Chương 6. "Nhớ tôi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe chạy như bay, lao đi vun vút trong gió. Lyn lơ đãng phong tầm mắt nhìn bên ngoài qua tấm kính ô tô, tháng sáu khí trời mang theo chút nóng bức lại còn đổ thêm cơn mưa nặng hạt, ẩm ướt khiến con người ta không nhiệt tình nổi. Bão về sớm hơn dự đoán, ngoài đường thưa thớt bóng người, có chăng cũng chỉ giống như họ, lái xe phóng nhanh về nhà trong cái thời tiết kì quái này. Chiếc cần gạt nước mưa không ngừng chuyển động qua lại như con lắc đồng hồ, thuận lợi giúp cô nhìn được cảnh phía trước. Cũng sắp đến nơi rồi, nên gọi cậu ấy dậy thôi.

“Vương Nguyên, dậy!” – Lyn vỗ vỗ vai người ngồi bên cạnh hai cái, có chút thương xót nhìn cậu lấy tay dụi mắt, miệng nhỏ ngáp lớn. – “Sắp đến nơi rồi, chỉnh lại diện mạo đi.”

Vương Nguyên ra dấu ok coi như đã biết, đầu lắc nhẹ. Tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ cũng là do Vương Tuấn Khải đêm qua gây nên, chết tiệt, không phải cậu mở miệng cầu xin thì chưa chắc hôm nay đã lết được khỏi phòng. Đêm qua…

Lyn giật mình nhìn Vương Nguyên từ trạng thái mơ màng bỗng hoảng hốt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

“Lyn, trên báo, tạp chí hay trên mạng sáng nay có đưa tin gì về em không?” – Vương Nguyên nhớ lại tiệc rượu tối qua, phóng viên và paparazzi không ít, Vương Tuấn Khải cũng không phải người dân đen tầm thường gì, chuyện lớn như thế nếu không đưa tin thì thật có lỗi với nghề nghiệp đang làm.

“Không có. Lại làm ra chuyện gì bất chính?” – Lyn cầm điện thoại lướt weibo cập nhật tình hình, câu hỏi hoàn toàn không mang theo tính chất nghi vấn, mà là khẳng định.

“Vậy à…” – Vương Nguyên lơ đãng cầm khăn ướt lau mặt, người có thể chặn tin tức này không lọt ra, ngoài Vương Tuấn Khải thì cậu không nghĩ được ai hết. Ừm… Nhanh gọn chính là phong cách làm việc của hắn, cậu an tâm thầm thở ra một hơi thỏa mãn, đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

Xe rất nhanh dừng lại trước cửa phim trường, mưa cũng thưa thớt hơn, chỉ có gió vẫn còn đập mạnh vào tán cây bên đường chưa dứt. Vương Nguyên cầm ô Lyn đưa, nhanh chóng bước xuống xe, tay vô thức kéo lại chiếc áo khoác mỏng trên người, có chút lành lạnh. Cũng nhờ thời tiết không thuận lợi khiến lượng fan vây quanh cổng phim trường giảm đi không ít, thật tốt. Họ nhìn thấy cậu, liền nhanh chân áp sát vào , máy ảnh giơ lên, tiếng nháy tách tách liên tục, tiếng hô gọi mừng rỡ rất quen thuộc. Chỉ đến khi nhân viên an ninh đứng ra rẽ đường, Vương Nguyên mới có thể tiến đến trước cửa, sau đó vẫy tay, mỉm cười vô cùng vui vẻ chào họ.

Vị đạo diễn nhìn thấy cậu, lớn tiếng gọi cậu tiến lại gần.

“Vương Nguyên, may quá cậu đến rồi. Đây là An Nhiên, người thay mặt chi nhánh bên tập đoàn Vương thị đầu tư cho dự án phim lần này.”

Vương thị? Vương Tuấn Khải? Hắn từ khi nào lấn sang ngành công nghiệp giải trí vậy? Lúc này Vương Nguyên mới nhìn tới vị mỹ nữ đứng bên cạnh. Cô ấy đúng tiêu chuẩn của phụ nữ hiện đại, thành đạt và chuyên nghiệp. Tóc được búi gọn sau gáy, bộ váy công sở màu ghi tôn lên nước da trắng, trên mặt không quên nở một nụ cười mỉm.

“Chào cậu. Nghe danh đã lâu, hiện tại mới có cơ hội hợp tác.”

“Cảm ơn” – Vương Nguyên đưa tay ra bắt – “Hợp tác vui vẻ.”

Trong thế giới nhỏ bé của cậu, mọi ngóc ngách không biết vô tình hay hữu ý đều có sự hiện diện của hắn.

Diễn viên đã đông đủ, stylist nhanh chóng gọi mọi người vào phòng hóa trang thay đồ. Á Ny tiến sát lại gần cậu, khuôn mặt tươi cười cùng với ánh mắt lấp lánh, có thể người ngoài nhìn vào cho rằng hai người thực sự thân thiết, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự hiện diện của đối phương khiến hai người bao nhiêu khó chịu.

“Ha. Thật không ngờ Vương Tuấn Khải vì cậu mà lấn sang ngành giải trí. Có vẻ như tôi đã đánh giá cậu quá thấp?” – Lời nói cô ta phun ra đầy châm chọc. Vương Nguyên nhíu mày, không lẽ cô ta lấy việc khiêu khích người khác là động lực sống mỗi ngày à?

“Cảm ơn tiền bối có lời khen ngợi” – Vương Nguyên không nói gì nhiều, sải chân dài bước nhanh về phía trước, bỏ xa Á Ny đằng sau còn đang lơ đãng.

Cảnh quay tiếp theo, Vương Nguyên cùng Á Ny diễn một phân đoạn tình cảm nhỏ. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của cô ta, cậu đột nhiên thấy buồn cười. Nhưng Á Ny cũng không phải nghệ sĩ hữu danh vô thực hay bình hoa di động, việc điều chỉnh cảm xúc không phải chuyện quá khó khăn. Rất nhanh, cô ta nhìn cậu với ánh mắt mềm mại ôn nhu, Vương Nguyên cảm giác bản thân đang tham dự một trò chơi lật mặt, ánh mắt đó, Vương Nguyên tuyệt đối chỉ nghĩ người yêu nhau mới có nổi.

“Cắt, diễn tốt lắm. Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo” – Đạo diễn hài lòng nhìn hai người, với tiến độ công việc như hiện tại, không chừng hôm nay sẽ được nghỉ sớm. Ở thời tiết này, chẳng ai có thể thoải mái được, mùi ẩm mốc của đất khiến mọi người chau mày, thực muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Đã hơn hai tháng kể từ lần tiệc rượu, Vương Nguyên chưa gặp Vương Tuấn Khải. Thực ra nói không nhớ là nói dối, nhưng đối với loại quan hệ giữa hai người thì cậu không có đủ dũng cảm để bước tới thăm dò hắn. Đôi khi Vương Nguyên lướt đọc báo mạng cũng vô thức click sang mục kinh tế – tài chính để xem qua, có rất nhiều tin tức liên quan đến tập đoàn Vương thị, nhưng ngay cả một hình ảnh của hắn cũng không có. Người đàn ông này… kín tiếng thật!

Phim của cậu cùng Á Ny đã quay xong, qua mấy tập đầu thì ratting rất ổn, phản ứng của cư dân mạng cũng không tồi, có thể hy vọng vào một giải thưởng gì đó ở Liên hoan phim toàn quốc. Ngày cuối cùng quay xong, đoàn làm phim vô cùng hưng phấn mà hi vọng mọi người có dịp hợp tác lần nữa, tuy chỉ là những câu xã giao bình thường nhưng đều khiến Vương Nguyên và Á Ny không thoải mái, mọi người tinh ý nhận ra không khí khác lạ giữa hai người, sau đó cười ha ha chuyển chủ đề.

Vương Nguyên nằm lăn qua lăn lại trên giường lớn lướt weibo, tiện tay đăng một tấm hình lười đang biếng chưa rời giường. Sau phim kia, Vương Nguyên được Lyn thả chơi mấy ngày, ngủ bù những hôm thức khuya đọc kịch bản và những ngày dậy sớm vì cảnh quay yêu cầu. Qua năm phút load lại, bài đăng của cậu nhận được gần một vạn like cùng vài nghìn chuyển tiếp và bình luận. Không tệ, độ hot vẫn chưa giảm. Vương Nguyên đăng nhập vào nick ngầm của mình, đi theo dõi một loạt fansite, cùng người ta nói chuyện những khi rảnh rỗi. Nói chuyện với fan về chính bản thân mình là cảm giác rất kì diệu, hưng phấn có, vui vẻ có. Vô tình nhìn thấy một bài thảo luận đang hot  trên diễn đàn WangYuanBar, tiêu đề làm cậu gần như phun ngụm nước đang uống dở trong miệng: “[Thảo luận] Vương Nguyên cùng Á Ny liệu có phim giả tình thật?”. Trời ạ, cái thảo luận quỷ quái này là ai rỗi hơi nghĩ ra vậy? Cậu tò mò click vào xem phản ứng của mọi người, không ít bình luận nói hai người rất hợp đôi, quay phim có phân đoạn tình cảm quá thật, lại có người không biết lôi ra từ đâu một bức hình chụp lén khi hai người quay ở phim trường, nói “Nhìn xem nhìn xem, nhìn nhau thắm thiết như vậy, tôi tin chắc là có vấn đề!”. Vương Nguyên uống một ngụm cà phê, thầm khinh bỉ, con mắt nào của mấy người nhìn thấy tôi và cô ta tình chàng ý thiếp vậy? Cái ảnh kia rõ ràng là hai người đang hằn học nhìn nhau mới đúng a! Giữa hàng ngàn người đang thảo luận sôi nổi, Vương Nguyên cũng để lại một cái “Tôi chẳng thấy hai người đó có vấn đề gì cả”, rất nhanh bị chìm xuống không ai thèm để ý, Vương Nguyên chậc lưỡi đóng laptop lại.

Vương Nguyên gọi điện thoại cho Roy, hẹn cậu ta cùng đi ăn trưa. Cậu ta dường như đang bận, đầu dây bên kia vang lên tiếng đánh máy lách cách vui tai, hẹn Vương Nguyên đến thẳng công ty cậu ta đợi. Vương Nguyên ngước nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ sáng, quyết định đến văn phòng của Roy làm tổ, ít nhất là không phải ở nhà nhạt nhẽo một mình. Trời rất trong và mát mẻ, Vương Nguyên đơn giản mặc áo thun quần jean màu ghi, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, đeo khẩu trang y tế vào, xách thêm cái balo chứa một chút đồ và thoải mái bước ra ngoài.

Liếc đồng hồ, bây giờ đã là gần mười một giờ trưa, Vương Nguyên vẫn đang ngồi trên sô pha, gác chân lên bàn chờ Roy xử lí xong công việc. Xoa xoa cái bụng không ngừng reo lên vì đói, Vương Nguyên vừa đưa miếng bánh sandwich cuối cùng vào miệng, vừa tiện tay cầm tờ báo tài chính trong nước lên đọc. Nhàm chán!

Đúng lúc cậu sắp ngủ gục đi, trên màn hình ti vi tinh thể lỏng trước mặt bỗng chuyển sang tin tức kinh tế. Điều quan trọng hơn khiến cậu bật dậy, vì người MC vừa nhắc đến ba chữ Vương Tuấn Khải, giọng của nữ MC rất êm tai, nhưng ba chữ này khi đến tai cậu lại trở thành một tia chấn động nho nhỏ. Nhìn chằm chằm gương mặt vốn dĩ rất quen thuộc với cậu, chẳng hiểu sao chỉ cách một lớp màn hình ti vi bỗng trở nên xa vời như thế. Người đàn ông đó mặc chiếc vest màu bạc, tóc được vuốt ngược lên lộ ra hàng lông mày cương nghị cùng vầng trán cao trông vô cùng lạnh lùng. Cũng đã rất lâu hắn chưa xuất hiện trên truyền hình, Vương Nguyên để ý đôi bàn tay hắn nhịp nhàng gõ vào tựa tay của ghế, cậu quen thuộc rồi, là hắn không thoải mái. Ngay cả nữ MC đang pha trò cũng ngượng ngùng dừng lại để phỏng vấn vào trọng tâm, cậu đoán, trong lòng cô ấy đang không ngừng mong muốn buổi phỏng vấn mau mau kết thúc.

Hai người phỏng vấn về vấn đề gì, Vương Nguyên không hề nghe thấy. Ánh mắt gắt gao dán chặt trên người Vương Tuấn Khải, ngay cả việc Roy ngưng đánh máy tính, ngẩng đầu lên quan sát cậu cũng không biết. Không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng MC vui vẻ cùng tiếng đàn ông trầm thấp phát ra từ ti vi. Vương Nguyên đột nhiên rất nhớ hắn, tâm tình không nhịn được mà trở nên có chút ủy khuất, ngay cả cậu cũng không rõ tại sao. Cậu rõ ràng luôn tự nhắc nhở, mình không có quyền được ủy khuất, càng không được chìm đắm, không được mang thêm tình cảm cá nhân vào mối quan hệ này. Yêu Vương Tuấn Khải, giống như làm xiếc trên dây, cho dù tài nghệ có cao siêu cỡ nào cũng không thể nắm chắc một trăm phần trăm an toàn, khi thất bại chỉ sợ thịt nát xương tan.

Lúc cậu nhận ra mình đang làm gì, cũng là lúc tiếng điện thoại bên tai truyền đến tín hiệu đang kết nối. Vương Nguyên giật mình cúp máy, cậu đang làm cái quái gì vậy? Bây giờ cũng gần mười hai giờ trưa, bên Mĩ quốc có lẽ hắn đang ngủ. Cậu tự trách bản thân quá tùy hứng, lại không nhịn được một trận thở dài. Thật mệt, rõ ràng là nam nhân, như thế nào cậu lại giống một nữ sinh yêu đơn phương vậy nhỉ? Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Nguyên giật nảy mình, cậu hồi hộp nhìn màn hình. Chỉ ba chữ “Vương Tuấn Khải” lại khiến tâm tình cậu trở nên căng thẳng, hô hấp khẽ loạn. Liều thôi, đâm lao phải theo lao.

“Alo?”

“…” – Đầu dây bên kia không tiếng trả lời, chỉ đơn thuần là tiếng thở nhịp nhàng của đàn ông. Vương Nguyên cũng không nói gì, đầu cúi xuống nhìn mũi giày của mình đang di di trên nền nhà. Hai người cứ thế duy trì không khí trầm mặc khoảng ba phút, Vương Nguyên cảm giác như vài tiếng trôi qua.

“Gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?” – Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, nếu chờ cậu, có lẽ hai người sẽ phải im lặng đến hết ngày mất.

“Em…” – Vương Nguyên đột nhiên không biết nói gì.

“… Nhớ tôi sao?” – Giọng Vương Tuấn Khải đột nhiên nhỏ giọng hỏi trầm khàn mê hoặc, mang theo tia ôn nhu lại trêu chọc, khẽ cười nhẹ. Dường như hắn uống không ít rượu rồi thì phải.

Roy nhìn Vương Nguyên im lặng cầm điện thoại, đi đến bên cạnh cậu vỗ vai hai cái, sau đó chỉ lên đồng hồ trên tường, ý nói “Đi ăn trưa”. Vương Nguyên vô thức gật đầu, nhanh chóng nói với người đầu dây bên kia.

“Em… Chúng ta nói chuyện sau” – Vương Nguyên giống như chạy trối chết mà cúp máy.

Tim vẫn còn đập loạn, trong đầu không ngừng vang lên câu nói “Nhớ tôi?”. Đến khi Roy không kiên nhẫn nhắc nhở cậu lần nữa, Vương Nguyên mới cùng cậu ta bước ra ngoài. Trong đầu hai người không ngừng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro