Chương 9. Bản hợp đồng ràng buộc (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư kí của Vương Tuấn Khải là một cô gái người lai Mỹ tóc vàng nhưng nói tiếng Trung lại vô cùng lưu loát, thân hình gợi cảm ẩn sau bộ trang phục công sở màu ghi không có gì đặc biệt, Vương Nguyên theo sau bước chân cô ấy thầm đánh giá qua. Vương Tuấn Khải hắn chọn người không tệ, chưa nói đến ngoại hình ưa nhìn, ngay cả cách ứng xử cũng đặc biệt chuyên nghiệp và nghiêm túc. Đến trước cửa phòng Tổng giám đốc, cô ấy một tay đẩy cửa, một tay làm dấu “mời vào”.

“Tổng giám đốc mời ngài đợi trong này. Phía bên trái là phòng ngủ, cuộc họp kéo dài khoảng ba tiếng sẽ kết thúc. Vương Tổng đặc biệt dặn dò ngài có thể tùy ý sử dụng phòng ngủ.”

“Cảm ơn” – Vương Nguyên mỉm cười với người đối diện, sau đó ánh mắt không tự chủ được mà lướt một lượt khắp căn phòng.

“Ngài cần gì có thể gọi tôi bằng điện thoại nội bộ” – Cô chỉ vào một chiếc điện thoại cố định đặt ngay ngắn trên bàn – “Tôi ra ngoài trước” – Rồi nhanh chóng khép cửa lại, trả cho Vương Nguyên một không gian tĩnh lặng không một tiếng động.

Vương Nguyên đi lại một lượt quanh phòng nhìn ngó, trong phòng ân ẩn mùi nam nhân mê hoặc của Vương Tuấn Khải, đối với cậu trở nên phi thường quen thuộc. Tông màu chủ đạo là trắng và xám, đủ để nói lên tính cách lãnh đạm của chủ nhân căn phòng. Phía sau bàn làm việc là bức tường bằng kính cỡ lớn, hứng trọn ánh nắng ấm áp của mặt trời. Từ đây có thể thu gọn một góc của Trùng Khánh vào trong tầm mắt, cậu nhìn dòng người nhỏ xíu hối hả lướt qua dưới chân mình, lại không tự chủ được mà trở nên thỏa mãn. Có lẽ đây chính là cảm giác ngạo mạn mà Vương Tuấn Khải khi đứng tại đây cảm thụ. Một người nắm trong tay thiên hạ của riêng mình như hắn, Vương Nguyên lại đột nhiên không biết nên nắm bắt như thế nào. Từ trước đến giờ cậu chỉ hành động theo cảm tính, yêu hắn cũng là việc khiến cậu trở tay không kịp, chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng cách gì khiến hắn yêu mình, càng chưa từng ảo tưởng hắn sẽ chủ động mà tiến tới với mình một cách chân thành. Cho nên khi đứng tại đây, Vương Nguyên lại càng trở nên mù mờ, không biết bản thân nên làm gì mới tốt.

Điều hòa ro ro chạy, không khí trong phòng đều trở nên phi thường dễ chịu, Vương Nguyên ngáp dài một cái lại có chút buồn ngủ. Hôm nay ngồi tại đây hoàn toàn là chuyện phát sinh ngoài kế hoạch, vốn dĩ cùng Lyn chạy show, chiếc xe chở hai người khi đi qua trụ sở của Vương Thị khiến Vương Nguyên vô thức nói:

“Hủy show được không? Em đột nhiên rất muốn gặp Vương Tuấn Khải”

Lyn sau một hồi ngờ vực thì cũng đồng ý cho sự tùy hứng của cậu, dặn dò cậu nhớ bật điện thoại, khi có việc còn tiện liên lạc.

Vương Nguyên quyết định bước vào căn phòng ngủ đang đóng kín kia, tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau những ngày điên cuồng chạy show, quay quảng cáo, thu âm… đến mức trong con mắt của cậu bắt đầu hằn lên nhũng tia máu mờ nhạt, quầng thâm dưới mắt sau khi được tẩy trang lại trở nên rõ ràng. Căn phòng không được coi là lớn, chỉ kê một chiếc giường và một tủ quần áo cỡ nhỏ, chiếc rèm kẻ caro sọc xám trên đầu giường che đi những vệt nắng chói mắt, Vương Nguyên chui vào chăn hai phút liền nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Ga trải giường lạnh toát, nhưng cậu lại ngây ngốc mà vui vẻ vì còn lưu lại một tia hương vị của hắn.

Vương Nguyên cảm tưởng bản thân đã ngủ một giấc rất lâu rồi, trong cơn mê man cậu cảm nhận được sự ướt át từ bờ môi truyền đến, đầu lưỡi bị vờn nhẹ đưa đẩy, ngay cả không khí cũng đột nhiên trở nên thiếu hụt trầm trọng, buộc cậu phải mở mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng cực đại của Vương Tuấn Khải, mi mắt hắn rung động ánh lên ý cười nhàn nhạt, môi vẫn không ngừng cùng cậu dây dưa một chỗ. Lưỡi hắn đảo một vòng trong khoang miệng cậu hút lấy tư vị ngọt ngào nhất, sau đó phác họa một đường theo viền môi cong quyến rũ mời gọi, mờ mờ ám ám trêu chọc người dưới thân đang một phen hoảng hốt. Đến khi Vương Nguyên kịp nhận ra, sợi chỉ bạc từ viền môi hai người đã vô thức mà chảy xuống bên má, thấm xuống vỏ gối màu trắng tinh. Bàn tay thô ráp của người đàn ông mò vào trong áo sơ mi cậu xoa nắn, một đường từ eo thẳng lên hạt đậu nhỏ trước ngực. Tay khác cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng đem thắt lưng và khóa quần cởi ra, tiểu Vương Nguyên chưa có phản ứng, cách một lớp quần lót nằm im lìm ngủ đông. Vương Nguyên nằm dưới thân Vương Tuấn Khải, hô hấp dường như đã có chút hỗn loạn gấp gáp, đôi tay giơ cao lên thuận tiện hỗ trợ Vương Tuấn Khải cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài, nửa thân trên hoàn toàn lộ ra ngoài không khí lành lạnh.

“Chờ tôi lâu rồi?” – Ngữ điệu thay vì nghi hoặc, lại là một loại khẳng định chắc chắn. Vương Nguyên không kịp từ chối, chỉ có thể nhu thuận gật đầu.

Hắn không đợi Vương Nguyên giúp đỡ, mà đem chính quần áo trên thân mình cởi bỏ. Thân thể đàn ông rắn chắc màu nâu đồng áp lên thân hình nhỏ của Vương Nguyên tạo một màn đối lập hoàn hảo. Vương Tuấn Khải ghé sát tai Vương Nguyên, thổi luồng khí mê muội cùng lời dụ dỗ mị hoặc.

“Dùng tay em, cảm nhận tôi một chút”

Vương Nguyên cảm thấy rõ ràng trước khi ngủ, điều hòa đã bật ở mức thấp nhất. Thế mà trong lúc này, từ đầu đến chân cậu đều chỉ thấy nóng đến mức muốn bốc hỏa, đặc biệt tại nơi Vương Tuấn Khải cố tình cọ xát vào hạ thân cậu. Không đợi Vương Nguyên chấp thuận, hắn đã cúi xuống gặm lấy nhũ hoa nhỏ trước ngực, nhũ hoa trước công kích từ miệng hắn lại trở nên không có tiền đồ mà căng cứng tiếp nhận, ngay cả hạ thân cũng hùa theo nổi lên phản ứng. Cậu không còn cách nào khác, trực tiếp hướng đến vật đàn ông của hắn cầm lấy. Kích thước không lớn, nhưng dưới sự ma xát thành thục của cậu, gân xanh nổi lên, cậu cảm thấy nó bắt đầu dài thêm vài tấc kinh người.

“Chăm sóc nó” – Hơi thở trầm thấp ngấm vị tình phảng phất bên tai, Vương Nguyên chính thức rơi vào cơn hoan ái do hắn mang lại.

Cự vật trong tay không ngừng biến hóa, cậu một đường vuốt theo chiều dài của nó, hậu huyệt phía sau bất giác co rút mãnh liệt. Sức nóng từ hạ thân hắn khiến cậu tưởng chừng sắp bỏng tay đến nơi, Vương Tuấn Khải cử động người, ma sát cùng với tay cậu. Vương Tuấn Khải đậu từng nụ hôn rải từ đôi mắt xuống ngực cậu, nói trắng ra là gặm, để lại trên người cậu một đường ấn kí màu hồng nổi bật trên nền da trắng noãn. Bàn tay không nhịn được mò đến khe mông, chạm đến nơi hậu huyệt khít chặt mời gọi hắn khai phá.

“Thật hẹp. Em cư nhiên lúc nào cũng chặt như thế” – Vương Tuấn Khải khàn khàn cười, đem hậu huyệt của cậu cảm thán không thôi – “Nó đang hút chặt lấy tôi đây này” – Hắn cắm một ngón tay vào, cảm nhận bên trong đang bài xích vật thể lạ xâm nhập. Vương Tuấn Khải bất chấp tiến sâu vào, ngón tay không an phận xoay đùa bên trong, đem nơi tư mật sít sao kia bắt đầu màn khuyếch trương. Vương Nguyên thở dốc, toàn bộ giác quan đều đặt tại nơi ngón tay hắn đang khai phá cơ thể mình, cố gắng mở rộng hai chân tiếp nhận nhanh một chút. Ngón tay thứ hai, thứ ba tiếp tục đưa vào sâu bên trong, hậu huyệt đã bắt đầu quen dần, thả lỏng cho ba ngón tay tùy ý động chạm đến vách tràng, khuấy đảo không ngừng.

“Chuẩn bị tốt, tôi muốn vào!” – Vật đàn ông thô dài đặt trước miệng tiểu huyệt, ngay sau câu thông báo liền đâm tới.

“A… Khải… anh lớn như vậy…” – Vương Nguyên trợn mắt, so với cự vật đang cố gắng đâm vào kia thì ba ngón tay khi nãy đúng là trứng chọi đá. Thế nên tiến được vào một nửa, Vương Nguyên liền không thể tiếp nhận thêm nữa.

“Đem chính bản thân em thả lỏng, tôi không muốn làm em bị thương!” – Hắn tận lực kiềm chế ham muốn chiếm hữu cậu, trên trán bắt đầu nổi lên những đường gân xanh cùng mồ hôi chịu đựng. Hạ thân kêu gào muốn tiến sâu hơn nữa, Vương Nguyên ngoại trừ cảm giác xé rách thì cũng chỉ thấy không tiếp nhận nổi.

“Không … Không được… Em chịu khổng nổi…” – Cậu bài xích muốn trốn tránh, ngược lại Vương Tuấn Khải dùng tay cố định eo cậu một chỗ, hông dùng toàn lực đẩy vào. Cự vật kia hoàn toàn chôn trong hậu huyệt, đứng im tận hưởng sự co thắt mãnh liệt, sự đàn hồi ấm áp bên trong, vừa vặn đến nỗi không chút khe hở. Ngay cả nếp uốn giãn ra cũng cảm nhận một cách trọn vẹn rõ ràng. Vương Nguyên tận lực thở dồn dập tiếp nhận, hai chân mở ra hết cỡ hòng đem cảm giác đau đớn kia hạ xuống. Toàn thân trở nên run rẩy, mỗi cái vuốt ve của hắn di chuyển trên thân đều gây cho cậu khoái hoạt tê dại đầu óc, tiếng thở tiếng rên rỉ hoan ái của cậu đem tâm tình kiêu ngạo của Vương Tuấn Khải đặc biệt thỏa mãn.

Nhìn người dưới thân đã có phần nức nở ham muốn, Vương Tuấn Khải chậm rãi rút hạ thân ra từ từ trừu sáp, từ từ an ủi dục vọng cuồng dã của chính mình.

“Nguyên Nguyên, tôi phát hiện…” – Âm điệu trầm thấp nam tính, hạ thân ra vào với tốc độ nhanh hơn, đem thân hình hoàn mỹ của cậu vây chặt lại – “Thân thể em càng ngày càng phù hợp với tôi”. Trong một tia suy nghĩ, Vương Nguyên bỗng cảm thấy bi ai. Hóa ra đối với hắn, hai người chỉ có thể phù hợp thân thể, phù hợp chuyện làm tình thôi sao? Dựa vào tướng mạo cùng hậu thuẫn quyền lực, người sẵn sàng vì hắn mà cởi đồ là không thiếu, tại sao lại cùng cậu dây dưa lâu như thế? Lâu đến nỗi chính bản thân cậu còn cảm thấy mù mờ huyễn hoặc về chuyện hai người có thể ở bên nhau lâu hơn nữa.

Còn Vương Tuấn Khải, hắn gần đây không hiểu vì sao mục đích ban đầu của hắn càng ngày lại càng trở nên mơ hồ. Cảm giác chiếm hữu từ lâu chỉ tăng lên chứ không giảm, bất luận cậu đứng trên sân khấu ca hát hay ngang nhiên cùng người ta đối chất, hắn đều chỉ thấy mê người. Cũng không hề nghĩ đến, sau khi cùng cậu một chỗ, nếm thử tư vị ngọt ngào cậu mang lại thì bản thân hắn liền không muốn rời xa hương vị này!

Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây thì nhíu mày, ôm chặt lấy thân hình kia, không một chút lưu tình mà theo đuổi, mỗi lần ra vào đều đến tận chỗ sâu nhất, tần suất cực nhanh khiến nước mắt Vương Nguyên chảy xuống không ngừng, quá nhiều kích tình, cái đầu vô thức lắc lắc, thân thể vui sướng đến cực điểm. Rất kích thích! Rất nóng bỏng! Hắn muốn dùng phương thức này truyền đạt ý tứ chiếm hữu cực mạnh, căn bản không hiểu che chở thì nên thế nào. Hắn đem hai chân cậu vòng qua eo mình, bắt đầu kịch liệt ma sát hậu huyệt.

“Thả em… Aa… Chậm! Chậm lại! Không chịu nổi…” – Từ trong hậu huyệt cậu liên tục tuôn ra dịch ẩm, phối hợp cùng vật đàn ông to lớn đang trừu sáp phát âm thanh dâm mỹ. Khuôn mặt Vương Nguyên hoàn toàn mê muội, mông cong lên sít sao hưởng ứng vũ điệu hoan ái nhục dục, nhiệt độ cơ thể dần nhuốn thành màu hồng, sợi tóc đen mềm mại dính đầy mồ hôi xõa trên gối, hình ảnh nam nhân câu dẫn động lòng người.

“Thật ẩm ướt” – Động nhỏ của cậu không ngừng phun nhả nhuần nhuyễn hạ thân hắn, hắn luôn muốn phát điên khi xuyên vào người cậu. – “Nguyên, kẹp chặt lại. Ân, đúng vậy… Em thật mẫn cảm, nơi đó cũng thực ham muốn tôi. Làm cho tôi nghĩ không muốn buông em ra.”

Cả người Vương Nguyên muốn nổ tung. Lời nói giống như khiêu khích làm cho cậu rơi vào một màn sương trong đỉnh cao sung sướng, giữa hai bờ mông dịch mật liên tục thoát trào. Vương Tuấn Khải động tác ngày càng bá đạo cuồng dã, tư thế biến đổi không ngừng, đâm ngang dọc tìm kiếm điểm mẫn cảm trong thân thể cậu. Chỉ đến khi tiếng hét thất thanh vang lên hô cầu hắn, hắn đã biết mình tìm đúng nơi. Không nói một lời liền tận lực đâm tới, quy đầu hưng phấn nghiền nát nơi mẫn cảm, Vương Nguyên không chịu được nữa liên tục giãy dụa, hai đùi không an phận kẹp chặt hông hắn, ga trải giường hỗn độn vì động tác mạnh bạo của cậu mà muốn rơi xuống đất.

“Nói xem, em muốn tôi sao?” – Vương Tuấn Khải nhìn một màn này thì cực kì hài lòng, hắn chính là muốn Vương Nguyên như vậy, muốn cậu chỉ có thể trông chờ cầu cạnh hắn, hoàn toàn phụ thuộc muốn đem thất thảy bản thân giao cho hắn. – “Noi đi, em nói tôi liền đáp ứng em”

“Aaa… Muốn anh…” – Cậu nức nở không nên lời.

“Muốn tôi như thế này?” – Hắn một cái động nhẹ, đủ làm Vương Nguyên một lần nữa rên rỉ. – “Hay như thế này?” – Hắn lại đem cự vật chầm chậm rút ra. – “Hửm?”

“Muốn… Ô ô… muốn anh đâm vào, muốn cái đó tiến tới lấp đầy em… Aaa… Muốn….” – Ngay cả bản thân dâm đãng như thế nào, chính cậu cũng không them quan tâm nhiều đến thế. Duy nhất ý nghĩ bây giờ cậu thực sự cần hắn, cần sự chặt khít hạ thân hắn mang lại.

“Được… Yêu tinh câu dẫn….” – Vương Tuấn Khải cười, đưa tay vỗ mạnh mông cậu rồi đem toàn bộ vật thô tím kia nhét vào đến tận gốc. Lại dường như cảm thấy còn chưa đủ, tay hắn cầm lấy hạ thân không tính là quá lớn đang dựng đứng của cậu ma sát với bụng hắn. Từ quy đầu chảy ra vài giọt dịch thể trắng đục tanh nhẹ.

“Aa…!” – Hắn đem Vương Nguyên lật lại, tư thế khiến cậu áp mặt xuống giường, nâng hông cậu lên, mở rộng hai cánh mông xinh đẹp mà thuận tiện ma sát. Ánh nhìn của hắn trực tiếp hướng đến nơi hai người tiếp hợp, hậu huyệt cậu vì hắn mà trở nên phấn nộn đẹp mắt, cùng với cự vật thô dài đang không ngừng đấm tới kia tạo thành bức tranh đỏ mặt. Lưng cậu trơn láng mịn màng hơn hắn nghĩ, đường cong cơ thể cậu tựa hồ so với nữ nhân hắn từng làm tình còn muốn thuận mắt hơn. Lực đạo nhanh hơn, hung hăng trừu sáp qua lại, cự vật trướng đau cuối cùng cũng phóng thẳng một luồng tinh dịch nóng bỏng vào trong hậu huyệt cậu, sau dó tràn ứ ra ngoài tựa như núi lửa phun trào. Dưới kia, Vương Nguyên cũng kêu lên một tiếng, phóng thẳng tích tụ xuống ga trải giường, tạo một bãi tinh dịch lớn, mùi tanh hoan ái tràn ngập căn phòng nhỏ. Điều hòa chạy ro ro, mồ hôi trên người khiến cậu bắt đầu cảm thấy lạnh. Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại, như cũ hạ thân lưu luyến không chịu rời khỏi bên trong hậu huyệt cậu. Vương Nguyên tùy ý để hắn hôn một lượt cổ, gặm cắn xương quai xanh, in hằn những vệt thâm tím trên người. Chính cậu cũng vừa mới ngủ dậy, thế mà cuộc hoan ái quá sức cuồng dã khiến cậu lại muốn chìm vào hôn mê. Vương Tuấn Khải yên lặng, tận hưởng loại tình ý ái muội giữa cả hai, thân hình cường tráng đè lên cậu, đem chăn đã rơi khỏi giường một nửa kéo lại trùm lên lõa thể hai người đang gắn chặt với nhau.

“Ưm…” – Vương Nguyên hài lòng, đôi tay vô thức ôm lấy vai hắn.

Vương Tuấn Khải vì một hành động nhỏ này mà bất chợt lưu tâm, hắn bắt đầu có những toan tính của riêng mình.

Vương Nguyên bởi vì tiếng chuông điện thoại quá mức ồn ào mà tỉnh giấc. Đầu dây bên kia, Lyn gấp gáp nhắc nhở:

“Tôi gọi cho cậu ba cuộc cậu mới chịu nhấc. Giờ thì dậy thay đồ đi, tôi qua đón!”

“Sáng hôm nay có lịch? Sao em không nhớ?” – Cậu vỗ cái trán đang còn mơ hồ vài cái. Rõ ràng sáng nay trống lịch, chính cậu còn hưng phấn khi nhìn thấy tập lịch trình cơ mà? Vừa nói, Vương Nguyên vừa nhấc chăn đi xuống giường, cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cậu không khỏi nhớ đến trận hoan ái điên cuồng hôm qua, cũng nhớ rõ bản thân phóng túng nhường nào. Để đến lúc Vương Tuấn Khải hắn đưa cậu về nhà, cậu không tài nào nhấc người khỏi chiếc ghế xe ô tô. Hắn lúc đó chỉ mỉm cười, nói: “Thể lực em thật yếu, sau này luyện tập nhiều hơn một chút!”, sau đó ôm ngang eo cậu đưa lên lầu. Vương Nguyên thầm nghĩ, luyện tập làm gì? Để cho anh không ngừng làm tình chắc?

“Bên phía công ty con của Vương Thị vừa đề xuất một bản hợp đồng hợp tác dài hạn, muốn chúng ta qua xem thử.”

“Hợp đồng?” – Vương Nguyên nghi hoặc, sao tin tức này ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không nói nửa lời cho cậu biết?

“Công ty mới thành lập muốn lấn sân sang ngành giải trí, tối qua tôi nhận được điện thoại của thư kí bên đó, muốn cậu đầu quân về công ty. À, cậu còn nhớ không? Cô gái tên An Nhiên mà chúng ta đã gặp mặt một lần ở phim trường.”

An Nhiên… Vương Nguyên lờ mờ nhớ ra, ấn tượng duy nhất là một người phụ nữ công sở thành đạt và chuyên nghiệp.

“À…”

“Nhanh đi, tôi đang trên đường đến rồi đây.”

“Được!”

“Đây là bản hợp đồng hợp tác, hai người cứ tự nhiên xem qua.” – An Nhiên đặt bản hợp đồng trước mặt hai người họ, mỉm cười.

Vương Nguyên và Lyn, mỗi người đều cầm một bản lên đọc. Càng đọc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm…

“Cái kia… Tôi muốn hỏi, tại sao tiền bồi thường nếu chúng tôi vi phạm hợp đồng lại lớn như vậy?” – Lyn nhìn con số mà có tới bảy hay tám chữ số 0 đằng sau lập tức hoa mắt. Vương Nguyên nhìn sang Lyn, chính cậu cũng không tiếp nhận nổi. Thiên a, số tiền này cậu có làm cả đời cũng không trả hết hai phần ba chứ đừng nói là cả khoản tiền lớn như thế này!

“Công ty chúng tôi chỉ là muốn chắc chắn hai người sẽ gắn bó lâu dài với chúng tôi. Hơn hết, công ty này được thành lập dưới hậu thuẫn chắc chắn của tập đoàn Vương Thị, đầu quân cho chúng tôi, cậu nhất định không thiệt thòi đâu. Sự nghiệp tiến xa đương nhiên không chỉ trong nước mà còn ngoài nước. Lợi ích không hề ít, hai người có thể xem rõ hơn trong hợp đồng. Ngài Vương, tôi nghĩ đây thực sự là một cơ hội đáng thử liều mạng để đánh đổi!”

An Nhiên nói không sai. Lợi ích từ bản hợp đồng này mang lại là không thể kể hết. Vương Nguyên lại đang trong thời kì hoàng kim của sự nghiệp, bước vào công ty này nhất định là một cột chống chủ chốt, thế nên không nghi ngờ gì sẽ được đầu tư mạnh để đi xa hơn nữa. Vương Nguyên lại nghĩ, bản thân trước nay chưa từng muốn rời xa Vương Tuấn Khải, không có bản hợp đồng này, cậu cũng sẽ ở bên hắn mà thôi. Mà bản hợp đồng này xuất hiện, cậu có thể danh chính ngôn thuận mà gần gũi hắn hơn một chút, không ngại dư luận? Vương Nguyên nghĩ tình yêu của mình hóa ra cũng chỉ có mong muốn hèn mọn như thế, không nhịn được mà thở dài.

“Nguyên Nguyên, cậu phải suy nghĩ cho kĩ! Đã kí rồi chúng ta không thể rút lại được nữa đâu!” – Lyn bên cạnh thấy Vương Nguyên ngơ ngác thì lên tiếng nhắc nhở. Cô cảm thấy ván bài này quá mạo hiểm, đánh cược cả cuộc sống sau này của chính cậu. Mà cô cảm thấy, nó giống như một bản hợp đồng bán thân mới đúng, mười năm… cả tuổi trẻ cậu dùng cho con đường này, tiếp một lần mười năm nữa, có đáng không?

“Em…” – Vương Nguyên kiên quyết – “Em kí!”

“Sẽ không hối hận chứ?” – Lyn khá bất ngờ.

“Chị tin tưởng em không?”

“… Kí đi!”

Sau khi cậu dứt khoát đặt bút kí, An Nhiên hài lòng bắt tay hai người, sau đó rời khỏi.

“Lyn, thực ra em không nghĩ quá nhiều vấn đề như chị, cũng không đủ thấu đáo để lường trước mọi hậu quả. Em không biết ngày sau bản thân có hối hận hay không, nhưng ở hiện tại em cảm thấy chính mình đang làm đúng là được.”

Nhưng Vương Nguyên lại không biết, bản hợp đồng này chính là một sợi dây xích vô hình gắn chặt cậu với người đàn ông kia, khi muốn gỡ bỏ cũng không tài nào thoát ra được nữa.

~.~ có ngọt thì phải có ngược mới kịch tính.. ..sắp tới sẽ ngược.. chút....chút.... nhađề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro