Chương 5. Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


S

au câu nói “Thất lễ” kia, Vương Nguyên để Vương Tuấn Khải nắm tay ra khỏi hội trường khiêu vũ, cũng không quan tâm ánh mắt hiếu kì bàn tán của những người xung quanh. Đi ngang qua người Roy, cậu chỉ mấp máy môi để lại khẩu hình miệng “Không sao” sau đó lướt qua từng người, tùy ý để bàn tay lạnh như băng của hắn nắm lấy tay cậu, Vương Nguyên vô thức dùng đầu ngón tay mình áp vào tay hắn, cũng học theo hành động của hắn mà nắm chặt tay lại. Mười ngón tay đan vào nhau là cảm giác thật ấm áp. Vương Nguyên không nghĩ được gì nhiều, mọi lực chú ý của cậu đều đặt tại nơi bàn tay hai người tiếp xúc.

Một loại ảo giác, Vương Tuấn Khải giống như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, đợi lúc cậu khó khăn chật vật nhất sẽ xuất hiện, sau đó vô cùng ngạo mạn nắm tay đưa cậu rời đi như thế. Cảm giác này thực vô cùng kì diệu. Có điều, cậu không phải là công chúa, Vương Tuấn Khải cũng không phải là hoàng tử mặc long bào trắng, mà là khoác trên mình tấm áo choàng đen.

Roy nhìn bóng dáng Vương Nguyên cùng người đàn ông kia đi khuất sau bậc thềm, khó hiểu quay sang hỏi ba.

“Người đó… là ai vậy?”

Ông ta trầm ngâm, ánh mắt giống như đang suy nghĩ điều gì vô cùng quan trọng, toàn thân bất động đứng yên một chỗ như pho tượng: “Là người mà chúng ta không nên đụng đến.” – Nói rồi nhanh chóng nở một nụ cười, phá tan một bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm lên buổi tiệc, không gian chỉ còn tiếng nhạc không lời nhè nhẹ uyển chuyển – “Thôi nào mọi người, chúng ta tiếp tục.”

Đến lúc này, đoàn người mới chịu thở ra một hơi, Lý phu nhân bị chồng bà ta kéo tới một góc giáo huấn, sau đó lẫn trong dòng người không thấy bóng dáng. Có lẽ trong đầu một vài người sẽ nghĩ, bà ta nên về nhà chuẩn bị lo cho giông bão sắp ập đến với gia đình mình đúng hơn, cậy mạnh cậy ác cũng không chịu nhìn người.

Ngược lại, Roy nhíu mày, Vương Nguyên thế nào lại có quan hệ với người như thế? Tại sao trước giờ mình đều không hề hay biết? Cũng phải, Roy xâm nhập vào thị trường kinh doanh tại đất Trùng Khánh mới được hai năm, mà trong hai năm này, số lần Vương Tuấn Khải chịu công khai ra mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên đối với Roy, Vương Tuấn Khải là một người nghe danh đã lâu nhưng chưa hề thấy mặt, đây là lần đầu tiên, ấn tượng về người đàn ông này thật không tồi, tóm gọn lại chỉ trong hai từ: “Nguy hiểm”.

Roy phất tay cho trợ lí đang đứng bên cạnh, ánh mắt xẹt qua vài tia hứng thú.

“Điều tra Vương Tuấn Khải!”

Vương Tuấn Khải sau khi kéo Vương Nguyên vào trong xe ô tô, ngồi yên lặng không nói gì. Đôi chân dài vắt lại, hắn từ trong hộp để đồ rút ra một điếu xì gà mini, châm lửa lên và bắt đầu hút. Không khí thoang thoảng mùi của chất kích thích khiến Vương Nguyên không mấy dễ chịu, đôi lông mày đen nhánh nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cậu không muốn bày ra vẻ không hài lòng trước mặt hắn. Xung quanh tối mờ, chỉ ở nơi đầu điếu xì gà phát ra vài tia lửa nho nhỏ như ma chơi.

“Em…”
“Đi ra ngoài!” – Vương Tuấn Khải lạnh lùng ngắt lời cậu.

Vương Nguyên giật mình, khó hiểu quay sang nhìn hắn chằm chằm tìm câu trả lời.

“Tôi không nói em.” – Người lái xe rất biết điều, tự động mở cửa xa ra ngoài không một tiếng động. – “Hơn nữa…”

Ngước mắt lên nhìn hắn, Vương Nguyên chờ đợi câu tiếp theo. Cậu tự hỏi từ khi nào hắn lại có kiểu nói lấp lửng trêu đùa kiểu ấy.

“Hơn nữa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Trước mặt em, khả năng tự chủ của tôi vốn không tốt đâu.” – Vương Nguyên thề rằng khi hắn nói câu đó, miệng đã lộ ra một nụ cười nhẹ châm chọc. Còn nữa, có phải Vương Tuấn Khải hôm nay không được bình thường? Tại sao ngay cả lời nói cũng trở nên kì quái như vậy?

Vương Tuấn Khải đột nhiên chồm người lên, vây hãm cậu giữa phần tựa của ghế với thân hình hắn, Vương Nguyên không kịp tiếp nhận, giật mình vì ngạc nhiên. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chừng năm centimet, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi cong vút của cậu rợp trên đôi mắt to và sáng chưa định hình được tiêu cự, ngay cả mùi sữa tắm nhàn nhạt từ trên cổ cậu phát ra đối với hắn cũng rõ ràng đến thế. Hắn biết, cậu đang căng thẳng.

Chuyện vừa rồi, đến hắn còn chưa từng nghĩ tới sẽ ra mặt vì ai. Chỉ là khi lí trí lên tiếng thì muộn mất rồi, hắn đã nắm lấy tay Vương Nguyên mà bước ra khỏi hội trường. Thâm tâm hắn không ngừng biện hộ, rằng người của Vương Tuấn Khải hắn thì chỉ có hắn mới có quyền được ức hiếp và chà đạp. Người đàn bà kia, lấy tư cách gì mà có thể chửi mắng? Đừng nói là bà ta,ngay cả toàn thành phố này đều không có một ai được phép!

Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn cao áp phía xa hắt lên gương mặt với đường nét tinh tế của cậu, hắn mạnh bạo hôn xuống, môi cậu rất ấm, cũng có mùi rượu rất thơm. Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, tham lam vơ vét hết thảy những ngọt ngào trong đó, cùng với lưỡi của cậu một hồi quấn quýt dây dưa, sợi chỉ bạc từ chỗ hai người tiếp xúc chảy dài xuống áo vest, ướt đẫm một mảng. Vương Nguyên ban đầu vô cùng ngạc nhiên, sau đó cũng khép mắt lại, thuận theo hành động mạnh bạo của hắn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trêu chọc khơi dậy hứng thú nguyên thủy trong con người hắn, cánh tay choàng qua cổ hắn, kéo hai người càng trở nên chặt chẽ.

Vương Tuấn Khải híp mắt lại, nhìn người dưới thân thở mạnh lấy không khí, hắn mờ ám gặm lấy vành tai cậu, thở ra một hơi khiến Vương Nguyên mẫn cảm rụt đầu lại trong vô thức: “Là em dụ dỗ tôi, đừng trách tôi không tự chủ.”

Hắn rất nhanh cởi bỏ lớp áo vest của cậu đã bị bẩn ban nãy, còn áo sơ mi, hắn không kiên nhẫn để cởi từng chiếc cúc, mạnh bạo xé bỏ. Bàn tay hắn lướt qua hạ thân cậu trêu đùa, cách một lớp quần mỏng mà cảm nhận hạ thân đó từ từ biến đổi: “Xem này, em thật nhanh có phản ứng.” – Sau đó không nhanh không chậm cởi nốt những thứ còn lại trên người cậu. Vương Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên ghế ô tô, đùi trong khẽ ma sát an ủi hạ thân đang trở nên cứng ngắc.

“Cởi cho tôi” – Vương Tuấn Khải trầm thấp ra lệnh. Hắn có thể cảm nhận bàn tay cậu đang run lên khi cởi đồ cho hắn, ngón tay mảnh khảnh từng chút từng chút chạm vào cơ thể săn chắc của hắn, ngón tay di chuyển tới đâu, mạch máu nơi đó chảy càng mãnh liệt.

Sau khi hai người hoàn toàn lõa thể đối diện với nhau, Vương Tuấn Khải cầm lấy đôi tay của cậu chạm tới hạ thân đã có phản ứng của hắn: “Cảm nhận tôi!”. Tay Vương Nguyên bao quanh nó, sự to lớn của hắn không phải lần đầu cậu mới thấy, nhưng mỗi lần thấy vẫn khiến cậu nuốt nước bọt, khó tiếp nhận được. Mỗi chỗ cậu đi qua, gân xanh lại nổi lên báo hiệu chủ nhân của nó đang vô cùng hưng phấn. Vương Tuấn Khải gục đầu trên hõm cổ cậu thở dốc, gặm lấy xương quai xanh quyến rũ chỉ thuộc về hắn, hai tay vòng qua sau lưng cậu vuốt ve loạn, đến khi tay dừng lại ở hạ thân cậu, hắn khẽ chạm vào và cảm nhận.

“Thật đáng yêu!” – Lời nói của hắn khiến cậu đỏ mặt. Cho dù trong bóng tối, cho dù hắn không thể nhìn thấy, cậu vẫn ngoảnh mặt đi, đôi môi nhỏ hé ra thở dốc.

Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống trước ngực cậu, ngậm lấy hạt đậu ở một bên, dùng răng gặm nhẹ, động tác vô cùng dịu dàng khiến Vương Nguyên bật lên tiếng rên khẽ, nhắm đôi mắt lại, chuyên tâm cảm nhận ôn nhu khó thấy của hắn.

Không gian trong khoang xe chật hẹp khiến hàng động có chút trở ngại, Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên nằm trên ghế dài, nhấc chân cậu vòng qua eo hắn. Thân thể Vương Nguyên dưới sự không chế của ham muốn mà vặn vẹo không yên, đôi tay sờ loạn trên ngực Vương Tuấn Khải, như mời gọi nhiệt tình không cất lên thành lời. Vương Tuấn Khải đưa tay, men theo khe rãnh mê người tìm kiếm hậu huyệt, cảm nhận người dưới thân vì hành động của mình mà trở nên căng cứng. Dáng vẻ mềm mại vô lực của cậu khiến Vương Tuấn Khải càng thêm khó kiềm chế, hỏa lực dưới hạ thân không thể dịu lại, động tác từ ôn nhu khai phá dần biến thành điên cuồng. Vương Nguyên cảm thấy phần hông mình được nâng lên, một cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn khẽ trêu chọc hậu huyệt cậu, khiến cậu không nhịn được ngâm lên tiếng rên rỉ mê hồn.

“Trong này vốn cách âm không tốt, em rên rỉ mê người như vậy, lỡ như có người đi qua thì phải làm sao?” – Âm thanh khàn khàn trầm thấp rót vào tai cậu những lời ái muội. Vương Nguyên mới sực nhớ ra đây là ngoài đường, lỡ như để cánh săn ảnh biết được, không biết ngày mai trên trang nhất sẽ có những loại tin tức giật gân gì. Hơn nữa, chuyện vừa nãy cậu còn chưa nhận ra tình hình, bỏ đi mà quên mất tại đó không ít phóng viên, lần này thì tiêu đời thật rồi.

“Không được nghĩ lung tung, chuyên chú một chút!” – Vương Tuấn Khải nhận ra cậu đang thất thần, hạ thân mạnh bạo tiến vào cơ thể cậu, một lần liền đâm đến nơi sâu nhất, chôn sâu vào thân thể cậu, muốn trừng phạt cậu vì sự lơ đãng trong giây phút. Vương Nguyên chỉ kịp hét lên một tiếng, cảm giác xé rách truyền từ hậu huyệt xông thẳng lên đại não, đôi chân co lại thắt lấy eo hắn thật chặt, móng tay ghim sâu vào bả vai hắn, cho hắn cảm thấy cậu có biết bao nhiêu đau đớn cùng khó chịu.

“Ngoan, thả lỏng thân thể ra. Em kẹp chặt lấy tôi như vậy khiến tôi muốn phá hủy em ngay lập tức đấy.”

Tất cả lí trí đã sớm tan thành mây khói, Vương Nguyên chỉ có thể nghe theo lời dẫn dắt của Vương Tuấn Khải trong vô thức, hậu huyệt co thắt cố gắng tiếp nhận sự to lớn chặt khít, toàn bộ các giác quan đều đặt tại nơi hai người tiếp hợp. Sâu thẳm trong cơ thể lại nổi lên một hồi phấn khích.

Vương Tuấn Khải khẽ động, nội bích ấm mềm khiến hắn thực phát điên phát cuồng, lần nào cũng vậy, lần nào làm tình cậu cũng như lần đầu tiên, bao trọn lấy hạ thân hắn không một chút kẽ hở, trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi nhẫn nại, chờ đợi Vương Nguyên có thể thoải mái. Chỉ đến khi Vương Nguyên “Ưm” một tiếng, hắn liền không chịu nổi mà bắt đầu luật động ra vào, ngón tay thon dài xoa nắn mông cậu.

“A… Chậm… Chậm lại…” – Vương Nguyên hoàn toàn vô lực, nhận lấy sự chiếm hữu mạnh mẽ, mỗi lần hắn tiến vào đều khiến cậu trở nên mê muội, không nhịn được mà mở miệng xin hắn nương tình.

“Nói cho tôi biết, người đó là ai?” – Vương Tuấn Khải vừa ra vào hậu huyệt, vừa lên tiếng hỏi.

“Ai… Ai cơ?” – Đáp lại hắn, chỉ là tiếng nức nở nhỏ nhẹ đến mất hồn từ cậu.

“Tên người Đức dám chạm vào em!” – Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi câu nói của hắn lại thúc mạnh vào hậu huyệt cậu, tàn sát bừa bãi trong đó không chút lưu tình. Vương Nguyên mơ hồ không thể hiểu, hắn quan tâm những chuyện như thế làm gì, chẳng phải so với quan hệ hiện tại của hai người, chuyện đó là thừa thãi hay sao? Hơn nữa, Vương Nguyên cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt lạ lùng, mang theo ôn nhu khiến cậu choáng ngợp, và cũng vô cùng quan tâm đến cảm nhận của cậu, cũng biết dừng lại chờ cậu dễ dàng tiếp nhận, hoàn toàn so với Vương Tuấn Khải của những ngày trước không phải cùng một người. Có khi nào… là hắn ghen không? Vương Nguyên bị chính những suy nghĩ vẩn vơ của mình dọa cho sợ, không thể nào! Từ trước đên giờ, trong từ điển của hắn chưa hề xuất hiện từ “ghen” dành cho cậu, và người như hắn vốn dĩ không cần dùng đến từ đó.

Thấy Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải điên cuồng tàn đâm vào trong cơ thể cậu, hậu huyệt vì ma sát quá độ trở nên mẫn cảm đỏ ửng, cậu vặn vẹo thoát khỏi sự khống chế yêu mị từ hắn.

“Nói! Hắn đã chạm vào cơ thể em như thế này chưa? Hắn đã đi vào trong cơ thể em, làm em vui sướng như thế này chưa?” – Vương Tuấn Khải gần như gầm lên bên tai cậu, ép buộc cậu trả lời.

“A… Chưa… Chưa từng. Cậu ta chỉ là bạn…” – Vương Nguyên giật mình, bàn tay nắm chặt lộ vẻ khó chịu. Hạ thân cậu theo sự chuyển động của hắn mà tích nước.

“Nhớ rõ, em là của tôi. Thân thể em cũng thuộc về tôi. Bất cứ kẻ nào dám đụng tới, kết cục đều không tốt đẹp đâu!” – Hắn hài lòng với câu trả lời của cậu, nhẹ nhàng phác họa đường nét quyến rũ cơ thể cậu. Người dưới thân là vật trời ban, dụ hoặc như thế, dâm đãng như thế, chỉ nên ở dưới thân hắn mà phát ra tiếng rên rỉ cao trào kinh diễm.

Dòng người từ trong hội trường tiệc rượu dần tản về, xung quanh không ít xe ô tô đậu, từ bên trong xe có thể thấp thoáng thấy bong dáng họ lại gần đây, có điều bên trong nhìn ra bên ngoài dễ dàng, từ ngoài nhìn lại sẽ không thấy gì ngoài tấm kính xe đen đặc. Vương Tuấn Khải nhếch môi:

“Tiểu yêu tinh, em nên nhỏ tiếng lại. Mọi người đi qua mà nghe thấy sẽ không tốt đâu” – Vương Tuấn Khải trầm thấp cười, hắn cố ý ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, liên tục đâm tới. Khoái cảm chưa bao giờ trở nên rõ ràng đến thể, cậu trợn tròn mắt, run rẩy lấy tay che đi tiếng thét muốn thoát ra khỏi cổ họng, hạ thân hắn xuyên vào vách tràng đụng phải tuyến tiền liệt, dịch mật không ngừng phun trào, tiếng nước tạo nên bản nhạc dâm mĩ đến cực độ.

“Vương Nguyên, em thật đẹp. Thân thể em yêu thích tôi như vậy, còn thành thật hơn miệng nhỏ của em nữa. Cảm nhận đi, có phải thâm tâm em đang không ngừng gào thét đòi tôi đâm vào? Có phải động nhỏ đang co rút tiếp nhận sự to lớn của tôi hay không?”

“Đừng… không nên nói nữa!” – Vương Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể bị cảm giác bành trước xông phá. Cậu không biết bản thân đang trôi nổi phương nào, chỉ có thể dựa theo từng đợt nước rút của hắn mà rên rỉ, mà phóng túng.

“Khải… A…. Em không chịu nổi…”

Có trời mới biết, khi khuôn miệng của Vương Nguyên khe khẽ gọi tên hắn, hắn cơ hồ muốn đem cậu khảm sâu vào cơ thể, hắn điên cuồng muốn tất thảy mọi thứ ngọt ngào của cậu. Vương Tuấn Khải nhìn người đang mơ mơ hồ hồ dưới thân, cánh tay ôm trọn lấy eo trơn mịn của cậu, hắn chưa từng nghĩ một nam nhân có thể hoàn hảo tới mức khiến hắn muốn bất chấp mà chiếm giữ như vậy, hắn chậm rãi cúi xuống, hôn lên vành tai thấm đẫm mồ hôi của cậu, di chuyển tới xương quai xanh mà gặm cắn và để lại một ấn kí đỏ rực, hít lấy mùi hương cơ thể thuộc về cậu, nghe tiếng thở gấp gáp từ miệng cậu truyền tới.

Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một câu, đem tất cả bắn sâu vào trong cơ thể ấm áp của cậu. Hậu huyệt tham lam hút vào, một vài dòng tinh dịch tràn ra ngoài, không gian đậm mùi hoan lạc thuần túy. Vương Nguyên cong người lên tiếp nhận, cảm giác thỏa mãn tới cực điểm, khoảng cách giữa trần gian với thiên đường hóa ra chỉ giao nhau trong khoảnh khắc như thế, cậu thực sự thuộc về hắn, ít nhất là trong lúc này. Hắn gục người lên hõm cổ cậu, tận hưởng cảm giác khoan khoái sau làm tình, không phải vì mệt, mà bởi vì hắn đột nhiên muốn ôm cậu một chút, muốn cứ như vậy mà ở trong thân thể cậu, không cho cậu rời đi khỏi hắn. Cảm giác chiếm hữu này thực mãnh liệt đến mức hắn không biết phải tiếp nhận nó như thế nào, càng không biết nên giải thích nó ra sao.

Roy ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt xoáy sâu vào tập tài liệu trong tay.

“Vương Tuấn Khải, 27 tuổi, sinh ra tại Bắc Kinh. Gia thế không nhỏ, ông nội làm chủ tịch một công ty tư nhân tại Mỹ quốc. Năm hắn 15 tuổi, cùng gia đình sang Mỹ định cư để học tập phương thức kinh doanh. Năm 17 tuổi đỗ đại học Standford, chính thức bước chân khỏi nhà tự trải nghiệm đời. Khoảng thời gian 4 năm đại học, kinh doanh không ít, thành công không nhiều nhưng thất bại thì vô số. Năm 21 tuổi, quay về Trùng Khánh lập công ty riêng. Năm 23 tuổi ông mất, di dời tài sản của ông hắn về Trùng Khánh, sát nhập tạo thành Vương thị như hiện tại, dần dần thâu tóm nền kinh tế trong khu vực. Vương thị chủ yếu khinh doanh xa xỉ phẩm, công ty con mọc lên phân bố khắp Trung Quốc, hiện tạp nằm trong top 10 tập đoàn lớn mạnh chi phối kinh tế toàn quốc, hiện đang có một số dự án lớn lấn sang ngành công nghiệp giải trí.”

Làm thế nào Vương Nguyên có thể kết giao với một người như thế? Roy nghĩ, bản thân phải đích thân đi tìm hiểu chuyện này một chút…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro