cố Cẩn lấy lại tinh thần, thấp thấp cười ra tiếng, âm giọng khàn khàn, trong miệng đóng đóng mở mở, cũng bắt đầu phối hợp với lời nói của Diệp Thần, nói ra một số danh từ hoặc câu nói.

"Diệp Thần."

"Đối thủ không đội trời chung."

"Thiếu gia gách vác trọng trách."

"Cửa lớn không ra mà cửa sau cũng chẳng tới 'đại tiểu thư '."

"Kỹ thuật đua xe còn coi được."

"Lướt sóng cũng không tệ lắm."

"Lặn biển cùi bắp."

"......"

Giọng nói trầm thấp của Cố Cẩn quanh quẩn trong ngõ nhỏ, Diệp Thần cởi bỏ cà vạt trói chặt tay y ra, vỗ vỗ bả vai đối phương.

"Đã nhận ra tôi là ai rồi sao?"

Cố Cẩn cười nhạo một tiếng: "Hóa thành tro cũng nhận ra."

Y đứng lên, cơ thể có chút lắc lư, giây tiếp theo đã được người bên cạnh tiếp được.

Diệp Thần: "Đừng cậy mạnh."

Cố Cẩn: "Xen vào việc người khác". Nhưng rốt cuộc cũng không đẩy đối phương ra, tùy cho Diệp Thần đỡ y đi về hướng biệt thự Cố thị.

Sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hai người họ, lưu lại hai chiếc bóng.

Do hai người tựa vào nhau nên bóng của hai người cũng theo đó mà giao triền bên nhau, có vẻ hết sức hài hòa.

Vừa rồi Diệp Thần đã gọi cho chi nhánh của Diệp thị bên này, làm cho bọn họ phái người lại đây dàn xếp tàn cục ở hiện trường.

Có thể sử dụng thủ đoạn hợp pháp thì đương nhiên là tốt nhất, đưa người đi bệnh viện, sau đó thì lựa chọn giải quyết riêng.

Tình huống tốt là đối phương thuận theo, nhưng nếu không thuận theo thì bọn họ bên này cũng có thể mạnh tay thêm, rốt cuộc chuyện này đối với Diệp thị cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông.

Nhưng nếu vẫn không được thì cũng chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. 

Diệp Thần mặt mày dịu dàng, cả người như ánh mặt trời ấm áp, Cố Cẩn bên cạnh chợt rùng mình một cái, sờ sờ cánh tay, hoài nghi mình có phải bị cảm rồi hay không.

Đi khoảng mười phút, hai người đến trước cửa biệt thự Cố thị, Diệp Thần rút lại tay nâng Cố Cẩn, để y mở cửa. 

Hai người cùng nhau vào phòng.

Dù là không có chuyện gì đáng giá để cảm thán, nhưng Diệp Thần đối với việc đi vào nhà Cố Cẩn —— tuy rằng chỉ là một chỗ ở tạm thời để nghỉ phép —— vẫn như cũ muốn xác nhận xem hôm nay mặt trời có mọc đằng tây hay không. 

Cố Cẩn: "Ê, đứng ngu ra đó làm gì?"

Diệp Thần: "Không có gì, chính là muốn cảm thán một phen mà thôi."

Cố Cẩn: "?" Thói quen xấu gì đây?

Diệp Thần nhìn quanh trên xuống bốn phía, đồ gia dụng đầy đủ hết, chỉnh thể phối ba màu đen trắng xám, kiểu phối kinh điển không bao giờ lỗi thời.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, phát hiện được tuy rằng trang hoàng đầy đủ, nhưng cũng chỉ đến thế, không có bài trí dư thừa, có chăng cũng chỉ là treo vài bức tranh lên tường cho đỡ trống. 

Nói đến thì  tranh còn khá đẹp.

Mắt thấy sau khi vào cửa Cố Cẩn vẫn luôn ngồi bất động trên sofa, Diệp Thần chỉ chỉ vào gương mặt của chính mình, nhắc cho đối phương nhớ mình đang bị thương: "Ít ra cũng xử lý một chút đi. Có hòm thuốc không?"

Cố Cẩn: "Không sao đâu, để thế nó cũng tự lành thôi."

Diệp Thần: "Sẽ để lại sẹo."

Cố Cẩn: "Chả sao cả."

Diệp Thần: "Sở Cảnh Trừng sẽ không thích cậu nữa."

Cố Cẩn ngẩn người, đối với cái tên này khựng lại trong chốc lát, cứ cảm thấy giống như lâu lắm rồi y chưa gặp Sở Cảnh Trừng, bên người cũng không có tin tức gì về cậu ta, chính y thế nhưng không có cảm giác gì khó chịu.

Nhưng mặt ngoài y vẫn đứng lên, làm cứ như y đã bị thuyết phục.

Không hiểu được chính y rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, thôi, khó quá bỏ qua.

Diệp Thần đi theo Cố Cẩn lên lầu, đi tới phòng của đối phương, hơi thở sinh hoạt trong phòng hoặc nhiều hoặc ít nặng hơn một chút.

Cố Cẩn thấy tầm mắt Diệp Thần đánh giá, nói một câu: "Có gì đẹp chứ, còn nữa, anh theo tôi lên đây làm gì?"

Diệp Thần: "Giúp cậu xử lý miệng vết thương đó."

Nhận thấy được ánh mắt đối phương nhìn mình như đang nhìn thằng thiểu năng, Cố Cẩn cắn chặt răng, nói: "Tôi có thể tự làm."

Diệp Thần: "Cánh tay cậu có sức hả?" Câu hỏi phát ra từ nội tâm.

Cố Cẩn: "......" Một nhát xuyên tim.

Diệp Thần: "Cậu có thể tự xem mặt của chính mình hả?"

Cố Cẩn: "...... Phòng vệ sinh có gương."

Diệp Thần: "Vết thương của cậu ở mặt bên." Cậu quay đầu rồi còn nhìn kiểu gì nữa, đôi mắt cũng không mọc trên huyệt Thái Dương.

Diệp Thần dùng ánh mắt truyền đạt ngôn ngữ không tiếng làm Cố Cẩn câm nín, dù còn muốn phản bác, nhưng mà cảm thấy nói kiểu gì cũng có lỗ hổng, thế nên... lấy hòm thuốc ra đưa cho đối phương, yên lặng chịu thua.

Sau khi mở hòm thuốc ra, Diệp Thần lấy tăm bông, cồn, băng gạc ra chuẩn bị, vết thương của Cố Cẩn tuy mặt ngoài thoạt nhìn hơi nặng, nhưng không sâu, trên cơ bản là bị thương ngoài da thôi.

Hơn nữa hắn cũng vừa mới kêu bác sĩ tư nhân đến đây, đến lúc đó khám kĩ coi sao.

Trước tiên hiện tại xử lý đơn giản một chút. Diệp Thần cầm lấy cồn và tăm bông, bắt đầu khử trùng miệng vết thương.

Cố Cẩn: "Xít ——!"

Diệp Thần: "Đừng lộn xộn."

Cố Cẩn: "Chậc."

Diệp Thần: "Đau à."

Cố Cẩn: "Còn ổn."

Diệp Thần: "Phải không?"

Cố Cẩn: "Đau ——, cmn anh cố ý đúng không, đột nhiên xuống tay nặng như vậy."

Diệp Thần: "Không khống chế được." Hắn nhìn vết máu trên tăm bông, nhàn nhạt nói: "Lần sau còn chơi không?" Cố Cẩn có thực lực có thể tốc chiến tốc thắng, lần này chỉ có thể nói là khi Cố Cẩn đang "chơi" những tên lưu manh đó quá không để ý, kết quả bị người ta nhìn ra sơ hở đánh trúng.

Cố Cẩn: "Lần này là ngoài ý muốn." Nhận thấy được ánh mắt của đối thủ không đội trời chung chợt lạnh đi, tuy rằng đã lập tức có độ ấm lại, nhưng Cố Cẩn vẫn khụ khụ, miễn cưỡng nói: "Lần sau sẽ không như thế nữa."

Cảm nhận được sự nhượng bộ của đối phương, Diệp Thần tay phải cầm tăm bông, tay trái ở không xoa xoa đầu tóc đen của đối phương, cười tủm tỉm nói: "Bé ngoan."

Cố Cẩn: "Biến." Nếu không phải cánh tay không có sức lực, sao người kia có thể kiêu ngạo trước mặt y như thế chứ? Hừ.

Lúc sau, Diệp Thần cũng khử trùng xong vết thương ở trên tay Cố Cẩn, dán băng cá nhân lên miệng vết thương nhỏ, vết thương lớn thì dùng băng gạc vô khuẩn đắp lên, dùng băng dính y tế cố định lại, xử lý tạm thời hoàn thành. 

Diệp Thần trả hòm thuốc lại chỗ cũ, nói với Cố Cẩn: "Vừa rồi tôi có gọi bác sĩ tư nhân đến đây, xem coi có vấn đề gì khác không, vì không biết cậu có ăn cơm chưa, tôi cũng nhờ bác sĩ mang theo một phần cơm lại đây. ."

Còn cố ý nhấn mạnh một câu: "Thiên ngọt."

Cố Cẩn: "...... Anh đúng là tri kỷ."

Diệp Thần: "Không cần cảm ơn."

Cố Cẩn: "Cmn tôi không có khen anh!"

Diệp Thần: "Tôi hiểu."

Cố Cẩn: "(một loại thực vật)."

Sau khi bác sĩ đến, Diệp Thần chào hỏi rồi đi, để lại số điện thoại, dặn Cố Cẩn có chuyện gì thì nói cho hắn, thành công nhận được một ánh mắt coi thường.

Sau khi ra khỏi biệt thự Cố thị, sắc mặt Diệp Thần chậm rãi trầm xuống, chọn một đường ít người qua lại, lẳng lặng bước đi.

Hiện tại đã hoàng hôn, mặt trời sắp sửa buông xuống, nhiệt lượng cuối cùng phát ra nhuộm thế giới thành một mảnh lửa đỏ. Tựa như là máu.

Bởi vì thấy mẹ nhảy lầu tự sát, cảnh tượng máu tươi lan tràn chảy dài dưới thân, Diệp Thần cũng không thích nhìn thấy máu, đặc biệt là máu ở trên người người thân.

Cũng không thể nói sợ hãi, chỉ là sẽ cảm thấy không thoải mái.

Có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy rất không thoải mái, tình hình nghiêm trọng có thể không bình tĩnh được, nhưng loại tình huống này rất ít khi xảy ra, vậy là được rồi.

Cùng với còn có một việc.

Hắn xoa xoa giữa mày.

Cố Cẩn có bệnh tâm lý, hơn nữa tình huống phát bệnh cũng khá nghiêm trọng, bình thường hẳn là nên giảm uống thuốc một chút.

Theo Cố Duyên nói thì bệnh sử* của Cố Cẩn đã rất dài, cho nên trong biệt thự hẳn là có thuốc.

(*Đây là từ chuyên ngành chứ không phải mình edit lậm qt đâu nha, hiểu sương sương là tiền sử bệnh án đó.)

Nhưng mà theo như hắn quan sát thì dù là ở trong phòng khách hay trong phòng Cố Cẩn, đều không có bất cứ thứ gì như là lọ thuốc hoặc đồ đựng thuốc.

Hắn không rõ lắm có phải Cổ Cẩn chỉ là không lấy ra, hay là đã đình thuốc rồi. Nhưng tình trạng của Cố Cẩn, nói thật, hắn thấy đình thuốc vẫn có chút nguy hiểm.

Nhưng thuốc trị loại bệnh này thì đa số tác dụng phụ không nhỏ, tổn thương có thể rất lớn, Cố Cẩn ngưng cũng có thể hiểu được.

Nói chung hắn cũng không phải là Cố Cẩn, không thể biết ý nghĩ thật sự của y là gì.

Hơn nữa hắn không nhắc đến chuyện này còn có một nguyên nhân, lần trước Cố Duyên nói với hắn về chuyện của Cố Cẩn, Cố Cẩn cũng không biết.

Diệp Thần vài lần gặp được Cố Cẩn đang phát bệnh, Cố Cẫn cũng chưa bao giờ giải thích cho hắn nguyên nhân phát bệnh.

Cố Cẩn, hẳn là không hy vọng hắn biết được, có lẽ y không hy vọng bất kì ai biết. Mặc dù khi bệnh trạng phát tác đã khó có thể che giấu.

Như vậy hắn nên đối xử với đối phương như thế nào đây?

Đến trước cửa biệt thự Diệp thị, Diệp Thần lấy ra chìa khóa mở cửa, mở đèn lên, trong phút chốc đèn đuốc sáng trưng, xua tan bóng tối trong phòng.

Sau khi đổi giày, hắn ngồi trên sofa, nhìn đèn dây tóc phát sáng trên đỉnh đầu, nhìn một hồi nhắm mắt lại.

Trước khi lâm vào bóng tối hoàn toàn, hắn đưa ra đáp án của chính vấn đề mình đặt ra. 

Vậy thì cứ làm bộ như không biết thôi.

Tầng cửa sổ giấy này, có lẽ là không nên đâm thủng, ít nhất, không nên từ hắn tới đâm thủng.

Nói vậy đối với Cố Cẩn mà nói, nhất định có nguyên nhân rất rất quan trọng.

Giấu ở bên trong thế giới nội tâm của y, hiện tại là lĩnh vực hắn không thể chạm vào.

_______

Biệt thự Cố thị.

Bác sĩ tư nhân của Diệp thị đã đi rồi, biệt thự lại khôi phục lại trạng thái như thường ngày.

Trừ chính y ra, không có bóng dáng bất kì ai. 

Sắc trời ngoài của sổ đã chuyển  sang màu đen, ánh trăng nhạt nhòa, cho dù có chiếu vào trong nhà cũng chỉ là có còn hơn không. 

Cố Cẩn im lặng ngồi trên giường, không có đi bật đèn, cũng không làm ra bất cứ hành động gì.

Kim đồng hồ trên tường tuần hoàn lặp lại chuyển động trong của nó,  như là vĩnh viễn không bao giờ biết mệt.

Âm thanh tích tắc không không khí yên tĩnh như thế này có thể nghe được rõ ràng.

Không biết là kim đồng hồ chuyển qua bao nhiêu vòng, người đang ngồi rốt cuộc có động tĩnh.

Cố Cẩn đứng lên, đi đến tủ quần áo, kéo cửa tủ ra.

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng.

Tiếng chai rơi xuống liên tiếp vang lên. 

Âm thanh này như đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, làm cho động tác của Cố Cẩn ngừng lại tại chỗ, thật lâu sau, y mới ngồi xổm xuống, nhặt hết mấy lọ thuốc lăn xuống lên.

Y không lấy thuốc uống mà trả chúng nó lại một góc trong tủ quần áo.

Rồi sau đó, y dựa vào bên tủ quần áo, chống không được cong sống lưng lại, dùng tay che mặt.

Ánh trăng bị tầng mây che đậy, bóng đêm hoàn toàn bao phủ căn phòng này. 

_______

Tác giả có lời muốn nói: Còn thiếu QAQ! Tui sắp bị đàn tiểu yêu tinh không bao giờ biết đủ mấy người đào rỗng (đỡ eo), aizz, thận hư, tổng ở mệt nhọc qua đi (không).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro