Chương 3. Ôn nhu khó thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cắt. Diễn tốt lắm. Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi” Tiếng hô của vị đạo diễn vang lên, Vương Nguyên nghe thấy đồng loạt một trận thở ra thỏa mãn vui vẻ. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

Vương Nguyên nhanh chóng bước vào phòng tẩy trang, gương mặt uể oải thiếu ngủ trầm trọng. Bước chân chợt khưng lại trước cửa phòng, bởi vì tiếng nói từ bên trong khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút tức giận.

“Tiểu An, chị nói xem, tên Vương Nguyên đó có gì nổi trội? Ngoài khuôn mặt ra, em thấy cậu ta chỉ dựa vào Vương Tuấn Khải mà dành lấy vai diễn chính trong bộ phim này” – Tiếng của Á Ny, cô diễn viên tiền bối mới vừa cùng cậu đóng một phân cảnh nhỏ. Vương Nguyên nhếch môi cười, đúng là diễn viên có khác, cách đây chưa đến mười phút còn có thể cùng cậu chuyện trò cười nói vui vẻ, mười phút sau ngoảnh mặt đi cùng quản lí nói xấu người.

Á Ny – cô gái này là một nhân tài diễn xuất hiếm có, nhưng tính cách lại tự cho rằng mình thanh cao, gia thế trong đoàn làm phim cũng không phải nhỏ. Cô ta không ít lần nói bóng gió về việc khinh thường người đi lên từ quan hệ ngầm, cậu cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Vương Nguyên cũng không ít lần nghe Lyn nói về việc Á Ny từng theo đuổi Vương Tuấn Khải nhưng không thành, khoảng thời gian trước từng tự gây scandal cùng Vương Tuấn Khải, cũng không chịu nhìn xem Vương Tuấn Khải là người như thế nào, hôm sau các công ty quảng cáo đồng loạt hủy hợp đồng, các đoàn làm phim cũng chấp nhận bồi thường mà xóa tên cô ta khỏi dàn diễn viên phim của mình.

“Nói nhỏ tiếng một chút. Đây là phóng hóa trang chung, em không sợ người ta sẽ nghe thấy sao?” Tiểu An lên tiếng nhắc nhở.

“Buồn cười. Chuyện này mọi người đều biết, chẳng qua nể mặt Vương Tuấn Khải mà cho cậu ta chút mặt mũi. Một người dùng thân thể để đối lấy vị trí như ngày hôm nay, cũng nên sớm hiểu sẽ bị khinh thường mới phải”

Bàn tay Vương Nguyên đặt trên khóa cửa vô thức nắm chặt, lộ rõ đường gân xanh. Lyn đứng bên cạnh, hiểu cậu đang có bao nhiêu nhẫn nhịn. Cô biết Vương Nguyên đang nhẫn nhịn cái gì, một người trẻ tuổi như cậu nếu đã quyết định bước vào con đường này, sẽ không thể có những hành động nông nổi bộc phát, càng không thể tùy hứng làm theo suy nghĩ của chính mình. Có điều, quản lí như cô cũng không phải để trưng bày, đôi khi cũng không thể chỉ vỗ vai cậu ấy và nói “Cho qua đi”, cô cũng biết tức giận thay cho cậu bé mình cố gắng yêu thương, bảo hộ.

“Á Ny, cô nên nói năng đúng với tư cách bậc tiền bối mới phải” – Lyn mở cửa bước vào, cười lạnh một câu.

Vương Nguyên có thể thấy rõ trong mắt hai người kia một vẻ giật mình thảng thốt, nhưng Á Ny rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, nụ cười trên mặt không vì câu nói của Lyn mà hạ xuống.

“Vậy sao? Vậy tôi nên nói như thế nào? Nói rằng Vương Nguyên là một diễn viên rất xuất sắc, hay khen Vương Tuấn Khải nhìn người thật chuẩn? Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói dối.” Á Ny nhanh chóng bắt được trọng tâm câu chuyện, ý giễu cợt trong lời nói của cô ta không phải cậu không hiểu được.

“Một người đàn bà không thể dùng nhan sắc của mình đi quyến rũ đàn ông, một người đàn bà còn không thắng nổi một chàng trai. Á Ny, cô nói xem là ai không xứng đáng?” Lyn mỉm cười, lâu lắm rồi mới có thể gỡ bộ mặt lạnh lùng xuống để cùng người ta so đo tính toán.

“Cô…”

“Tôi ư? Tôi làm sao? Á Ny, đề cao bản thân thì cũng nên nhìn xem bản thân mình đang đứng ở vị trí nào. Không có gia đình hậu thuẫn, cô có cái gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp đây?”

Tiểu An một bên nắm tay cô ta, nhỏ giọng:

“Đi thôi, chúng ta không nên chuốc thêm phiền phức.”

“Lyn, tôi sẽ chờ xem hai người còn có thể thanh cao đến bao giờ. Nhất định sẽ có ngày Vương Tuấn Khải đạp cậu không thương tiếc!” Á Ny dừng lại trước mặt Vương Nguyên, giọng nói cao thêm vài quãng, sau đó bước đi. Vương Nguyên có cảm giác mọi tức giận cô ta đều dồn lên đế giày, âm thanh “Cộp cộp” dứt khoát ma sát trên nền đất, chói tai.

“Lyn, chị không cần vì em mà so đo với Á Ny” – Vương Nguyên mệt mỏi ngồi xuống trước gương, ánh mắt cảm kích không che dấu nổi.

Lyn không nói gì, đưa cho Vương Nguyên một cốc sữa nóng, chắc mới mua tại cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

“Uống đi”

“Em không phải là trẻ con nữa rồi” Vương Nguyên nhỏ giọng kháng cự một câu, liền giây sau đưa cốc sữa lên miệng nhanh chóng uống hết. Vị sữa béo ngậy khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Chuyện ban này cũng tự động vứt ra sau đầu, không muốn nghĩ ngợi thêm.

“Hôm nay hết lịch trình rồi đúng không? Aiiiz… Thật muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc” Sau đó ngước mắt nói với nhân viên đang tẩy trang trên khuôn mặt mình “Chị làm qua loa thôi cũng được. Em về sẽ rửa lại sau”

“Chưa đâu” Lyn mỉm cười đắc ý “Cậu có hẹn với Vương Tổng lúc bảy giờ, hiện tại còn ba mươi phút”

“Sao em không nhớ gì hết nhỉ?” Vương Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên tư vị hồi hộp.

“Dặn dò của Vương tổng cách đây mười phút”

“Được rồi”

Vương Nguyên bước ra khỏi địa điểm quay phim, bên ngoài chật cứng fans chờ đợi. Vừa nhìn thấy thân ảnh cậu, họ bất chấp lao tới mặc kệ sự ngăn cản từ vài nhân viên an ninh cao lớn, miệng không ngừng hô tên cậu, tiếng chụp ảnh, ánh sang chói mắt từ đèn flash khiến Vương Nguyên có chút không chịu được. Nhưng họ đã chờ cậu ở đây khá lâu rồi, Vương Nguyên miễn cưỡng mỉm cười vẫy tay, theo sát nhân viên an ninh tiến vào trong xe ô tô. Trước khi rời đi, cậu quay lại nói một câu “Tạm biệt mọi người”, cúi đầu tiêu chuẩn chín mươi độ. Đây là thói quen tốt mà Vương Nguyên hình thành từ lúc mới bước chân vào nghề, thành công hôm nay của cậu có được là nhờ họ, cũng chính có họ mà cậu có thêm động lực để tiến tới. Một người nghệ sĩ thông minh sẽ không bỏ rơi fans của mình.

Thở phào một hơi, tựa lưng vào ghế sau, nhắm lại lại an tĩnh nghỉ, Vương Nguyên cảm thấy bản thân thật sự muốn tê liệt rồi. Lịch trình mười tám tiếng mỗi ngày đã trở thành chuyện bình thường nhưng cậu vẫn không quen nổi, hai mắt đình công dính chặt vào nhau, gào thét đòi một trận ngủ dài, cái giá của sự nổi tiếng cũng quá khắc nghiệt rồi. Lyn đang lái xe bên cạnh nhìn Vương Nguyên như vậy, tự động hạ thấp nhiệt độ xuống.

“Cậu có cần về nhà thay trang phục và tắm rửa một chút không? Tôi gọi điện báo Vương Tổng trễ hẹn nửa tiếng cũng được.”

Vương Nguyên suy nghĩ, cũng không thể gặp hắn trong tình trạng thê thảm như thế này được, khuôn mặt chưa tẩy trang hết và quần áo mang đậm mùi mồ hôi, liền gật đầu đồng ý.

Lyn dừng lại trước một của hàng tiện lợi, mua cho cậu vài viên kẹo ngọt có đường.

“Trông cậu nhợt nhạt lắm. Ăn đi, tránh tụt huyết áp.”

“Lyn, có chị hỗ trợ em, thật tốt.”

“Biết ơn tôi thì đừng để bản thân ốm là được. Tôi còn muốn hằng ngày cậu kiếm tiền giùm tôi, giúp tôi an nhàn về già nữa đấy.” Thỉnh thoảng Vương Nguyên mới nghe thấy Lyn trêu đùa hai ba câu như thế, miệng không nhịn được mà cong thành một đường hoàn mĩ.

“Được”

Chiếc xe đỗ trước cửa của tòa nhà chung cư cao cấp, Lyn gọi Vương Nguyên đang chìm sâu vào giấc ngủ.

“Dậy đi, về tới nhà rồi”

“Tới rồi sao?” Vương Nguyên mơ màng lấy tay dụi mắt, mới ngủ được có mười phút thôi mà.

“Tới rồi. Chút nữa xe của Vương Tổng sẽ đón cậu. Tôi về trước đây. Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Vương Nguyên xuống xe, thong thả bước đi lên tầng. Gật đầu chào hỏi với người bảo vệ chung cư, cậu thở ra một hơi thật mạnh. Những lời Á Ny nói ngày hôm nay, cậu không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ có điều hóa ra nó lại dễ dàng khiến cậu tổn thương như vậy, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề, không gian tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng giày va chạm với mặt đất đến mức cô độc của cậu, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu như một tấm lưới đan thưa, muốn cho lọt qua nhưng vẫn không cách nào bỏ đi hết. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân tồi tệ, Vương Nguyên quyết định nhanh chóng về nhà, ngâm mình trong nước ấm để thấu đáo tư tưởng.

Rất nhanh liền đến giờ hẹn, chiếc xe BMW quen thuộc tĩnh lặng đậu bên một góc đường chờ cậu. Lái xe là một chàng trai trẻ, Vương Nguyên đã khá quen mặt, vẻ lạnh lùng cố dựng lên trên gương mặt tinh nghịch của cậu ta khiến Vương Nguyên không khỏi buồn cười.

“Chúng ta đi thôi” Vương Nguyên mỉm cười, gật đầu với cậu ta một cái.

Chiếc xe chạy êm ái trên con đường quốc lộ, thời điểm này Trùng Khánh bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Bảng đèn led giăng khắp các dãy phố trên những tòa nhà cao san sát nhau, các quán hàng đông đúc kẻ ra người vào, màn đêm thuộc về thế giới của tuổi trẻ, của thanh xuân. Đôi khi cậu thật hâm mộ những thanh niên đang vui vẻ ngoài kia, muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu, muốn ăn gì cũng được, không cần kiêng kị cũng chẳng cần để ý. Họ gọi là là thanh xuân đáng nhớ, là những chuỗi ngày đẹp nhất đời người. Vương Nguyên nhờ người lái xe mở cửa kính, cố gắng nhắm mắt tận hưởng tư vị thoải mái mát mẻ của gió tháng sáu. Cảm giác đói bụng bắt đầu xuất hiện, cũng phải, buổi trưa mới chỉ ăn qua loa một chút đồ của đoàn phim, hiện tại liền cảm thấy dạ dày khó chịu.

Chiếc xe nhanh chóng đỗ lại tại căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Vương Nguyên thành thục bước xuống xe, tự nhiên bước vào nhà. Người giúp việc chỉ cho cậu vào phòng ăn, nơi Vương Tuấn Khải đang chờ sẵn. Vương Nguyên ổn định hô hấp, đôi môi nhếch thành một nụ cười mỉm hoàn mĩ. Đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu không tự chủ được mà trở nên hồi hộp, cố gắng để bản thân trở nên chính chắn nhất có thể. Không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi ăn tối cùng hắn, càng không thể tùy tiện ăn uống theo cách riêng của mình, đó là điều Vương Nguyên suy nghĩ khi lần đầu tiên đối mặt với người lạnh lùng như hắn.

“Em đã đến.” Vương Nguyên thuận tiện ngồi đối diện với hắn, phong thái hoàn hoàn trở nên trang nhã.

“Vậy đồ ăn lên được rồi” Vương Tuấn Khải một bên gấp tờ báo đang đọc, một bên nhìn người ngồi đối diện. Hắn không thể phủ nhận vẻ mê người vô thức từ cậu mà toát ra, cho dù Vương Nguyên cố gắng trở nên thanh nhã. Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của cậu vô tình lướt qua mặt hắn, hắn liền cảm thấy nhất định phải có người này trong tay. Cảm giác chiếm hữu mạnh tới mức hắn dường như muốn giết chết vẻ thanh thuần nơi cậu, muốn chính tay hắn bóc ra lớp mặt nạ khả ái đó, muốn cậu ở dưới thân hắn mà vặn vẹo rên rỉ, mà lộ ra thứ khát khao tầm thường nhất. Giống như bản năng của một con thú đi săn, muốn từ từ tận hưởng, từ từ chiêm ngưỡng con mồi dần dần mất đi sức phản kháng, chỉ có thể phụ thuộc vào mình. Vương Tuấn Khải cho rằng tính chiếm hữu đó vốn dĩ rất tự nhiên, người đàn ông thành đạt nào rồi cũng có lúc tìm kiếm cảm giác chinh phục, càng thành công thì ham muốn đó càng lớn, hắn cũng không ngoại lệ.

Trước khi đồ ăn được bày lên, Vương Nguyên kể qua loa cho hắn nghe về lịch trình trong ngày của mình, cho dù hắn có muốn nghe hay không, chỉ là cậu muốn đánh tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Vương Tuấn Khải cũng phối hợp lắng nghe một chút, thỉnh thoảng gật đầu một cái, nhưng vẻ thờ ơ trên khuôn mặt trước sau vẫn không đổi. Vương Nguyên thoáng qua một tia thất vọng.

Sau đó là khoảng không gian vô cũng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng lạch cạch của dao nĩa, tiếng nhai nhỏ nhẹ của hai người. Vương Nguyên liếc qua gương mặt Vương Tuấn Khải, gương mặt góc cạnh trông vô cùng đàn ông khiến không ít phụ nữ mê đắm, khí chất cao cao tại thượng không phải ai cũng có được, cậu lại nghĩ đến Á Ny, cô ta cũng là bị khuôn mặt này thu hút ư? Cậu lắc đầu, muốn thoát khỏi suy nghĩ về cô ta.

“Sao vậy?” Vương Tuấn Khải nhạy bén phát hiện ra cậu đang thất thần nhìn hắn.

“A … không có gì”

Ăn xong, Vương Nguyên biết mình cần làm gì. Tự động bước vào phòng tắm, muốn tắm rửa cho thật sạch sẽ một lần nữa. Khuôn mặt ửng đỏ nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, một trận hồi hộp khó thở nổi lên, cậu dùng vòi sen chảy ướt cả thân hình, xua đi cái nóng lan tỏa khắp mặt.

Khoác hững hờ cái áo choàng, Vương Nguyên bước ra, hướng Vương Tuấn Khải đang ngồi trầm tư trước bàn làm việc.

“Cái đó… em tắm xong rồi. anh vào tắm đi”

Vương Tuấn Khải ngửi được mùi hương thanh dịu trên người Vương Nguyên, lại nhìn dòng nước chảy tới xương quai xanh của cậu, giật mình gật đầu, đứng dậy vào phòng tắm.

Lúc Vương Tuấn Khải trở ra đã là hai mươi phút sau đó. Hắn chợt nhận ra người trên giường đã không chờ được mà ngủ quên từ bao giờ. Đến sát lại gần cậu, đột nhiên Vương Tuấn Khải không muốn lay cậu tỉnh dậy mà làm tình, chỉ đơn thuần đứng nhìn cậu ngây ngốc, không một chút phòng bị mà ngủ trước mặt hắn. Thân hình mềm mại thu hết vào đáy mắt, Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp lên người cậu. Chỉ là hắn không thể biết, đáy mắt hắn đã vô tình phát ra tia ôn nhu ấm áp, hắn càng không thể nghĩ bản thân có thể kéo chăn và đắp cho một người.
       *** thông báo nhỏ nha cả nhà.vi chương 4 có lỗi nên mình chỉnh sửa lại.giờ nó nằm dưới cùng của tất cả các chương nha( sau chương kết 25 nha).cả nhà thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro