Chương 10. Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên hát xong hai bài liền lui vào hậu trường, vẫn còn nghe văng vẳng thấy âm thanh mà fan đồng lọt hô vang tên cậu, một cỗ vui mừng thỏa mãn dâng lên khiến cậu bất giác mỉm cười. Lyn không nói, theo bước chân cậu tiến vào căn phòng tẩy trang.

“Điện thoại của cậu rung nãy giờ, không biết có chuyện gì gấp.” – Lyn từ trong túi áo đưa cho Vương Nguyên điện thoại.

“Tí nữa xem đi, em muốn tẩy trang trước. Thật khó chịu!” – Cô gái trước mặt bắt đầu thực hiện một loạt thao tác quen thuộc, đem lớp phấn mỏng trên mặt Vương Nguyên lau bỏ hết.

“A! Nguyên Nguyên, chị nói cậu nghe. Vì sao khuôn mặt cậu lúc nào cũng trắng mịn như vậy a? Lần sau tôi nghĩ không cần trang điểm đâu… Thật khiến tôi ghen tị chết mất” – Tay làm nhưng miệng cũng không ngừng hoạt động – “Thật muốn véo một cái nhaaa”.

Những người xung quanh nhìn chằm chằm chỉ muốn hét lên: “Chị gái kia! Mau bỏ cánh tay của chị ra! Chị có biết chỉ cần chúng tôi up tin tức này lên WangYuanBar là ngay lập tức tập đoàn fan từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ trong nước đến ngoài nước đều sẽ đồng lòng nguyền rủa chị không hả? Hả? Hả!!!???”

Vương Nguyên trong thời gian tẩy trang liền mang theo kịch bản ra đọc. Bộ phim này được quản lí bên công ty đại diện mới lựa chọn cho cậu, nghe nói là của một vị biên kịch người nước ngoài có tiếng, ekip làm phim được chọn lựa kĩ lưỡng, ngoại cảnh cũng không chỉ quay tại Trung Quốc, nói chung là rất đáng mong chờ. Đúng lúc cậu có cảm giác mình ngủ gật đến nơi thì điện thoại trên bàn ngoan cố đổ chuông một lần nữa, có lẽ thực sự là chuyện gấp. Với lấy chiếc điện thoại, cậu nhíu mày.

“Roy? Có chuyện gì vậy? Tôi dạo này không rảnh để cùng cậu đi ăn chơi trác táng đâu nhé!” – Roy gọi đến, Vương Nguyên lập tức cảm thấy các cuộc chơi xa hoa đang vẫy tay mời gọi.

“Tôi…”
“Hôm nay còn biết ngượng ngùng?”

“Vương Nguyên này, cậu… đọc tin tức sáng nay chưa? À không, ý tôi là tin tức mới ra ban nãy thôi…” – Lần đầu tiên Roy cảm thấy không biết nên dùng loại ngôn ngữ nào để nói chuyện với cậu cho đúng.

“Có chuyện gì?” – Vương Nguyên đã nghe ra sự nghiêm túc và bất an trong âm điệu của cậu ta, cơ thể bất giác dựng lên hồi hộp.

“À không, không có gì!” – Không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút tút tút” báo hiệu kết thúc cuộc gọi. Cô gái trang điểm cùng lúc làm xong, nhìn nét mặt căng thẳng của cậu lại không dám buông thêm một câu trêu chọc nào nữa, biết điều im lặng rời đi.

“Có chuyện gì sao?” – Lyn tinh ý hỏi lại.

“Em cũng không biết, Roy vừa gọi đến hỏi em đọc tin tức chưa…” Roy vốn là một người không thích lo chuyện bao đồng, càng không phải thể loại ăn no rửng mỡ lên mạng hóng hớt tin tức tám nhảm. Lời cậu ta đã nói ra, chắc chắn có vấn đề, dường như vấn đề này lại trực tiếp liên quan đến cậu. Vương Nguyên nóng lòng cầm điện thoại lên, bỗng dâng lên loại dự cảm không tốt lành gì, bằng tốc độ nhanh nhất vào một trang mạng uy tín tìm hiểu. Tiêu đề in đậm cỡ lớn nằm trên trang nhất kia khiến Vương Nguyên cảm thấy toàn bộ thế giới như đảo lộn, hô hấp ngưng trệ hẫng mạnh một nhịp, ngay cả không gian và thời gian lại giống như vì cậu mà dừng lại.

“Tin hot nhất ngày: Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị – Vương Tuấn Khải công bố tin tức đính hôn”

Ảnh minh họa ngoài màn hình, Vương Tuấn Khải ảnh mắt sắc lạnh không một tia cảm xúc, bên cạnh ảnh ghép là một người phụ nữ xinh đẹp, ngay cả nụ cười nửa môi kia cũng toát lên vẻ kiêu sa khó gần. Hai bức ảnh đứng cạnh nhau dường như rất hòa hợp, nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy vô cùng gai mắt.

Vương Nguyên đột nhiên mờ mịt và vô lực, một chút lí trí cuối cùng cũng không đủ để cậu tự đặt một câu hỏi vì sao Roy lại biết quan hệ của hai người. Cậu sớm biết sẽ có ngày như hôm nay, chỉ có điều không ngờ lại diễn ra nhanh như thế, càng không nghĩ tới nó đến mà không báo trước, như một cơn sóng đột ngột ầm ầm cuốn phăng tất cả vào lúc cậu chẳng có lấy một tia phòng ngự, chính lúc Vương Nguyên thấy sắp nắm được, chỉ một chút nữa thôi có thể với tới hắn rồi, thì bây giờ toàn bộ nhiệt huyết hy vọng trong tim sụp đổ. Thì ra tình yêu của cậu cũng giống như một loại tội lỗi, thế nhưng sự trừng phạt khi lún vào nó quá sâu thì sao? Đến giờ cậu mới hiểu. Kẻ lạc lối đã mê muội từ lâu mà chẳng có cách nào tự thoát khỏi.

“Vương Nguyên…” – Năm phút trôi qua, cậu vẫn giữ tư thế như vậy, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Lyn từ trong đôi mắt vô hồn của cậu thoáng thấy một tia bi ai khổ sở, lúc đó cô mới biết, chàng trai bên cạnh mình đang bất lực cỡ nào. Cậu không thể oán thán, không thể như đứa trẻ mà khóc lên thật to, không thể tìm đến người kia mà chỉ thẳng mặt hắn truy hỏi một câu: “Tại sao anh đối xử với tôi như thế?”, bởi vì chính là cậu không có quyền, cũng không có tư cách ấy. Điều duy nhất cậu có thể làm, chỉ là tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình đứng lên và bước tiếp. Tất cả, đều một mình.

“À… Em không sao…” – Vương Nguyên nhìn Lyn, mỉm cười gượng gạo trấn an người phụ nữ đang lo lắng cho mình. – “Đi thôi, chúng ta phải đến phim trường trước khi quá muộn. Nếu không đạo diễn sẽ chê trách mất!” – Nụ cười mà trước kia Lyn đã từng cho là rất đẹp, rất rạng rỡ, bây giờ lại trở nên khó coi như thế.

“Chúng ta… hủy lịch nhé? Em có muốn về nhà ngủ một chút không? Chị sẽ liên hệ với đạo diễn…”

“Không cần! Em ổn, thật đấy!” – Cậu không muốn Lyn phải lo lắng cho mình, trước giờ chị ấy vì cậu mà mệt mỏi quá nhiều rồi.

“Nhưng chị lại thấy em chẳng ổn chút nào…” – Lời nói này Lyn buộc phải nuốt xuống bụng, bước chân chỉ có thể theo sát cậu đang rời đi, chỉ muốn nói với cậu một câu: “Nếu mệt rồi thì dừng lại, chị bên cạnh em”.

Xe chạy êm trên đường lớn, âm thanh ồn ào huyên náo của đường phố bị chặn bên ngoài qua lớp kính ô tô. Trong xe là một bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, ông chú lái xe có thói quen hỏi chuyện Vương Nguyên giờ cũng chỉ dám đưa tay bật một bản nhạc nhẹ không lời. Trước giờ lúc trên xe, không khí luôn thoải mái bởi vì Vương Nguyên là người ưa náo nhiệt, miệng luôn vui vẻ chọc cười mọi người. Ngay cả khi chạy show về đã là 1 giờ 2 giờ sáng, cậu vẫn sẽ ồn ào kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười mà cậu đọc trên mạng, khoe về việc các fan đã vì cậu mà làm chuyện tốt gì, chỉ đến lúc xe dừng trước của khu căn hộ cao cấp thì cậu mới luyến tiếc tạm biệt, kèm theo một tiếng: “Hẹn mọi người mai em sẽ kể tiếp!” rồi biến mất dạng sau đường cầu thang.

Vương Nguyên ngả lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn vô định ra bên ngoài không chớp mắt. Rất nhiều lần Lyn đều than phiền Vương Nguyên nhiều lời, nhưng thật ra cô lại rất thích cảm giác huyên náo đó cậu mang lại. Nhưng bây giờ, một tia sức mạnh cậu cũng không có, thì phải lấy gì để truyền cho người khác đây?

Chiếc xe chậm rãi dừng lại mà Vương Nguyên cũng không biết. Ông chú lái xe liếc stylist, stylist lại liếc Lyn, ba người cứ thế ngay cả một hơi thở nhẹ cũng phải đề phòng. Lyn là người lên tiếng đầu tiên:

“Nguyên Nguyên… đến nơi rồi” – Nói rồi lay nhẹ người cậu, giúp cậu thoát khỏi thế giới u ám do chính mình dựng lên.

“À đến rồi ạ?” – Vương Nguyên giật mình nhìn mọi người – “Sao mọi người lại nhìn em như thế?”

Trong lòng chị stylist lập tức chỉ muốn gào lên: “Nguyên Nguyên cậu xem lại bản thân có rất dọa người không a? Cậu chỉ phù hợp với nụ cười thôi, tôi không muốn cậu buồn, khuông muốn, không nỡ đó a!”

Nhưng không ai nói gì.

“Xuống xe thôi, chúng ta…” – Vương Nguyên vừa nói vừa mở cửa xe, vừa bước xuống một nửa liền khựng lại – “Sao lại về nhà em? Không phải sẽ đến phim trường sao? Sao lại…”

“Chị gọi điện yêu cầu đạo diễn đổi lịch rồi” – Lyn ngắt lời – “Em lên nhà nghỉ đi, hôm nay mệt rồi.”

“Em đã nói em không sao!” – Thái độ gắt gỏng như vậy, ba người lần đầu tiên được chứng kiến. – “Em… Em xin lỗi, thực ra không phải em muốn tức giận mọi người đâu. Em…” – Đến đây cậu lại không biết nên giải thích thế nào, đành thở dài một hơi.

“Đi thôi, chị lên nhà cùng em” – Lyn quả quyết bước xuống. Có lẽ lúc này, cậu thực sự cần một người ở bên, ít nhất là một người lắng nghe và thấu hiểu. Trong cái thế giới tình người thì ít mà thị phi thì nhiều này, Vương Nguyên đã thực sự mệt mỏi rồi. – “Mọi người về trước đi. Tôi sẽ bắt taxi trở về sau.”

Trong lúc lên tầng, hai người vẫn duy trì không khí trầm mặc. Lyn cố tình không phát giác tâm tư của cậu, mỗi người đều rơi vào thế giới suy nghĩ riêng của mình. Chỉ đến khi hai người ngồi trên sô pha đã mười phút đồng hồ, thì Vương Nguyên đang im lặng đột nhiên cười khổ.

“Lyn, em không ngờ bản thân lại sớm hối hận như vậy” – Vương Nguyên cầm ly nước lọc trên tay, đảo nhẹ, mặt nước sóng sánh, hình ảnh cậu phản chiếu trở nên méo mó dị hình. – “Không quá ba ngày trước, em còn kiên quyết đòi kí vào bản hợp đồng kia. Em còn tưởng bản thân mình đã có một quyết định đúng đắn cơ đấy. Nhưng chị biết không, em chưa bao giờ muốn quay trở về quá khứ như vậy. Nếu trở lại khi ấy, có thể em sẽ vô cùng lưỡng lự, sẽ đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên hay không kí vào hợp đồng kia, ở bên cạnh anh ấy, nhưng kể cả lưỡng lự thì em sẽ chọn không kí. Em hối hận, hối hận đã để bản thân rơi vào hoàn cảnh không còn một đường nào để lùi nữa, đáng chết hơn, con đường ấy lại là do em can tâm tình nguyện chọn.” – Cậu nói dài một hơi, đem tất cả suy nghĩ nói với cô, như câu khẳng định ngầm đem cô trở thành tri kỉ duy nhất.

“Ai rồi cũng có lúc mềm yếu, em yêu anh ta không có nghĩa anh ta buộc phải yêu lại em. Con người nên chấp nhận thất bại và thay đổi nó. Chị nói như vậy không phải chị ghét bỏ hay khinh thường tình yêu của em, chỉ là Vương Tuấn Khải là người không dễ dây vào, thế giới của hai người quá khác nhau. Anh ta tiền quyền, thế giới của anh ta ngoài thủ đoạn và khốc liệt ra, cũng chỉ có bản thân mình mà thôi. Nếu em cố chấp bên cạnh anh ta, thì điều thiệt thòi là không thể tránh khỏi. Chị không muốn sau này em mệt mỏi thêm lần nữa, hiểu không?” – Lyn thất lạc cha mẹ từ nhỏ, ngay cả một ngày cảm nhận được tình thân cô cũng không có. Vậy nên quá trình trưởng thành của cô không hề dễ dàng, xã hội ngoài kia buộc cô phải trở nên cứng cáp mạnh mẽ để tự bảo hộ lấy mình, chưa từng cho phép bản thân mềm yếu. Nhưng Vương Nguyên khác, khoảnh khắc gặp nụ cười đến vô cùng rạng rỡ của cậu, cô đã vô thức đem cậu trở thành người một nhà, đối với cậu tự sẽ che chở hơn một chút, giống như một người em trai nhỏ. Nhưng đối với chuyện này, cô chỉ có thể đứng nhìn và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu, không thể ép cậu đi vào quỹ đạo mà mình mong muốn.

“Em hiểu. Nhưng tình cảm là thứ dễ nảy sinh mà lại khó buông bỏ nhất. Đến khi nào bản hợp đồng kia còn hiệu lực, em vẫn phải tiếp tục ở bên anh ấy, chịu sự trói buộc của anh ấy.” – Đúng vậy, vấn đề bây giờ không phải chỉ có tình cảm không buông xuống được, mà là bản hợp đồng ràng buộc hai người với nhau. Cậu không hiểu, nếu Vương Tuấn Khải đã quyết định đính hôn, vậy tại sao cố chấp giữ cậu lại bên mình? Trò đùa của kẻ có tiền ư? Vương Tuấn Khải lí trí như thế, tuyệt đối sẽ không hành động ấu trĩ như vậy. Một suy nghĩ khác lóe lên khiến cậu rung mình. Phí chia tay? Hắn muốn đá cậu rồi ư? Chẳng phải chỉ cần trực tiếp đưa tiền, theo đúng tính cách nhanh gọn của hắn là được hay sao? Hàng loạt câu hỏi đan xen khiến Vương Nguyên muốn phát điên. Thể xác mệt, ngay cả lòng người cũng trở nên mệt mỏi.

Hai người nói thêm vài câu, sau đó Lyn rời đi, dặn cậu nhớ ăn cơm rồi hẵng ngủ. Vương Nguyên gật đầu, sau khi đóng cửa trở về với căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình, lòng cậu trùng xuống. Cậu uống một cốc sữa, đi tắm rồi trực tiếp leo lên giường ngủ. Mặc dù bây giờ màn đêm chỉ mới vừa buông xuống, nắng cũng chỉ vừa mới tắt, nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Không gian tịch mịch khiến Vương Nguyên không ngừng suy nghĩ. Yêu một người như Vương Tuấn Khải, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù có giỏi cỡ mấy, cũng không thể nào tự tin có đủ một trăm phần trăm an toàn. Chính bản thân cậu cũng đã biết, trong trò chơi ái tình này, khoảnh khắc cậu trầm luân trước thì đã định sẵn cậu là kẻ thua cuộc, còn hắn giống như bậc đế vương, cầm trên tay toàn bộ con người và linh hồn cậu mà tùy ý phán xét, không cho cậu lấy một tia phản kháng. Có lẽ trước kia, chính cậu đã quá xem trọng bản thân mình. Cậu tưởng rằng khi mình cố gắng hết sức thì sẽ được đền đáp tương tự, cậu đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu rồi. Thế giới của Vương Tuấn Khải quá ư rộng lớn, còn cậu chỉ là một hoa thơm ven đường, cho dù hắn có thực sự thích cậu nhưng vĩnh viễn sẽ không vì cậu mà rời bỏ thế giới kia. Cậu cũng có thể đến trước mặt hắn truy hỏi vì sao lại đối xử với cậu như thế, nhưng với tư cách gì đây? Tình nhân trong bóng tối ư? Thật buồn cười… Suy cho cùng, Vương Nguyên không thể trách ai cả, tốt nhất nên tự mình gánh lấy nỗi đau này thôi.

Ở một nơi khác.

Trên tầng cao nhất trụ sở tập đoàn Vương Thị, Vương Tuấn Khải nhận điện thoại từ phía An Nhiên, nghe cô thông báo Vương Nguyên hôm nay đã hủy lịch trình, liền rơi vào trầm tự…

Thế là rõ nhé, màn ngược bắt đầu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro