Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Vú em và y tá nhỏ.

Ngôn Tất Hành vặn vẹo cái chân không còn hình dạng mà vẫn khỏe như cũ kia. Sau khi Thương Bích Lạc trị liệu xong  liền khôi phục rất nhanh nguyên trạng. Cái gia hỏa vô tâm này đạp chân một cái, sau khi hài lòng phát hiện trạng thái sử dụng không chút keo kiệt mà khích lệ BOSS: "Chữa thật tốt."

Thương Bích Lạc lười biếng liếc hắn một cái, cũng không nhận "thịt heo" Hạ Hoàng Tuyền đưa tới. Ngược lại trực tiếp đưa tay tới chỗ tay bị cụt, Hạ Hoàng Tuyền ngừng thở yên tĩnh đợi vài phút, chỉ thấy Thương Bích Lạc lắc đầu, thu hồi tay, cả người khẩn trương lên: "Sao, xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là thí nghiệm thôi." Quả nhiên, coi như là năng lực chữa trị cũng không phải bất cứ thứ gì cũng làm được...ít nhất, khiến tay chân đã gãy mọc lại là không có khả năng, Thương Bích Lạc vươn tay, "Đưa tôi tay."

"Được, đây."

Thanh niên tiếp nhận cái tay cụt trong tay cô gái, đặt ở trước miệng vết thương của Ngôn Tất Hành, lần nữa xoa lên vết thương.

Hạ Hoàng Tuyền hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ đợi, tay không tự chủ được che ngực. Dường như sợ tiếng tim đập quá kịch liệt sẽ quấy nhiễu đến việc trị liệu của thanh niên. Nhưng mà, không bao lâu sau, đột nhiên lại thấy Thương Bích Lạc quay đầu lại, trong lòng cô tràn ngập cảm giác nặng nề, âm thanh mở miệng khàn khàn: "Không được...phải không?"

"...Tới giúp tôi một tay."

"Hả? Ờ."  Tên hỗn đản này nói nhanh một chút đi! Tuy là trong lòng oán thầm như vậy nhưng trên mặt Hạ Hoàng Tuyền lại lộ ra nét cười. Tiến tới đem chân nhét vào lòng Ngôn Tất Hành, sau đó lại nhận chân, nhận tay đưa đến chỗ bị cụt, không dám có chút qua loa. Cứ như vậy khoảng chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng kết thúc.

"Buông tay ra!" 

Thẳng đến khi nghe được những lời này của Thương Bích Lạc, cô mới cẩn thận buông tay ra, rất sợ không biết cánh tay của đối phương có rơi xuống không, cũng may...Thương Bích Lạc hàng này dù không có kiểm chứng làm nghề y nhưng dường như vẫn còn tương đối đáng tin cậy.

Bản thân người bệnh lại buông lỏng vài phần so với cô, mở rộng cánh tay, lại siets quả đấm một cái. Thấy không có việc gì lại không chút kiêng kỵ vung mạnh ra xa. Sau đó hàng này bỗng nhiên bịt tay: "Ai nha!"

"Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Hạ Hoàng Tuyền quả nhiên bị hù dọa.

Thanh niên vặn vẹo khuôn mặt, thống khổ nói rằng: "Đứt...lại đứt rồi..."

"!!!" 

"Đùa đấy ha ha ha!"

"...Này!" Hạ Hoàng Tuyền đập một phát lên đầu hắn, đập xong liền hét: "Một chút cũng không buồn cười có được không?" Rồi sau đó trực tiếp xoay người, thật không muốn nói chuyện với cái người ngu ngốc suýt làm bể trái tim người khác.

"....Em gái..." Kéo góc áo.

Người nào để ý đến hắn!

"Tôi biết lỗi rồi..." Lại kéo.

Người nào cũng không để ý đến hắn.

Ngôn Tất Hành che mặt, yên lặng đưa mắt nhìn sang Thương Bích Lạc: "A Thương à..."

Lại thấy đối phương đang cười híp mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt truyền tới một câu --chơi đùa cô gái của tôi có vui vẻ không?

"..."Không vui, không hài lòng chút nào! Tên hỗn đản này dám keo kiệt sao? Ngôn Tất Hành trong nháy mắt trở thành người bị vạn người ghét dứt khoát không nói, vỗ vỗ chân nói với Thương Bích Lạc: "Mau tới chữa chân, chữa chân!" Nếu không chữa thì sẽ bị em gái đánh đây! Đừng nhìn cô bây giờ đang phát giận, vấn đề nguyên tắc vẫn rất đáng tin (ý là chị giận xong sẽ đánh :)))

Nào biết cái tên Thương Bích Lạc này đột nhiên vô sỉ ho nhẹ hai tiếng. Hai gò má vốn tái nhợt nhờ động tác này nổi lên đỏ ửng nhàn nhàn, hắn nói: "Sử dụng năng lực quá đô. Tôi nghĩ tôi cần phải nghỉ ngơi nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc trị liệu kế tiếp."

"..." Lời như vậy chỉ có kẻ ngu mới tin!

"Vậy không nhanh nghỉ ngơi!" Hạ Hoàng Tuyền vội vã tiến tới, luống cuống tay chân kiểm tra tình huống của Thương Bích Lạc một hồi, phát hiện không có chuyện gì lớn ảnh hưởng tới việc điều trị kế tiếp mới yên tâm. Tức giận thì tức giận, nhưng cô cũng không mong từ nay về sau Ngôn Tất Hành sẽ bị thiếu một chân.

"..." Thật là chỉ có người ngu ngốc này mới tin!

Tuy là nói thế nhưng trong lòng Ngôn Tất Hành lại cảm thấy ấm áp. Hắn so với người nào đều biết trực giác cô gái rất minh mẫn, dưới tình huống bình thường sẽ lập tức nhìn ra A Thương người này đang giả bộ bệnh mà bây giờ lại bị che mắt dễ dàng. Có câu nói "quan tâm quá tắc loạn" sao? Chẳng qua, cảm giác được quan tâm cũng không tệ.

Nhưng nói đi nói lại, lợi dụng thời điểm này đi lừa ôn nhu trong chốc lát của em gái thật sự không có vấn đề gì sao A Thương? Ngôn Tất Hành chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Thật tình nên nói hắn (BOSS) là nam nhân đáng sợ hay là nam nhân đáng thương nữa.

Một lúc sau, Thương Bích Lạc sau khi tỉnh táo lại dưới sự quan tậm của Hạ Hoàng Tuyền bắt đầu công tác trị liệu nhưng lại thành công tiến hành đoạn hội thoại như sau với cô gái.

"Thực sự không cần phải nghỉ thêm chút nữa sao?"

"Đừng lo lắng, tôi không sao."

Ngôn Tất Hành lặng lẽ che bụng, làm thế nào? Dù đã quen hình thức bọn họ ở chung, tuy là nói như này không phúc hậu nhưng những lời kia thật khiến hắn có chút...Em gái hình như là vô ý, nhưng mà xem ánh mắt nhộn nhạo của A Thương --- quả thực như là chiếm được đãi ngộ trong mơ ấy! Giấc mộng thô bỉ như thế thật không vấn đề sao? Nếu như bị em gái biết nhất định sẽ đánh A Thương đến chết! Hắn vẫn nên không tố giác nhỉ?

Nói cho cùng, khiến người đàn ông độc thân chứng kiến tình yêu đẹp đẽ thật không có phúc hậu!

Mặc kệ nội tâm ba người này gió nổi mây phun, chân Ngôn Tất Hành cuối cùng cũng thành công liền lại. Sau khi lấy được sự cho phép của Thương Bích Lạc, hắn đứng lên nhảy tại chỗ một hồi, làm một ít động tác khó cao, hài lòng gật đầu, bắt đầu khích lệ "bác sĩ": "Từ nay về sau em gái cũng không cần lo tôi nghịch ngợm."

"..."

"Phốc!" Hạ Hoàng Tuyền không tự chủ che miệng nở nụ cười.

"A? Cười rồi!" Ngôn tiểu ca vui vẻ bu lại, vươn tay nhào nặn đầu cô gái: "Em gái, cô không tức giận nữa hả?"

"...."Đúng rồi! Cô vốn còn đang tức giận cơ mà, kết quả hắn vừa nịnh nọt...liền quên mất. Thế là nghiêng đầu qua chỗ khác, "Buông ra, tay bẩn chết đi được!"

"Em gái, thứ cho tôi nói thẳng...Đầu của cô so với tay tôi còn bẩn hơn..."

"Cút ra!!!" Có thể nói chuyện như thế với phụ nữ sao? Tên hỗn đản này đáng độc thân cả đời!

"Vết thương phía trước cũng không có chuyển biến tốt đẹp phải không?" Thương Bích Lạc đột nhiên mở miệng nói ra.

Ngôn Tất Hành hơi ngẩn ra: "Anh nhìn ra rồi à?"

"Ừ, chân trái thỉnh thoảng đi lại có chút mất tự nhiên." Đối với sự quan sát mạnh mẽ của Thương Bích Lạc mà nói, biết được chuyện này cũng không khó.

"Thật sự không gạt nổi anh."

Ngôn tiểu ca nói xong, một bên cười nhún vai. Hạ Hoàng Tuyền lại cảm giác mình lại thấy được thần sắc hoài niệm này trên mặt hắn, không khỏi nhìn về phía Thương Bích Lạc, há miệng muốn đánh gãy câu đối thoại này lại nhìn ánh mắt của BOSS Thương. Đối phương hết sực ăn ý nhếch miệng với cô, rát hiển nhiên, hắn cũng không có ý định tiếp chủ đề này.

Chẳng biết tại sao, Hạ Hoàng Tuyền có chút hoảng hốt, hắn không khỏi quá mức hiểu cô chứ? Còn chưa nói gì đã biết phản ứng ra sao rồi?

Nếu là lúc trước thì không sao cả, nhưng bây giờ...luôn cảm thấy...cô gái luôn cảm giác có chút nguy hiểm.

"Xem ra, năng lực trị liệu của tôi với vết thương cũ là vô dụng." Đôi với hai chân hắn mà nói cũng vậy. Cái "cũ,mới" này cách nhau bao nhiêu thời gian thì còn cần thí nghiệm. Bắp chân có thể làm đùi hay tay trái đổi thành tay phải, có được không nhỉ?

Thanh niên vừa muốn thử, ánh mắt tiện thể đảo quanh người "Vật thí nghiệm tự nhiên" 

Ngôn Tất Hành trong nháy mắt cảm giác mình như cừ non bị sài lang để mắt. Hắn kìm lòng không được rùng mình môt cái. Hắn không gay đâu, thật đó! Thế là quả quyết chuyển trọng tâm câu chuyện: "Được rồi, em gái, dị năng của cô là gì?"

"Tôi?" Hạ Hoàng Tuyền ngẩn người "Làm thế nào để biết được cái này?"

"Hở? Không biết?!" Ngôn Tất Hành bị câu trả lời của cô làm cho kinh ngạc "Cũng cảm giác như là trình tự hệ thống ấy, căn bản không cần nhìn cũng biết sử dụng thế nào."

"...Tôi chắc là...không có?" Cô gái gãi gãi gương mặt. Theo lý mà nói, cô không chỉ hít thở không khí ở cái nơi này mà còn bị "Vua Zombie" hung bạo nắn vài cái, vậy cũng bị lây rồi. Nếu bây giờ còn chưa chết thì chắc là có dị năng nhỉ? Nhưng trên thực tế cô không có cảm giác của Ngôn Tất Hành.

Có? Hay là không? Đó là một vấn đề!

"Chẳng qua, em gái, cô vẫn không nên có dị năng."

"Hở? Tại sao?"

"Không có dị năng đã lợi hại như thế rồi. Nếu mà có nữa thì còn để cho người sống hay không? Đúng không, A Thương?"

Thương Bích Lạc mỉm cười: "Hoàng Tuyền, nghe chưa? Đây chính là chủ nghĩa nam tử đó!"

"...."

---Em gái ngươi! Ta đang an ủi em gái có được không? Cái tên hỗn đản cứ bỏ đá xuống giếng như vậy! Ta không tin cái tên này không thở phào vì điểm này. Mong ngươi mỗi ngày đều bị bạo lực gia đình!

Cũng may Hạ Hoàng Tuyền cũng không có ý định quan tâm quá đến mặt này, ngược lại hết sức tò mò hỏi: "Sao anh biết dị năng hệ hỏa của mình sử dụng thế nào?"

Tuy cô chưa tận mắt thấy dị năng hệ hỏa nhưng cũng đọc qua một số tiểu thuyết. Chỉ có thể nói nam nhân đều có mộng pháp sư, nhìn chung trong tiểu thuyết pháp sư, 50% đều là hệ hỏa. Cái gì mà tưởng lửa này, chống lửa này, đốt sạch tứ hải bát hoang này. Kỹ năng có thể dùng đều ngầu tới mức kêu một tiếng đẹp trai. Nhưng vấn đề là, cái quả cầu tụ trước lòng bàn tay của Ngôn Tất Hành không khỏi cũng quá nhỏ đi?

"Cái kia..." Ngôn Tất Hành nghiêng đầu "Đại khái là muốn đốt thuốc?"

"...Này!"

"Đùa mà..." Ngôn Tất Hành phất phất tay. Lòng bàn tay mở ra, dường như trong đêm đen vắng vẻ nở rộ ra một luồng sáng. Một ngọn lửa cháy hừng hực như đóa hoa nở rộ trong tay hắn, nhìn như mỹ lệ nhưng không ai không biết. Tinh hỏa này trong nháy mắt có thể đốt hết đồng cỏ.

*Ai xem Ghost Rider sẽ biết được cảnh này nhé. Đúng kiểu bàn tay thành ngọn lửa ấy.

Sau đó, dưới sự khống chế của thanh niên, ngọn lửa dần nhỏ lại. Lại một chút lực, cuối cùng biến thành hình dạng của một quả cầu. Mặc dù không lớn nhưng cô gái lại có thể cảm thấy một nguồn năng lượng thật lớn trong đó. Theo một nghĩa nào đó mà nói, đây quả thực là một quả lựa đạn.

Làm xong bước này, Ngôn Tất Hành nhìn trái nhìn phải tìm nửa ngày. Hắn đột nhiên nhắt một cánh tay zombie màu xanh đen lên --- làn da thật cứng rắn, khởi động một chút. Hắn cầm lấy nó thuận tay vẫy vẫy vài cái, sau đó ném tiểu cầu trong tay lê , cánh tay quất một cái.

Hỏa cầu dùng tốc độ sấm sét bay ra ngoài, hung hăng nên trên tấm đá nào đó mà hắn làm mục tiêu. Chỉ nghe "Ầm!!!" một tiếng, nháy mắt tảng đá đã bị nổ thành một cái động lớn.

"...Cái này là..." Hạ Hoàng Tuyền luôn cảm thấy tư thế này có chút quen mắt.

"Tennis?" Nhưng Thương Bích Lạc lại nói ra trước.

Ngôn Tất hành nhếch miệng cười, theo thói quen khiêng "vợt tennis" lên vai, giơ ngón cái chỉ chỉ mình: " Nghề nghiệp của anh." Giọng nói kia muốn bao nhiêu khoe khoang có bấy nhiêu khoe khoang.

"Thật, vương tử tennis?" Hạ Hoàng Tuyền phất phơ trong gió, bức tranh này không đúng!

"A? Tuy là tôi biết tôi đẹp trai, nhưng vương tử gì đó...Em gái thật tinh mắt!"

"..."Quên đi, mấy cái sự tình kỳ quái phát sinh trên người này cũng không lạ.

Hơn nữa, Thương Bích Lạc có thể chữa trị, Ngôn Tất Hành biến thành vương tử tennis thì có thật kỳ quái?

Bình thường, mọi thứ đều quá bình thường!

Không bình thường là thế giới này thôi.

Thế là Hạ Hoàng Tuyền bất tri bất giác nghĩ tới hai hướng đi. Mà đầu sỏ hoàn toàn không cảm thấy gì, tiếp tục nói: "Dựa theo võng du mà nói, đội ngũ này của chúng ta, em gái chính là khiên thịt máu trâu cộng thêm chủ phát ra tay tầm gần. Tôi chính là tầm xa, ừ, vương tử đẹp trai tiễn thủ, A Thương nha..."

"Là gì?"

"Vú em!"

"....Ha!" Cô gái không khỏi tưởng tượng đến tạo hình của thương Bích Lạc rồi sau đó cả người đều không ổn. Cái này thực quá không hài hòa rồi...bộ ngực dùng để bú sữa của Thương Bích Lạc...Ha ha ha ha!

"Hoặc là, y tá nhỏ tòng quân?" Ngôn Tất Hành đưa ra một khả năng nữa.

"...Dừng nói nữa!" Thương Bích Lạc trong bộ váy y tá...lại ngoài ý muốn dễ thương. Chờ đã! Sao cô lại nghĩ vậy được? Cút đi, cút đi, đánh bay tạo hình y tá của người nào đó.

"..."Hai cái hàng ngu xuẩn này.

Trán Thương Bích Lạc nảy lên vài cái gân xanh. Mặc dù biết hai người này không có ác ý nhưng tình cảnh này khiến hắn không tự chủ suy nghĩ lại cái ký ức kinh dị, xe đẩy trẻ con... hắn tuyệt đối không nhớ tới!

*Nhắc mọi người nhớ, cái xe đẩy đó là do Ngôn Tất Hành đưa cho chị Tuyền làm xe đẩy của BOSS ấy.

Dường như lần kia cũng là Ngôn Tất Hành người này gây họa...

Thanh niên nheo mắt lại, nhìn kỹ người nào đó tội ác tày trời. Lúc chưa phát giác, cái dây xanh nguyên bản đang quấn quanh xương quai xanh của hắn lần nữa cử động, theo cái cổ trắng nõn đi lên phía trên, lần nữa xuất hiện bên phải khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Hạ Hoàng Tuyền là người đầu tiên chú ý tới điểm này. Cô hơi kinh hãi, chưa nói gì thì đột nhiên Ngôn Tất Hành bên người kêu lên một tiếng sợ hãi.

Cô gái quay đâu, chỉ thấy Ngôn Tất Hành vốn đang cười ngã trước ngã sau lại bị mấy cây dây leo màu xanh đột nhiên xuất hiện trên mặt đất treo ngược lên, hắn vừa giãy giụa vừa hô lớn: "Tôi biết ngay mà...tên quỷ này quả nhiên là hệ tiếp xúc (?)!"

*Đừng hỏi, không biết bà tác giả viết gì nữa...Nhưng mà BOSS lại có dị năng hệ mộc?

"..."Đại ca, lúc này anh lại muốn nói cái này sao?!

P/S: từ chương sau mình sẽ đổi lại: BOSS = anh, Ngôn tiểu ca = hắn. Và nếu giữa BOSS và chị Tuyền có gì tiển triển sẽ đổi xưng hô nhé. Mong mọi người ủng hộ nà. VOTE và FOLLOW nhé. Có gì không hiểu hãy thoải mái CMT :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro