Chương 1.(18+) Sự dụ hoặc trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#######Truyện mình mang đi chưa sự cho phép của tác giả.do edit lại thích dễ tìm hơn. Nên mong mọi người đừng mang ra ngoài. Cũng đừng ném đá ######

Đêm.

Khách sạn Boltzmann. Tầng cao nhất. Phòng hoàng gia.

Hơi thở nóng bỏng mang theo tia nguy hiểm cùng mùi thuốc nhàn nhạt luẩn quẩn trong căn phòng ngập tràn vị tình. Tiếng rên rỉ mê người từ phòng ngủ phát ra, kích thích bản năng dã thú của một người đàn ông.

Da thịt trắng nõn của Vương Nguyên dưới bàn tay khiêu khích của Vương Tuấn Khải dần dần được bao phủ một tầng đỏ ửng, thân thể cậu cũng không chịu đựng được nữa mà nhẹ nhàng run rẩy. Đôi môi Vương Tuấn Khải nhếch lên một nụ cười, vẻ tà mị thâm trầm trên khuôn mặt hắn trước sau không thay đổi, tiếng nói cất lên đậm mùi dục vọng.

"Vương Nguyên, dùng miệng của em phục vụ tôi"

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tích nước đầy ham muốn.

"Em... Em không biết"

Vương Tuấn Khải nhìn người trong ngực mình, mùi thơm trên cơ thể cậu như ngấm vào tim gan, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đỏ hồng của cậu.

"Không nên sợ. Tôi sẽ dạy cho em biết phải làm như thế nào"

Theo phương thức dẫn dắt của hắn, bàn tay nhỏ bé của cậu gấp gáp cởi đồ. Áo sơ mi, quần dài rơi ra trong nháy mắt. Chiếc quần lót bó sát còn lại duy nhất không thể che đậy dục vọng kinh người từ hắn. Vật đàn ông đã sớm căng cứng nhô cao báo cho cậu biết mình sắp phải làm gì, hậu huyệt đằng sau không tự nhiên mà trở nên mãnh liệt co rút.

Vương Nguyên nửa quỳ nửa ngồi dưới thảm lông phát run khi tận mắt chứng kiến vật đàn ông khổng lồ, Vương Tuấn Khải ôm đầu khiến cho khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu vừa vặn tìm được vị trí thích hợp. Cậu run nhẹ khi cầm hạ thân to lớn của hắn trong tay, miễn cưỡng mở miệng nhỏ, đưa lưỡi của mình ra khẽ tiếp xúc.

"Tiểu yêu tinh!" Giọng Vương Tuấn Khải trầm khàn thô ráp. Bàn tay hắn giữ chặt lấy đầu cậu đẩy mạnh về phía trước, vật nóng bỏng thâm nhập tận sâu trong cổ họng cậu.

"Ahhh..." Vương Nguyên vô thức phản kháng, đầu ngửa về phía sau muốn tránh. Nhưng bàn tay hắn trước sau châm lên từng ngọn lửa kích thích trên người cậu, dâng lên từng đợt khoái cảm khác thường. Bàn tay nhỏ bé dần dần khẽ vuốt ve vòng eo rắn chắc của hắn, chậm rãi di chuyển xuống đùi, nắm chặt.

Đốt tay hắn dần trở nên trắng bệch chứng tỏ hắn đang chịu đựng khổ sở như thế nào. Cuối cùng, giống như không thể trụ thêm nữa, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ chế trụ đầu cậu, không ngừng dẫn dắt khoang miệng cậu cùng hạ thân của hắn chuyển động nhịp nhàng cuồng dã. Vương Nguyên hơi thở dồn dập, toàn bộ tế bào trên cơ thể không ngừng bị kích thích, dưới sự động chạm hữu ý của hắn càng trở nên phi thường mẫn cảm.

Đầu lưỡi ướt át lưu lại di chuyển trên hạ thân hắn đến đâu, huyết mạch đều trở nên căng phồng. Vương Nguyên dần trở nên cảm thấy hít thở không thông, vật trong miệng không ngừng to lớn từng đợt đâm vào tận sâu trong yết hầu, cổ họng tưởng chừng bị xé rách.

"Tốt lắm. Tiếp tục!" Vương Tuấn Khải hít mạnh một hơi thỏa mãn, hạ thân thần tốc tàn sát khoang miệng nhỏ, hắn không để ý đến tiếng rên rỉ vô lực của cậu, bản thân chỉ còn cảm giác chìm đắm trong ham muốn tình dục hoang sơ nhất.

Thời gian giống như ngừng lại. Tất thảy mọi việc đều trở nên bất động.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt. Vương Tuấn Khải cũng nhìn cậu, ánh mắt hết sức dịu dàng ôn nhu, sáng lên vẻ vui mừng thỏa mãn. Cậu không còn thấy một tia lãnh khốc cùng ngông cuồng, ngay cả khóe miệng hắn cũng vô thức giãn ra, cực kì động lòng người. Tâm tư Vương Nguyên nổi lên một hồi đặc biệt. Người đàn ông này, có thể cả đời cậu vĩnh viễn cũng không thoát nổi, cứ thế mà chìm đắm, cứ thể mà sa lầy. Trước khi gặp hắn, Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình không thể tin nổi một ai trong thế giới hào nhoáng nhưng đầy thị phi này, sau khi gặp hắn, đức tin của cậu chỉ còn lại ba chữ "Vương Tuấn Khải".

Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Vương Nguyên chưa kịp định hình đã cảm thấy trong khuôn miệng mình tràn ra một chất dịch nóng hổi, tanh nhẹ. Cậu vô thức nuốt xuống, giống như nuốt xuống trái tim một phần cơ thể con người hắn, không khó nuốt, mà nó còn ngọt ngào hơn cậu tưởng. Dòng tinh dịch nương theo khóe miệng chảy dài xuống cằm, rơi vãi trên bờ xương quai xanh quyến rũ mê người, để lại trong mắt Vương Tuấn Khải một hình ảnh dụ hoặc chưa từng có, hắn híp mắt, hài lòng nhìn thành quả của mình vương trên thân thể cậu, xâm nhập vào trái tim cậu. Vương Tuấn Khải không thể phủ nhận, Vương Nguyên trên giường làm tình so với hình ảnh ca hát trên sân khấu hay đóng phim trên màn ảnh còn câu dẫn hơn rất nhiều, vật nhỏ trời ban cứ thế ở dưới thân hắn rên rỉ đến mất hồn, cảm giác chiếm lĩnh thành tựu dâng lên mạnh mẽ gấp trăm lần khi đứng trên đỉnh cao thương trường. Nhìn Vương Nguyên bị dục vọng dẫn dắt chưa được thỏa mãn, hạ thân hắn một hồi kêu gào, rục rịch đứng dậy, huyết mạch căng trướng đau đớn đòi đâm vào cái động nhỏ kia.

Vương Tuấn Khải ôm lấy thân hình đang từng đợt phát run vì dục vọng của cậu lên, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn. Vương Nguyên vừa vặn áp mình lên thân hình rắn chắc kia, đôi môi căng đỏ áp trúng môi hắn, bị động chịu sự mút mát cắn xé từ người đàn ông dưới thân truyền lại, cảm giác giống như một loài dã thú gặm lấy miếng thịt tươi ngon duy nhất và hưởng thụ. Một hồi quay cuồng, Vương Nguyên bị áp chế nằm xuống dưới giường, đôi tay hoảng hốt nắm chặt bả vai hắn duy trì cân bằng cơ thể. Giọng cười trầm đục nhẹ nhàng phát ra đầy từ tính.

"Sợ sao? Ở bên tôi, em nên quen rồi mới phải."

"Em..."

Chưa kịp nói hết câu, Vương Nguyên lại thấy phần mông mình được nâng lên, vật đàn ông nóng hổi cứng rắn đặt tại đó tận lực xông vào, một lực đạo nhanh chóng đè xuống, sự trống rỗng khó chịu trong thân thể được lấp đầy trong nháy mắt. Sức mạnh khổng lồ như xuyên thấu cơ thể cậu, đánh thẳng lên đại não. Vòng eo nhỏ nhắn bị xiết chặt cố định, nhưng vì sự tấn công cuồng dã của hắn mà người cậu bị đẩy lên một tấc, sắp đụng trúng đầu giường.

"A... Không..gg" - Vương Nguyên hét lên một tiếng, hậu huyệt cảm giác bị xé nát, hạ thân hắn vùi sâu trong cơ thể cậu không còn một chút khe hở nào.

"Cảm nhận tôi! Vương Nguyên, em thấy gì?" Hạ thân khẽ động, hắn tiếp tục lên tiếng "Có phải cảm giác bị vật to lớn của tôi chiếm hữu đến căng nứt, từng tấc khai phá xuyên thấu cơ thể em không?"

"Em... Ưm... Không chịu nổi... Ah... Đừng nói nữa". Đáp lại hắn là một tiếng nức nở ngại ngùng đứt quãng.

"Tiểu yêu tinh, tin tôi. Tôi sẽ cho em thấy chuyện này vui sướng cỡ nào"

Bản tay Vương Tuấn Khải vùi sâu trong mái tóc cậu vuốt ve. Ngực Vương Nguyên phập phồng thở mạnh, hai hạt đậu nhỏ trước ngực theo nhịp điệu cũng lắc lư căng cứng. Trong đầu chỉ thấy một mảnh hỗn độn như thể lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhân sự to lớn trong hậu huyệt dần bành trướng sít sao khiến cậu vô lực chống đỡ, rồi lại không nhịn được co rút thân thể. Đau đớn nhưng lại có chút hưng phấn.

"Em lúc nào cũng như thế, giống như lần đầu tiên vậy. Vô cùng chặt, vô cùng ấm khiến tôi thật sự muốn phát điên"

Vương Nguyên đỏ mặt quay đi, hơi thở dồn dập đứt quãng tạo thành bản nhạc dụ hoặc lòng người.

Vương Tuấn Khải khẽ động, nơi hai người kết hợp theo đó chảy ra dịch tình trong suốt, cùng với hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trên cơ thể cậu khiến hắn gần như phát cuồng, không khống chế nổi bản thân, thô ráp thở gấp một tiếng, bắt đầu tăng tốc vận động.

"Ôm chặt lấy tôi!"

Bàn tay nhỏ bé nương theo hành vi ngông cuồng của hắn nắm chặt bả vai săn chắc kia, móng tay cơ hồ muốn khảm sâu vào trong thân thể hắn. Động tác các lúc càng mãnh liệt, sự đòi hỏi vô độ khiến Vương Nguyên có cảm giác thân thể này không phải của mình, nó không ngừng dâng cao ham muốn, không ngừng chìm nổi trong dục vọng. Cùng Vương Tuấn Khải làm tình Vương Nguyên mới biết một người đàn ông khi chiếm đoạt người khác lại dữ dội đến thế. Thoáng chốc, cậu thấy đầu mình muốn nổ tung, theo sự cướp đoạt ngọt ngào của hắn mà không nhịn nổi nghênh đón hắn tiếp hợp, muốn hắn vào sâu trong cơ thể cậu, muốn hắn dùng vật đàn ông to lớn xuyên qua, lấp đầy cơ thể đang trống rỗng.

"Khải... Khải..." Tiếng khóc nức nở vang lên, không phải khóc vì đau đớn mà là tiếng ngâm nga rên rỉ thỏa mãn hứng thú. Trong mắt cậu chỉ còn lại hình bong hắn, cậu biết mình cần người đàn ông này thế nào.

"Thích không?" Vật đàn ông liên tiếp tấn công lên vách tràng, hết sang trái lại sang phải tìm kiếm điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, sự to lớn của hắn cùng với sự nhỏ hẹp ở cậu khiến hạ thân có chút khó khăn. Tiếng nước dâm mĩ hòa cùng tiếng thở nặng nề làm căn phòng tràn ngập một loại không khí dụ hoặc mờ ám.

"AAA... Khônggg..." Nơi yếu đuối nhất trong cơ thể bị động chạm tới, Vương Nguyên giật mình hét to, toàn thân run rẩy muốn co lại, các giác quan không hẹn mà gặp tập trung tất thảy tại đó. Cậu giống như con thuyền nhỏ quay cuồng giữa cơn sóng giữ, lênh đênh vô lực.

"Nói xem, em có thích không? Em không nói, chúng ta sẽ không tiếp tục" - Hạ thân nhẹ nhàng rút ra, lại như trên đùa mà động chạm một chút, dây dưa không rời.

"A... Thích... Em thích"

Vương Tuấn Khải cảm nhận sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có, liên tục đâm đến, muốn đem cậu nhớ cho rõ ràng là ai đang khiến cậu sung sướng cực hạn, nhắc nhở cho cậu biết ngoài hắn ra thì không một người nào có thể đem đến khoái cảm cho cậu được. Thân thể mềm mại trắng muốt đem theo dấu hôn cuồng dã, mái tóc ngắn mềm mại ướt nhẹp mồ hôi xõa tung trên gối, ánh mắt mơ màng tích nước vô định nhìn hắn, đôi môi thở dốc phát ra tiếng hét rên rỉ bay bổng, một người đàn ông bị dục hỏa thiêu đốt làm sao có thể chịu đựng một màn ướt át kiều diễm như vậy, vật cứng rắn thúc mạnh vào hậu huyệt chặt khít, bàn tay hắn phác họa đường nét kiều diễm cơ thể cậu.

"Em thực khiến người ta phát cuồng" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa tận lực đưa đẩy. Đôi chân thon dài của Vương Nguyên vòng qua eo hắn, cố định thân thể giúp vật hắn càng lúc càng vào sâu, giống như đâm lên tận trái tim cậu, moi nó ra. Nơi tự mật co rút tột độ, hạ thân phía trước cậu bắt đầu tích nước muốn bắn.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng bỏng, quần âu, áo sơ mi, quần lót của hai người rơi vãi trên sàn nhà, một màn kiều diễm đang diễn ra cao trào trên giường lớn. Hơi thở họ hòa quyện nhau, chàng trai phía dưới thân không ngừng rên rỉ đòi hơn nữa người đàn ông thân hình rắn chắc màu đồng đâm vào lấp đầy. Liên tiếp sau đó là một hồi hét chói tai của hai người. Vương Nguyên nghĩ chẳng lẽ đang ở trên thiên đường ư? Tư vị này khiến cậu cảm thấy sung sướng thỏa mãn, cao trào như ngọn núi lửa phun lên, cuồn cuộn như sóng biển khi giông bão, vừa chân thật lại vừa lênh đênh mộng ảo. Tinh dịch của Vương Tuấn Khải bắn sâu trong cơ thể cậu, hậu huyệt đói khát nuốt hết những gì ngọt ngào nhất, giống như người tu sĩ đi giữa sa mạc hạn hán gặp nguồn nước mát lành, ra sức uống, ra sức cảm nhận.

Vương Tuấn Khải sau khi trút hết tinh dịch liền gục đầu lên bờ vai cậu thở dốc. Hạ thân vẫn như vùi trong hậu huyệt cậu, không hề suy chuyển. Vương Nguyên chỉ cảm thấy nhây nhớp khó chịu, đùi trong vương vãi đầy chất dịch của hai người hòa quyện vào nhau. Sự cuồng loạn mới đây của hắn khiến cậu hoàn toàn choáng ngợp, vô lực chống đỡ, mỗi lần vô tình phản kháng làm cậu càng mất đi năng lực phòng ngự cơ bản nhất, cuối cùng chỉ có thể buông lỏng tâm tình, toàn thân đau nhức chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vương Nguyên hoảng hốt nhận ra một điều, càng ngày cậu càng chìm sâu vào mối quan hệ tuân theo "quy tắc ngầm" này rồi. Mà Vương Tuấn Khải, hắn là một người đàn ông nguy hiểm không nên dính vào mới phải. Lần này thì cậu tiêu đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro