Chương 11. Phải kìm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hàng loạt tờ báo lớn nhỏ đưa tin về chuyện tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị sẽ đính hôn trong vòng ba tháng tới, Vương Nguyên cũng không biểu hiện ra thái độ gì quá rõ ràng. Duy nhất một điểm khác biệt, chính là cậu bắt đầu trở nên điên cuồng trong công việc, điên cuồng chạy show, điên cuồng ca hát, điên cuồng luyện tập vũ đạo mà trước đây bản thân từng vô cùng chán ghét. Có thể người ta nhìn vào sẽ thấy chuyện này thực bình thường đối với một người nổi tiếng, hào quang trên sân khấu đổi bằng những giọt mồ hôi rơi xuống cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng chỉ có mình Lyn biết, cậu ấy đang muốn hành hạ bản thân mình. Trước kia, chuyện sắp xếp lịch trình sẽ do mình cô quyết định, Vương Nguyên sẽ không lên tiếng can dự và thỉnh thoảng sẽ than muốn có thời gian nghỉ ngơi. Còn hiện tại, lần đầu tiên cậu ấy chủ động yêu cầu Lyn tăng lịch, nhận show, dày đặc từ tám giờ sáng đến tận hai giờ khuya.

Vương Nguyên là một người con trai mạnh mẽ và lí trí, cậu tự biết bản thân mình cần làm gì để không gục ngã ngay lúc này, fans ủng hộ cậu, và chính cậu cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.  Vương Nguyên vốn chưa từng nghĩ chuyện này có lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình như vậy, bởi vì người đàn ông kia luôn mang đến cho cậu cảm giác mơ hồ khó diễn đạt, cho nên việc chấp nhận nó làm cậu chật vật khó khăn, chỉ có lao đầu vào công việc mới khiến bản thân cân bằng trở lại. Một khi lí trí đã không cho phép, chính là lúc con tim cũng phải nghe lời.

“Lyn, sắp xếp lịch cho em, em muốn nghỉ ngơi một thời gian.” – Có lẽ Vương Nguyên cần có lúc để lấy lại thăng bằng đối với cảm xúc của mình.

“Muốn nghỉ bao lâu?” – Lyn không ngần ngại đáp. Cô nghĩ cho dù xung đột với công ty quản lí, cô cũng nhất định giúp cậu có được thời gian nghỉ này.

“Bao lâu hả? Chắc khoảng một tháng đi. Có được không?”

“Chị sẽ sắp xếp cho em.” – Cô gật đầu chắc nịch.

Nhìn hai quầng thâm đậm dưới mắt Vương Nguyên, Lyn lén thở dài. Khuôn mặt tựa hồ trút hết đi sinh lực, đến cả lúc cậu ấy nhắm mắt ngủ mà cũng mệt mỏi thế kia. Trong tình cảm, người yêu trước chính là người thua cuộc. Không nghi ngờ gì, Vương Nguyên chính là đã thua thảm hại dưới tay Vương Tuấn Khải rồi.

Việc duy nhất Lyn có thể làm bây giờ cũng chỉ có chờ đợi. Chờ cậu bé của cô ổn định lại tất cả. Hy vọng cô không cần chờ đợi quá lâu.

Lyn cũng đọc lướt qua một số tờ báo, vị hôn phu của Vương Tuấn Khải kia tên Ryan, hay thường gọi là Bạch, không chỉ xinh đẹp, mà hậu thuẫn tài chính từ bố cô ta rất vững chắc – một vị tài phiệt người Australia. Nếu phải dùng một câu để nói về họ, thì chính là: Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Đối với Vương Tuấn Khải, thì người phụ nữ này là một lựa chọn hoàn hảo nhất.

Buổi sáng tiếp theo, lúc đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên thì mặt trời đã tỏa nắng vàng rực rỡ xuống, bao trùm lấy toàn thành phố bởi một màu vàng óng ả. Thời tiết dễ chịu, hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy, đã cuối hè rồi.

Vương Nguyên đưa tay tắt chuông, cảm thấy trong đầu là một mớ hỗn độn nặng trĩu. Đem chai nước lọc bên cạnh tu vào, cổ họng nhói lên cơn đau rát khó thở thì Vương Nguyên bắt đầu hiểu: Ốm rồi. Chết tiệt! Lịch trình hôm nay đã kín, nếu gọi điện cho Lyn báo hủy lúc này hình như quá muộn. Ho khan ba tiếng, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra, thân thể dường như không còn chút sức lực để đứng dậy. Điều hòa chạy kêu ro ro phả ra hơi mát không làm cậu thấy khá hơn.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

“Alo?” – Cậu bắt máy mà chưa kịp hình tên người gọi đến.

“Vương Nguyên? Giọng em làm sao vậy?” – Lyn bất ngờ với giọng nói ồm ồm ở đầu dây bên kia.

“Lyn à? Chị đến rồi sao? Đợi em một chút em sẽ xuống liền.”

“Khoan đã. Em làm sao vậy? Bị bệnh rồi?”

“Có chút mệt thôi, em không sao.” – Vương Nguyên trả lời qua loa.

“Không cần xuống nữa. Chị sẽ lên.”

Lyn sau khi nói xong liền cúp máy, không để Vương Nguyên phản kháng thêm câu nào. Ở trên một phương diện nào đó, Vương Nguyên là đứa trẻ rất cứng đầu, thế nên có những lúc cần áp chế như vậy.

Đứng nhìn Vương Nguyên nằm trên giường, vô lực cười với mình như mèo nhỏ biết lỗi, Lyn lại cảm thấy đau lòng. Cậu ấy luôn cảm thấy mọi sự phát sinh đều là do mình mà ra, nên luôn cố gắng để đền đáp cô. Được rồi, lịch trình hôm nay hủy tất thôi.

“Có thuốc uống chưa?”

“Chưa.” – Vương Nguyên trả lời thành thật. Lyn đối với cậu thỉnh thoảng sẽ nổi lên tư chất làm mẹ, lo lắng cho cậu giống như một đứa bé. Ngược lại, cậu có phần thỏa mãn và hưởng thụ nó.

“Đợi chị. Hôm nay không cần đi làm, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”

Lyn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cầm điện thoại gọi cho tài xế dưới lầu thông báo cho họ về trước. Sau đó vừa mở cửa nhà vừa gọi đến tổng công ty quản lí yêu cầu lùi lịch trình. Phía An Nhiên cũng không làm khó cô, nhưng thời gian cấp bách, hy vọng Vương Nguyên không nghỉ quá lâu. Lyn nói “Cảm ơn” một tiếng rồi thở ra, cúp máy. Vương Nguyên không kén ăn, vì thế cô cũng không cần mua đồ gì quá phức tạp. Đơn giản mua một suất cháo trắng và thuốc cảm rồi trở về.

Vương Nguyên nhìn một người mà đáng ra chỉ làm đại diện cho mình giúp cậu mua cháo mua thuốc, giờ lại giúp cậu dọn phòng, ở bên cạnh những lúc cậu mệt mỏi, đột nhiên thấy ấm áp.

“Lyn, cảm ơn chị.” – Đây là lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng.

Lyn nhìn cậu ngạc nhiên.

“Bỗng dưng cảm thấy chị rất tốt. Ha ha”

“Ý em là trước đây chị ác?”

“Không… Ý em không phải thế mà.”

“Được rồi, bớt nói nhảm. Nghỉ đi.” – Lyn cầm túi xách lên – “Chị có việc phải đi trước. Cháo của buổi chiều trong tủ, nhớ hâm lại trước khi ăn. Thuốc đặt trên bàn uống nước, ăn xong nhớ uống ba viên. Ngày mai nếu chưa khỏi có thể nghỉ tiếp, không cần cố sức.”

Lyn dặn dò một lượt sau đó cũng rời đi, không gian hoàn toàn trở nên yên tĩnh, yên tĩnh như tâm tình cậu bây giờ. Không mệt mỏi, không gợn sóng, bình bình đạm đạm cũng là một loại thư giãn. Cậu nhắm mắt, hình ảnh Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu mơ hồ lướt qua, đã không còn quá đau lòng như mấy hôm trước, chỉ là… cảm thấy ngực cơ hồ khó chịu.

Vương Tuấn Khải đứng trầm ngâm, từ tầng cao nhất của tòa nhà phóng ánh nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Lời nhắn từ An Nhiên khiến hắn lưu tâm.

( Vương Nguyên bệnh rồi.

Cậu ấy đã hủy lịch trình của ngày hôm nay ).

Tay phải hắn nắm chặt lấy điện thoại di động, từng khớp xương hiện lên rõ ràng. Vương Tuấn Khải không hiểu bản thân đột nhiên tức giận vì cái gì, cảm xúc không rõ ràng khiến hắn gần như muốn mất tự chủ.

Lần đầu tiên, hắn nhận ra bản thân mình lại có lúc bất lực.

Từ khi bước chân vào con đường này, hắn đã hoàn toàn không còn kì vọng gì về chuyện tình cảm con người. Bởi vì khi quay đầu nhìn lại, những thứ hắn thấy được tất thảy chỉ có tranh giành và cướp đoạt. Tiền bạc, có thể khiến một người từ rụt rè trở nên liều lĩnh, từ một người sống tình cảm hóa thành một tên không cần danh dự, ai ai cũng chỉ vì lợi ích bản thân. Cho nên, sau khi trải qua những ngày đêm mà thương trường dạy cho hắn cách sinh tồn, thì Vương Tuấn Khải đã không phải là Vương Tuấn Khải của ngày xưa nữa, hắn không tin tưởng bất cứ ai, càng không chấp nhận việc mình vì một người khác mà đắn đo suy nghĩ, đặt nặng tình cảm. Như vậy chỉ khiến hắn có càng nhiều yếu điểm mà thôi.

Nhưng hôm nay, hắn lại có suy nghĩ muốn phá lệ…

Trên phim trường.

Lyn đứng một chỗ nhìn Vương Nguyên đang cũng bạn diễn quay một phân cảnh nào đó. Sáng nay đến thăm cậu ấy một chút, đã thấy cậu ấy chỉnh tề đứng trước gương chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

“Chuyện gì vậy?” – Lyn ngạc nhiên.

“Chuyện gì đâu? Em khỏe rồi, đi làm bình thường được rồi. Không thể trễ nải lịch trình của mọi người trong đoàn phim được.” – Vương Nguyên thản nhiên đáp.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì nữa. Em chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”

Và đó là lí do tại sao ngày hôm nay Lyn và Vương Nguyên có mặt tại đây.

Vị trợ lí tiến đến, ghé vào tai đạo diễn nói vài lời gì đó. Vương Nguyên thấy hai mắt ông ta bỗng chốc vụt sáng. Đúng vậy, chính là biểu cảm giống như nhặt được cục vàng từ trên trời rơi xuống.

“Dừng dừng… Tạm dừng!” – Ông ta hô lớn, giọng nói mang mười phần phấn khích.

“Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà may mắn thế này…” – Vương Nguyên nghe thấy ông ta lẩm nhẩm trong miệng.

“Có chuyện gì vui sao?” – Cậu nghĩ thầm, cũng không nói gì. Cả đoàn làm phim cũng im lặng nhìn nhau, chờ đợi.

“Vương tổng, hân hạnh hân hạnh!” – Cậu có thể nghe thấy âm điệu nịnh nọt đến phát sợ của ông ta.

Khoan đã… Vương tổng… Vương tổng?

Vương Nguyên giật mình quay lại nhìn. Khi não bộ của cậu còn chưa kịp xử lí thông tin kia, thì người cậu không muốn gặp nhất lại hiên ngang từ cổng lớn đi vào. Cậu còn chẳng nhớ nổi bản thân khi ấy cảm xúc như thế nào, có lẽ là chết lặng. Thân ảnh cao lớn của Vương Tuấn Khải đi ngược lại với hướng ánh sáng, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy. Vóc dáng hoàn mỹ nam tính, hơi thở mang đậm mùi vị mê hoặc của nam nhân khiến Vương Nguyên run lên nhè nhẹ. Đã từng vì hắn mà động tâm, cũng vì hắn mà trở nên tịnh mịch, bây giờ hắn lại xuất hiện, giống như ném hòn đã xuống mặt nước đang cố gắng yên ả.

“Không biết hôm nay Vương tổng chiếu cố đến thăm là có chuyện gì?”

“Không, chúng tôi là tiện đường ghé qua.” – An Nhiên đứng sau lưng Vương Tuấn Khải lên tiếng.

“Cứ tiếp tục đi.” – Lúc này, ánh mắt Vương Tuấn Khải mới di chuyển từ Vương Nguyên sang vị đạo diễn, hờ hững nói.

“Được được…”

Có lẽ sức khỏe cậu ấy khá hơn nhiều rồi, cũng không quá phờ phạc như hắn nghĩ. Đôi mắt dường như thiếu ngủ, nhưng quầng thâm được che lại khá tốt sau lớp phấn trang điểm. Có chút đau lòng.
Lúc hắn nói với An Nhiên muốn đi đến nơi này, rõ ràng trong mắt cô thoáng lên tia khiếp sợ, bởi vì lịch trình trong ngày đã được định sẵn, khó có thể hủy, chưa từng hợp với phong cách làm việc của hắn. Nhưng mà Vương Tuấn Khải thực sự muốn gặp cậu, muốn áp chế nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng. Hắn tự nhủ, chỉ là đến nhìn cậu ấy một chút thôi…

Lyn đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của cả hai người.  Rõ ràng lúc họ nhìn vào mắt nhau, Vương Tuấn Khải thì tha thiết, còn Vương Nguyên chính là giật mình trốn tránh. Lyn không biết mình có dùng sai từ ngữ hay không, nhưng ánh mắt của Vương Tuấn Khải lúc ấy khiến cô mềm lòng. Một số chuyện, người trong cuộc chưa rõ, người ở ngoài đã tỏ.

“Chúng ta tiếp tục. Đến đâu rồi nhỉ?…”

Vương Nguyên nhanh chóng rời đi, cầm tập kịch bản lên nhìn, nhưng đầu óc hoàn toàn không còn ở đây. Chỉ đến khi đạo diễn gọi đến câu thứ ba, Vương Nguyên mới hoàn hồn trở lại.

“À… Được. Tôi đến đây!”

Thời gian tiếp theo, Vương Nguyên hoàn toàn không có tâm tư để diễn. Trong đầu chỉ lởn vởn vài câu hỏi hắn đến đây làm gì? Có mục đích gì?… Cậu hiện tại chưa đủ dũng khí để đối mặt trực tiếp với hắn, cũng không biết nên phân định mối quan hệ này như thế nào, tiếp tục duy trì hay đề nghị buông bỏ? Vương Nguyên không muốn làm người thứ ba, kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là loại cậu ghét nhất, kể cả giữa hai người kia có tình cảm với nhau hay không.

“Cắt… Vương Nguyên, cậu đột nhiên bị làm sao vậy?” – Đạo diễn rõ ràng đã mất kiên nhẫn, không hài lòng hỏi cậu.

“Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn.” – Cậu biết mình là người sai, không tập trung nổi chính là đều tại cậu.

“Tạm nghỉ ngơi một chút.”

Vương Nguyên gật đầu cảm ơn, sau đó tiến đến phòng vệ sinh nam. Cậu không thể ngồi ở đây được, cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ và ổn định tâm tình.

“Lyn, em vào phòng vệ sinh một lát. Chút nữa em quay lại.”

“Được”

Vương Nguyên táp nước lên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Gương mặt xanh xao không chút sức sống, hai mắt thâm quầng, đôi môi khô nẻ nhợt nhạt… Kia… là cậu ư? Từ khi nào cậu lại trở nên thể thảm đến như vậy nhỉ? Cậu thở dài bất lực, nhắm mắt lại suy nghĩ. Vương Nguyên tự nhủ với bản thân, không được để người đàn ông kia chi phối quá sâu đến cuộc sống của mình. Nhưng lại không lừa được bản thân, đã yêu rồi mà phải kiềm chế nhắc nhở chính mình không thể yêu. Càng rắc rồi, càng mâu thuẫn, muốn yêu nhưng không thể có được.

“Két…” – Tiếng cửa phòng vệ sinh được mở ra, thật khẽ, nhưng đủ để Vương Nguyên giật mình quay lại nhìn.

“Anh…” – Cậu hoảng hốt nhìn Vương Tuấn Khải thuận tay đem cánh cửa khóa trái lại, khuôn mặt hắn không gợn sóng. – “Anh muốn dùng phòng vệ sinh sao? Em đi trước…” – Bàn tay cậu vừa chạm đến chốt cửa thì bị Vương Tuấn Khải dùng một lực đạo nhẹ nhàng kéo lại.

Hắn ép sát Vương Nguyên vào cánh cửa, dùng thân hình cao lớn của mình vây hãm cậu lại. Chăm chú nhìn từng biến đổi nhỏ nhất của cậu.

“Em… Gầy đi.” – Là một câu khẳng định.

Như vậy có quan trọng ư? Vương Nguyên không biết. Cậu không thích như vậy, thụ động dưới bàn tay hắn, mặc hắn chơi đùa thỏa thích. Khi chán rồi, người thụ động rời đi cũng chỉ có cậu. Người ôm ưu tư trong lòng cũng duy nhất cậu mà thôi.

Nhìn Vương Nguyen bất lực không phản kháng, hắn đột nhiên thấy không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể dùng hành động để che đi bối rối giữa hai người.

Vương Tuấn Khải cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo áp thẳng xuống môi cậu, hai tay vòng qua eo ép chặt cậu vào lòng, khiến cậu không kịp phản kháng. Không cuồng dã, mà lại vô cùng dịu dàng. Vương Tuấn Khải chờ cậu thích ứng rồi mới cạy hai bờ môi cậu, đưa lưỡi vào thăm dò. Hai lưỡi giao triền, thời gian giống như ngưng đọng lại, chỉ còn mình âm thanh trái tim nảy nhịp.

Vương Tuấn Khải, anh muốn em phải làm thế nào đây? Nói cho em biết đi được không?

Anh dịu dàng như thế, mà cũng ác độc như vậy, khiến em cho dù biết rõ là giày vò, biết rõ là không thể có đường tiến mà vẫn cam tâm không muốn buông bỏ.

Rốt cục, em nên làm thế nào mới tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro