Chương 8. Cái gọi là quyền lực của kẻ có tiền - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ trao giải bắt đầu.

 
Đèn trắng dưới hội trường dần được thay bằng một màn đen kì ảo, ánh sáng chiếu lên duy nhất tại bục trao thưởng, nơi có một vị nam MC điển trai đang đứng cười nói vui vẻ khuấy động bầu không khí. Vương Nguyên ngồi hàng ghế thứ hai phía bên phải, bên cạnh là Lyn đang vô cùng chăm chú. Cậu quay xuống, lia mắt một lượt tìm kiếm hình bóng Vương Tuấn Khải, tất cả những chuyện vừa xảy ra đối với cậu giống như giấc mơ trong tích tắc đồng hồ, khiến cậu chưa kịp tiếp nhận mà phải tỉnh giấc. Không có… Cậu thoáng một tia ảo não. Nhưng Vương Nguyên lại không biết, ở hàng ghế đầu tiên phía góc trái bên kia, một ánh mắt sắc như chim ưng đang dõi theo từng cử chỉ của cậu không rời.

Lyn ngồi bên phải Vương Nguyên, bên trái là vị trí của Á Ny, do cùng một bộ phim đề cử cho nên thật không may hai diễn viên chính được xếp ngồi cạnh nhau. Cô ta mặc chiếc váy dài sát đất màu tím nhạt đính đá, sáng lấp lánh đến chói mắt. Khuôn mặt cao ngạo xinh đẹp không tì vết, nói cô ta thuộc hàng nữ thần của showbiz cũng không phải sai. Đáng tiếc, tính cách lại không thể yêu thương nổi. Á Ny cùng cậu giữ nguyên không khí trầm mặc, không ai chịu mở lời chào hỏi đối phương lấy một câu. Xung quanh rộ lên một trận ồn ào nho nhỏ, đã quá thời gian bắt đầu gần mười lăm phút mà hàng ghế ban giám khảo vẫn trống trơn.

Đột nhiên Lyn kéo Vương Nguyên sát lại, thầm thì giống như vừa đi thu thập được tin tức vô cùng hot.

“Bộ phim này của chúng ta được đánh giá rất cao, lẽ ra giải thưởng nữ diễn viên triển vọng nhất đã thuộc về Á Ny. Không hiểu sao hội đồng họp lại vào phút chót, thay đổi diễn viên nhận được hạng mục này…” – Lyn là người trong nghề, tin tức của cô ấy luôn là nhanh và chuẩn xác nhất, thế nên tin này không thể nghi ngờ.

Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn, liên kết với việc mới xảy ra ban nãy, cậu dường như có thể đoán trước được người lên nhận giải thưởng đó là ai. Giao dịch thể xác, thực ra vô cùng mạo hiểm nhưng lại là bước tiến thân nhanh nhất, có lẽ Hứa Ngải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Cậu quay sang nhìn thoáng qua sườn mặt Á Ny, muốn nói lại thôi, dù sao hai người vốn không thân thiết, hơn nữa bây giờ nói ra cũng không giải quyết được gì, quyết định giữ im lặng.

“Xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi lâu. Kính thưa quý vị, lễ trao giải Liên hoan phim xin được chính thức bắt đầu” – Vị MC vừa dứt lời, tiếng vỗ tay dưới hội trường ào ào vang lên.

Sau đó là một màn giới thiệu này nọ, Vương Nguyên buồn chán, chẳng lọt được vào tai chữ nào, đại khái là về lịch sử phát triển của giải thưởng, giới thiệu thành phần ban giám khảo cũng như hội đồng chuyên môn, khách mời, những bộ phim và hạng mục giải thưởng được đề cử, và giải thưởng này có bao nhiêu danh giá. Danh giá? Nực cười! Khóe miệng Vương Nguyên nhếch lên một đường chế giễu hoàn hảo.

“Sau đây là giải thưởng dành cho “Nữ diễn viên triển vọng nhất năm”, xin mời Ngũ tiên sinh lên công bố”

Người bước lên bục thế chỗ MC là vị đạo diễn Ngũ, thân hình phát tướng của ông ta khiến Vương Nguyên cảm thấy buồn nôn, cùng một nữ nhân đáng tuổi con gái mình giao dịch thể xác, không biết có tư vị gì? Ông ta chậm rãi bóc chiếc phong bì đỏ chói ra, khuôn mặt lướt một loạt nhìn xuống phía dưới. Vương Nguyên nhìn Á Ny bên cạnh đang cười vô cùng rạng rỡ, hai bàn tay nắm chặt hồi hộp…

“Giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” thuộc về…” – Ông ta kéo dài giọng – “Hứa Ngải!”

Vương Nguyên nghe thấy giọng nói khẽ đầy ngạc nhiên từ Tiểu An – quản lí đang ngồi cạnh Á Ny. Vẻ mặt cô ta cũng đang sững sờ, giống như không thể tin vào tai mình, lại giống như đang tức giận muốn bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt chính là xô nước lạnh lẽo hắt thẳng vào mặt cô ta. Thật đúng với một câu “Thắng làm vua, thua làm giặc”. Phía bậc thang, Hứa Ngải từng bước ưỡn ẹo lên nhận giải, ôm lấy đạo diễn Ngũ một cái vô cùng thân thiết. Hứa Ngải nói lưu loát một bài diễn văn dài, chung quy muốn cảm ơn mọi người đã tin tưởng ủng hộ, cảm ơn nhà sản xuất phim đã cho cô ta có cơ hội nhận giải thưởng ngày hôm nay, và hứa sẽ phát huy năng lực góp phần phát triển nền giải trí trong nước.

Đến phiên giải thưởng “Nam diễn viên mới triển vọng”, cũng không ngoài dự đoán là thuộc về Vương Nguyên. Từ lúc đứng trên bục ôm lấy cúp, phát biểu vài lời cảm ơn cùng nhận mấy lời trêu đùa từ vị MC cho đến khi yên vị ngồi lại dưới ghế, toàn bộ quá trình cậu đều vô cùng bình thản, ngay cả một tia hưng phấn cũng chẳng có. Vương Nguyên thừa biết, có được một người chống lưng như Vương Tuấn Khải thì mấy giải thưởng này là điều vô cùng đương nhiên, đó gọi là quyền lực của kẻ có tiền.

“Vương Nguyên ah~ Xem ra dựa lưng của cậu thật vững chắc nhỉ? Tôi đây thật hâm mộ cậu quá” – Á Ny ngồi bên cạnh cậu thốt ra lời như thế. Vương Nguyên cảm thấy trong lời nói của cô ta ít đi sự khiêu khích, thay vào đó là một chút ghen tị, mệt mỏi cùng bất lực. Cậu chợt nghĩ, một người phụ nữ như cô ta có khi nào thấy an toàn trong cái thế giới này không? Trước sau gì cũng cần một người đàn ông để tựa vào khi mệt mỏi mà…

“Tôi chưa từng mong mình sẽ trở thành gì đó quá mức to lớn, chỉ mong có thể làm việc mình thích và hưởng thành công một cách xứng đáng. Có thể cười, có thể khóc. Đó quả là một niềm hạnh phúc, tuy nhỏ nhoi nhưng dường như quá xa vời” – Lyn nói nhỏ với cậu, lại giống như tâm sự với chính mình.

Những giải thưởng tiếp theo lần lượt được hô lên, người vui vẻ hạnh phúc, kẻ thất vọng tràn trề nhưng Vương Nguyên cũng không quá để tâm. Điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn.

“Chúc mừng” – Từ Vương Tuấn Khải – “Kết thúc lễ trao giải, tôi đợi em ở bãi đỗ xe”

Nhanh tay nhắn lại một câu “Được”, cậu lặng lẽ mỉm cười.

Kết thúc lễ trao giải là thời gian dành cho phỏng vấn. Cánh phóng viên săn tin, giới paparazzi chen chúc nhau trên hành lang, giơ ống kính và máy ghi âm để cố gắng thu lượm được những thông tin hot nhất. Những nữ diễn viên đứng trước ống kính máy quay thì ra sức phô bày sự quyến rũ và tự tin, đua nhau trả lời phỏng vấn. Vương Nguyên cùng Lyn từ trong hội trường bước ra, phóng viên nhìn thấy cậu liền lập tức ùa đến, lao nhao hỏi cậu:

“Vương Nguyên, xin cho biết cảm nhận của cậu lúc này?”

“Cậu có muốn phát triển mảng diễn viên lâu dài không? Hay chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát?”

“Dự định mới nhất của cậu là gì?”

“Cho hỏi…”

Vương Nguyên chật vật trả lời các câu hỏi, không khí đặc đến mức khó thở, Lyn đứng một bên cố gắng cản đám phóng viên ép sát người cậu.
Vương Tuấn Khải đeo kính râm đen bước ra ngoài, gương mặt anh tuấn góc cạnh cùng dáng người cao lớn đĩnh đạc tản ra hương vị đàn ông mê người thu hút không ít sự chú ý, nhưng tất cả cũng không dám lại gần mà chỉ dám đứng nhìn bàn bạc, cũng không ngờ hôm nay có cơ hội được gặp ông trùm số một ngành công nghiệp xa xỉ phẩm, một số người biết rõ thì ý vị lướt qua nhìn Vương Nguyên cười như đã hiểu, hóa ra là sự thật a. Vương Tuấn Khải từ những khe trống ống kính máy quay nhìn được khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên, cặp mắt chợt ánh lên tia sủng nịnh mơ hồ. Sau đó, lạnh lùng dẫn theo vài người mặc âu phục đen quay người bước ra về.

Phải mất một thời gian khá lâu thì Vương Nguyên mới có thể thoát khỏi đám đông ồn ào để lẻn ra ngoài, trước khi rời đi, Lyn tặng cậu một câu khiến Vương Nguyên cảm thấy ngày hôm nay như vậy là vô cùng mĩ mãn.

“Ngày mai cho cậu nghỉ ngơi, hủy lịch trình!”

Đứng cạnh chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc, Vương Nguyên lại lưỡng lự mở cửa, một phần vì không biết nên đối diện với hắn như thế nào, phần khác là ngại ngùng vì hành động quá phận ban nãy. Lắc lắc đầu, cậu dứt khoát mở cửa bên ghế lái phụ. Vương Nguyên giật mình ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào bên ghế phụ mà vốn dĩ thuộc về mình: Vương Tuấn Khải đang an nhàn ngồi gác tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe phảng phất mùi tinh dầu vô cùng dễ chịu.

“Em lái xe đi” – Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt, chỉ có miệng hắn còn hoạt động để chứng tỏ hắn còn đang tỉnh táo.

“Em?” – Đùa ư? Chính bản thân cậu còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình lái xe là khi nào đấy.

“Ừ, chính em” – Giọng Vương Tuấn Khải ngập tràn thú vị – “Em nên cảm thấy vinh hạnh vì tôi giao tính mạng mình cho em mới phải”

Được rồi, người đàn ông này càng ngày càng trở nên … lạ. Phải rồi, ấn tượng duy nhất về hắn trong tâm trí cậu ngoài lạnh lùng cũng chỉ có lạnh lùng mà thôi, chưa bao giờ xuất hiện trạng thái bông đùa như thế. Muốn Vương Nguyên tiếp nhận có hơi khó khăn. Cuối cùng, cậu vẫn là cam chịu ngồi vào vị trí ghế lái, nghiền ngẫm một hồi rồi mới dứt khoát đạp chân ga. Vẫn ổn, không tệ!

“Chúng ta đi đâu?” – Vương Nguyên hỏi.
“Nhà hàng cũ”
Sau đó là một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng bản nhạc giao hưởng đang mở nho nhỏ dường như muốn ru hắn vào giấc ngủ.

Xe dừng lại.

“Tới…” – Cậu đoán chắc Vương Tuấn Khải phải mệt mỏi lắm, bởi vì quầng thâm nơi dưới mắt  hắn không thể che dấu đi được. Dưới ánh sáng mờ của đèn cao áp ven đường, Vương Nguyên đưa tay phác họa theo đường nét quyến rũ khuôn mặt hắn. Này là hàng mi rậm che khuất đôi mắt sắc lạnh nguy hiểm đầy tính toán. Này là vầng trán cao kiêu ngạo tự mãn. Này là bờ môi mỏng luôn khiến cậu thất thần khi hôn, người ta nói môi mỏng thì bạc tình, nếu vậy thì Vương Tuấn Khải nhất định là một kẻ bạc tình nhất thế gian.

“Nhìn đủ chưa?” – Vương Tuấn Khải mở mắt, nhìn cậu đầy thâm ý.

“A…” – Vương Nguyên hoảng hốt, che dấu tâm tình đang kích động – “Đến nơi rồi”

“Đi thôi”

Trong nhà hàng trống vắng không có một bóng người, dễ dàng nhận thấy Vương Tuấn Khải đã bao toàn bộ nơi này. Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc đồng phục màu đen trắng, rất nhanh dẫn hai người đến một bàn ăn cạnh cửa sổ. Vẻ cổ kính kết hợp với màu sắc trầm ấm của ánh đèn dễ khiến hai người thấy thoải mái. Ngồi ở đây nhìn xuống dưới có thể trông thấy một góc nhỏ của Trùng Khánh phồn hoa náo nhiệt, đối lập với không gian an tĩnh với bản violon nhẹ trong phòng. Vương Nguyên không biết phải nói gì, cho nên không khí vẫn duy trì sự trầm mặc cho đến khi đồ ăn lần lượt được bê lên. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn món cá sốt tiêu trên bàn, không hài lòng.

“Cậu ấy không ăn được cay”

Lúc này Vương Nguyên mới để ý, trên bàn ngoại trừ món cá kia, tất cả đều là thức ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, cậu cảm động, cũng không ngờ hắn lại chú ý đến khẩu vị của mình. Người phục vụ mau chóng xin lỗi và bê đồ xuống, trả lại toàn bộ sự yên lặng như ban đầu. Đột nhiên Vương Tuấn Khải không nói một lời mà đứng dậy, Vương Nguyên đang cắm mặt vào ăn cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hành động của hắn. Vương Tuấn Khải đứng tựa vào mép bàn phía bên phải Vương Nguyên, từ trong túi thận trọng lôi ra một hộp nhung đen nhỏ, Vương Nguyên cũng tò mò nhìn chăm chú.Hắn mở ra, bên trong là một chiếc khuyên tai nam giới màu đỏ rực tựa như màu máu vô cùng nhỏ nhưng đặc biệt thu hút và tinh xảo, cậu cảm thấy cái này rất quen, cũng không nhớ bản thân đã từng nhìn thấy nó ở đâu.

“Cái này…”

“Waltz Red Diamon” – Vương Tuấn Khải vô cùng kiệm lời – “Coi như món quà chúc mừng em được giải”

Waltz Red Diamon? Thảo nào trông nó đặc biệt như vậy. Nếu Vương Nguyên nhớ không nhầm, chiếc khuyên tai này là hàng số lượng hạn chế, trên thế giới cũng không nổi quá mười cái, và đương nhiên giá trị cũng ở mức trên trời. Tuần trước tại Bắc Kinh có cuộc đâu giá chiếc khuyên tai này, hình như được mua với giá 670 nghìn USD,  Vương Nguyên khi đó đọc báo chỉ lướt qua, cậu nghĩ có điên mới trả cái giá như vậy cho một chiếc khuyên tai. Nhưng hiện tại… Vương Nguyên liền cảm thấy hối hận! Vô cùng hối hận!

“Em… Em không nhận được không?” – Cậu thăm dò.

“Em chỉ có quyền chấp nhận” – Vương Tuấn Khải lôi tay cậu đứng lên, nhìn vài nhân viên phục vụ đang đứng chờ lệnh – “Ra ngoài đi” – Sau đó kéo cậu lại gần, chăm chú xỏ vào lỗ tai cậu. Hơi thở nam tính vấn vít cạnh cổ làm cậu hơi rụt vai lại vì buồn. Màu đỏ rực của viên kim cương kết hợp cùng màu đen của mái tóc xòa xuống bên tai và làn da trắng nõn của cậu trông vô cùng đối lập nhưng bắt mắt, đó là điểm nhấn duy nhất trên vành tai của cậu từ bây giờ.

“Đẹp lắm” – Không biết vô tình hay cố ý, Vương Tuấn Khải sau khi đeo xong cho cậu lại cứ như vậy không rời đi, ngược lại đẩy cậu sát vào mép bàn, thổi khí quanh nơi cổ mẫn cảm của cậu.

Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà trêu chọc, môi hắn lành lạnh chạm vào vùng da bên tai cậu gặm nhẹ, bàn tay cũng không an phận siết chặt lấy eo cậu, hai người sát nhập không còn bất kì khoảng cách nào. Vương Nguyên cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, hắn cứ như vậy mà ôn nhu, cẩn dực châm lên từng ngọn lửa li ti tại những nơi mẫn cảm nhất của cậu, hạ thân không biết vô tình hay hữu ý chà sát tại đùi cậu lúc mạnh lúc nhẹ. Cách một lớp quần âu, Vương Nguyên dễ dàng cảm nhận dục vòng của hắn đang từ từ biến hóa lớn dần và nóng bỏng. Ngay cả đôi môi hắn cũng chuyển từ môi cậu xuống vùng xương quai xanh gợi cảm, chăm chú liếm. Vương Nguyên chỉ có thể bị động thở dồn dập theo từng dẫn dắt thác loạn của hắn, hạ thân cũng bắt đầu có phản ứng nhỏ. Sau khi trút bỏ hết chướng ngại vật, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đẩy cậu ngồi lên góc bàn, đem hai chân cậu quấn quanh eo hắn. Vật to lớn không chịu nổi mà trực tiếp khai phá cơ thể cậu sau hai tháng thèm khát, nội bích mềm mại chặt khít và ấm áp khiến hắn phát điên mà luật động.

“Ahhh…. Chậm lại….” – Vương Nguyên nửa ngồi nửa ngã trên bàn không chịu được mà nức nở. Một vài đĩa thức ăn bị Vương Tuấn Khải trực tiếp hất xuống dưới, số còn lại trên bàn theo nhịp điệu mà rung lắc dữ dội.

“Nhìn xem, nơi này của em đang thèm khát tôi như thế nào… Trông thật đẹp mắt” – Ánh nhìn của Vương Tuấn Khải trực tiếp hướng đến nơi hai người cuồng loạn ma sát, hậu huyệt của cậu mẫn cảm đỏ ửng không ngừng co thắt tiếp nhận vật đàn ông thô dài, thế giới của hai người tựa như rơi vào một cơn bão lênh đênh vô hướng, chỉ có thể thuận theo mà không thể phản kháng. Chỉ đến khi tinh dịch của Vương Tuấn Khải chôn sâu trong nội bích Vương Nguyên, cậu mới có thể nhoài người ôm ngực thở dốc, tinh dịch của cậu vương vãi đầy trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh và rơi trên sàn nhà, một mảng hỗn loạn khiêu khích mị hoặc.

“Anh…” – Vương Nguyên hoảng hốt phản kháng khi hạ thân Vương Tuấn Khải đang chôn vùi trong tiểu huyệt của cậu lại có dấu hiệu thức tỉnh cương cứng.

“Trách không được, do em quá câu nhân” – Hắn mỉm cười. Hai tháng không gặp, có trời mới biết hắn nhớ hương vị cậu đến nhường nào. Một lần làm sao đủ?

“AAA… nhanh lên… Đúng, chỗ đó…”

“Thoải mái quá… Khải, em muốn nữa…”

“Ưm…”

Toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng va chạm của hai thân thể và tiếng hòa quyện rên rỉ và tiếng hét mị hoặc của nam nhân.
Đoàn nhân viên phục vụ đứng bên ngoài phòng nghe âm thanh ám muội nho nhỏ phát ra qua cánh cửa gỗ thật dày, thầm nghĩ có lẽ đêm nay sẽ không cần vào dọn dẹp. Nhưng sáng mai chờ họ, chắc chắn không chỉ đơn thuần là một bàn dao nĩa bẩn thôi đâu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro