Chương 2.Rơi vào lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên cao, căn phòng cao nhất được ốp kính cao cấp hai mặt đón trọn vẹn ánh nắng của ngày mới, Vương Nguyên mới từ cơn mộng giật mình tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại, ánh mắt có chút mông lung khẽ chớp nhẹ nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy bản thân mềm nhũn vô lực như thể bị xe ngựa hung hăng nghiến qua. Sau vài phút đồng hồ cậu mới nhớ ra đêm qua mình trải qua những điên cuồng gì. Tiếng chuông điện thoại chợt tắt, có lẽ người đầu dây bên kia đã không còn đủ kiên nhẫn đợi cậu bắt máy.

Vương Nguyên mệt mỏi bò dậy, trên người chi chít những dấu hôn sâu mà người đàn ông đó để lại, hạ thân phía sau đau nhức nhưng đã được Vương Tuấn Khải bôi thuốc qua, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy mất mát. Cậu cùng hắn phát sinh loại quan hệ bao dưỡng tình nhân, giữa hai người không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu được, đây là “luật ngầm” mà mọi minh tinh hay ngôi sao trong giới giải trí này phải biết rõ. Một thế giới mà chuyện đấu đá nhau là đương nhiên phải thế, thì cho dù là kẻ tai to mặt lớn hay một con tép nhỏ trong ao cũng đều phải học được cách luồn lách, nếu không có chỗ dựa thì hoàn toàn không thể tồn tại được. Đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là một lựa chọn tốt nhất.

Vương Nguyên từ đống quần áo rơi vãi trên sàn lục ra được điện thoại. Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ từ người quản lý Lyn. Thở dài một hơi, không biết lại là việc đi quảng cáo hay thu âm nữa, cả người mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ cả ngày không muốn động đậy.

“Lyn, có việc gì sao?”

“Tôi chỉ muốn gọi điện thông báo cho cậu một tiếng, lịch trình hôm nay đã hủy hết, cậu có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Là Vương Tổng dặn dò.” – Lyn một hơi thông báo tình hình, chuyên nghiệp đem thông tin cần truyền đạt nói ra, không thừa một hơi cũng không thiếu một chữ.

“Đã biết. Cảm ơn chị.” Cúp điện thoại, Vương Nguyên thoải mái ngả mình xuống giường, nhắm mắt nghĩ ngợi nên tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này sao cho tốt.

Lyn là người quản lí đã cùng theo cậu từ khi mới chân ướt chân ráo vào nghề. Cô ấy ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng đeo một bộ dạng nghiêm túc thành thục và chuyên nghiệp. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Lyn lạnh lùng, nhưng chỉ có cậu mới biết cô ấy kì thực rất biết quan tâm người khác, mọi điều cho dù nhỏ nhặt nhất cô ấy cũng sẽ để ý và nhắc nhở cậu. Ví dụ như trong chuyện ăn uống, Lyn nhất định sẽ không để cậu chịu đói giữ dáng, càng không để cậu vì chạy show mà lăn ra ốm, nhiều khi còn thở dài giống như một người đàn bà già: “Vương Nguyên, cậu ốm quá. Ăn nhiều thêm một chút”.  Về chuyện cậu cùng Vương Tuấn Khải một chỗ, Lyn không nói một lời, chỉ có ánh mắt thâm trầm thấu hiểu hỏi cậu một câu “Không hối hận chứ?”. Người cộng sự tốt như thế khiến Vương Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng và tin tưởng.

Trùm chăn lên người, giường bên cạnh lạnh ngắt không chút hơi ấm, nhưng cậu cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt của hắn luẩn quẩn quanh đây, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Thức giậy đã quá trưa một chút, căn phòng được dọn dẹp qua sạch sẽ, có lẽ nhân viên phục vụ đặc biệt có đến nhưng cậu không tỉnh giấc. Mặc lên người chiếc quần Jean cùng áo phông năng động, trông Vương Nguyên giống một cậu học sinh cao trung hừng hực sức xuân hơn là một đại minh tinh đứng trên sân khấu ca hát, Vương Nguyên hài lòng với hình ảnh của mình lúc này. Thân thể đã sớm không còn quá đau nhức, chỉ là phía sau vẫn còn âm ỉ khó chịu. Vương Tuấn Khải, người đàn ông này ở trên giường nhiệt tình muốn chết, trên thương trường lại trưng ra bộ mặt cáo già khó đoán khiến Vương Nguyên nhiều lần cảm thấy hắn quả thực rất xa vời, thế giới của cậu cùng với thế giới của hắn khác nhau quá lớn, dừng lại ở mối quan hệ mập mờ như thế này là được rồi. Một bên buộc lại dây giày thể theo, một bên gọi điện cho anh bạn Roy cùng nhau gặp mặt ăn trưa.

“Gì?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáp ngủ thật mạnh, không thoải mái khi có người làm phiền.

“Dậy đi, chúng ta đi ăn trưa. Hôm nay tôi có một ngày nghỉ” Vương Nguyên ra lệnh.

“Đại minh tinh của tôi ơi, hôm nay mặt trời mọc đằng nào thế? Hay Trùng Khánh sắp có bão càn quét vậy?”

“Bớt nhảm. Nửa tiếng nữa, chỗ cũ. Đến muộn thì tốt nhất chuẩn bị thêm người khiêng cậu về đi.”

“Tôi có được quyền từ chối cuộc hẹn này không?”

“Tòa tuyên bố, kháng cáo vô hiệu lực”

Vương Nguyên cười tươi cúp máy. Đeo khẩu trang kín, đội mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, kính râm che đi toàn bộ khuôn mặt thanh tú. Hoàn hảo! Như vậy là có thể ra ngoài dạo rồi. Cậu thầm hy vọng bản thân không bị nhận ra quá sớm.

Cũng lâu rồi chưa từng có thời gian nhàn rỗi như hôm nay. Vương Nguyên thong thả cước bộ bên lề đường, cảm nhận ánh nắng chói chang truyền từ đỉnh đầu xuống, có chút choáng váng nhẹ. Kể từ khi bước vào thế giới thị phi này, mà không, có lẽ là bắt đầu từ lúc Vương Tuấn Khải xuất hiện thì Vương Nguyên đã phải tập làm quen với cảnh điên cuồng chạy show, thời gian thay đồ còn gấp chứ đừng nói đi dạo. Ở đời cái gì cũng có hai mặt, đổi lại sự hào nhoáng trên sân khấu bằng sự kiêu ngạo của bản thân, Vương Nguyên sớm đã không còn hối hận. Ngước mặt lên nhìn bảng đèn led quảng cáo rực rỡ to lớn đặt giữa trung tâm thành phố, nhìn hình ảnh của bản thân mình trên đó mà cậu cảm thấy lạ lẫm, ước mơ của bao nhiêu ngôi sao đấy, thế mà ngay cả tư vị hạnh phúc cậu cũng không có. Nhắm mắt xốc lại tinh thần, Vương Nguyên hít mạnh một hơi rồi đi tiếp. Đứng ở đây thêm một lúc nữa chỉ e có người nhận ra cậu thì phiền, vả lại cậu không muốn anh bạn Roy kêu gào vì đến muộn đâu.

“Cậu muộn ba phút” Roy nằm dài trên bàn, khinh khỉnh ném cho Vương Nguyên một câu như thể bản thân chưa bao giờ biết đến chuyện trễ giờ. “Thế nên bữa hôm nay cậu mời!”

“Để giai cấp vô sản như tôi mời, cậu không thấy mất mặt à?”

“Cậu? Vô sản?” Roy cười lớn “Tôi chỉ là sợ không đếm nổi đống tiền của cậu thôi”

“Nhàm chán!”

Vương Nguyên gọi phục vụ bàn, thuần thục gọi hai suất cơm hải sản cùng vài món quen thuộc. Đã quá giờ cơm trưa vài tiếng đồng hồ, quán ăn cũng không còn đông người, Vương Nguyên an tâm tháo mũ lưỡi trai và kính râm đặt xuống bàn, thở ra một hơi thỏa mãn.

“Hôm nay rảnh rỗi mời tôi đi ăn là ý gì?”

“Được nghỉ một ngày, muốn đi ăn đột nhiên nhớ đến cậu nên thuận tiện gọi thôi. Thế nào, không được à?”

“Đại minh tinh, hóa ra tôi chỉ là “thuận tiện” thôi sao? Cậu làm tôi đau lòng muốn chết” Nói rồi giả bộ oan ức kêu hai tiếng.

“Thu ngay cái giọng điệu nhão nhoẹt ấy lại” Vương Nguyên tỏ vẻ khinh bỉ, liếc mắt nhìn cậu ta “Còn nữa, nhỏ tiếng một chút. Cậu không sợ bị người ta phát hiện nhưng tôi sợ”

“Tuân lệnh”

Đồ ăn được bưng lên nhanh chóng sau vài phút, người phục vụ chuyên nghiệp cười tươi “Chúc quý khách ngon miệng” sau đó đi ra, trả lại trong góc này một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông gió kêu leng keng trên khung sắt cửa sổ nhỏ. Hai người yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng tán gẫu hai ba câu vô nghĩa. Vương Nguyên không thích nói chuyện trong khi đang ăn, điều này là trở thành thói quen khi cậu cùng Vương Tuấn Khải một chỗ. Người đàn ông ấy chi phối rất nhiều không chỉ đến công việc mà còn cả cuộc sống hằng ngày của cậu, bất giác khiến hai người trở nên hòa hợp.

Roy ăn xong, nhanh chóng dùng khăn lau qua miệng.

“Sắp tới cậu có lịch trình gì quan trọng không?”

“Chuyện này phải hỏi Lyn. Có việc?” – Vương Nguyên ngước lên nhìn người trước mặt, đưa thìa cơm vào miệng nhai.

“Công ty tôi ra sản phẩm mới cần tìm hình ảnh đại diện, tôi thấy cậu rất thích hợp. Hơn nữa tôi tin tưởng mỗi cậu” Roy khoanh tay trước bàn nhìn điệu bộ ăn khó coi của cậu, trong tâm thật không thể hiểu người này cùng Vương Nguyên trên sân khấu có đúng là một không?

“Để tôi sắp xếp việc này với Lyn. Có điều…” Vương Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích “Cậu đủ tiền thuê tôi à?”

“Buồn cười! Không thuê được người thì cướp người. Lão tử không sợ trời, không sợ đất thì cần gì phải sợ cậu?”

“Biến!” Vương Nguyên ở dưới bàn dùng chân đạp cho cậu ta một phát thật mạnh.

Ăn xong bữa trưa đã là vào lúc gần hai giờ chiều, Vương Nguyên nhanh chóng bước lên xe của Roy.

“Cadillac à? Nếu tôi nhớ không lầm đây là chiếc xe thứ ba cậu đổi trong tháng này rồi”

“Thế nào, đẹp đúng không? Cái này số lượng có hạn, tôi phải đặt mua mất một tuần mới được đấy” Roy tự hào lên tiếng, bắt đầu khoe khoang một loạt về chiếc xe thân yêu.

Vương Nguyên nghĩ, đẹp thì sao chứ, cái xe này không sớm thì muộn cũng sớm bị cậu ta bán quách đi, mà không, cậu cam đoan là không đến hai tuần. Roy là người Đức, hơn Vương Nguyên một tuổi, trong máu cậu ta ngấm cái thứ nồng nhiệt phóng khoáng của con người nước Đức, ánh mắt mang vài phần lông bông lãng tử, đúng tiêu chuẩn Playboy mà mấy chị em gái mới lớn hằng ao ước. Hai người quen nhau trong một cuộc đấu giá tại Bắc Kinh, Vương Nguyên đến trong vai trò khách mời, còn cậu ta là thương nhân tìm kiếm cơ hội làm ăn mới ở vùng đất lạ, thế mà cũng thân thiết được ba năm trời rồi. Vương Nguyên thích cách sống của Roy, cậu ta quan niệm người ta kiếm ra tiền thì phải biết tiêu tiền và hưởng thụ nó, không thể vì kiếm tiền mà trở thành nô lệ của đồng tiền được. Cuộc sống không phải cứ kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ hạnh phúc, nhưng cần phải có bao nhiêu tiền thì con người ta mới nhận ra điều đó?

“Nghĩ gì vậy? Cậu muốn đi đâu?” Roy thấy Vương Nguyên trầm ngâm, lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

“Đến trường đua ngựa đi. Lâu rồi tôi không đua với cậu” Vương Nguyên giật mình, buột miệng nói.

“Cậu sẽ phải hối hận đấy”

“Để xem” Ở bên cạnh Roy, Vương Nguyên hoàn toàn bị vẻ cười cợt của cậu ta làm cho vui vẻ thoải mái, ít nhất sẽ không bị coi như một đại minh tinh kiêu ngạo mà đối đãi.

Không phải ngày nghỉ, trường đua ngựa không quá nhiều người, Vương Nguyên cảm thấy như vậy thật tốt, một ngày nghỉ ngơi hoàn hảo!

“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi chọn ngựa”

“Ừm”

Vương Nguyên đi lại một vòng tại chuồng ngựa, bất giác dừng chân trước một con ngựa màu đen tuyền. Đôi mắt của nó… ừm… chính là mang theo một tia nguy hiểm trông rất giống Vương Tuấn Khải, còn có ngạo nghễ và lạnh lùng khó gần. Đột nhiên rất muốn có cảm giác chinh phục nó.

“Cậu muốn nó sao?” Roy đã chọn xong, trầm ngâm đứng một bên ngắm nhìn con ngựa trước mặt cậu. “Nó không dễ thuần phục”

“Không sao, tôi muốn thử. Nếu không thử thì làm sao biết mình có bao nhiêu khả năng?” Vương Nguyên cười, ngẩng đầu nói với nhân viên bên cạnh “Tôi muốn dùng con này”

“Thưa ngài, nhưng…”

“Để cậu ấy thử” Roy ngắt lời nhân viên.

Mặc đồ bảo hộ thân trắng, đi đôi bốt cao, trông Vương Nguyên giống một thân sĩ quý tộc ngạo mạn, ánh nắng hắt lên mặt chàng trai những đường nét góc cạnh hoàn hảo. Vẻ nam tính quyến rũ khác xa so với sự khả ái khi đứng trên sân khấu. Cậu thuần thục nhảy lên lưng ngựa, thuần thục cầm roi quất và bắt đầu đường đua, ánh mắt tràn đầy tự tin. Hơn hai nghìn mét đường đua đầu, cậu bỏ xa Roy. Vương Nguyên trong một khắc liền nghĩ con ngựa này không hung dữ như mình tưởng, liền giây sau cảm giác chới với xuất hiện, trong nháy mắt cậu quật ngã xuống đất. Vương Nguyên chưa kịp định hình, cơn đau ê ẩm truyền lên đại não nhắc cho cậu biết bản thân vừa trải qua chuyện gì. Cậu nằm ngửa trên đất, nhắm mắt cảm nhận nỗi đau da thịt. Hóa ra, đôi lúc bản thân ngỡ như chinh phục được tất cả, mọi chuyện lại không trong quỹ đạo như mình mong muốn. Vương Tuấn Khải, hắn giống như một con ngựa hoang dã, mãi mãi không thuần phục nổi. Tình yêu đôi khi cũng là một loại tội lỗi, nhưng như thế thì sao? Kẻ lạc lối như cậu đã mê muội mà chẳng có cách nào tự thoát khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro