Chương 7. Cái gọi là quyền lực của kẻ có tiền - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tôi nói này Vương Tuấn Khải, cậu cần gì liều mạng như vậy? Việc hợp tác lần này không cần vội vàng như thế mà? Cậu đẩy nhanh tiến trình làm gì? Tôi còn chưa chơi xong nữa…”

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, tức giận ném tờ tạp chí kinh tế tiếng Anh sang một bên, quay sang chất vấn người đàn ông đang an tĩnh nhắm mắt bên cạnh, ngược lại chỉ nhận lại được một màn im lặng của đối phương.

“Aizzz… Tôi thật sự không nói nổi với cậu mà!”

Chuyến bay dài từ tiểu bang California về Trùng Khánh trong đêm khiến Vương Tuấn Khải có chút mệt mỏi, nhấc tay lên xoa hai bên thái dương, chân mày hắn khẽ co lại, quầng thâm dưới mắt lộ ra không ít. Hai tháng nay, hắn đích thân dẫn người sang California xử lí về việc hợp tác mở chi nhánh mới, vốn dĩ không có vấn đề gì to tát nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi bên đối tác kiên quyết hợp đồng cần thêm điều khoản có lợi cho phía mình. Nực cười, không lẽ họ nghĩ hợp tác trên sân nhà thì họ nhất định phải chiếm ưu thế ư? Vương Tuấn Khải hắn cũng không phải tay mơ để người ta muốn xoay như thế nào thì có thể xoay thế đó. Vương Thị từ trước đến nay hoạt động dưới tay hắn chưa từng phải chịu thiệt thòi nhượng bộ, hoàn hảo đứng trên thương trường làm mưa làm gió. Muốn qua mặt hắn ư? Làm gì có chuyện nào buồn cười hơn thế?

Vì sao hắn lựa chọn chuyến bay đêm như thế này? Sở dĩ đúng như lời Thiên Tỉ, hắn không cần vội vã. Nhưng hôm nay, thư kí tại trụ sở chính Trùng Khánh thông báo cho hắn, hỏi ý kiến về việc tham dự một giải thưởng Liên hoan phim toàn quốc. Đột nhiên nhớ đến Vương Nguyên, tuy cậu không thiên về mảng phim điện ảnh, nhưng bộ phim mới công chiếu lại rất đáng để mong chờ. Nhớ đến khuôn mặt hoàn mĩ của cậu, nhớ đến nụ cười ngọt ngào mà chỉ cậu mới có, nhớ đến vẻ mị hoặc câu dẫn ẩn dưới bộ dáng lạnh lùng mà chính cậu gây dựng lên… hắn mới nghĩ, hóa ra hai người đã lâu chưa gặp nhau đến như thế. Thâm tâm dâng lên một hồi khác lạ trước giờ chưa từng xuất hiện, bởi vậy Dịch Dương Thiên Tỉ mới nói, dạo này hắn rất lạ, còn lạ như thế nào thì khá mơ hồ.

“Nếu không phải tôi là bạn thân nối khố của cậu, tôi còn nghĩ cậu là đang chạy về với vợ yêu đấy!” – Thiên Tỉ kết luận một câu, vui vẻ nhận lại ánh mắt sắc lạnh từ hắn. Phải như vậy mới đúng, Vương Tuấn Khải mà còn an tĩnh nữa, thì nhất định phải gọi bác sĩ xem hắn có bị liệt mất dây thần kinh cảm giác nào không ấy.

Tại lễ trao giải Liên hoan phim.

Đèn chùm huy hoàng treo giữa khán đài lớn tỏa ra một luồng khí ấm áp, thảm đỏ sạch sẽ trải từ cổng chính lên tới bục trao thưởng, ở trên sân khấu, màn hình cỡ lớn đang tua lại chầm chậm những bộ phim được đề cử, xung quanh được bài trí vô cùng tỉ mỉ và công phu, tất cả đều toát lên vẻ lấp lánh xa hoa.

Vương Nguyên từ trên xe bước xuống, khoác trên người chiếc áo vest màu đen khiến cậu trở nên bí ẩn lạ. Tiếng hô hoán và gọi tên, tiếng vỗ tay và cảm thán, tiếng bấm máy ảnh liên tục… nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng sớm đã thành thói quen. Trước kia khi còn nhỏ, cậu từng rất hâm mộ những người nổi tiếng, họ đứng trước bao nhiêu người mà vẫn cứ nổi bật tỏa sáng, nhưng dấn thân vào rồi mới biết rõ không dễ dàng, cũng biết cả những điều giả dối bên trong. Tiếng ồn ào chỉ bị bỏ lại khi bước vào hội trường lớn bên trong.

Một vài người hướng ánh mắt đến Vương Nguyên, giơ ly rượu vang trên tay lên xem như chào hỏi. Cậu bình thản gật đầu lại, không quên cười nhẹ một cái. Hẳn là họ không biết đâu nhỉ, trong ánh mắt họ có bao nhiêu phần giả tạo cùng chán ghét.

Vương Nguyên đứng một góc nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, đáng tiếc Lyn có chuyện bận nên phải đến muộn, cậu đang rất nhàm chán và muốn tìm một người có thể nói chuyện cùng. Giơ điện thoại lên, Vương Nguyên thu hết cảnh trước mặt vào trong máy ảnh, đăng lên weibo kèm theo một dòng caption dễ thương gì đó, vui vẻ ngồi xem mọi người comment vào bài đăng của mình. Thỉnh thoảng đọc bình luận cũng là một phương pháp giải trí vô cùng hữu ích.

“Vương Nguyên?”  Một giọng nói nam tính đột nhiên vang lên xen lẫn nghi ngờ không chắc chắn.

“A?” Cậu ngẩng đầu lên, một chàng trai trẻ trông rất lạ. Vương Nguyên cố lục tung trong bộ não mình tìm kiếm một chút thông tin gì đó về người đối diện, nhưng hoàn toàn mờ mịt.

“Không cần cố nhớ, em là fan hâm mộ của anh! Thiên a, em không ngờ có thể gặp được anh…” Người này mừng rỡ, hai mắt giống như tỏa sáng như đèn pha lê.

Vương Nguyên nghi hoặc, ở đây an ninh rất tốt mà? Tại sao fan hâm mộ bình thường có thể lọt được vào? Cậu miễn cưỡng bắt tay, sau đó tặng người nọ chữ kí. Hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha dài bên cạnh nói chuyện. Hóa ra cậu ta là diễn viên phụ trong một bộ phim được đề cử giải thưởng, một phần đến góp vui, phần khác ôm hy vọng muốn được gặp Vương Nguyên một lần. Cậu ta nói liến thoắng rất nhiều thứ chuyện trên đời, Vương Nguyên không chen được chữ nào vào, cảm giác trên người cậu ta dư thừa cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ, ưa náo nhiệt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt màn độc thoại không có hồi kết ấy. Vương Nguyên cười, xin lỗi và đứng lên nghe điện thoại. Roy gọi thông báo về việc bên công ty con muốn lịch hẹn kí hợp đồng quảng cáo, cậu nghe rõ từng lời, bước chân cứ vô thức mà đi đến một hành lang dài và hẹp không một bóng người, cũng bởi không khí bên ngoài quá mức ồn ào khó chịu. Cậu đoán đi hết hành lang này có thể dẫn ra ngoài hưởng thụ khí trời trong lành.

Đi đến cuối hành lang, cảnh tượng ban đêm bên ngoài hiện ra trước mắt, Vương Nguyên có thể nhìn rõ tán cây rung rinh bên ngoài, ham muốn vượt thoát giống như con chim bị nhốt trong lồng kính lâu ngày đến khó thở. Đột nhiên tiếng động rất lạ từ trong căn phòng nhỏ bên phải khiến cậu chú ý. Có lẽ đây là phòng hóa trang cũ đã được thu xếp lại thành một nhà kho để đồ, Vương Nguyên quay lại nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng bất cứ người nào gần đây cả, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải cậu sợ ma, chỉ là giữa cái không gian tĩnh mịch như thế này, âm thanh kì quái giống như tiếng người đó ai nghe cũng trở nên giống như cậu mà thôi. Tiến lại gần thêm khoảng bốn năm bước, Vương Nguyên từ khe cửa khép hờ nhìn vào bên trong, ánh đèn mờ nhạt nhưng lại soi rõ cảnh tượng thối nát ấy. Trên sàn nhà rơi vãi váy áo con gái, thắt lưng sang trọng của người đàn ông. Ngay đó, là hai thân hình nam nữ dây dưa đưa đẩy, tiếng thở mạnh cùng tiếng rên rỉ như mèo nhỏ của nữ nhân chập làm một, thân hình thô béo của người đàn ông áp lên đường cong quyến rũ mời gọi kia, bàn tay không ngừng xoa nắn nơi mẫn cảm của nữ nhân tạo nên khung cảnh kiều mị đến gai mắt. Vương Nguyên không nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia, nhưng vị mĩ nữ dưới thân ông ta cậu chỉ cần nhìn ngang qua sườn mặt cũng có thể nhận ra, chính là nữ diễn viên phụ đóng trong một bộ phim được đề cử giải thưởng tại liên hoan phim lần này, nói trắng ra là cùng bộ phim của cậu cạnh tranh – Hứa Ngải.

Bọn họ… Làm sao có thể như vậy trong khi lễ trao giải sắp bắt đầu?

“Đạo diễn a~ ngài phải giúp em nhận được giải tối nay nha… Người ta chỉ hi vọng vào mỗi mình ngài thôi đấy…” – Tiếng nói nhão nhoẹt vang lên kèm theo tiếng thở hổn hển của Hứa Ngải khiến cô ta trở nên dâm đãng cùng hèn hạ hơn bao giờ hết. Vương Nguyên chỉ tiếp xúc với cô ta một hai lần, ấn tượng duy nhất là một cô gái nhiệt tình và xinh đẹp. Đáng tiếc, sự nghiệp diễn xuất không có gì khởi sắc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đóng vài vai phụ nho nhỏ.

“Chỉ cần em hầu hạ anh vui vẻ, giải thưởng lần này sẽ có một suất cho em thôi…” – Giọng nói này… chẳng phải của nhà đầu tư phim, vị đạo diễn Ngũ đấy ư? Ảnh hưởng của ông ta trong giới cũng không hề nhỏ., Vương Nguyên lờ mờ đoán ra sự việc.

“Aaa.. nhẹ thôi… Ngài đang làm em đau đấy…Ưm” – Tiếng rên rỉ của Hứa Ngải ngày càng lớn, giống như cổ vũ thêm cho hành động chiếm phá cơ thể của vị đạo diễn họ Ngũ kia.

Quy tắc ngầm trong giới showbiz không phải là ít, chẳng phải ngay cả chính bản thân cậu cũng bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá lẫn nhau đấy ư? Một người thông minh, xinh đẹp hay điển trai cũng không thể nào bằng được người có kẻ chống lưng, cột chống càng vững thì càng tiến xa. Điều này Vương Nguyên quen thuộc rồi, nhưng cảnh tượng giao dịch thể xác trắng trợn nơi công cộng không thèm che dấu như thế này, cậu vẫn là cảm thấy buồn nôn.

Tiếng rên rỉ ngâm nga ngày càng cao của nữ nhân cùng tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân đối lập hoàn toàn với mảng suy nghĩ trong đầu cậu. Có lẽ cậu cần rời khỏi đây trước khi hai người đó làm xong chuyện và phát hiện ra cậu.

“A…” – Vương Nguyên hoảng hốt kêu nhỏ, miệng cậu bị một bàn tay xa lạ bịt lại. Trong vô thức cậu chỉ có thể giãy dụa, tay quơ loạn xạ hòng thoát khỏi thế bị động. Nhưng người này vốn không gặp vấn đề gì quá lớn, dễ dàng tóm gọn lấy eo cậu ôm đi ra xa thoát khỏi cảnh trân trân ngạc nhiên trước đôi nam nữ. Ổn định hơn một chút, Vương Nguyên cũng im lặng. Cậu hoàn toàn không biết mục đích của người này là gì? Thiện ý hay ác ý? Dựa theo sức mạnh áp chế cậu, Vương Nguyên khẳng định đây là một người đàn ông, hơn nữa chẳng hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Vương Nguyên bị đẩy vào góc tường chỗ rẽ phía sau hành lang, hơi thở nam tính vấn vít bên tai, phả một hơi trúng nơi mẫn cảm của cậu. Vương Nguyên rụt đầu lại, hai tay gắt gao cầm chặt lấy tay áo người đàn ông ấy, căng thẳng cố nhìn rõ gương mặt đang cận kề với mình. Dưới ánh trăng sáng phản chiếu, cậu cơ hồ chỉ nhìn rõ đôi mắt sáng sắc lạnh như băng, còn lại hoàn toàn là một màn đen vô định. Nhưng như thế cũng đủ khiến cậu nhận ra, Vương Tuấn Khải.

“Anh…” – Vương Nguyên đột nhiên không biết phải nói gì.

“Suỵt!” – Hơi thở ấm nóng mà cậu hoài niệm, vòng tay rắn chắc mà cậu nhớ nhung, rốt cục cũng đã trở về.

Vương Tuấn Khải một tay siết chặt lấy eo cậu, một tay chống vào tường, mạnh mẽ đến nỗi Vương Nguyên cảm giác muốn tan chảy. Hắn vây hãm cậu trong không gian khép kín của riêng hắn, cúi thấp đầu, từ trán cậu mà hôn xuống, mắt, chóp mũi, rồi lướt xuống bờ môi. Cậu cụp mắt, tùy ý để hắn làm loạn trên khuôn mặt mình. Đôi môi hai người quyện vào nhau, hơi thở từ hai hóa làm một, Vương Tuấn Khải tham lam hút hết lấy ngọt ngào trong cậu, gặm cắn lưỡi, khuấy đảo không ngừng. Chưa bao giờ ôn nhu như thế.

Chỉ đến khi bàn tay đang ôm eo cậu lướt xuống phía dưới thắt lưng xoa nắn, cậu mới giật mình. Sắp đến giờ trao giải rồi, không thể được. Ở đây càng không được. Vương Tuấn Khải mặc kệ kháng cự nho nhỏ của cậu, ra lệnh duy nhất một câu:

“Yêu lặng, em còn cử động, tôi không chắc sẽ làm ra chuyện tương tự như ban nãy em nhìn thấy đâu” – Hóa ra hắn đã biết, cậu đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải dụi đầu vào hõm cổ cậu, cắn một cái rất nhẹ qua lớp áo.

“Em không biết đâu, tôi hoài niệm hương vị của em vô cùng…” – Lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy trong lời nói của hắn mang theo tia bất lực và làm nũng. Đột nhiên rất muốn ôm hắn.

“Em nhớ anh” – Cậu khe khẽ nói ra. Hắn ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lại ép cậu vào bức tường đằng sau, hôn đến khuynh đảo trời đất. Vương Nguyên kiễng chân choàng hai tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp trả.

Có phải quan hệ của chúng ta đã có gì đó thay đổi đúng không? Em không cần biết thiên trường địa cửu là gì, cũng không cần biết yêu anh sẽ đau như thế nào, chỉ là thời khắc này em đột nhiên rất muốn như vậy mà thôi. Tùy hứng bên anh, tùy hứng yêu anh, thế là đủ.

Ánh trăng vằng vặc trên cao, in bóng họ chập làm một trên nền đất.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh thức hai con người đang quên lãng tất cả để chìm trong nụ hôn nồng nàn. Vương Nguyên đẩy hắn ra, lắp bắp nói:

“Em… em nghe điện thoại” – Nói rồi từ trong túi quần lấy ra, nhìn vài giây rồi ngẩng lên nói với hắn – “Là Lyn”

“Nghe đi”

“Alo? Lyn?”

“Cậu đang chạy đi đâu thế hả? Tôi tìm cậu nãy giờ! Về nhanh, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi đấy!” – Lyn gấp gáp nói.

“À… Được rồi” – Cúp điện thoại – “Em… Lyn gọi em. Em đi trước?”

Vương Tuấn Khải gật đầu, hắn nghiêng đầu nhìn bóng cậu khuất sau hành lang, mỉm cười tự giễu. Hắn đúng là đã dọa sợ cậu ấy ư? Sao nhìn ánh mắt hốt hoảng đó hắn lại cảm thấy không tự chủ được như vậy? Có lẽ hắn cần điều chỉnh lại bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro