Chương 12." Tôi là Vương phu nhân tương lai. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc, cửa đột nhiên bị mở tung ra một cách thô bạo. Hắn nhíu mày. Người dám làm hành động này cũng chỉ có một…

“Vương Tuấn Khải! Cậu mau giải thích rõ cho tôi! Đính hôn là sao hả? Người phụ nữ kia là ai? Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc qua?” – Dịch Dương Thiên Tỉ đi nhanh đến trước bàn làm việc của hắn, đập thật mạnh một cái.

Đùa sao? Chỉ hai tuần mình đi du lịch Châu Âu thôi mà chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin báo từ trong nước, liền lập tức quay về Trùng Khánh, muốn hỏi cho rõ ràng.

“Sao là sao? Giờ thì cậu biết rồi đấy.” – Vương Tuấn Khải hờ hững nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, bàn tay đánh bàn phím cũng không vì hành động lỗ mãng của Thiên Tỉ mà chậm lại.

“Tôi nói này Vương Tuấn Khải, cậu…” – Thiên Tỉ đột nhiên không biết phải nói gì. – “Ai nha, hôn nhân là đại sự cả đời. Cậu như thế nào không chịu suy nghĩ kĩ vậy hả?”

“Cô ta là người phù hợp với tôi nhất.”

“Vậy còn… Vương Nguyên?” – Nhắc đến tên người này, Thiên Tỉ trở nên thận trọng. Cậu chăm chú quan sát tỉ mỉ từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt Vương Tuấn Khải. Rõ ràng ánh mắt hắn đã giật mình, đôi tay cũng chững lại một nhịp, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, không tia gợn sóng. Thiên Tỉ thầm khen cho Vương Tuấn Khải, bộ mặt hắn thay đổi quá nhanh, đến một người bạn cùng hắn kết giao lâu năm như cậu đây trở tay không kịp, không thể nắm bắt hắn đang suy tính cái gì.

Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên giống như một liều thuốc kích thích đối với Vương Tuấn Khải, lại giống như một vùng cấm địa không được nhắc đến.

“Cậu không cần hỏi quá nhiều như vậy.”

Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu muốn bùng nổ. Mặc dù cậu không tiếp xúc nhiều với Vương Nguyên, cùng lắm cũng chỉ là gặp mặt hai ba lần đều có sự hiện diện của Vương Tuấn Khải, nhưng người này mang lại cho cậu cảm giác đặc biệt thân thiết và muốn lại gần. Nói sao nhỉ, trên người cậu ấy mơ hồ phát ra lực hấp dẫn của sức sống, của tuổi trẻ, cái mà Thiên Tỉ không có.

“Cậu xem tôi là cái gì hả? Chuyện đại sự cả đời mà còn muốn giải quyết một mình! Chuyện khác tôi không cần biết, nhưng Vương Tuấn Khải, chuyện này cậu quá cố chấp và nông nổi!”

“Cái tôi cần là lợi ích cô ta mang lại.” – Vương Tuấn Khải không khó chịu, hắn biết Thiên Tỉ chỉ là đang quan tâm đến mình.

“Lợi ích, lợi ích! Cậu còn chê tiền trong tài khoản mình còn chưa đủ ư? Nếu bây giờ cậu đính hôn với cô gái kia, vậy còn Vương Nguyên thì sao? Cậu đã từng nghĩ mình sẽ hối hận chưa?” – Thiên Tỉ nghĩ, bản thân không nhìn lầm, Vương Tuấn Khải quả thực lại yêu Vương Nguyên.

Đúng thế, cái sự dịu dàng mà chiếm hữu trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải khi nhìn Vương Nguyên khiến Thiên Tỉ không thể nhầm lẫn được. Tính cách Vương Tuấn Khải quá mức tàn bạo và lạnh lùng, nên ý thức về tình yêu của hắn gần như là số không tròn trĩnh. Hắn giống như một loại thú đi săn nguy hiểm, vĩnh viễn không hài lòng với con mồi mình đang có, nhưng kể từ khi gặp Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy một góc hoàn hoàn khác của Vương Tuấn Khải. Hắn tham lam, hắn điên cuồng độc chiếm, và còn có… ánh mắt đôi khi trở nên nhu hòa đi rất nhiều.

“Bởi vì an phận.”

“Cái gì cơ?”

“Vương Nguyên rất an phận.”

Từ lúc lựa chọn Vương Nguyên ở bên cạnh mình cho đến thời điểm hiện tại, Vương Tuấn Khải đã cảm thấy hài lòng với hai chữ này trên người cậu. Từng qua lại với nhiều nữ nhân, để lại ấn tượng ngoài khó chiều ra cũng chỉ có phiền phức. Hắn không chịu nổi mùi hương nước hoa son phấn đậm đặc trên người họ đến cách ăn uống cùng cố tỏ ra khiêu gợi trước mặt hắn. Nữ nhân luôn có lòng tham vô đáy, bên cạnh Vương Tuấn Khải chưa đủ, mục tiêu họ cần chạm đến chính là chứ “Vương phu nhân” mà bao nhiêu người ao ước, những người tầm thường như vậy xã hội này đi đến đâu cũng có. Ngược lại, Vương Nguyên mang đến cho hắn cảm giác thanh tĩnh nhu hòa. Cậu rất biết kìm nén, thứ nồng nhiệt của tuổi trẻ và sự nông nổi của một chàng trai mới lớn, Vương Nguyên che dấu rất kĩ. Ở bên cạnh hắn chỉ để lộ ra vẻ thành thục trưởng thành nhất hắn muốn. Hơn nữa nam nhân, đối với chuyện giải quyết việc chia tay sẽ không rắc rối, không khóc lóc mà rất dễ dàng.

“Này Vương Tuấn…”

“Cậu không cần nói nữa. Chuyện này tôi…” – Tiếng chuống điện thoại nội bộ vang lên, cắt đứt câu chuyện dang dở giữa hai người.

Vương Tuấn Khải nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của nữ thư kí.

“Vương Tổng, có một người muốn gặp ngài.”

“Có hẹn trước không?”

“Không. Nhưng vị tiên sinh này nói, chỉ cần biết tên thì nhất định ngài sẽ đồng ý gặp.” – Rõ ràng nữ thư kí đã có chút ngập ngừng trong lời nói.

“Là ai?” – Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ hỏi. Dám nói ra câu đó, nhất định không phải người dễ dàng chọc vào.

“Roy”

Roy? Vương Tuấn Khải đưa mắt liếc nhìn Thiên Tỉ, vừa lúc cậu ta cũng nhìn hắn tràn đầy hứng thú. Người này hắn đã gặp qua trong lần tiệc rượu ngày trước. Roy và hắn tuyệt đối không có lí do gì phải gặp nhau, mà ngoại lệ duy nhất ràng buộc cũng chỉ có một. Là Vương Nguyên.

“Mời vào đi!” – Thiên Tỉ nhanh chóng cướp lời trước khi hắn lên tiếng. Nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải cũng không có gì là tức giận, hẳn là chính bản thân hắn cũng cảm thấy hứng thú người này sẽ làm gì. Thiên Tỉ khác, cậu lại có chút ngóng chờ, mình còn chưa kịp ra tay giúp đỡ hai người này, thì lại có một vị khách không mời mà đến, cư nhiên can tâm tình nguyện là chất xúc tác trong tình cảm của Vương Tuấn Khải, mặc dù chất xúc tác này có lẽ hơi… độc. Chuyện này sẽ rất thú vị đi?

Người bước vào mang theo loại cảm giác tùy hứng và lười biếng, nhưng Thiên Tỉ biết, bộ mặt thực sự của hắn không phải như thế. Bởi vì nếu không, hắn đã chẳng đứng tại đây đối mặt cùng Vương Tuấn Khải. Hắn vẫn như cũ, yên lặng quan sát theo từng bước chân của Roy tiến vào, tâm tư lại bất định ở một khoảng không nào đó.

Đến trước mặt Vương Tuấn Khải, Roy vẫn không mở lời. Chỉ đến khi Thiên Tỉ chịu không nổi ánh mắt nguy hiểm của cả hai, mới hắng giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Roy? Đã nghe qua, hân hạnh gặp mặt”

“Hân hạnh” – Roy lúc này mới mỉm cười thân thiện, hết sức vô hại, đem tay ra cùng Thiên Tỉ bắt.

“Mời qua bên này”

Vương Tuấn Khải sau khi ngồi xuống đối diện cùng Roy, đôi chân dài vắt lên lộ ra một cỗ cao ngạo, hắn âm thầm đánh giá con người trước mặt. Mục đích Roy xuất hiện tại đây, Vương Tuấn Khải có thể mơ hồ đoán được. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người chỉ có Vương Nguyên, và không phải ngẫu nhiên hắn bước đến căn phòng này chỉ để thăm hỏi về cậu. Còn việc làm ăn? Lại càng không có khả năng! Loại cảm giác mà Roy mang đến cho hắn chính là địch ý và khiêu khích, Vương Tuấn Khải cười lạnh trong lòng, hắn rất muốn xem Roy ngoài việc đứng nhìn hắn từng chút chiếm hữu lấy Vương Nguyên thì còn có thể làm gì khác?

Nữ thư kí mang theo rượu đỏ đi vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn thủy tinh trước mặt ba người. Roy nhìn theo thân hình mời gọi bốc lửa của vị mỹ nữ tóc vàng kia, câu đầu tiên mở ra lại là một lời trào phúng.

“Vương Tổng quả nhiên khẩu vị lạ lùng.” – Roy cầm ly rượu lên, nhấp môi – “Chọn người thực không tệ.” – Thiên Tỉ đoán chắc, câu này không phải ám chỉ thư kí kia.

“Cậu quá khen. Trước nay tôi nhìn người rất tốt.”

“Vậy sao…”

Không gian chỉ vang lên tiếng rì rì của điều hòa nhiệt độ, tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường, còn lại tất cả đều duy trì không khí trầm mặc bức người. Ánh nắng vàng rực từ mặt trời hắt lên tấm kính thu sáng chiếu ngược lên thân ảnh cao lớn của Vương Tuấn Khải khiến Roy phải nheo mắt nhìn, chỉ mơ hồ thấy được nụ cười nửa chừng nhàn nhạt từ trên môi hắn.

“Vương Tổng có lẽ biết trước mục đích tôi xuất hiện ở đây?” – Vòng vo lâu dài, có lẽ hai người này không phù hợp.

“Đúng vậy”

“Tôi muốn mua lại bản hợp đồng của ngài và Vương Nguyên”

Mua lại? Thiên Tỉ ngờ vực nhìn Roy. Bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ để tranh giành một người mang cái mác “bạn bè”? Người làm ăn như họ vốn dĩ sẽ không làm điều gì mà không thu lại lợi nhuận lớn. Ồ… Có lẽ loại tình huống này Vương Tuấn Khải cũng đã từng nghĩ đến. Hay nói cách khác, hắn đã tự có sắp xếp và dự tính của riêng mình, thế nên khuôn mặt mới không lộ ra bất cứ biểu tình gì, hoặc thực sự hắn che đậy cảm xúc vô cùng tốt. Nhưng Thiên Tỉ nghĩ, với vấn đề dính dáng đến Vương Nguyên, hắn nhất định sẽ vô tình để lộ ra chút suy nghĩ trong lòng lên nét mặt. Thế nên việc Thiên Tỉ cần làm lúc này chính là… ngồi xem kịch vui.

Họ cũng thật lạ, Vương Nguyên vốn dĩ là một con người chứ không phải vật, có hoài bão và cũng có cảm xúc, mà từ “mua” phát ra kia đối với họ thật đơn giản, bình thường giống như chuyện phải uống nước hằng ngày vậy. Cũng phải, đôi khi họ tự huyễn bản thân có thể nắm bắt và tiêu khiển số phận của một người khác, tự ban cho mình quyền năng làm người ta đau, chỉ cần duy nhất một điều, rằng họ là những con người giẫm đạp lên tiền mà bước đi, chỉ cần ăn chơi thôi cũng kiếm bộn bạc. Xã hội này, vốn dĩ không có sự công bằng dành cho kẻ yếu.

“Có lẽ cậu chưa biết?” – Vương Tuấn Khải ngừng nói một chút, an nhàn chậm rãi nhả từng chữ. Bởi trong chuyện này, hắn là người chủ động. Mà không, hắn vốn dĩ chưa từng bị động trên mọi việc. – “Đã là người của tôi, cho dù chết cũng không thể thuộc về tay kẻ khác.”

“Vương Tổng, ngài như vậy chính là không nể mặt tôi đi? Hà tất gì chỉ vì một người đối với ngài không có bất cứ giá trị gì mà trở mặt?”

“Tôi nói cậu ấy không có giá trị sao?” – Vương Tuấn Khải mỉm cười – “Cậu đang thực sự không hiểu giá trị của Vương Nguyên, hay cố tình khiến Vương Nguyên là đồ bỏ đi trước mặt tôi?”

“Ngài nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ khi Vương Nguyên không muốn mà thôi.”

“Không muốn? Được thôi…”

Roy nhìn thẳng vào đôi đồng tử nhạt màu nâu hổ phách, cố gắng đuổi theo kiếm tìm một tia hòa hoãn.

“Trừ phi cậu đem theo chữ kí đồng ý của Vương Nguyên đến gặp tôi. Tám giờ sáng ngày mai, tôi chờ cậu.” – Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.

Thiên Tỉ hiểu quá rõ, Vương Tuấn Khải sẽ không phát ngôn khi chưa có sự chắc chắn. Roy cũng hiểu, Vương Nguyên trông rất dễ nói chuyện, nhưng bản chất cậu ấy vẫn là một nam nhân tự lập và có cái tôi rất lớn, sẽ không đồng ý để người ta giúp đỡ trong khi bản thân không thể trả ơn lại, mà Roy, chỉ đơn thuần là bạn bè. Số tiền kia vượt ngoài khả năng của cậu, tuyệt nhiên đáp án đã quá rõ ràng.

Roy quay người bước đi trên tấm thảm lông cừu mềm mại, đến giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại, không quay mặt về phía sau đối diện với Vương Tuấn Khải nữa.

“Vương Tổng, ngài có từng hiểu “yêu” là gì không?” – Giọng nói đã pha chút bất lực, cô đơn cùng bi thương.

Sau đó, hắn đi ra ngoài, thân ảnh vẫn cứ hiên ngang như chính cách mà bản thân bước đến.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, có lẽ câu nói kia thực sự khiến hắn lưu tâm…

___

“Vương Nguyên! Có người muốn gặp cậu.” – Lyn nhìn Vương Nguyên bước ra từ phòng thay đồ, gương mặt cậu ấy so với những ngày trước kia đã gầy đi không ít. Xương gò má cũng lộ ra rõ hơn, dưới đôi mắt vẫn là quầng thâm nhạt như cũ, nhưng tinh thần đã khá lên không ít.

“Ai vậy?” – Vương Nguyên vươn vai, thời gian ngồi tẩy trang khiến cậu như muốn ngủ gục xuống bất cứ lúc nào.

Lyn không nói, chỉ đưa điện thoại cho Vương Nguyên tự xem. Cô không biết việc mình đưa tin nhắn này cho cậu là đúng hay sai, nhưng có một vài người, tuy không muốn thấy nhưng gặp mặt là cách duy nhất chấm dứt mọi việc.

“Tôi muốn gặp cậu. Bạch.”

Bạch? Cô ta muốn gặp cậu làm gì? Phô trương thanh thế của một kẻ thắng cuộc có tiền, hay lăng mạ cậu chỉ là kẻ đi cửa sau tầm thường? Hoặc giống như các tiểu thuyết lãng mạn, vứt cho cậu một cục tiền rồi khinh thường nói “Tránh xa vị hôn phu của tôi ra”? Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chẳng có một lời lẽ hoàn hảo nào để phản kháng hay biện minh hết. Vương Nguyên nhìn chằm chằm tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ mà tâm trí rời khỏi cơ thể, đôi tay nắm chắc lấy điện thoại đến trắng bệch lộ ra khớp xương thanh tú. Cậu khẽ thở dài.

“Có muốn gặp không?” – Lyn hỏi. – “Nếu không muốn thì để chị…”

“Em gặp.” – Đem việc này nói rõ ràng, tránh tai họa về sau.

“Ừm. Chị sẽ sắp xếp lịch lại cho em. Em có tối đa hai tiếng đồng hồ, trước khi kịp về chạy show ca nhạc ở quảng trường Vạn Đạt.”

“Em biết rồi.”

Vương Nguyên lúc bước vào quán cafe hẹn trước, chỉ liếc mắt thôi cũng thấy một người phụ nữ ngoại quốc nổi bật ngồi phía bên cửa sổ, khuất sau chậu cây hoa lan màu tím. Cậu hít sâu, sau đó lại gần và ngồi xuống. Quán nằm ngay giữa trung tâm thương mại hiện đại ồn ào tấp nập người qua lại, nhưng đối lập với bên ngoài, bên trong mang đậm hơi thở của văn hóa cổ điển Trung Hoa, kết hợp cùng bản nhạc cổ mà chính cậu còn chẳng nhớ tên, khiến cậu cảm thấy dễ thở và thân quen, ít nhất khi đối mặt cùng một người ngoại quốc như Bạch. Nhân viên phục vụ mỉm cười, lịch sự hỏi cậu dùng gì. Vương Nguyên tùy tiện nói capuccino sữa.

Bạch là một người phụ nữ châu Âu đặc trưng với đôi mắt màu cafe sắc lạnh mà thu hút, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh, làn da trắng mịn được chăm sóc kĩ lưỡng và đặc biệt là khí chất vương giả xa cách phát ra tự nhiên trên người cô ta. Bạch cười với Vương Nguyên, ánh mắt như hờ hững lướt qua gương mặt, đánh giá toàn diện và nhanh nhất con người cậu. Đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy vô cùng bức bách khó chịu.

“Vương Tuấn Khải lựa chọn người thật sự không tệ.” – Bạch mở lời. – “Vương Nguyên, chào cậu. Tôi là Vương phu nhân tương lai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro